Đấu Thần
Chương 869: Thánh Vật Thôi Tình

Giữa không trung trận long xà diễn nghĩa diễn ra, làm Lý Dật cũng không khỏi thổn thức, trách ai được, muốn trách chỉ có thể trách Tiểu Tuyết đã yêu một đầu long không nên yêu. Nhìn ra được, Tiểu Tuyết cảm tình đối với đã phát ra từ nội tâm, không chỉ có là khát vọng Tạp Tạp huyết mạch Long Tộc thuần khiết, mà tên cường tráng long này, nếu như đặt ở tiêu chuẩn thế giới loài người, thì chính là vương tử cao quý tình nhân trong mộng của ngàn vạn thiếu nữ.

Tiểu Tuyết ôn nhu, làm Tạp Tạp cũng khẽ run lên, vốn định thẳng tắp hạ xuống động tác liền chậm lại.

- Ta biết ngươi không nỡ.

Thấy động tác của Tạp Tạp dừng một chút, Tiểu Tuyết vũ mị lại hiển hiện trên mặt. Nhưng vẻ vũ mị này Tạp Tạp cũng không thích, lại làm ra hiệu quả trái ngược.

- Ai nói ta không nỡ.

Thân rồng bay vút xuống dưới, đánh sâu vào mặt đất, tạo thành hố sâu kinh người, trực tiếp oanh đến sâu hơn mười mét nham thạch, nham thạch kịch liệt xông tới, lóe ra hỏa hoa.

- A.

Tiếng nổ vang truyền đến làm cho Tiểu Tuyết hét thảm một tiếng, xem ra lúc này nàng bị thương không nhỏ.

Lý Dật vội vàng chạy đến, chỉ thấy một xà một rồng vẫn quấn lấy nhau, ngã vào hố sâu, bốn phía băng tuyết lăn xuống, hòn đá, bùn đen đem thân thể của bọn họ che lại.

Tiểu Tuyết da thịt màu tím biểu hiện ra, xuất hiện không ít vết máu, mặc dù không có phun ra nhiều máu như lần trước, nhưng nội thương cũng không nhẹ.

- Ngươi, thật ác độc.

Ngữ khí u oán làm lòng người run lên, hai giọt nước mắt trong suốt từ trong hốc mắt rơi xuống.

Bảo bối, Lý Dật không chút nghĩ ngợi, lặng yên không một tiếng động bắn nhanh ra một vòng vô hình đấu khí, quấn lấy này hai giọt lệ ma xà.

Tiểu Tuyết chậm rãi buông lỏng Tạp Tạp ra, sau đó một lần nữa huyễn hóa thành nhân hình:

- Được rồi, ta không miễn cưỡng ngươi, ngươi đi đi, cách đóng băng thế giới càng xa càng tốt, nếu không lần sau lại để cho ta gặp phải ngươi, chính là lúc không chết không ngớt.

Tiểu Tuyết đã đối với Tạp Tạp triệt để thất vọng rồi, tự ái của nàng nhận lấy đả kích trí mệnh. Tựa như một cái thiếu nữ bình dân bị vương tử không đếm xỉa đến.

Nhìn thấy chân tình như vậy, Tạp Tạp cũng đã hoàn hồn, không có lại tiến công Tiểu Tuyết.

- Đi.

Tiểu Tuyết hướng những cao giai ma thú kia hạ lệnh lui binh, chính mình bay vút đi. Tựa hồ nàng bị thương không nhẹ, thân hình Tiểu Tuyết có chút loạng choạng.

Sau một lát, gió lạnh thấu xương, cũng chỉ còn lại hai rồng một người.

Trải qua cái trường ác đấu này, Trát Khắc cũng sợ hãi, nếu những ma thú này không buông tha tử đấu, nói không chừng hắn vẫn lạc tại nơi này.

- Tạp Tạp, chúng ta đi thôi.

Trát Khắc ngữ khí nhu hòa xuống, không có nhìn Lý Dật.

Lý Dật cũng không có nói cái gì nữa, nhìn Tạp Tạp từ trong hố sâu chậm rãi đi ra, vẻ mặt mờ mịt không biết làm sao. Đầu Long Tộc chiến sĩ tuổi trẻ đơn thuần này, lần đầu tiên cảm nhận được tâm linh bạo động.

- Có lẽ ta không nên đối đãi Tiểu Tuyết như vậy,

Trong lòng của hắn nghĩ như vậy.

- Tạp Tạp, cùng Trát Khắc trở lại Long đảo thôi, chỗ đó mới là cuộc sống của ngươi.

Lý Dật lạt mềm buộc chặt, tuy đó cũng không phải là bản ý của hắn, nhưng Trát Khắc nhìn chằm chằm, loại thái độ này tối thiểu có thể tiêu trừ Jack đối với chính mình căm thù. Hắc hắc, ta đã khuyên Tạp Tạp trở lại Long đảo, nếu là hắn không quay về, trách nhiệm sẽ không phải do ta.

Trát Khắc hiển nhiên không có cảm nhận được loại thủ đoạn giảo quyệt tà ác nhân này, tiếp lời nói:

- Ngươi xem chủ nhân của ngươi đều muốn ngươi trở lại Long đảo, ngươi còn do dự cái gì? Chẳng lẽ Long Tộc không đáng ngươi lưu luyến sao?

- Trát Khắc thúc thúc.

Lúc này như là hạ quyết tâm, Tạp Tạp nói ra:


- Là đầu cao quý chính là long, ta không nên đi như vậy, ít nhất ta an ủi Tiểu Tuyết vừa mới bị ta làm thương tổn.

- Nàng chỉ là một đầu ma xà mà thôi.

- Ma xà cũng là tạo vật chủ sáng tạo ra, cũng có tình cảm cùng tôn nghiêm của mình.

Tạp Tạp lớn tiếng phản bác, sau đó cũng không quay đầu lại bay lên trời, hướng ma thành bay vút đi.

- Trát Khắc tôn quý tiên sinh, ngươi cũng không nên ở tại chỗ này, Ma tộc đối với ngươi tựa hồ cũng không có hảo cảm.

Lý Dật nói, cũng lướt thân hình theo đuôi Tạp Tạp.

Bên ngoài phi hành cấm chế, đại lượng ma thú hộ vệ ma thành bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, chắc là do hai con rồng đến, các ma thú đóng băng thế giới cảm nhận được khủng hoảng, khi bọn hắn nhìn thấy Tạp Tạp tới gần, lập tức triển khai trận hình, ở vào trạng thái tùy thời phát động công kích.

- Đứng lại, nơi này là ma thành, không có thành chủ đại nhân cho phép, bất cứ sinh vật nào không được tự tiện xông vào.

Nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, một đầu liệt diễm bạo hùng, lục giai ma thú dữ dằn, nói.

Đứng lại thì đứng lại, Lý Dật không có bất kỳ ý kiến gì, tại bốn phía đi đi lại lại, ngẫu nhiên có một hai cây cỏ, lấy xuống.

- Mời các ngươi thông báo thành chủ, nói Long Tộc Tạp Tạp cầu kiến.

Tôn quý Long Tộc, lúc này cũng ăn nói khép nép, ý khẩn cầu.

Đầu liệt diễm bạo hùng kia hiển nhiên cũng tham gia trận chiến đấu vừa rồi, đối với Tạp Tạp cùng Tiểu Tuyết quan hệ có chỗ minh bạch, nói:

- Ngươi muốn đi tìm cái chết sao? Chẳng lẽ không phải muốn chọc giận thành chủ đại nhân ngươi mới vui vẻ sao, Long Tộc tiên sinh, nhanh rời khỏi đóng băng thế giới đi.

- Ta sẽ rời đi, bất quá trước khi rời đi, ta cần tìm được thành chủ các ngươi.

- Gặp quỷ, Long tộc con mẹ nó kỳ quái, nếu không cút đi đừng trách chúng ta không khách khí,

Liệt diễm bạo hùng rít gào vài tiếng, hướng về phía Tạp Tạp thị uy.

Tạp Tạp lại không sở động, đã không có ý định rời đi, cũng không có ý tứ xông vào, yên lặng đứng như vậy, dùng lặng im biểu đạt ý nguyện của mình.

- Đây là khiêu khích, tuy ngươi là một con rồng, nhưng Ma tộc cũng đồng dạng có tôn nghiêm của mình.

Liệt diễm bạo hùng tính cách dữ dằn, hắn không thể chịu đựng được loại khiêu khích này, lần nữa rít gào một tiếng, lắc lư thân hình, xông về phía Tạp Tạp.

