Nàng Dâu Cực Phẩm
Chương 1278

Tống Tử Văn là một người đàn ông rất có kiên nhẫn.

Cho dù là trong công việc hay trong tình cảm, anh vẫn có thể ở trong tư thái ngủ đông, chậm rãi chờ đợi thời cơ tốt nhất.

Đâu vào đấy. Đến tối, hai người ăn cơm chiều xong thì cùng ngồi trên2sofa xem phim. Khi kim đồng hồ nhích tới con số 9, Nhiễm Dao nói, “Không còn sớm nữa, khi nào thì anh định về?” Người đàn ông im lặng trong giây lát, “Anh có thể ở lại không?” Cô lắc đầu.

Tống Tử Văn không hề miễn cưỡng cô, chỉ nói: “Ngày mai5anh sẽ tới nấu bữa sáng cho em.” Nhiễm Dao tiễn anh ra cửa, vẫn không có ý định giữ anh lại. Hôm sau, lúc cô ngủ dậy thì trên bàn đã bày sẵn sandwich và sữa tươi nóng hổi. Anh nói, “Chào buổi sáng.” “... Chào buổi sáng.”

Ăn sáng xong, Nhiễm Dao6chuẩn bị đi làm. Tống Tử Văn buông dao nĩa xuống, “Anh đưa em đi.” “Không cần.” Anh còn chưa ăn xong bữa sáng, đến sữa cũng chỉ mới uống được một nửa. “Những cái này anh về rồi dọn sau.” Nói xong liền đi thẳng ra chỗ huyền quan thay giày, lại5gỡ áo khoác xuống và mặc lên người, “Đã bảy giờ bốn mươi phút rồi, không vội à?” Nhiễm Dao mím môi, cô căn bản không có lý do gì để từ chối cả.

Mười lăm phút sau, xe dừng lại vững vàng... đã tới nơi. Tống Tử Văn: “Nếu tiện, em có thể3đưa anh chìa khóa dự phòng của nhà em không? Bàn ăn còn chưa dọn, ví của anh cũng để ở trên sofa trong phòng khách rồi.” “Vậy sáng nay anh vào bằng cách nào? Giờ mới hỏi mượn em, có phải quá muộn rồi không?” Lời nói rõ ràng đầy gai nhọn. “Giận rồi sao?” Người đàn ông đưa tay vuốt tóc cô nhưng bị nhiễm Dao né tránh.

Anh thu tay lại, vẻ mặt vẫn thản nhiên, “Anh tìm được chìa khóa ở dưới thảm ngoài cửa,“ Anh lấy ra, miết nó trong tay, “Dù đã từng là của mình, nhưng vẫn phải cần chủ nhân của nó đồng ý mới được.”

“Không hỏi mà tự lấy chính là trộm!” “Thế nên, giờ anh mới chính thức hỏi ý kiến của em.”

Nhiễm Dao nhìn anh, “Không... cho.”

“Vậy anh đành nhận vậy, cảm ơn. Giữa trưa anh sẽ tới đón em về nhà ăn cơm.”

Hừ, người đàn ông này ngoại trừ rất nhẫn nại ra thì da mặt quả thực dày số một luôn. 12 giờ đúng. Lộ Lộ đẩy cửa phòng ra, “Nhiễm Tổng, anh Tống tới.”

Nhiễm Dao cũng không ngẩng đầu lên, coi như không nghe thấy gì.

“Giờ anh ấy đang chờ ở bên ngoài...”

Ngòi bút dừng lại.

“Nói chuyện phiếm với mọi người.” Lộ Lộ nói hết lời. Nhiễm Dao hít sâu, huyệt thái dương giật giật. Lộ Lộ cảm nhận được một luồng khí lạnh ập thẳng vào mặt, vội vàng rụt cổ giả vờ làm chim cút.

Sau một lúc lâu, Nhiễm Dao liền đứng dậy và đi ra ngoài. Còn chưa tới khu giải lao đã nghe thấy giọng của Lý Lị: “... Anh Tống à, lần ở cục cảnh sát đã mang lại phiền toái cho anh rồi, thật sự xin lỗi.” “Không cần khách khí.” Thận trọng, lạnh lùng, nghiêm nghị, quả thực rất có bộ dáng.

Có những người tự thân đã có khí thế, khi đứng trước một đám người thì cũng giống như lúc mở nút tắt tiếng, thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Hiển nhiên, Tống Tử Văn chính là kiểu người như vậy. Quan trọng là dù chẳng ai nói gì thì anh cũng chẳng cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn cực kỳ thích thú trước không khí yên lặng này. Lý Lị căng da đầu nói xong thì chạy biến đi như thể có bôi dầu dưới chân vậy. Xoay người thấy được Nhiễm Dao, cô ta liền gọi một tiếng, “Nhiễm Tổng”, mắt Tống Tử Văn sáng lên, đẩy đám người ra, đi tới bên cạnh cô, vươn tay ôm lấy, “Cơm chín rồi, chúng ta về nhà thôi?” Trong đám người truyền ra tiếng “ồ“. “Vậy hôm nay tôi gọi ít đi một phần cơm, Nhiễm Tổng nhé?” Tống tử Văn, “Ngày mai, ngày kia cũng có thể bớt.”

