Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 616: Cách cửa không gian

Hữu Nãi Ngư đang canh giữ bên cạnh Phó Thư Bảo, cặp mắt xinh đẹp không thời khắc nào rời khỏi trên người của hắn. Nàng kỳ quái phát hiện, Phó Thư Bảo đang khống chế phân thân lực lượng, không ngừng thể hiện ra các loại biểu tình khác nhau. Chốc lát lộ ra vẻ kinh ngạc, chốc lát lại phẫn nộ, cuối cùng lại xuất hiện hiện tượng mồ hôi tươm đầy người. Đủ các loại dấu hiệu đều cho thấy, những gì phân thân lực lượng gặp được cũng không phải là chuyện tầm thường, vì thế cho nên Phó Thư Bảo mới có hiện tượng kỳ quái như vậy.

- Phó đại ca, vì chuyện tình của Ngư Nhân Tộc, thật sự là gian khổ cho chàng rồi, ta sẽ hảo hảo báo đáp cho chàng…

Hữu Nãi Ngư tràn đầy thâm tình nhìn về phía Phó Thư Bảo đang ngồi như lão tăng nhập định. Nàng nghĩ muốn đi lau mồ hôi cho Phó Thư Bảo, nhưng lại sợ động tác của nàng làm ảnh hưởng đến Phó Thư Bảo điều khiển phân thân lực lượng, cho nên không dám làm.

Liền lo lắng chờ đợi như vậy, lại qua thêm một lúc khá lâu, Phó Thư Bảo mới chậm rãi mở hai mắt ra. Thời điểm này, bộ dáng của hắn có chút hoảng hốt, trên đầu của hắn tươm đầy mồ hôi, liền giống như vừa mới tỉnh giấc trong cơn ác mộng vậy.

- Phó đại ca, đã xảy ra chuyện gì?

Hữu Nãi Ngư vội vàng cất tiếng hỏi, một bên vòng tay qua, cẩn thận mà ôn nhu lau đi mớ mồ hôi tươm đầy trán của Phó Thư Bảo.

Phó Thư Bảo hàm hồ ứng tiếng một câu, sau đó chậm rãi lấy lại tinh thần, liếc nhìn Hữu Nãi Ngư một cái, cũng không nói thêm lời nào nữa, xoay người đứng thẳng dậy, bước nhanh tới phía trước cột đá ở phía Bắc, cẩn thận nhìn kỹ cái hình ảnh màu đen vẽ trên cột đá kia.

o0o

- Ngươi thật sự muốn biết kẻ đó là ai hay sao? Được rồi! Tuy rằng ta không thể nói cho ngươi biết, nhưng mà ngươi cứ việc nhìn hình ảnh vẽ trên cái cột đá phía Bắc đi, đó cũng là toàn bộ trí nhớ của ta về người đó, có lẽ ngươi cũng có thể tìm được một chút manh mối gì đó từ nó!

- Bí bí mật mật suốt nửa ngày, hóa ra ngươi ngay cả người hủy diệt mình là ai cũng không biết sao?

- Thật xem lỗi, cái này… Ta thật sự không biết a!

- Vậy mà ngươi còn chơi trò đùa cảm giác thần bí, giả mù sa mưa nói rằng là vì bảo hộ an toàn của ta, không thể nói cho ta biết? Cứ việc nói rõ ngươi cũng không biết là được rồi?

- Cái này… thân là đại nhân vật có cấp bậc cao nhất trong trận doanh bên phía chúng ta, có đôi khi cũng phải giả vờ một chút, tạo ra cảm giác thần bí một chút chứ? Đó là chuyện bình thường thôi, ngươi là một người thông minh, hẳn phải hiểu được mà? Còn nữa, chẳng phải ngươi cũng thường xuyên làm như vậy hay sao?

