Thiều Hoa Vũ Lưu Niên
Chương 53: Đại thành

Trên núi chẳng phân biệt ngày đêm, Kì Minh Nguyệt ở trên Lăng Sơn theo Sở Ngu học tập thiên âm tâm pháp, thu đi đông đến, bất giác đã gần ba năm trôi qua, có Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên, còn có Tiểu Ngân và Lam hai đứa nhỏ đáng yêu làm bạn, một ngày thật ra trôi qua cũng rất phong phú.

Nhưng trong hoàng cung lại truyền đến một tin tức, nhìn thấy lá thư do Tiểu Hắc mang đến, Kì Minh Nguyệt mỉm cười yếu ớt không nói, Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên lại thay đổi sắc mặt.

Sau khi Nhị hoàng tử Kì Minh Nguyệt bị tống xuất ra cung, Đại hoàng tử Kì Mộ Thịnh lại vì mối họa dị tinh mà bị biếm tới Than Châu, như lời nói năm đó của quốc sư, Thương Hách đế đúng là vẫn đưa hai vị hoàng tử có cùng ngày sinh nhật này lần lượt rời xa đế cung, bất luận là năm đó Nhị hoàng tử Kì Minh Nguyệt trí tuệ hơn người như thế nào, được sủng ái ra sao, đến ngày nay cũng trở thành cấm kỵ trong cung, rốt cuộc không ai dám nhắc tới.

Từng có người thấy qua có đại thần không cẩn thận nhắc đến tục danh của Nhị hoàng tử, bệ hạ lúc ấy liền nổi giận, một khắc trước còn bình tĩnh như thường, ngay sau đó lại tựa tiếu phi tiếu (như cười mà không cười) sai người đem vị đại thần kia lôi đi xuống, cho đến lúc vị đại thần kia bị đập nát miệng, âm thanh kêu gào thống khổ mới dần dần dừng lại. Như thế, còn có ai dám nhắc tới Nhị hoàng tử, trừ khi là kẻ đó không muốn sống nữa.

Trái lại tam hoàng tử Kì Liên Sóc, lại trở thành vị hoàng tử được chú ý nhất trong số các vị hoàng tử còn lại. Thương Hách đế đối xử với các hoàng tử còn lại tựa hồ cũng không có gì đặc biệt chú ý, nhưng niềm vui của hắn đã được đặt ở trên người Kì Liên Sóc, sau khi hai vị hoàng tử rời đi, cuối cùng đã chiếm được nhiều yêu thích nhất của quân vương, hiện giờ người trong thiên hạ đều biết và nói, đại hoàng tử bị biếm, nhị hoàng tử không biết tung tích, mà tam hoàng tử Kì Liên Sóc vị hoàng tử được Hoàng Đế sủng ái nhất.

Nhị hoàng tử Kì Minh Nguyệt, bất luận đã từng được vinh quang sủng ái ra sao, từng có được phong tư như thế nào, chung quy đều bị người quên lãng.

Mỗi lần Hồng Tụ cũng Oánh Nhiên nghe thấy những lời nói đó, đều sắc mặt âm tình bất định nhìn chăm chú vào chủ tử của các nàng. Tình ý của bệ hạ đối với Minh Nguyệt điện hạ hay là đã thay đổi rồi? Từ lần đến thăm giữa đêm mưa năm ấy, bệ hạ cho tới nay ngay cả thư cũng rất ít gửi tới, cơ hồ là đã chặt đứt liên hệ.

Kì Minh Nguyệt lại thu hồi lá thư, không thấy có chút khác thường nào, khiến Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên dấy lên lo lắng, lại không dám đi hỏi, chỉ sợ khiến điện hạ đau lòng.

Lúc Kì Minh Nguyệt thấy thần sắc của hai người, mới cười khẽ nói: “Minh Nguyệt có Hồng nhi cùng Oánh Nhiên ở bên người, cũng không tịch mịch, Phụ hoàng lại đang ở trong hoàng cung, nếu không có việc thú vị cho y tiêu khiển, chẳng phải là khiến y thật sự cô đơn.”

Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên tuy không lý giải được ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng thấy hắn thật sự cũng không để ý lắm liền cũng thấy an tâm, tuy rằng các nàng trong lòng vẫn cảm thấy bất bình, nhưng cũng không hề nói thêm gì nữa.

Cho đến một ngày, Kì Minh Nguyệt cuối cùng đã tu luyện thiên âm tu vi đến viên mãn, đã có thể lấy thiên âm tùy tâm mà sử dụng, Sở Ngu nước mắt tèm nhem lộ ra vẻ tươi cười vui sướng, vừa khóc vừa cười nói thiên nhân đã thành tựu, cuộc đời này không uổng, nhưng lại muốn dẫn hai tiểu đồ đệ đi ra ngoài du ngoạn. May mà còn nhớ rõ trên người Kì Minh Nguyệt còn có cổ độc chưa được giải, trước khi rời đi đã giúp hắn giải trừ Liên Tâm Cổ.

Thiên âm dẫn dụ Liên Tâm Cổ ra, lập tức đã bị đốt hủy, trừ bỏ hậu hoạn, Kì Minh Nguyệt cũng không thể hiện tình cảm đặc biệt vui sướng, nhưng thực ra Quỳnh Châu lực trong cơ thể lại tiếp tục không bị trói buộc, lập tức hóa thành dòng nước ấm vận chuyển toàn thân, sau khi ngồi xuống tĩnh tâm đã bị toàn bộ kinh mạch trong cơ thể hấp thu, công lực đặc biệt tiến triển nhảy vọt, khiến hắn lộ ra vẻ tươi cười hài lòng.

Mất một thời gian thu xếp, đã đến lúc Kì Minh Nguyệt chuẩn bị xuống núi, Sở Ngu đã dẫn theo hai tiểu hài rời đi nhiều ngày rồi, Kì Minh Nguyệt cũng không tái chậm trễ, lại càng không kêu Tiểu Hắc truyền tin vào trong hoàng cung, đoàn người sửa sang lại hành trang, liền xuống núi.

Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên thấy hắn vẫn chưa thông báo về trong cung, đều cảm thấy kinh ngạc, lại nghĩ đến có thể điện hạ ngoài miệng nói không để tâm trong lòng lại vẫn là tức giận với bệ hạ, liền cũng hiểu được đó là đương nhiên, cho đến tận khi xe ngựa vào đến Diệp Diệu Thành, nỗi lo canh cánh trong lòng mới được buông bỏ.

May mắn là điện hạ vẫn tính hồi cung a.


Kì Minh Nguyệt ở bên trong xe ngựa nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của hai người, khóe miệng dâng lên ý cười: “Hồng nhi cùng Oánh Nhiên chính là lo lắng Minh Nguyệt sẽ một mực không muốn hồi cung?”

Oánh Nhiên mỉm cười: “Nô tì chỉ biết, bệ hạ là tuyệt đối sẽ không bao giờ không cần chủ tử.”

Hồng Tụ lại mân mê miệng, mang theo một chút oán giận: “Bệ hạ nếu thực quan tâm chủ tử, mấy ngày nay tới giờ tại sao cả một chữ gửi đến cũng không có, tuy có sai người không ngừng đưa tới các loại trân phẩm, nhưng những cái đó ai cần chứ, chủ tử ở trên núi học tập thiên âm, giải trừ Liên Tâm Cổ, đích thực rất vất vả, bệ hạ cố tình giống như một chút cũng không đau lòng, Hồng Tụ thực ra vì chủ tử mà cảm thấy ủy khuất thay.”

Những năm gần đây, Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên nơi chốn chiếu cố, mọi chuyện đều chu đáo, cảm tình cùng với Minh Nguyệt trong thời gian đó càng trở nên sâu đậm, mặc dù vẫn nhớ rõ Kì Hủ Thiên mới là chủ tử chân chính của các nàng, nhưng nếu có một ngày phải bắt các nàng chọn, chỉ có thể nghe một người phân phó, các nàng chắc chắn sẽ không do dự chọn Kì Minh Nguyệt.

Kì Minh Nguyệt nghe vậy, nhẹ nhéo một chút hai má của Hồng Tụ, giọng trêu ghẹo nói: “Xem ra vẫn là Hồng nhi thương ta.”

Tuy rằng điện hạ tuổi tác so với các nàng nhỏ hơn, nhưng lời nói, việc làm cùng dáng người khí độ tao nhã của hắn, thường xuyên làm cho người ta quên mất tuổi thật của hắn, lúc này những lời hắn vừa nói ra làm Hồng Tụ cảm thấy hai má vừa bị nhéo nhẹ một chút đó của mình nóng bừng hẳn lên.

“Điện hạ lại lấy Hồng Tụ ra nói giỡn, người xem, nàng lại đỏ mặt lên rồi kìa.” Oánh Nhiên đối với cảnh tượng này tựa hồ đã tập mãi thành quen.

“Minh Nguyệt chỉ là ăn ngay nói thật thôi, Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên đều là mỹ nhân chi tư, các người đối với Minh Nguyệt lại quan tâm như thế, có giai nhân như thế thương ta Minh Nguyệt làm sao lại đem hai người ra đùa cợt được, những câu ta nói ra đều là thật a.” Từ từ dựa vào hai người đối diện, Kì Minh Nguyệt nhếch lên khóe miệng, trong mắt mang ý cười cùng thần sắc ôn nhu, mặc dù không phải lần đầu nghe hắn nói như vậy, nhưng theo tuổi càng ngày càng tăng lên, khí chất cùng diện mạo của Minh Nguyệt điện hạ cũng không còn là vẻ tuấn tú hồi bé. Hiện giờ dáng người thon dài cao ráo, mặt mày thanh thúy, khi đang nói chuyện vẻ mặt rất chuyên chú, cặp mắt nhìn người khác kia, đều khiến cho người ta không tự chủ được trong lòng kinh hoảng, giống như bị câu dẫn tâm thần vậy.

Đối với hắn hai người đã cảm thấy được, Minh Nguyệt điện hạ tương lai chắc chắn trở thành công tử đệ nhất, chính là không ngờ tới, thiếu niên mới chỉ đến tuổi cập quan trước mắt lại hiển lộ ra dáng vẻ phong lưu thiên thành như thế, giơ tay nhấc chân đều tác động vào tâm thần của người khác, không biết là do tập luyện thiên âm hay là do Quỳnh Châu lực phát huy tiềm chất của hắn, tóm lại cùng với năm đó so sánh, mỗi tiếng nói cử động, thậm chí một ánh mắt, đều khiến người ta không thể chống đỡ được.

Dung mạo đã không hề tầm thường, thêm vận khí cao quý, cử chỉ tao nhã, điện hạ hiện giờ nếu là đi trên đường, chỉ sợ là sẽ đưa tới vô số nữ tử ái mộ a, liền ngay cả các nàng tùy thị hắn từ bao lâu nay, đôi lúc vẫn nhìn hắn đến thất thần.

Kì Minh Nguyệt thấy mình vừa cười một tiếng, Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên đều có chút ngốc lăng, lắc lắc đầu, dưới đáy lòng thở dài, tựa hồ thiên âm cùng Quỳnh Châu lực đang từ từ đưa hết những gì hồn phách kiếp trước của hắn tồn tại thể hiện ra. Kiếp trước chính bản thân mình từng trải không ít, cho nên khắc ấn vào linh hồn cũng không nhỏ, vô luận là sắm vai loại thận phận nào, đều làm cho khí chất của hắn biến hóa thay đổi, tới kiếp này, vội vàng thích ứng, trong lúc chưa hề lưu ý, đã trở thành bộ dáng hiện giờ, bản thân là sự pha trộn của nhiều loại khí chất lại thêm sự phản ứng của chính bản thân mình, có lẽ sẽ làm người khác cảm thấy mâu thuẫn, nhưng đồng thời loại mâu thuẫn này lại khiến người ta nghi hoặc dẫn tới trầm mê.

Chính là vì lý do này, tổ chức mới phái hắn đi đóng giả làm ngưu lang, đáng tiếc lại liên lụy J, cũng làm cho chính mình nhất thời sơ ý chết ở trong tay kẻ khác. Nhưng nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không gặp gỡ Phụ hoàng.

Phụ hoàng yêu chính là con người hắn như thế, tuy rằng những năm gần đây không có thư lui tới, nhưng Hồng Tụ cùng Oánh Nhiên lại không biết, có rất nhiều lần ban đêm hắn từ trong lúc mơ ngủ tỉnh lại, trong phòng không có bóng người, nhưng trên cổ, thậm chí là toàn thân đều xuất hiện hôn ấn đậm sắc, gọi Vô Hào ra hỏi, quả nhiên là Phụ hoàng đã tới qua, tựa hồ cố ý làm như thế, cũng không tị hiềm sự tồn tại của Vô Hào.

Có lẽ là trước đó đã điểm huyệt ngủ của hắn, hắn cũng không hề phát hiện, chờ đến khi phát hiện nhiều điểm hồng ấn ở trên người, còn có bạch trọc (tinh dịch á *đỏ mặt*) lưu lại ở giữa hai chân, hắn mới xác định Phụ hoàng đã tới.


Không biết vì sao, Phụ hoàng thủy chung chưa từng đụng hắn, có lẽ là cố kị Liên Tâm Cổ? Hắn đã có lúc đoán như thế nhưng nghĩ đến Phụ hoàng lời nói và việc làm đều không cố kị, cùng với dục niệm mãnh liệt đối với hắn, tựa hồ Liên Tâm Cổ vốn đã được khống chế không thể trở thành lý do.

Khép lại hai mắt, Kì Minh Nguyệt tựa vào trên nhuyễn điếm không tiếp tục suy nghĩ vấn đề này nữa, ra khỏi Lăng Sơn lúc sau, tới thị trấn nhỏ cách Diệp Diệu thành không xa, hành trình đã nhanh không ít, Vô Hào ở bên ngoài quất nhanh xe ngựa, không biết mắt hắn làm thế nào để nhìn đường, nhưng một đường đi đều thuận lợi, qua khỏi thị trấn nhỏ này, khoảng cách đến Diệp Diệu thành cũng không còn xa nữa.

==========

Trên chợ kẻ đến người đi, đủ mọi loại người ở trên đường chen chúc đi lại làm việc của mình. Người bán hàng rong ở hai bên đường rao hàng, có vẻ đã có chút khàn giọng, mặc dù đã vào đông, trên mặt họ vẫn đổ đầy mồ hôi.

Thương Hách có bốn mùa rõ ràng, lúc này bắt đầu rét đậm, sau khi bắt đầu mùa đông, thời tiết hết sức lạnh giá, dương quang nhợt nhạt chiếu xuống dưới, cũng vẫn không thể ngăn chặn lại cái không khí rét lạnh của mùa đông này.

Gió mạnh thổi tới, nhiệt độ hạ thấp càng âm lãnh hơn thái dương lấp sau tầng mây cũng không biết đã trốn đi nơi nào, đám người trên đường cái bắt đầu tản dần đi, người bán hàng rong lau mồ hôi trên mặt, đang tính nghỉ ngơi, lại bị một đám người cách đó không xa đang đi tới hấp dẫn tầm mắt.

Có vài người qua đường vẫn chưa lưu ý, nhưng chỉ cần vô tình ánh mắt lướt qua, đều không thể tự chủ được dừng lại bước chân, cả một đám đông nhìn người đi tới, lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ.

Chỉ thấy một nam một nữ cao ráo đẹp đẽ đi ở phía trước, bộ dáng khoảng mười bẩy, mười tám tuổi, đều có khuôn mặt như tranh mặt mày khóe miệng đều lộ ra quý khí, vẻ mặt thản nhiên, không hề có vẻ đặc biệt thân thiết, chỉ cần như thế hai người dung mạo tuấn mỹ vẫn khiến người khác tâm động lưu luyến.

