Đại Đường Song Long Truyện
Thể loại
Giới thiệu
“Đại Đường Song Long Truyện” là một tiểu thuyết của nhà văn Huỳnh Dị. Ông được biết đến như là người đầu tiên khai sáng thể loại tiểu thuyết võ hiệp huyền ảo.
Huỳnh Dị tên thật là Huỳnh Tổ Cường, là một tiểu thuyết gia nổi tiếng của Hồng Kông. Trước khi bắt đầu sự nghiệp sáng tác, ông đã từng tốt nghiệp tại Khoa Nghệ thuật chuyên ngành nghiên cứu hội họa Trung Quốc. Khi đã có một công việc ổn định là Trợ lý Giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông, ông đột ngột chuyển hướng và đã từ chức để chuyên tâm vào công việc sáng tác.
Kết hợp giữa tiểu thuyết khoa học theo trường phái Nghê Khuông và tiểu thuyết võ hiệp theo trường phái của Kim Dung, ông đã cho ra đời hai tác phẩm đầu tiên là “Tầm Tần Ký” và “Đại Đường Song Long Truyện” gây tiếng vang trên toàn Đông Á đồng thời đánh dấu sự ra đời của thể loại võ hiệp này.
“Đại Đường Song Long Truyện” là bộ truyện gồm 760 hồi, lấy bối cảnh ở thời Tùy mạt. Lúc này, Hoàng đế đương trị là Dương Quảng lộ rõ bản chất ăn chơi sa đọa, hoang dâm vô độ và cai quản bất công.
Dân chúng khắp nơi lâm vào cảnh lầm than, đói khổ liên miên và trộm cướp bắt đầu lộng hành. Quá bất mãn với sự cai trị của Hoàng đế, nghĩa quân đã nổi dậy ở khắp nơi với quyết tâm lật đổ triều đình. Lúc bấy giờ, Từ Tử Lăng và Khấu Trọng là hai đứa trẻ mồ côi sinh ra và lớn lên ở Dương Châu. Cả hai vô tình phát hiện một báu vật nghìn năm là cuốn bí kíp về Trường Sinh Quyết.
Bên cạnh đó, nhận được những chỉ dẫn cơ bản từ người mẹ nuôi của mình – Phó Quân Sước về võ công tâm pháp, cả hai đã trở thành những cao thủ võ lâm và bắt đầu cuộc hành trình dấn thân vào võ đạo phiêu bạt giang hồ. Họ đã lấy biệt danh là Đại Đường Song Long, giúp đỡ Lý Thế Dân cứu dân chúng thoát khỏi cảnh lầm than, loạn lạc.
Danh sách chương
- Chương 301: Thiên quân tịch ứng
- Chương 302: Chấn động uy thanh
- Chương 303: Du ngoạn Tam Hiệp
- Chương 304: Hữu duyên tương ngộ
- Chương 305: Danh thích đao thạch
- Chương 306: Thông thiên mỗ mỗ
- Chương 307: Nội hữu ẩn trung
- Chương 308: Tống gia sơn thành
- Chương 309: Thiên đao tống khuyết
- Chương 310: Càng bại càng đánh
- Chương 311: Hữu ý vô ý
- Chương 312: Vĩ nhĩ chi hậu
- Chương 313: Thử địa nhất biệt
- Chương 314: Dị địa trùng phùng
- Chương 315: Nhân Như đổ phường
- Chương 316: Đổ trường phong vân
- Chương 317: Thập đổ cửu phiến
- Chương 318: Ác giả ác báo
- Chương 319: Phụ tử tình thâm
- Chương 320: Nhất tràng hư kinh
- Chương 321: Tĩnh trung bát pháp
- Chương 322: Biểu lộ tâm tình
- Chương 323: Kì biến đột sinh
- Chương 324: Quan kiện đột phá
- Chương 325: Hán Thuỷ chiến vân
- Chương 326: Sát cơ ám tàng
- Chương 327: Dĩ chiến dưỡng chiến
- Chương 328: Hản khách vi chủ
- Chương 329: Đột biến quá nhanh
- Chương 330: Huyết nhuộm đất hoang
- Chương 331: Mỹ nữ diêu ưng
- Chương 332: Khinh công cái thế
- Chương 333: Già lâu la vương
- Chương 334: Cường hàng bá đạo
- Chương 335: Tề vương nguyên cát
- Chương 336: Đồng sinh cộng tử
- Chương 337: Trượng nghĩa xuất thủ
- Chương 338: Phong vũ nam dương
- Chương 339: Đại họa lâm đầu
- Chương 340: Nan điền chi hận
- Chương 341: Đánh phá Nam Dương
- Chương 342: Hải Sa bang chủ
- Chương 343: Trùng thi cố kĩ
- Chương 344: Chắp cánh khó thoát
- Chương 345: Ma truông đạo tiêu
- Chương 346: Bất tử ấn pháp
- Chương 347: Giải trừ oán cũ
- Chương 348: Cừu nhân kiến diện
- Chương 349: Ỳ môn nhược thị
- Chương 350: Can đảm tương chiếu