Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 151: Khôn ngoan

"Nhưng cậu phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được hấp tấp, cố gắng không chủ động liên hệ với người của Kim Bằng, để hắn ta chủ động tới tìm cậu!” Lý Tứ Hải đổi giọng, cặn dặn.

“Tôi hiểu!” Người đàn ông mặc áo khoác trả lời.

“Nếu như cậu có việc gì cần tìm tôi thì cố gắng kín đáo một chút!” Lý Tứ Hải lại tiếp tục dặn dò.

“Hử?” Người đàn ông mặc áo khoác vừa cất bước lại dừng lại, ánh mắt nhìn Lý Tứ Hải ngập tràn nghi hoặc và kinh ngạc.

Nói vậy là sao, lẽ nào có người dám giám sát Lý Tứ Hải?

Trong đầu người đàn ông mặc áo khoác bất ngờ nảy ra suy nghĩ này.

“Thứ trưởng Lý Tam Giang đã ngừng nghỉ dưỡng, chính thức khôi phục chức vụ!” Lý Tứ Hải nói một câu bâng quơ.

Người đàn ông mặc áo khoác há miệng, nhìn Lý Tứ Hải có phần không dám tin.

“Dù sao thì tôi cũng đã nghỉ hưu rồi!” Lý Tứ Hải cảm thán một câu.

Sao lại như vậy được chứ?

Hàm lượng thông tin trong hai câu nói này quá lớn, người đàn ông mặc áo khoác có chút sững sờ.

Anh ta vốn là nhân viên nội bộ trong cơ quan an ninh, chức vụ cũng khá cao, đương nhiên biết hai anh em ruột Lý Tam Giang và Lý Tứ Hải có mâu thuẫn, nhưng không ngờ lại tới tận mức này.

Lý Tứ Hải không nói thêm gì nữa, còn người đàn ông mặc áo khoác vẫn đang rất sửng sốt, tầng hầm trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hơi thở của hai người.

“Tôi sẽ cẩn thận!” Sau một hồi trầm ngâm, người đàn ông mặc áo khoác liền trầm giọng nói một câu, sau đó đi về ngược hướng với hướng Lý Tứ Hải đi vào.

“Không phải người cùng dân tộc, lòng dạ tất có sự khác biệt!” Nhìn theo bóng người đàn ông mặc áo khoác, Lý Tứ Hải trầm giọng nói một câu.

Người đàn ông mặc áo khoác dừng bước nhưng không hề quay đầu lại.

“Mặc dù tôi không đồng tình với câu nói này lắm nhưng tổ tiên đời đời nói suốt mấy nghìn năm, chắc chắn cũng có đạo lý của nó!” Nhìn bóng người đàn ông mặc áo khoác, Lý Tứ Hải chậm rãi nói.

Người đàn ông mặc áo khoác quay người lại, mặt tỏ vẻ lắng nghe.

“Khi qua lại với những người này cần phải chú ý chừng mực, cố gắng có chút đề phòng!” Lý Tứ Hải trịnh trọng nói.

“Tôi sẽ chú ý!” Người đàn ông mặc áo khoác vẻ mặt nghiêm túc nói.

“Đi đi!” Lý Tứ Hải gật đầu.

Người đàn ông mặc áo khoác quay đầu lại, trên bức tường xi măng không có bất cứ vật trang trí nào tách ra một lối đi, xuất hiện một chiếc cầu thang xoắn ốc đi lên. Sau khi người đàn ông bước lên cầu thang, cửa trên tường xi măng liền lặng lẽ khép lại, trên tường không còn bất cứ vết tích nào.

Lên tới tầng hai, đi qua ba hệ thống an ninh nhận biết cơ thể người, cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng bên ngoài.

Cửa ra của tầng hầm cũng ở trong một căn tứ hợp viện, không hề nằm sát nhà của Lý Tứ Hải, mà ở giữa còn cách một cái sân. Cửa ra thiết kế rất khéo léo, giống như đường đốt lửa mà người ta bỏ than vào để giữ ấm cho căn phòng. Nhưng bên trong được quét dọn rất sạch sẽ, không hề có chút muội than và tro bụi nào cả.

