Đại Quốc Tặc
Chương 237: Vẽ tranh

Không khí tràn ngập mùi cỏ cây, Giang Long cưỡi trên lưng Tuyết Nguyên nhìn về phía xa.

Một mảnh xanh biếc mênh mông.

Trước mắt hắn có hoa diên vĩ màu lam tím đua nhau nợ rộ, hoa bồ công anh bay bay trong gió.

Đi vào một toà núi nhỏ, hắn xuống ngựa.

Cỏ xanh um tùm cao gần bằng đầu gối.

- Tiểu thiếu gia?

Hắc Thuỵ tốc độ khá nhanh nên Tần Vũ là người đầu tiên đuổi kịp, hắn mở miệng gọi.

Giang Long khoát tay áo, nhìn về phía phương xa, đứng trước một ngọn đồi.

- Trước khi ta đến đây đã từng đáp ứng vẽ tặng lão phu nhân một bức tranh thảo nguyên, hiện tại đã là tháng năm, sắp tới tháng sáu, nơi này cỏ mọc tốt, hoa tươi nở rộ, đúng là thời điểm tốt để vẽ tranh.

Tần Vũ lúc này mới sáng tỏ.

Lúc này Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc và Phàn Nhân đuổi kịp tới. Tần Vũ cáo lui.

Đồ Đô và Cương Đế Ba Khắc nghe vậy nhớ tới người trong Cảnh phủ.

Phàn Nhân âm thầm gật đầu, xem ra Cảnh Giang Long này chẳng những là một quan tốt, còn là người hiếu thảo.

Hiện giờ ấn tượng của y đối với Giang Long đã thay đổi rất nhiều.

Ban đầu ở kinh thành có lần thấy Hoài Vương không vừa ý liền giết người làm cho Phàn Nhân đối với Giang Long và Sài Thế Vinh có một ít ngăn cách.

Ngắm nhìn đại thảo nguyên trước mắt, Giang Long chưa vội vẽ ngay.

Nơi này là vùng đất rộng lớn của dị tộc Bắc Cương, nếu chỉ vẽ tranh phong cảnh thì quá mức đơn điệu.

Không có thành trì, không có lều trướng của dị tộc, không có ngựa và bầy cừu thì còn gọi gì là tranh.

Tranh chỉ có cỏ xanh, hoa tươi, trời xanh và mây trắng.

Nhiều lắm trên không trung có thêm chim chóc.

Điều này không được.

Tranh vẽ về thảo nguyên nhất định phải có lều trướng của dị tộc cùng với bầy ngựa và bầy cừu.

Liên tiếp ba ngày Giang Long nhìn thảo nguyên, tới ngày thứ tư thấy được đám ngựa hoang từ sâu trong thảo nguyên theo hướng này chậm rãi đi tới.

Đàn ngựa này có hơn ngàn con, chúng không hề e ngại đám người Giang Long.

Nhìn đàn ngựa hoang Giang Long muốn vẽ bức tranh thảo nguyên thật rộng lớn, trong đầu cuối cùng có bố cục cụ thể.

Chỉ chốc lát đàn ngựa hoang đi tới gần.

Giống như quen thuộc, mấy con ngựa cái lớn gan tiến đến gần Hắc Thuỵ và Tuyết Nguyên xum xoe.

Tuyết Nguyên vẫn tỏ ra bình thường, con ngựa cái mất hứng phì phì mấy tiếng, tao nhã đi qua chỗ khác.

Hắc Thuỵ lại tinh quái hơn một chút.

Nhìn thấy mấy con ngựa cái như vậy có chút ý tứ.

Vài con ngựa cái tiến lên vây Hắc Thuỵ ở giữa mài cổ, ủi đầu một hồi.

Con ngựa cái hai mắt sáng lên, còn Hắc Thuỵ lại dương dương tự đắc.

Ngựa đầu đàn vẫn cúi đầu ăn cỏ, làm như không thấy tình hình nơi này.

Tuyết Nguyên và Hắc Thụy, nó cũng không trêu nổi.

Giang Long chắp tay sau lưng đứng trong đám cỏ cao quá gối nhìn bầy ngựa ăn cỏ rồi lại nhìn mấy con ngựa cái chơi đùa cùng Hắc Thuỵ.

Trong đầu dần hình thành bức vẽ thảo nguyên.

Giang Long ngồi lên lưng Tuyết Nguyên theo đàn ngựa hoang chầm chậm đi về phía bờ sông.

- Đồ Đô, ngươi tới đó chuẩn bị sẵn lương thảo đi.

Đồ Đô đáp lời rồi cưỡi ngựa rời khỏi.

Giang Long đánh chủ ý vào bọn ngựa hoang này không phải một hai ngày, hiện giờ ngựa hoang cái và Hắc Thuỵ quen thân, giờ đã có thể xuống tay rồi.

Lúc Giang Long theo đàn ngựa hoang đến bờ sông đã thấy Đồ Đô mang theo vài nha dịch chờ sẵn.

