Chân Linh Cửu Biến
Chương 1517: Tầm quáng đại sư (2)

Lục Bình tuy rằng hiểu được đại trận chưa hoàn toàn phát huy ra thực lực, nhưng nghe đến Huyền Hồ nói vẫn có chút giật mình, hỏi:

- Có thể tăng gia một nữa, nhiều như vậy sao?

Huyền Hồ đắc ý cười cười, đáp:

- Đó là đương nhiên, tuy nhiên muốn bố trí xong hoàn toàn đại trận này cũng không quá dễ dàng. Chẳng những cần đại lượng trân quý bày trận khí cụ, hơn nữa còn cần một vị tầm quáng sự quen thuộc hướng đi của hóa giúp đỡ. Mặt khác vì phòng ngừa tu sĩ của các phái phát hiện đầu mối, còn cần một người đại thần thông hiện trợ chúng ta tu bổ trận pháp trong trận.

Lục Bình cười một tiếng “hắc hắc”, nói:

- Vậy chỉ có thể là ta, tầm quáng sợ như lời nàng chỉ có thể tìm Huyền Vi rồi, nhưng hắn bây giờ lại trên Xích Vụ đảo.

Các loại hóa chức tính linh tài quáng mạch tích chứa Xích Vụ đảo thật không ít, Chấn Linh phái lại chiếm cứ cơ hồ toàn bộ một nửa Xích Vụ đảo, hôm nay Huyền Vi chân nhân rất bận rộn!

Huyền Vi chân nhân hôm nay ở Chân Linh phải có địa vị cực cao. Hắn được đãi ngộ cơ hồ có thể giống như là Chân Linh phái pháp tướng tu sĩ.

Thật ra thì dựa theo tiêu chuẩn tầm quang của Huyền chân nhân mà nói, hắn chỉ có thể cũng coi là một vị tu sĩ cấp bậc tầm quang đại sự. Nhưng không nên quên, đừng nói Chân Linh phái, cho dù là toàn bộ Bắc Hải cơ hồ cũng chỉ có hắn một vị tầm quáng đại sự như vậy. Mà Bắc Hải xưa nay bần tích cũng khiến cho thân phận tầm quáng đại sứ của hắn lần nữa để thăng một đoạn.

Hơn nữa người này ban đầu chính là dính ánh sáng của Lục Bình rồi. Điều này cũng khiến cho quan hệ giữ vững giữa hắn và Lục Bình coi như mật thiết. Hôm nay Lục Bình như mặt trời ban trưa, Huyền Vi chân nhân không thể thiếu muốn cáo mượn oai hùm, giữa lời nói với người khác luôn là nhớ năm đó ta cùng với Thiên Bình lão tổ như thế nào như thế nào, hay hoặc giả là ban đầu ta cùng với Thủy Kiếm Tiên ra làm sao. Mấy câu nói nói ra, không đợi hắn xuất thủ tầm ở quáng đã khiến cho không ít người bắt đầu đính lễ quỳ lạy.

Huyền Vi chân nhân cũng không phải là một người khoe khoang, tuy không nói mượn danh tiếng của Lục Bình phi dương bạt hổ, nhưng hôm nay cũng coi là diệu võ dương oai. Tuy nhiên hắn chí ít đúng thật có bản lĩnh, cho nên đại đa số thời điểm mọi người nhìn mặt mũi của Lục Bình không thể thiếu đều phải cung duy đôi câu, càng khiến cho người này dương dương tự đặc.

Hôm nay Lục Bình gọi đến, Huyền Vi chân nhân dĩ nhiên là không nói hai lời, đặt xuống cái hỏa kể trong tay đang tìm một cái cao phẩm linh tài quáng mạch lập tức chạy tới. Huyền Vi chân nhân trước mặt Lục Bình ra vẻ lão luyện vô cùng, hắn rất rõ ràng hết thảy tạo hóa của mình hôm nay cũng đều là có được từ vị sư đệ trước mắt này.


Nhưng mà thời điểm nghe Lục Bình muốn dẫn hắn vào Hỏa Ngục Phần Thiện đại trận, vị tầm quáng đại sư sắc mặt trắng nhợt, muốn khụy xuống tại chỗ rồi.

- Cái gì? Tiến vào chỗ hỏa táng đó sao? Không đi không đi! Ai cha ta nói Lục sư đệ Thiên Bình lão tổ đại nhân, nơi đó làm gì là ta có thể vào Ngươi biết không, nửa tháng trước nghe nói có một pháp tướng tu sĩ ngoại lại tránh khỏi Lưu Kim Kiếm phái phòng ngự len lén vào đại trận, đến bây giờ một chút tăm hơi cũng không thấy. Một pháp tướng tu sĩ đi vào đều chỉ có tới chớ không về. Ta một đoán đan chân nhân đi vào không phải là muốn chết sao, không đi không đi!

Lục Bình không vui nói:

- Chỗ hỏa táng gì chứ, không chết được! Đại trận đó ta đã đi vào một lần, có ta bảo vệ hai người các ngươi, Hỏa Ngục Phần Thiện đại trận không làm bị thương các ngươi chút nào!

Huyền Vi chân nhân nghe vậy ngẩn ra, nhìn nhận Huyền Hồ, hồ nghi hỏi:

- Không nói đùa chứ, ngay cả tương hảo của nhà ngươi cũng muốn mang vào sao?