Người đàn ông mặc áo khoác bước ra khỏi đường đốt lửa, đứng ở sân sau của tứ hợp viện. Nhìn qua cánh cửa của sân sau có thể thấy hai người trẻ tuổi giống như vợ chồng đang xem ti vi trong phòng khách. Người đàn ông mặc áo khoác đứng ở cửa sổ, vừa hay đối diện với họ. Nhưng cặp vợ chồng trẻ này dường như không nhìn thấy anh ta, ánh mắt không hề lướt nhìn qua bên này, vẫn chăm chú xem ti vi.

Người đàn ông mặc áo khoác dùng đầu ngón chân cũng có thể biết được rằng đôi nam nữ trẻ tuổi này chắc chắn là thuộc hạ của Bộ trưởng Lý Tứ Hải.

Người đàn ông mặc áo khoác quay người bước đi, trước mặt là một chiếc xe hơi sản xuất trong nước thông thường, anh ta mở cửa xe bước vào, khởi động xe, rời khỏi tứ hợp viện.

Bên ngoài nhìn có vẻ rất bình thường nhưng thiết bị trong xe thì vô cùng hiện đại. Người đàn ông mặc áo khoác không hề sợ có người bám đuôi hoặc theo dõi, cứ bình tĩnh lái xe đi, thuận theo cửa sau của tứ hợp viện, rẽ vào một con ngõ tương đối rộng rãi.

Cho dù lúc này trong lòng đang dậy sóng, mặc dù trong xe chỉ có một mình anh ta, nhưng người đàn ông mặc áo khoác vẫn nghiêm mặt giống như một tấm thép, tựa như một tấm gương trơn nhẵn, không hề có bất cứ xao động nào cả.

Ý của Lý Tứ Hải là sao?

Đây chính là suy nghĩ mãnh liệt nhất trong đầu người đàn ông mặc áo khoác. Nhưng vô số nghi ngờ chui vào trong đầu khiến anh ta không tìm ra bất cứ manh mối nào cả.

Tại sao ông ta lại biết tên của thằng năm?

Tại sao lại hỏi mình có quen cậu năm hay không?

Và lại còn cầm video của Mèo Rừng?

Lại hỏi mình có quen hay không?

Lẽ nào Lý Tứ Hải đang nghi ngờ điều gì?

Là mình đã để lộ sơ hở ở đâu sao?

Mặc dù Lý Tứ Hải bảo anh ta dụ Kim Bằng xuất hiện, nhưng người đàn ông mặc áo khoác rất hoài nghi rằng đây không phải là mục đích cuối cùng khiến Lý Tứ Hải gọi mình tới đây hôm nay, mà là Lý Tứ Hải đang nghi ngờ mình và cũng đang thăm dò mình.

Tâm trí người đàn ông mặc áo khoác đang rất rối bời, cơ bản không thể nghĩ ra được manh mối gì. Xe dừng lại ở đầu đường có cột đèn, đèn xanh trên đỉnh đầu đã bật được mấy giây nhưng anh ta không phát hiện ra, cho tới khi phía sau vang lên tiếng còi xe inh ỏi, anh ta mới bừng tỉnh, luống cuống khởi động xe, chạy về phía trước không có chủ đích.

Sau khi đi qua mấy con phố, khi anh ta nhìn thấy biển hiệu bãi đậu xe ở lề đường, người đàn ông liền đánh vô lăng, lái xe vào trong bãi đậu xe.

Sau khi dừng xe vào vị trí, người đàn ông mặc áo khoác liền tắt máy, nhưng không hề xuống xe mà là lấy một gói thuốc trong túi áo khoác ra, châm một điếu, ngồi trong xe trầm ngâm.

Lẽ nào là vì trước đây mình cung cấp tình báo của Kim Bằng cho ông ta nên khiến Lý Tứ Hải nảy sinh nghi ngờ?

Người đàn ông mặc áo khoác thầm nghĩ.

Nhưng cũng không đúng!

Người đàn ông mặc áo khoác phủ nhận suy nghĩ này.

Trước khi nghỉ hưu, Bộ trưởng Lý Tứ Hải đã biết tai mắt trong tay mình có qua lại với thuộc hạ của Kim Bằng. Hơn nữa, đầu dây này được móc nối cũng là thông qua các mối quan hệ của Bộ trưởng Lý Tứ Hải.