- Ngươi cái tên này…

Trên đây chính là một đoạn đối thoại cuối cùng giữa Phó Thư Bảo cùng với Khởi Nguyên Chi Thụ ở trong thế giới hắc ám kia…

Chịu không nổi việc Phó Thư Bảo cứ mãi mè nheo lẫn cứng rắn đòi biết, rốt cuộc Khởi Nguyên Chi Thụ cũng nói ra chân tướng sự thật năm đó. Chẳng qua cái chân tướng này, cũng khiến cho Phó Thư Bảo cảm thấy buồn cười cùng bất đắc dĩ. Khởi Nguyên Chi Thụ thậm chí ngay cả người hủy diệt nó là ai cũng đều không có nhìn thấy rõ. Đánh một vòng lớn như thế, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, chẳng qua cuối cùng hắn chỉ là ở trước mặt tên thủ hạ duy nhất của mình, giả bộ một chút phong phạm của một boss lớn mà thôi.

Cái hình ánh hắc ám vẽ bên trên cái cột đá phía Bắc kia, chính là hình ảnh trí nhớ mơ hồ của Khởi Nguyên Chi Thụ. Cái khuôn mặt che giấu bên trong hắc ám kia, chính là khuôn mặt của độc thủ phía sau tấm màn đen, đáng tiếc chính là, cho dù quan sát thế nào đi nữa, cũng không thể nhìn thấy rõ ràng.

- Phó đại ca, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?

Hữu Nãi Ngư chạy đến bên cạnh Phó Thư Bảo, sóng vai đứng nhìn vào cái cột đá phía Bắc.

Phó Thư Bảo hít mạnh một hơi:

- Đây là người mà chúng ta cần phải đối phó. Đáng tiếc chính là…

Sau đó hắn từ từ đem cuộc đối thoại giữa hắn cùng với Khởi Nguyên Chi Thụ ở trong thế giới hắc ám nói lại cho Hữu Nãi Ngư nghe. Cuối cùng, vẻ mặt hắn có chút bất đắc dĩ nhìn nàng.

Hữu Nãi Ngư thì lại cảm thụ chuyện này khá thoải mái hơn một chút, nàng vui vẻ nói:

- Nói như vậy quả thật tốt quá! Tộc nhân của ta có thể phản hồi về cố hương Kim Ngư Thành đã rời xa cả vạn năm qua! Về phần gã địch nhân này, ta tin tưởng rằng Phó đại ca nhất định có thể đối phó với hắn. Một đường đi tới, tất cả những địch nhân của chàng, không phải cũng đều bị chàng tiêu diệt hết hay sao?

Phó Thư Bảo căn bản không biết phải nói gì cho phải. Hắn biết, hắn trong lúc bất tri bất giác đã ở trong lòng Hữu Nãi Ngư biến thành một hình tượng đại anh hùng cái thế. Dưới ánh chiếu rọi quang hoàn của loại đại anh hùng cái thế này, hiện tại bất luận hắn đối mặt với địch nhân cường hãn cỡ nào, hoàn cảnh gian nan cỡ nào, nàng ta cũng sẽ cố chấp cho rằng, không có chuyện gì mà nam nhân của nàng không thể giải quyết được!

Một nàng nữ nhân, đối với nam nhân của chính mình có sự tín nhiệm cùng ỷ lại như vậy, kỳ thật chính là một loại mỹ đức hiếm có. Nhưng mà đối với nam nhân của nàng ta mà nói, đó chính là một loại áp lực cực lớn.

- Thời đại Hắc Ám…

Phó Thư Bảo lẩm bẩm nói:

- Cái tên gia hỏa không thể nhìn thấy rõ kia chính là tên gia hỏa có quyền lực cao nhất cái Thời đại kia hay sao? Chính là tên gia hỏa có thực lực cực mạnh? Nếu như có cơ hội, lão tử thật muốn nhìn một chút, Thời đại Hắc Ám đến tột cùng là có bộ dáng như thế nào?

- Đang nói mê sảng gì vậy?

Hữu Nãi Ngư thấp giọng trách cứ, nói:

- Đến thời điểm đó, chàng hẳn là cũng sẽ không sống được nữa. Ta cũng không nghĩ muốn rời khỏi chàng a! Chúng ta còn phải sinh ra thật nhiều tiểu Mỹ nhân ngư nữa đó!