“Được ạ!” Đáp lời như phụ họa theo.

Nhiễm Dao: “...” Mở to mắt chó của các người ra ngay, nhìn xem ai mới là bà chủ hả! Trên đường về nhà, Tống Tử Văn bật nhạc, tiếng nhạc du dương truyền vào trong tai, Nhiễm Dao ngáp một cái, đột nhiên lại thấy buồn ngủ. “Nghỉ ngơi một chút đi, về đến nơi anh sẽ gọi.”

“Vâng.” Sau đó, cô thật sự ngủ luôn. Mấy ngày sau đó, văn phòng gọi cơm hộp đều trực tiếp bỏ qua phần của Nhiễm Dao. Lộ Lộ: “Cô về nhà ăn sung mặc sướng, còn thương nhớ gì cơm hộp nữa chứ? Mấy thứ này có thể so được với cơm mà anh Tống nấu sao?”

Ngụ ý: Đang ở trong phúc mà không biết hưởng, đúng là phí phạm của trời đó mẹ trẻ à!

Nhiễm Dao im lặng, trong lòng thì sắp hỏng tới nơi.

Tống Tử Văn y như nước, không có tính kích thích như lửa, lại không chỗ nào không len lỏi vào được, dần dần thẩm thấu vào mọi mặt trong cuộc sống của cô. Cho đến khi trở thành thói quen.

Nửa tháng sau, Tống Tử Văn thậm chí còn trở thành khách quen của khu chợ cóc gần tiểu khu của Nhiễm Dao nữa.

“Cậu Tống, lại tới mua cá đấy à?”

“Vâng.”

“Sáng nay có cá mè hoa đấy, còn tươi lắm!” Người bán cá tiện tay tóm lấy một con, vớt lên, đuôi cá quẫy mạnh

một cái, “Cậu là khách quen, tính giá như cũ thôi.” “Vậy lấy con này đi.”

“Xong ngay! Lần này định làm món cá gì cho bạn gái ăn thế?”

“Cá om dưa.” Hôm qua anh có hỏi Nhiễm Dao thích ăn gì, cô đã nói món này. Người bán cá vừa nhanh nhẹn đánh vẩy, vừa cất lời trêu chọc: “Có một bạn trai như cậu, quả thực chẳng còn gì để phàn nàn cả!”

Tống Tử Văn vẫn cười nhẹ nhàng.

Anh chỉ sợ những gì mình làm còn chưa đủ.

Nhiễm Dao phát hiện ra một điều rất thần kỳ, đó là các bà thím tới nhà cô gõ cửa càng lúc càng nhiều! Những người này đều là những gia đình sống lâu năm ở tiểu khu này, tuy rằng ngày thường gặp nhau cũng chào hỏi nhưng quan hệ cũng chưa tốt tới mức tới gõ cửa nhà nhau chứ nhỉ? “Thím Vương, có chuyện gì thế a...” “Ồ! Cô Nhiễm ở nhà à!”

Nhiễm Dao gật đầu ngơ ngác.

Hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ, cô không nên ở nhà hay sao?

“Thím có chuyện gì không ạ?”

“Ô, là thế này, lần trước tôi bị đau chân, cậu Tống nhà cô có đưa tôi tới trung tâm y tế kiểm tra và bôi thuốc. Nghe nói cô thích ăn cá chưng tương, vừa vặn nhà tôi có ít tương ớt mang từ quê nhà Tứ Xuyên ra, chia cho cô cậu một nửa. Không phải đồ quý giá gì, cô nhất định phải nhận cho tôi đấy!”

Nói một tràng dài dằng dặc xong, không đợi Nhiễm Dao trả lời đã ngay lập tức nhét đồ vào trong tay cô rồi chạy lấy người.

Chuyện quái gì thế này?

Buổi chiều.

Kính coong! Kính coong!

Nhiễm Dao đứng lên đi ra mở cửa: “Cô Trâu ạ?”

“Dao Dao ở nhà à! Cậu Tống ra ngoài rồi sao?”

“Vâng. Cô tìm anh ấy có việc ạ?“. Thầy Trâu ở nhà bên cạnh từng làm giảng viên ở Đại học T, mới vừa về hưu mấy năm nay, Nhiễm Dao gọi vợ ông ấy một tiếng “cô” cũng không quá.