- Oành.

Nhất thanh muộn hưởng, Tạp Tạp trực tiếp bị bắn ra sau mấy mét, hắn cũng không có vận dụng bất luận cái thủ đoạn phòng vệ gì, hoàn toàn là bằng vào thân thể chống đở liệt diễm bạo hùng công kích. Làm như vậy, hậu quả đương nhiên là Tạp Tạp bị thất thế. Chậm rãi đứng thẳng người dậy, Tạp Tạp một lần nữa đi tới trước mặt liệt diễm bạo hùng:

- Ta muốn thấy thành chủ các ngươi.

- Tên xấu xa này.

Liệt diễm bạo hùng bị hoàn toàn chọc giận, nhìn ra Tạp Tạp hoàn toàn không có ý định phòng ngự, trong ánh mắt hung ác chợt lóe lên, từng bước một lui về phía sau hơn mười thước, sau đó mới bắt đầu gia tăng tốc độ vọt tới. Đầu liệt diễm bạo hùng tối thiểu nặng hơn một tấn, dưới sát ý sôi trào, càng vận dụng thuộc tính công kích của mình, bên ngoài cơ thể hiển hiện một tầng khí tức màu đen.

Gia tốc lại thêm nhanh chóng.

Tốc độ như thiểm điện xoáy lên băng tuyết bay lên, một cổ khí tức làm Lý Dật xa xa đều cảm thấy sát ý lành lạnh.

- Tạp Tạp, mau tránh ra.

Thấy tình cảnh này, Lý Dật vội vàng xoay người lại, cố gắng bay tới cự long. Nhưng cách nhau quá xa, liệt diễm bạo hùng tốc độ lại rất nhanh, căn bản không còn kịp rồi.

Tạp Tạp không có ý tứ né tránh, cũng không biết trong đầu nghĩ cái gì.

Mắt thấy liệt diễm bạo hùng cách Tạp Tạp chỉ có vài thước, sắp phát sinh va chạm, giữa không trung một đạo thân hình bỗng nhiên hiện lên, thân thể khổng lồ Tạp Tạp bị kéo lên hoàn toàn, bay lên trời, hướng bên cạnh hạ xuống.

Bóng người hiện thân chính là Tiểu Tuyết.


Xem ra, long xà diễn nghĩa còn tục tập đây, Lý Dật đứng vững bước, bình tĩnh xem một rồng một xà sẽ phát triển như thế nào.

- Ngươi chạy đến ma thành làm gì? Ngươi coi lời của ta đùa giỡn hay sao?

Tiểu Tuyết ngữ khí lạnh như băng, cùng tác phong vũ mị lúc trước hoàn toàn như hai ngườivậy.

- Ta là tới xin lỗi.

Tạp Tạp thành khẩn nói:

- Ta và Ma tộc các ngươi không ân oán, ta không nên đánh trọng thương ngươi.

- Cút.

Tiểu Tuyết không đợi hắn nói xong, nói ra một chữ.

- Ai nha, Tiểu Tuyết, Tạp Tạp, như thế nào náo thành như vậy, nếu không, hai người các ngươi xem mặt mũi của ta, trước xin bớt giận.

Lý Dật cảm giác nếu mình không hiện thân, cái long xà diễn nghĩa này lập tức lại đi vào vào giai đoạn võ đấu.

Bị Lý Dật chặn ngang như vậy, một rồng một xà đều có chút xấu hổ lặng im không nói.

- Tiểu Tuyết, ngươi tới, ta có lời muốn nói với ngươi.

Lý Dật hướng Tiểu Tuyết giương tay lên, ý bảo nàng tới. Mang Tiểu Tuyết đi đến một nơi xa xa, Lý Dật lúc này mới lấy từ trong lòng bàn tay của mình một đoàn đen sì chán ghét phô bày ra.

- Đây là cái gì, thực chán ghét.

Nhìn thoáng qua, Tiểu Tuyết không nhìn lại lần thứ hai.

- Nước mắt Ma xà cùng Tu La Thảo Căn, hắc hắc, còn có mấy thứ gì đó, tuy nhiên phối liệu không được đầy đủ, nhưng hiệu quả thôi tình cũng đủ mạnh rồi.