Nói đến đây, trong lòng nàng lại nhớ lại tình cảnh lúc làm chuyện đó, hai gò má của nàng nhất thời nóng bừng lên.

Phó Thư Bảo đem Hữu Nãi Ngư ôm vào trong lòng mình, tinh tế cảm thụ thân thể độc đáo trắng mịn mà lạnh lẽo của nàng, cũng không nói lời nào. Nhưng những lời hắn muốn nói cũng đều gói trọn trong cái ôm đầy thâm tình kia. Chẳng qua, tay hắn lại theo thói quen khẽ vuốt ve nhẹ trên cặp mông tròn đầy đặn cao ngất, được bao trùm bởi một tầng vẩy cá tinh mịn kia, đây thuần túy là động tác theo bản năng mà thôi.

Thời điểm khi hai người đang ôm ấp nhau, những hình ảnh trên bốn cột đá dần dần mờ đi, cuối cùng biến mất, các cột đá cũng khôi phục lại bộ dáng trơn bóng như ngọc. Cái ấn ký màu đen bên trên mặt đất đột nhiên rung động lên. Sau đó, một thanh âm nứt vỡ khe khẽ truyền ra, một cái vòng tròn trắng noãn chợt từ bên trong cái ấn ký màu đen kia văng ra, lẳng lặng phiêu phù trong hư không.

Hình dáng của nó, Phó Thư Bảo thông qua phân thân lực lượng ở bên trong thế giới hắc ám đã từng nhìn thấy qua một lần rồi, không hề thay đổi chút nào. Độ lớn của nó, so với bàn tay thì lớn hơn một chút. Chất liệu của nó, là cùng chất liệu với bạch ngọc, nhưng làm cho người ta có cảm giác vô cùng cứng rắn.

Đây chính là Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn, chỉ cần có được tọa độ tham chiếu, có thể thông qua nó đi bất cứ một địa phương nào trong vũ trụ.

Nhẹ nhàng vẫy tay một cái, Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn liền bay lại trên tay của Phó Thư Bảo, hắn có chút luyến tiếc buông tay khỏi cái eo nhỏ của Hữu Nãi Ngư, đem Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn cầm xem cẩn thận. Từ bề ngoài mà nhìn, nó giống như là một cái ngọc bàn bình thường. Nhưng mà bằng vào trực giác sắc bén cùng với khả năng quan sát mạnh mẽ của một Luyện Lực sĩ, Phó Thư Bảo phát hiện ra chất liệu của nó bao hàm cả Thiên Vũ Thạch, Linh Chi Vẫn Thạch cùng với một vài vật liệu cực kỳ trân quý, chân chính là một kiện Luyện Lực Khí.

- Dùng nó, tộc nhân của ta có thể phản hồi trở về thế giới nguyên bản, trở lại Kim Ngư Thành hay sao?

Hữu Nãi Ngư kinh ngạc nhìn chằm chằm Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn, lẩm bẩm nói.

Phó Thư Bảo nói:

- Hẳn là có thể! Ta cũng đã từng đi qua nơi đó, có ấn tượng rất sâu, thử một chút liền biết!

Lúc nói chuyện, hắn đem lực Hỗn Nguyên rót vào bên trong Khởi Nguyên Xuyên Vân Bàn, nhất thời một thanh âm chấn động vang lên, một cái vòng tròn hình vòm màu trắng lớn chợt xuất hiện trước mặt bọn họ.

Cái vòng tròn hình vòm màu trắng kia giống như một cái cổng vòm vậy, bên ngoài là một vầng sang trắng lập lòe, bên trong là một cái màn hình không ngừng dao động giống như gợn nước vậy, chỉ là màu sắc có chút ảm đạm hơn một chút.

- Cái này… thật giống với Cánh cửa Không gian trong trí nhớ của ta a!

Phó Thư Bảo cảm thán nói.

- Cánh cửa Không gian? Là cái gì vậy?

Hữu Nãi Ngư có chút kỳ quái hỏi.