Ngày thường, quan hệ giữa hai bên cũng khá hòa hợp. “Không có việc gì! Em ở nhà cũng thế, cô mang sang cho ít bột Starchy, lần trước nghe cậu Tống bảo xào thịt lát không đủ mềm nên cô liền đoán là bột trộn không ngon, em bảo cậu ấy thử bột cô làm xem.”

“... Vâng ạ!”

“Vậy cô về nhé!” Chạng vạng, Tống Tử Văn trở về, vừa cởi giày đã đi ngay vào bếp. Anh vội vàng chuẩn bị nấu bữa tối.

Nhiễm Dao tắt tivi, sau đó thăm dò: “Anh quen biết với mấy bà bác, bà thím trong tiểu khu này từ bao giờ the?

Đổ gạo đã vo kỹ vào nồi cơm điện, Tống Tử Văn lau khô tay, “Sao tự nhiên lại hỏi thế?”

“Anh trả lời trước đi.”

“Thì thường xuyên gặp ở ngoài chợ thôi mà.” “Anh hay đi chợ thế à?” “Ừ. Đồ ăn ở đó tươi ngon hơn siêu thị, đặc biệt là rau và tôm cá.”

Nhiễm Dao không thể nào tưởng tượng nổi cảnh Tống Tử Văn đi giày da, mặc vest vào chợ cóc cò kè mặc cả mua đồ ăn với mấy người bán hàng sẽ như thế nào.

Anh vốn nên chỉ điểm giang sơn, nắm giữ càn khôn, giờ lại vùi mình trong phòng bếp làm mấy công việc của người phụ nữ trong gia đình. “Anh đừng nấu cơm cho em nữa.” Nhiễm Dao đột nhiên lên tiếng. Cả người Tống Tử Văn chấn động, sự hoảng loạn lướt qua trong mắt 0.1 giây. Anh trầm giọng: “Anh nấu không vừa miệng em sao?” “... Không phải.” “Sự xuất hiện của anh làm em chướng mắt ư?”

“Không.”

Người đàn ông mím môi: “Dù sao em cũng phải cho anh một lý do đi chứ.” “Với thân phận của anh thì không nên làm những chuyện thế này.” Cô nói. “Vậy anh nên làm cái gì?”

“Quay về làm việc đi.” “Cô gái ngốc, giờ anh vẫn còn đang trong quá trình tiếp nhận điều tra.” Tống Tử Văn giữ lấy hai vai cô.

Nhiễm Dao ngước mắt lên, để lộ ra vẻ nghi ngờ. “Sao hả, em không tin à? Còn nữa, vừa rồi em bảo, với thân phận của anh? Thân phận gì?”

“Thị trưởng Tổng đại danh đỉnh đỉnh.” “Nhưng giờ anh chỉ đang là người theo đuổi em thôi.”

Ăn cơm tối xong, Tống Tử Văn lại hỏi như thường lệ: “Đêm nay anh có thể ở lại không?” Có lẽ là không nghe thấy, cũng có lẽ là do sự chú ý đang dồn hết vào phần cuối của bộ phim nên Nhiễm Dao đáp lại chậm nửa nhịp.

Trong đúng nửa nhịp này, Tống Tử Văn được một tấc lại muốn tiến một thước, quay người đè cô xuống sofa. Trong mắt Nhiễm Dao lộ ra sự kinh ngạc, “Anh làm gì...”

“Dao Dao, cho anh câu trả lời chắc chắn đi, còn phải chờ bao lâu nữa? Anh sợ, anh sợ anh sẽ phát điên mất.”

“Anh ngồi dậy trước đã!”

Thân thể người đàn ông lại càng hạ xuống khiến cô cảm nhận được sự nóng bỏng. Hầu hết khẽ trượt, “Anh không phải thần thánh... Cũng có dục vọng... không thể nào ngồi yên mà lòng không loạn được...”

Nói xong liền cúi đầu hôn xuống.

Từ lúc bắt đầu chỉ là lướt qua để thử, sau đó dần thâm nhập, chậm rãi làm càn, anh đang thăm dò tâm ý, do thám hiểm mấu chốt của cô.

Nhiễm Dao đấm vào bả vai anh, hai chân giãy mạnh. Sau đó thì dần dần mất sức, trở nên mềm nhũn, không thể kháng cự anh.

Cơ thể quen thuộc, hương vị quen thuộc, còn có gương mặt quen thuộc của người đàn ông, trong lúc nhất thời, cô hoàn toàn không phân biệt được thực tại và quá khứ năm năm về trước.

Đã từng, bọn họ cũng thân mật như thế này. Tống Tử Văn luôn lạnh nhạt nhưng lại có thể vì cô mà phát cuồng ở trên giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Nàng Dâu Cực Phẩm Chương 1278

Có thể bạn thích