Lục Bình ngay cả đạo lữ của mình đều mang vào, hiển nhiên rất rõ ràng đối với uy lực của đại trận, hiển nhiên cũng có nắm chắc. Huyền Vi chân nhân lập tức vỗ ngực nói:

- Ta đã nói rồi, Lục sư đệ ngươi tất nhiên là thành trúc ở ngực, hãy yên tâm! Lần này sư huynh ta nhất định hai nách ổ cắm đao, núi đao biển lửa xuống chảo dầu đều đi theo ngươi!

Huyền Vi cười “hà hà”. Lục Bình rõ ràng tính khí bại hoại của hắn, vì vậy nhìn chòng chọc hai mắt hắn, có chút không vui hỏi:

- Ta từng quan sát môn phái, trăm năm gần đây đối với huynh ra sức chiếu cố, huynh là những tầm quáng sự này lợi ích không nhỏ, lại là một người du hoạt, mỗi một lần tìm được cái mỏ thật tốt cũng có thể được một khoản lợi ích, sao tu vị mới tới đoán đan tầng tám, còn mới vừa đột phá?

Huyền Vi chân nhân nghe vậy trên mặt không thấy vẻ cười đùa lúc trước, nhưng vẫn có chút tùy ý đáp:


- Không phải là tài liệu đó, chẳng qua lãng phí tự nguyện tu luyện thôi, còn không bằng tích lũy một khoản tài sản để lại cho hậu nhân!

Lục Bình nghe vậy nhíu mày một cái, hỏi:

- Đoán xem có thể dung luyện nhất cấp linh vật không?

Tu sĩ sau khi đoán đan hậu kỳ, đại khái cũng có thể thông qua trạng huống tu vi tự thân tính toán ra tiềm lực tự thân, từ đó nghiên cứu thiên địa linh vật mình cần, hiển nhiên cũng đại khái có thể hiểu thành tựu mấy phẩm kim đan.

Huyền Vi chân nhân cười cười “ha ha” lơ đễnh, đáp:

- Suy đoán nhiều lắm cũng chính là dung luyện địa cấp thượng phẩm linh vật, sợ rằng đến lúc đó nhiều nhất ngũ phẩm, có thể thành tựu một viên lục phẩm kim đan liền đốt cao hương. Dù sao cũng không cách nào ngưng tụ pháp tướng, lãng phí tư nguyên tu luyện của môn phái làm gì?

Lục Bình một chưởng vỗ đầu vai của Huyền Vi chân nhân. Huyền Vi chân nhân cũng cảm giác toàn bộ thân thể lập tức bị Lục Bình khống chế. Đồng thời hai mắt của Lục Bình đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng bén nhọn, cơ hồ muốn đâm xuyên qua tâm hạch không gian của hắn.

Chỉ chốc lát sau, Lục Bình bấy giờ mới buông lòng bàn tay ra, nói:

- Tu vị của ngươi đích xác là một thái hồ đồ!

Huyền Vi chân nhân cười khổ một trận, nhưng lại nghe Lục Bình nói:

- Tuy nhiên cũng không phải là không có cơ hội lên cấp pháp tướng kỳ, nhưng mà điều này phải đi đường tắt rồi. Sau khi người mạnh mẽ lên cấp cũng không còn khả năng tiến hơn một bước.

Khi Lục Bình lại một lần nữa trở về Hỏa Ngục Phần Thiên đại trận lấy làm kinh hãi. Bởi vì lúc này uy lực của đại trận so với lúc hắn cùng với Diễm Cửu Tiêu đại chiến đã bị đề thăng không ít. Huyền Hồ suy đoán nguyên nhân đương nhiên là duyên cớ pháp tướng còn sót lại toàn bộ hòa vào biển lửa sau khi Diễm Cửu Tiêu vẫn lạc.

Cũng may sau khi Lục Bình trải qua cùng Diễm Cửu Tiểu đánh một trận tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Thời gian ba năm đủ Lục Bình dùng để chữa thương, khôi phục, đột phá bình cảnh. Đặc biệt là sau khi hoàn toàn luyện hóa một bình nhỏ Giao chi tinh huyết, Lục Bình có thể rõ ràng nhận ra được tu vị thực lực tự thân trong ba năm nay lấy được một loại tiến bộ như thế nào,

Trận pháp hoàn thiện trong Hỏa Ngục Phần Thiện đại trận cũng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng hoàn thành trong thời gian ngắn. Hơn nữa theo trận pháp hoàn thiện, uy năng của nó cũng tiết tiết kéo lên. Lỗi không phải là đại trận này không bị cho là thao túng, chính là Lục Bình một người muốn tự do ra vào cũng cực kỳ khó khăn, chớ đừng nói chi còn mang theo hai người Huyền Hồ cùng Huyền Vi.

Tuy nhiên theo trận pháp hoàn thiện, uy lực của trận pháp mặc dù đề thăng rất lớn, nhưng cũng khiến cho Huyền Hồ có thể chưởng khống một phần nhỏ trận pháp vận chuyển. Một chút xíu quyền thao túng đó tuy không đủ để khiến cho Huyền Hồ đem Hỏa Ngục Phần Thiên đại trận hoàn toàn thao túng trong tay, nhưng cũng đủ dưới sự giúp đỡ của Lục Bình bên trong đại trận khai ích ra mấy điểm dừng chân tương đối an toàn.&

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Chân Linh Cửu Biến Chương 1517: Tầm quáng đại sư (2)

Có thể bạn thích