- Ách! Không có gì! Đó chẳng qua chỉ là một thứ không có tác dụng mà thôi, cũng không có tồn tại!

Phó Thư Bảo cười khổ lắc lắc đầu, cũng không có giải thích. Đây là chuyện tình không thể nào giải thích được. Ở trong cái thế giới nguyên bản của hắn, Cánh cửa Không gian chỉ là một thứ tồn tại trong tưởng tượng mà thôi. Cánh cửa Không gian có thể đi khắp nơi bên trong vũ trụ chẳng qua cũng chỉ là một thứ tồn tại trong các bộ phim khoa học viễn tưởng mà thôi.

Ở bên trong cái thế giới nguyên bản kia, những thứ chỉ có thể thông qua phương thức tưởng tượng mới đạt được, hiện tại lại là sự thật nằm ngay ở trong tay của hắn như thế này, hơn nữa lại là chân thật như vậy, rõ ràng như vậy. Hồi tưởng lại chuyện cũ, thật sự có cảm giác như là đang trong giấc mộng vậy.

Con người có thói quen đem những lực lượng mà mình không thể nào đạt được gọi là lực lượng của Thần, những hiện tượng không thể giải thích được gọi là Thần tích, đem toàn bộ xem như là bút tích của Thần.

Nhưng mà, trong vũ trụ chân thật căn bản không tồn tại cái thứ gọi là Thần linh, chỉ có những người, thực vật, hoặc động vật nắm giữ lực lượng vô cùng cường đại mà thôi. Những thứ từng là tưởng tượng kia, ở nơi này, lại là tồn tại chân thật. Mà cái gọi là Thần, chính là một người, thực vật, hoặc động vật thông qua quá trình tu luyện gian khổ, đem lực lượng tăng lên đến một trình độ cường đại vô hạn mà thôi!

Chỉ cần qua tiếp thêm một đoạn thời gian nữa, Phó Thư Bảo kỳ thật cũng có thể thông qua sự tu luyện của mình, trở thành sự tồn tại giống như Thần vậy. Nếu như tại thời điểm đó, hắn mới quay trở về cái thế giới nguyên bản của mình, hắn cũng sẽ trở thành Thần của cái thế giới kia.

Nhìn thấy cái cổng vòm hình tròn màu trắng trước mặt, trong lòng Phó Thư Bảo có chút lo lắng nói:

- Một cái thông đạo hình cổng vòm như vậy, ta tùy tiện rót một chút lực lượng vào liền có thể khởi động, căn bản là không có bất cứ tọa độ tham chiếu gì, nó sẽ thông đến địa phương nào đây?

Hữu Nãi Ngư cũng lộ ra vẻ mặt hoang mang:

- Ta cũng không biết a! Tóm lại, những thứ gì chưa trải qua nghiệm chứng, cần phải cẩn thận một chút. Ta không muốn chàng gặp nguy hiểm.

Vạn nhất Phó Thư Bảo đi vào, không biết chuyển tới góc nào trong vũ trụ, từ đó về sau mãi mãi xa cách nhau, nàng biết đi đâu mà tìm đây? Đây chính là chuyện tình mà nàng lo lắng nhất.

Đúng lúc này, thời điểm khi hai người còn đang thúc thủ vô sách, không biết làm cách nào đưa vào tọa độ, thì bên trên cái màn hình cổng vòm kia đột nhiên hiện ra một màn hình ảnh giống như là bản đồ một phiến tinh không hư vô vậy. Ở bên trong cái bản đồ to lớn dùng phương thức lập thể hiện lên kia, đem cả một mảnh không gian lớn hoàn toàn bao phủ lại, ngay cả Phó Thư Bảo cùng với Hữu Nãi Ngư cũng liền đứng bên trong phạm vi bao phủ của nó. Vô số những tinh tú đầy trời không ngừng vận chuyển xung quanh thân thể bọn họ, có cái tản mát ra quang mang chói mắt, có cái chìm trong một mảnh hắc ám, có cái âm u tăm tối. