Sau hôm vũ hội hóa trang kết thúc, một hợp đồng làm ăn của Jung.net liền bị cự tuyệt, mọi người đều hiểu là ai làm, chẳng qua chẳng ai nói ra mà thôi.

Luna bề ngoài vẫn bộ dạng hiền lành thân thiện, nhưng bên trong có ngấm ngầm lấy rối gỗ nguyền rủa người ta không thì không ai biết.

Yunho nặng nề gõ bàn phím, tựa lưng vào ghế chủ tịch, nhắm mắt dưỡng thần, làm việc vất vả liên tục mấy ngày đêm, Bae.net đã là vật trong tầm tay, mặc dù cho Choi gia giúp nhưng đính hôn cũng chưa phải kết hôn chính thức, Park.net liền an bài vài hạng mục công trình muốn cùng Choi gia hợp tác nói chuyện điều kiện, hôn sự lần này liền cứ thế thất bại.

Nhưng Yunho cũng không phải người lãnh khốc tuyệt tình, hắn cho cha con lão Bae một chút tiền dưỡng lão, di dân sang Thụy Sĩ sống. số tiền này cũng đủ cho bọn họ sống tới già. Bae.net bị Jung.net, Kim.net và Park.net chia sẻ sở hữu, biến thành tài sản của chung, và được đầu tư kinh doanh lại từ đầu.

Jaejoong xoa xoa huyệt thái dương giúp Yunho: “Anh nghỉ ngơi chút đi.” Đưa qua một ly sữa ấm, Yunho kéo cậu tới đặt cậu ngồi trên đùi: “Em còn chưa đi ngủ sao?”

Đem đầu Jaejoong gối lên vai mình vuốt ve phần bụng đã nhô lên trông thấy. “Ừm.” Jaejoong cọ cọ, Yunho hít hà mùi hương riêng có của cậu.


“Có phải không có nhiệt độ cơ thể anh nên bà xã không ngủ được?” Yunho chọc chọc bà xã, kỳ quái lần này Jaejoong không phản ứng gì, ngược lại vòng hai tay ôm chặt hắn.

Yunho thấy lạ ngẩn người, ôm Jaejoong hỏi: “Em làm sao vậy?”

“Yunho, anh nói xem, làm sao bây giờ?” Jaejoong không đầu không đuôi nói một câu.

“Chuyện gì?” xoa xoa mái tóc bông mềm.

“Bị anh nói trúng rồi, làm sao bây giờ?” Jaejoong không cam lòng dụi dụi mặt vào ngực hắn.

Yunho không như trước tiếp tục trêu chọc cậu, mà trực tiếp bế Jaejoong về phòng ngủ của cả hai.

“Ngủ đi.” Hôn lên trán cậu một cái, Yunho xoa xoa lưng cho cậu dễ ngủ. Jaejoong nhắm lại đôi mắt to mê người thủ thỉ: “Yunho ah.”

“Ừ.”

“Jung Yunho.” “Anh đây.”

“S.A có phải rất khó thu phục không?” Jaejoong thanh âm râu rĩ.


“Không có, em đừng nghĩ nhiều.” Yunho vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trấn an.

“Anh đừng giấu em.” Jaejoong giật giật áo Yunho, càng rúc sâu vào lòng hắn hơn.

“Aiz, bảo bối à, em ngủ sớm đi.” Yunho ngăn chặn cái miệng nhỏ xinh sắp lên tiếng, Jaejoong nằm trong bóng tối nhìn Yunho, thật lâu sau mới nhắm mắt lại nặng nề ngủ.

Sáng hôm sau, lúc Yunho tỉnh dậy, phát hiện trong lòng trống không. Trên bàn đặt hai tờ giấy, Yunho cầm lên xem mỉm cười.

“Changmin, nhờ em làm một việc.” Yunho gọi điện thoại, hiện tại thực muốn hảo thưởng thưởng cho bà xã điện hạ của hắn.

Changmin sáng sớm đã bị Yunho lôi dậy từ ổ chăn ấm áp, cầm hai tờ giấy giá trị vài tỷ đô đến trước cửa tập đoàn M.U

Yunho ôm Jaejoong ngồi trong hoa viên phơi nắng: “Nói xem, mấy giờ em dậy?”


Jaejoong tìm tư thế thoải mái tựa vào trong lòng Yunho đáp: “3h.” Jaejoong híp mắt, tư thế lười biếng như con mèo nhỏ.

“Em cho anh uống cái gì?” Yunho nhìn nhìn bà xã trong lòng, hắn bình thường dù có mệt cũng không có khả năng ngủ say đến độ thiên hạ trong lòng rời đi cũng không biết.

“Chỉ là thuốc an thần bình thường.”

“Jaejoong, anh rất tin tưởng em.” Yunho nheo mắt lại, nghe không ra khẩu khí gì.

“Yunho, bởi vì anh tin tưởng em, cho nên mới để Changmin mang hai tờ giấy đi rồi.” Jaejoong mở mắt ra ngồi đi, đi vào trong hoa viên.

“A, đúng vậy.” Yunho ngồi bất động, nhìn theo bóng dáng Jaejoong. Hai người trầm mặc thật lâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích