Đích Nữ Muốn Hưu Phu
Chương 137: Tiếng sáo mê hoặc chúng sinh

Đêm yên tĩnh, Tần Thư Dao đạp lên đường đá, từng bước một đi về hướng phát ra tiếng sáo. Lúc này nàng ý thức mơ hồ, hai tròng mắt tuy trợn to, nhưng lại giống như ở bên trong giấc ngủ.

Mộ Thiếu Dục luôn theo sát sau lưng nàng, hắn cũng nghe được tiếng sáo, chỉ là hắn không khác thường giống như Tần Thư Dao.

Rốt cục tiếng sáo dừng lại, Tần Thư Dao cũng dừng lại theo.

Nhưng mà lúc này một nam tử mặc y phục màu trắng nhảy từ trên cây xuống, trên mặt của hắn ta mang mặt nạ, không thấy rõ diện mạo của hắn ta.

"Ngươi tên là gì?"

Hai mắt của Tần Thư Dao không có tiêu điểm, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: "Ta gọi là Tần Thư Dao!"

"Tới nơi này vì chuyện gì?"

"Tìm Thiên Tằm Hồng Đậu!"

Đây là mục đích chân chính của Tần Thư Dao, nam tử mặc y phục màu trắng nghe trả lời thế, dường như rất không hài lòng, hắn ta trầm mặc một lát lại hỏi: "Cùng đi với ngươi là phu quân của ngươi?

Dường như Tần Thư Dao trầm tư một lát, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Không phải!"

Trốn ở một nơi bí mật gần đó Mộ Thiếu Dục nghe trả lời thế, nhíu đầu mày, dường như trong lòng có một loại cảm giác mất mát.

"Hắn tới nơi này làm gì?"

Xem ra những người này cũng đã sớm hoài nghi bọn họ, cho nên mới nửa đêm thổi tiếng sáo này, mê hoặc Tần Thư Dao đi ra ngoài chất vấn.

Mộ Thiếu Dục phi thân nhảy ra, sau đó một tay giơ kiếm chỉ vào bạch y nam tử kia. Bạch y nam tử kia không dự đoán được phía sau Tần Thư Dao lại có một người đi theo, cho nên vội vàng né tránh, nhất thời không nghe rõ Tần Thư Dao trả lời.

Bạch y nam tử buồn bực không thôi, cũng đưa ra cây sáo cùng đánh nhau với Mộ Thiếu Dục.

Võ công của Mộ Thiếu Dục cao hơn bạch y nam tử kia một chút, cho nên chỉ đánh hơn mười chiêu đã đánh bại. Hắn ta vội vàng ném ra một con rắn nhỏ màu xanh từ trong ống tay áo. Mộ Thiếu Dục vội vàng né tránh, lại để cho bạch y nam tử kia có cơ hội chạy trốn.

Mộ Thiếu Dục cũng không tiếp tục đuổi theo, chỉ nhìn thoáng qua nơi bạch y nam tử biến mất, mới đi đến bên cạnh Tần Thư Dao, lại không nghĩ rằng thân thể Tần Thư Dao lại bỗng nhiên mềm nhũn, cả người đều ngã xuống đất.

May mắn Mộ Thiếu Dục kịp thời ôm lấy Tần Thư Dao, cho nên nàng mới không trực tiếp ngã xuống đất.

Dọc theo đường đi Tần Thư Dao ngủ say sưa, Mộ Thiếu Dục cũng không đánh thức nàng, chỉ ôm nàng vào bên trong khuê phòng của nàng.

Ngày hôm sau, sau khi Tần Thư Dao tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu có chút đau, cái khác cũng không cảm thấy có gì không khỏe.

Nàng duỗi người, mở mắt ra lại nhìn thấy Mộ Thiếu Dục thản nhiên ngồi ở trong phòng nàng, nàng kinh ngạc vội vàng cầm lấy chăn che bản thân, có chút kinh hoảng nói: "Sao ngài ở trong này?"

Đêm qua, sau khi Mộ Thiếu Dục ôm Tần Thư Dao ôm trở về phòng, sợ bạch y nam tử kia lại tiếp tục thổi sáo, cho nên mới ở lại trong phòng không trở về. Hắn ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi một đêm, khi vừa mới chuẩn bị rời đi, lại vừa vặn Tần Thư Dao tỉnh lại. Cho nên hắn tiếp tục ngồi ở trên ghế.

Mộ Thiếu Dục đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng: "Đợi lát nữa đi, nhanh chóng thu thập này nọ." Nói xong lập tức bước đi ra ngoài.

Vừa vặn Tĩnh Nguyệt nghe được giọng nói của Tần Thư Dao, chuẩn bị nước ấm cho Tần Thư Dao rửa mặt, cửa vừa mở ra đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Mộ Thiếu Dục, nàng giật nảy mình, suýt một chút nữa chậu rửa cầm trong tay rơi ở trên đất.

Tĩnh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm đứng ở cửa, một lát nhìn về phía Mộ Thiếu Dục, một lát lại nhìn về phía Tần Thư Dao còn ngồi ở trên giường chưa thay y phục, trên mặt cũng đỏ ửng một mảng, nhất thời không biết làm sao.

Tần Thư Dao bình tĩnh hơn Tĩnh Nguyệt nhiều, vừa mới bắt đầu cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà đợi sau khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Mộ Thiếu Dục, nàng cũng tỉnh táo lại. Mộ Thiếu Dục hoàn toàn không thích nàng, thậm chí là chán ghét nàng. Giờ phút này xuất hiện ở trong phòng của nàng, nói không chừng là có ý đồ gì đó.

Mặc kệ như thế nào, hiện tại Tần Thư Dao phải dựa vào Mộ Thiếu Dục, dù sao hiện tại ở Nam Tĩnh, hơn nữa ở Nam Tĩnh cũng có không ít người của Mộ Thiếu Dục.

Từ một năm trước Mộ Thiếu Dục đã muốn tấn công Nam Tĩnh, chỉ là người Nam Tĩnh dùng độc trùng, cho nên mới chậm chạp không hề động tĩnh. Hiện tại đến, cũng thừa dịp bọn họ nội chiến, cho nên muốn một lưới bắt hết.

Tần Thư Dao không biết chuyện phát sinh đêm qua, cho nên cũng không rõ ràng vì sao Mộ Thiếu Dục xuất hiện ở trong phòng của nàng. Chỉ là hiện tại nàng còn chưa tìm được Thiên Tằm Hồng Đậu, còn có rất nhiều địa phương đều cần Mộ Thiếu Dục hỗ trợ. Cho nên nàng cũng không muốn xé rách da mặt với Mộ Thiếu Dục, hơn nữa nàng cũng không thất thân, y phục đều mặc đầy đủ.

Đợi sau khi mọi người dùng cơm xong, Mộ Thiếu Dục ra lệnh cho tất cả mọi người rời khỏi nơi này, trước khi đi hắn cũng đi nhìn Bạch Thiển. Chỉ là Bạch Thiển vẫn chưa tỉnh, Bạch Tu Sinh lại nói không có việc gì, cho nên Mộ Thiếu Dục cũng yên tâm.

Bọn họ ở bên trong núi rừng, đi ra khỏi rừng là một trấn nhỏ, trong trấn người đến người đi. Mộ Thiếu Dục tùy tiện tìm một nhà khách điếm nghỉ trọ.

Bởi vì nơi này cũng thường xuyên có người trung nguyên tới mua dược liệu, cho nên khách điếm cũng rất nhiều. Hơn nữa trên đường cũng có không ít sạp bán dược liệu, vì để hấp dẫn thương nhân.

Sau khi trở lại khách điếm, Mộ Thiếu Dục lại thả tín hiệu ra. Nhưng mà đợi nửa canh giờ sau, vẫn không đáp lại. Giờ phút này Mộ Thiếu Dục đã có thể xác định bọn họ dữ nhiều lành ít.

Chỉ là hắn còn có chút không cam lòng, hắn để năm, sáu thám tử ở Nam Tĩnh, làm sao có thể bỗng nhiên trong lúc đó toàn bộ đều biến mất không thấy. Chẳng lẽ thân phận của bọn họ thật sự đã bại lộ sao? Như vậy hiện tại chẳng phải bọn hắn cũng gặp nguy hiểm?

Mộ Thiếu Dục biết nơi đây không nên ở lâu, có khả năng Bạch Tu Sinh cũng đã sớm hoài nghi thân phận của hắn, về phần Bạch Thiển, hắn cũng không thể xác định là không phải cố ý xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

"Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

Thanh Ngọc cũng không phải e ngại bọn họ, chỉ là hiện tại độc trên người Mộ Thiếu Dục còn chưa giải, nếu giờ phút này bọn họ gặp lại địch nhân, vậy chẳng phải tình cảnh của bọn họ càng thêm nguy hiểm sao.

Tuyết Ảnh lớn tiếng thì thầm: "Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy!"

"Mọi người không thể xem nhẹ, Nam Tĩnh đều là cao thủ dùng độc, cho dù chúng ta võ công cao cường, cũng không sánh bằng độc của bọn họ!"

Con rắn độc ngày hôm qua, Mộ Thiếu Dục rất quen thuộc, là cùng một loại với con rắn cắn Bạch Thiển.

Rắn độc kia rất lợi hại, người nọ có thể tùy thân mang theo, chứng tỏ hắn ta nuôi đã lâu, hơn nữa chỉ sợ trên người hắn ta không chỉ có một con rắn độc này.

Lúc này Mộ Thiếu Dục có chút hối hận, không nên vội vàng tiến vào Nam Tĩnh.

"Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

Tuyết Ảnh nghe xong cũng bắt đầu mày chau mặt ủ.

"Các ngươi mang theo Tần cô nương rời khỏi nơi này trước." Mộ Thiếu Dục trầm tư một lát nói.

Sau khi Tần Thư Dao nghe xong, lập tức lắc đầu phản đối: "Không được, ta còn chưa tìm được Thiên Tằm Hồng Đậu. Ta tuyệt không đi!"

Mục đích nàng tới nơi này là vì Thiên Tằm Hồng Đậu, bằng không thì cũng sẽ không chạy từ kinh thành đến nơi này. Hiện tại bệnh tình của Tần Khả Cầm cũng không biết có tốt không.

Mộ Thiếu Dục cau mày, lạnh như băng nói: "Bọn họ đã bắt đầu hoài nghi chúng ta, ngươi không thể hành động theo cảm tình. Hơn nữa Thiên Tằm Hồng Đậu chờ chúng ta đánh bại Nam Tĩnh rồi hái cũng kịp!"

Tần Thư Dao biết Mộ Thiếu Dục ở Nam Tĩnh thêm một chút sẽ khó giữ được tính mạng, cho dù cuối cùng hắn đại nạn không chết, hơn nữa thành công dẹp Nam Tĩnh. Nhưng mà nàng vẫn có chút lo lắng, tuy trên miệng nàng nói là bởi vì Thiên Tằm Hồng Đậu, thực ra trong lòng càng lo lắng cho hắn hơn. Ngay cả nàng cũng không nguyện ý chấp nhận ý nghĩ trong lòng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Đích Nữ Muốn Hưu Phu Chương 137: Tiếng sáo mê hoặc chúng sinh

Có thể bạn thích