Hơn nữa, trước đây, khi báo cáo tình báo của Kim Bằng với Bộ trưởng Lý Tứ Hải, quả thực là anh ta nhận tình báo thông qua tai mắt phía dưới. Người khác chắc chắn không điều tra ra được, nhưng người đàn ông mặc áo khoác tin rằng nếu như Bộ trưởng Lý Tứ Hải muốn thì tuyệt đối có thể tra ra. Vì sau khi nhận được những tình báo này, mình đã báo với Lý Tứ Hải trước. Bao gồm cả nguồn gốc và đường đi của tình báo. Mặc dù mình cố tình kéo dài thời gian rồi mới báo cáo với Lý Tứ Hải, sau đó được Lý Tứ Hải đặc biệt căn dặn, lại tiếp tục kéo dài thêm một khoảng thời gian, đến tận mấy hôm trước mới lập hồ sơ với Vụ tình báo của cơ quan an ninh. Ngoài việc cố tình kéo dài thời gian ra, tính chân thực và nguồn gốc của tình báo không hề làm giả, vậy tại sao Lý Tứ Hải lại nghi ngờ mình?

Nhìn thái độ của Lý Tứ Hải ngày hôm nay, rõ ràng là đã nghi ngờ mình có quen biết với Mèo Rừng và Lâm Ngữ Đường. Hơn nữa, ý đồ ám thị rất rõ ràng, chỉ thiếu nói thẳng ra.

Nghĩ lại kĩ càng hành tung của mình mấy năm gần đây. Người đàn ông mặc áo khoác vẫn không tìm được chút manh mối nào.

Lần gần đây nhất mình gặp Lâm Ngữ Đường, Lâm Ngữ Đường vẫn còn mặc quần thủng đít, đã bao nhiêu năm rồi?

Cho dù là Mèo Rừng, mình cũng đã không gặp năm năm.

Nếu như không phải nhìn thấy một vài vết tích quen thuộc Mèo Rừng để lại khi né camera giám sát trong hình ảnh video, mình thực sự không nhận ra.

Từ trước tới giờ mình cũng không chủ động liên lạc với Kim Bằng, lần nào cũng là Kim Bằng chủ động liên hệ mình, nhưng người đàn ông mặc áo khoác tin tưởng tuyệt đối rằng, trừ khi mình hoặc Kim Bằng chủ động tiết lộ, bằng không sẽ không một ai phát hiện ra manh mối này.

Xem ra, vẫn là lần trước mình báo cáo tình báo đã khiến Lý Tứ Hải nảy sinh nghi ngờ.

Người đàn ông mặc áo khoác thầm thở dài: Mình vẫn có chút nóng vội vì cái lợi trước mắt rồi!

Kim Bằng là người thế nào?

Chính là số một trong ngành tình báo thế giới.

Hành tung của ông ta sao có thể để mình nắm bắt được.

Mặc dù tới tận khi xác định được Kim Bằng đã rời khỏi biên giới, anh ta mới báo toàn bộ tình báo cho Lý Tứ Hải nhưng, anh ta không ngờ rằng chỉ dựa vào chút ít manh mối này đã khiến Lý Tứ Hải lần ra được hành tung của Kim Bằng trước đó.

Tới anh ta cũng không biết được hồi trước Tết, Kim Bằng tới Kinh Thành để làm gì, vậy mà Lý Tứ Hải lại có thể điều tra ra được!

Người đàn ông mặc áo khoác tuy có chút kinh ngạc nhưng nghĩ lại, đây cũng là điều hợp lý.

Lý Tứ Hải nắm quyền cơ quan an ninh nhiều năm như vậy, sao có thể không có trợ thủ đắc lực của mình. Cho dù đã nghỉ hưu nhưng tuyệt đối không phải là hổ dữ không răng.

Trước mắt lão hồ ly sắp thành tinh như Lý Tứ Hải, mình vẫn còn rất non kém, chỉ một chút bất cẩn liền bị tóm được sơ hở.

Người đàn ông mặc áo khoác trong lòng cảm thán, cũng may mình không để lộ dấu vết gì. Lý Tứ Hải hiện giờ cùng lắm mới chỉ là nghi ngờ mình, nghi ngờ mình thông qua con đường nào lấy được tình báo của Kim Bằng.

Xem ra phải để tai mắt bên dưới hành động thôi, nếu như thời gian này mình tiếp tục không có được tình báo liên quan tới Kim Bằng, e là sẽ khiến Lý Tứ Hải càng thêm nghi ngờ mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 1 - Chương 151: Khôn ngoan

Có thể bạn thích