Bên cạnh là hơn mười túi lương thực.

Tất cả đều là lương thực phụ nhưng mấy con ngựa hoang lại vô cùng thích ăn.

Đàn ngựa hoang đã có thói quen tới đây uống nước, Giang Long lấy lương thực phụ cho chúng ăn.

Con đầu đàn đứng ở bờ uống nước, Giang Long sai vài nha dịch mở bao tải ra, sau đó mỗi người mang theo một bao tải lui về sau đem thức ăn vẩy lên mặt đất.

Giang Long phân phó, bọn nha dịch không dám chậm trễ.

Thời gian cũng không lâu, bọn nha dịch đã lui về sau hơn một dặm xa.

Trên mặt đất lưu lại đường lương thực thẳng tắp.

Lúc này đàn ngựa hoang lần lượt uống nước xong đi tới ăn lương thực trên mặt đất.

Vừa ăn vừa đi lên phía trước.

Giang Long cưỡi Tuyết Nguyên đi sau cùng.

Đồ Đô, Cương Đế Ba Khắc, Phàn Nhân, Tần Vũ đi hai bên đàn ngựa hoang, nếu có con nào muốn rời khỏi, bọn họ sẽ vung roi cản. Động tác biên độ không lớn, hơn nữa đại bộ phận ngựa hoang tham ăn, đều chú ý tranh đoạt thức ăn trên mặt đất nên đàn ngựa không kinh hoảng.

Sau một nén hương, Giang Long thấy bọn ngựa hoang đã đi vào bên trong rào chắn.

Rào chắn này dựng trên một mảnh đất rộng rãi, diện tích khoảng trăm mẫu.

Đây là do Giang Long lúc trước phái một bộ phận dân tráng dựng nên.

Hàng rào ước chừng cao sáu thước, mặc dù là ngựa hoang cũng khó có thể nhảy qua.

Đương nhiên nếu là Tuyết Nguyên và Hắc Thuỵ thì mặc dù chở cả Giang Long cũng có thể nhảy qua một cách dễ dàng.

Vì hàng rào này có diện tích lớn vô cùng nên đàn ngựa hoang cũng không phát hiện đã bị nhốt.

Ăn xong lương thực phụ lại cúi đầu ăn cỏ xanh.

Giang Long cố ý chọn mảnh đất này nhiều cây cỏ xanh tốt, đủ để đàn ngựa ăn một thời gian.

Bình thường ngựa hoang không có linh tính, tuy rằng so với động vật khác thông minh hơn một chút nhưng diện tích rào chắn lớn nên bọn chúng cúi đầu đi lòng vòng cạnh hàng rào ăn cỏ, trong khoảng thời gian ngắn không phát hiện điều gì bất thường.

Nhưng Giang Long rất rõ, chờ đến ngày mai bọn chúng sẽ không còn như vậy nữa.

Ngựa hoang có tập tính hoang dã, chúng có lãnh địa riêng, nếu ngày mai vẫn không đi ra được, sẽ phát hiện vấn đề.

Chúng nó mỗi ngày từ lãnh địa đi tới đi lui, ăn cỏ rồi đến bờ sông uống nước đã thành thói quen.

Đột nhiên bị nhốt ở đây khẳng định sẽ không thoải mái.

Đến lúc đó tránh không được sẽ chạy nhảy, làm loạn một trận.

Chính vì biết như thế nên hắn mới cho xây hàng rào cao như vậy.

Nhìn thấy hơn một ngàn con ngựa hoang bị nhốt vào hàng rào, Đồ Đô và đám người Cương Đế Ba Khắc vô cùng vui vẻ, đây là số của cải không hề nhỏ.

Một con ngựa bình thường ở Bắc Cương giá cũng hai mươi lượng, tính ra bầy ngựa hoang này có giá khoảng hai vạn lượng.

Nếu đàn ngựa này đem đến kinh thành có thể bán được bốn mươi, năm mươi lượng một con.

Tổng giá trị là bốn năm vạn lượng.

Giang Long và Sài Thế Vinh hợp tác, trên chiếu bạc hung hăng lừa được An Nhạc Hầu một phen nhưng chỉ dựa vào kỹ thuật mới thắng được hơn mười vạn lượng bạc mà thôi.

Còn phải diễn trò, dùng mưu kế đùa giỡn lừa dối mới dụ được An Nhạc Hầu mắc mưu.

Nhưng hiện tại thì sao?

Bây giờ chỉ có xây cái hàng rào, tốn vài bao lương thực là có mấy vạn lượng trong tay.

Nơi này xung quanh hoang vu, không lo lắng có người tới ăn trộm nên không cần gác đêm.

Ở bên ngoài hàng rào xem một hồi rồi Giang Long mang mọi người đi vòng vèo quanh thị trấn.

Trở lại thị trấn cùng đám người Trình Trạc trao đổi chính sự một lúc thì sắc trời cũng tối, Giang Long đi vào hậu viện.