Phương thuốc điều chế vẫn ở trong trí nhớ của Lý Dật cũa, tiểu tử kia lưu lại những vật khác cho Lý Dật, những thứ cổ quái lưu lại không ít.

Cũng may Tiểu Tuyết bản tính dâm, cũng không xấu hổ, trên mặt thô bạo mất đi không ít, hiện ra vài phần vũ mị:

- Ngươi định dùng cái này đưa cho long sủng dùng?

- Trước mắt xem, cũng chỉ có thể dùng một chiêu này, mặc dù có điểm... Hắc hắc, có điểm cái kia…

- Vậy thì có sao, nhưng dược hiệu qua đi, hắn xem thường ta thì sao. Hừ, hắn là Long Tộc cao quý, ta tính cái gì, trong mắt hắn ta vĩnh viễn chỉ là một đầu xà hèn mọn.

- Lời nói cũng không thể nói như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết Long Tộc đều rất trung thành với bạn lữ sao?

Tiểu Tuyết kỳ thật đã sớm tâm động, coi như có thể một lần, đó cũng là một chuyện tốt. Hiện tại nàng lo lắng nhất, là dược hoàn chán ghét này.

- Thật sự có thể dùng sao? Đồ chơi này thoạt nhìn thật sự là chán ghét, ta thực khổ sở thay cho Tạp Tạp.

- Đương nhiên là có thể dùng, điểm ấy không cần nghi vấn. Hiện tại vấn đề là làm như thế nào để cho Tạp Tạp vui sướng dùng xuống, nhưng lại hoàn toàn không cảm giác... Ta nghĩ, cái này cần Tiểu Tuyết phối hợp. Hơn nữa, một khi dược hiệu phát tác, các ngươi còn phải ở cùng một không gian, nói cách khác, chỉ sợ tràng diện sẽ không quá lịch sự.

- Hừ.

Tiểu Tuyết nhìn Lý Dật, nghĩ nghĩ, hồi đáp:

- Về trước ma thành rồi nói sau.

Xoay người liền đi, trở lại bên người Tạp Tạp, nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Tạp Tạp một phen, lúc này mới hơi mỉa mai nói:

- Cao quý Long Tộc tiên sinh, vì cái gì nhất định phải tới dây dưa cùng Ma tộc chúng ta?

- Ta chỉ muốn cầu sự tha thứ của ngươi.

- Muốn ta tha thứ ngươi cũng không phải là không thể được.

Tiểu Tuyết nháy con ngươi nói:

- Ngươi phải giúp ta làm một việc.

- Việc gì?

- Trở lại ma thành ta sẽ nói cho ngươi biết.

Không rõ Tiểu Tuyết trong hồ lô bán là thuốc gì, Tạp Tạp đánh phải đi theo, trong ánh mắt Tiểu Tuyết giảo hoạt làm cho hắn có một chút bất an. Đi đến cửa vào ma thành, Tiểu Tuyết đột nhiên xoay người, ra lệnh những ma thú kia:

- Đều rời khỏi ma thành, không có mệnh lệnh của ta không cho phép tiến vào.

Sau đó chuyển hướng Lý Dật, lén lút duỗi ra bàn tay thon dài:

- Lấy ra.

Lý Dật cũng không có tiến vào ma thành, chẳng những Ma tộc bên ngoài không có tiến vào, mà ngay cả các ma thú trong thành, cũng rất nhanh bị Tiểu Tuyết đuổi chạy ra. Đặt mình trong vô số cao giai ma thú, Lý Dật có một loại cảm giác quỷ dị, nhìn ra được, những ma thú kia đối với hắn cũng có cảm giác như vậy.

Tạp Tạp đáng thương, lúc này dương nhập miệng sói, trinh tiết khó bảo toàn, với thủ đoạn của Tiểu Tuyết, tay cầm thôi tình thánh vật, Tạp Tạp không thể chạy thoát rồi.

Cái gọi là ma thành, chính là một ngọn núi lớn, Ma tộc tinh anh chiếm cứ nơi này, hình thành một cái thành thị cùng loại như nhân loại... Đương nhiên cùng thành thị nhân loại so sánh, ma thành quy mô không lớn lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Đấu Thần Chương 869: Thánh Vật Thôi Tình

Có thể bạn thích