Đi phía sau người chắc chắn là tùy tùng, đều là trang phục nghiêm chỉnh, uy vũ hiên ngang, một hàng bốn người đi tới, khí thế bất phàm quần áo đẹp đẽ cao sang quý giá, ở trên trấn mặc dù cũng gặp qua không ít phú thương con nhà giàu, nhưng còn chưa bao giờ gặp qua ai xuất chúng như thế, trong lúc nhất thời, người đi đường qua lại đều bất giác quay đầu nhìn.

“Ca, đều tại ngươi nói đi đến cái tửu lâu gì gì đó, bây giờ nhìn xem tửu lâu ở đâu? Chỗ nào?” Nữ tử mang theo oán hận, giật giật ống tay áo của nam nhân ở bên cạnh.

“Liên nhi làm gì phải sốt ruột, tửu lâu nơi này thập phần nổi danh, chúng ta nếu đã đến đây, tất nhiên phải đi nhấm nháp một phen, ngay ở không xa phía trước thôi, đi một chút nữa là tới rồi.” Nam tử trong miệng đáp, thần sắc trên mặt lại vẫn duy trì lãnh đạm, ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn.

“Ta xem rõ ràng là ở tửu lâu có ước hẹn với người nào đó mới là thật lúc này cha đang muốn ca làm cái gì? Là ai đến truyền lời?” Nàng tiếp tục truy vấn, thấy vẫn có rất nhiều người chăm chú nhìn bọn họ, trên mặt liền có chút tức giận.

Nam tử không đáp, chỉ lo đi về phía trước. Thấy Tử Liên nữ tử này đã bắt đầu nổi giận vì bị người nhìn ngắm, sắc mặt bắt đầu lạnh dần, quay lại sau lưng nói cái gì đó, người đi theo phía sau nhất thời điểm nhẹ chân, không thèm để ý đã khiến cho người rối loạn kinh hãi, bay lên trời, ở giữa khôg trung nhấp nhô mấy cái liền biến mất bóng dáng chỉ chốc lát sau từ không trung rơi xuống dưới, cung kính đưa lên một cái mũ sa (mũ có thả một tấm che quây quanh để che mặt á)

Đoàn người của bọn họ này vốn là bắt mắt, lúc này lại đưa tới càng nhiều người đi đường nhìn, Tử Liên liền tiếp nhận mũ sa, hừ lạnh một tiếng, bước nhanh tiến về phía trước.

Bỗng nhiên không biết từ chỗ nào có một đứa nhỏ chạy ra, quần áo cũ kĩ rách nát, trên mặt loang lổ những vết bẩn tích lại, lại vừa vặn lao vào trong lòng nàng, mũ sa trên tay rơi xuống trên mặt đất, nàng kinh hô một tiếng, ngay lập tức lui lại, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét.

“Còn không ném nó tránh xa ta.”

Đứa nhỏ té trên mặt đất, vì kinh sợ đã quên mở miệng, áo đã bị người bắt lấy, xa xa ném đi ra ngoài,một chiếc xe ngựa ở đúng chỗ nó rơi xuống khó khăn lắm mới dừng lại kịp, người trên mã xa tựa hồ bị kinh động, một đôi tay trắng nõn thon dài đưa ra phía ngoài dò xét, động tác tự nhiên, lại làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc đẹp mắt đến nói không lên lời, nhịn không được nỗi chờ mong xem trên xe bước xuống là người có bộ dáng như thế nào, cho đến khi cửa xe mở ra, có người chậm rãi bước chân ra ngoài.

Đứa nhỏ kia bị chấn động thất kinh hồn vía vẫn còn nằm úp sấp trên mặt đất, đập vào trong mắt nó là một đôi cẩm hài màu trắng tinh.

===== HẾT CHÍNH VĂN CHƯƠNG 53 =====

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thiều Hoa Vũ Lưu Niên Chương 53: Đại thành

Có thể bạn thích