Đại Lệ Ti sai người hâm nóng đồ ăn mang lên, nhìn Giang Long kia trải qua sương gió, khuôn mặt giờ đen và gầy không hiểu sao lại có chút đau lòng.

Tuy nhiên loại tình cảm này nàng cũng không biểu hiện trên mặt.

Chỉ có điều lúc ăn cơm lien tiếp gắp đồ ăn cho Giang Long.

Giang Long đợt này vội tới nỗi chân đi không kịp chạm đất, thể lực tiêu hao vô cùng lớn nên hắn ăn rất nhiều và nhanh.

Ăn xong cơm tối Giang Long nói có việc nên đi một mình tới thư phòng.

Ngồi vào trước bàn bắt đầu mài mực.

Liên tục vài ngày xem phong cảnh thảo nguyên, hôm nay lại tìm được linh cảm nơi đàn ngựa hoang, Giang Long tính hôm nay sẽ hoàn thành bức tranh.

Mặc dù thường xuyên lien lạc với Cảnh phủ nhưng hắn biết Cảnh lão phu nhân và Lâm Nhã rất lo lắng cho mình. Sẵn tiện đem tranh về nhà hắn sẽ gửi kèm theo một bức thư, viết nhiều một chút cho Cảnh lão phu nhân và Lâm Nhã an tâm.

Muốn vẽ ra một bức tranh hoàn hảo thật không đơn giản.

Chẳng những phải có kỹ năng, còn phải vẽ đến xuất thần.

Giang Long một bên nghiền mực, một bên đem bố cục bức tranh phác hoạ trong đầu.

Trầm tư trước khi vẽ tranh, cứ như vậy hết gần nửa canh giờ.

Đợi đến khi tự tin, Giang Long mới mở giấy trắng ra, cầm bút nhúng mực, hạ bút như mây trôi nước chảy.

Súc thế, viết, phác thảo, bổ sung, xoá, thu bút…

Động tác liền mạch dứt khoát!

Sau khi dừng tay hăn cầm ngọn đèn lên cẩn thận xem xét có chỗ nào không vừa ý không.

Sau một lúc lâu cảm thấy rất hài lòng mới đem cây đèn để lại trên bàn.

Nét mực chưa khô nên hắn để ở trên bàn, bản thân trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Ngày mai còn nhiều việc đây.

Giang Long rời khỏi không lâu thì Đại Lệ Ti được bà lão đỡ bước vào thư phòng.

Lão bà thổi cây mồi lửa mang theo bên mình làm căn phòng lập tức sáng lên.

Đại Lệ Ti đi đến trước bàn thấy một bức tranh thảo nguyên tươi tốt.

Trong đôi mắt đẹp đánh giá sơ qua bức tranh nổi lên tia sáng.

- Không nghĩ đến Cảnh Giang Long này còn có tài vẽ tranh!

Nàng cúi người xem xét cẩn thận, còn duỗi ngón tay ra chạy theo nét vẽ miêu tả lại.

Lão bà tới gần liếc nhìn bức tranh gật đầu phụ hoạ.

Cho dù dùng ánh mắt bắt bẻ cung không tìm ra điểm xấu của bức tranh.

Lúc trước Giang Long ngâm thơ, viết chuyện xưa, buôn bán, trên chiếu bạc lập thế cục lừa An Nhạc Hầu một chuyện, Đại Lệ Ti cũng có biết, hiểu được đổ kỹ của Giang Long cũng rất tốt, hiện tại lại có bản lĩnh vẽ tranh làm nàng tán thưởng không ngừng.

Đồng thời còn cảm thấy tò mò, không biết hắn ta còn có khả năng gì mà chưa thể hiện ra.

Đại Lệ Ti nhìn tranh một hồi rồi quay về phòng mình nghỉ ngơi.

Hôm sau Giang Long ra khỏi thành sớm, từ xa đã nghe tiếng hí của đàn ngựa hoang ở hàng rào, hắn cưỡi Tuyết Nguyên vội chạy tới thì thấy đàn ngựa không ngừng chạy vòng quanh hàng rào, vốn đã luôn đi khắp nơi, nay lại chỉ đứng ở một chỗ nên rất không quen.

Động vật hoang dã tự do đã quen, đột nhiên bị nhốt tại nơi chật chội rất dễ bị nhiễm bệnh mà chết. Đây chính là lý do hắn làm hàng rào lớn như vậy.

Bọn ngựa hoang này mỗi con một tính, có vẻ rất cáu kỉnh.

Sóng vai chạy trốn nếu không cẩn thận đụng nhau chúng sẽ đánh nhau. Như vậy rất dễ bị thương.

Cho nên Giang Long mở cửa vội vàng cho Hắc Thuỵ và Tuyết Nguyên vào.

---------oOo----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Đại Quốc Tặc Chương 237: Vẽ tranh

Có thể bạn thích