Dây oan -
Lời tựa
...Thầy hay tin ấy thì thầy ngẩn-ngơ, bỏ ăn bỏ ngủ. Thầy nghĩ cô Ðằng phạm tội giết chồng thì cô phải chịu hình-phạt mà đền cái tội đại-ác ấy, bởi vì theo lẽ Trời cũng như theo luật người, hễ có vay thì phải trả, không trốn đâu cho khỏi được. Mà cái tội ác của cô Ðằng phạm đây gốc ở nơi mình mà ra.
Tuy mình không xúi cô làm như vậy, nhưng mà mình nhen-nhúm bếp lửa tình trong lòng cô, mình làm cho cô cuồng tâm loạn trí, chẳng còn phân-biệt tội-phước dữ-lành được nữa, nên cô mới dùng thuốc độc mà giết chồng. Ấy vậy tội của cô làm cũng là tội của mình, cô là cái tay làm, còn mình là cái óc khiến, bây giờ ra trả nợ oan-trái ấy, há mình đành trốn lánh hay sao.
Ðã biết cô tự-quyết gánh-vác một mình, đã biết việc mình tư-tình với cô không ai hiểu thấu, nhưng mà dầu người ta không hiểu, chớ Trời Ðất há không biết hay sao? Cái nợ oan-trái nầy mình không thể trốn đâu cho khỏi, trước sau gì mình cũng phải trả phứt cho rồi, dầu bị khổ-hình mà lương-tâm được bình-an, mình hủy cái kiếp lao-đao nầy thì hoặc may kiếp sau mình mới được hoan-lạc...
Có thể bạn thích
-
Dị Thế Đoạt Tình
44 Chương -
Bí Mật Độc Quyền
13 Chương -
Tình Yêu Phù Thủy (Biệt Thự Bạch Mã)
25 Chương -
Định Mệnh Anh Và Em - Quai Quai Băng
377 Chương -
Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính
58 Chương -
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
1328 Chương -
Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư
128 Chương -
Ảo Ma Bộ Pháp
34 Chương -
Trường Nhạc Công Tử
12 Chương -
Đi Tìm Lẽ Sống
7 Chương -
Kiêu hãnh và định kiến
61 Chương -
Đắc nhân tâm
29 Chương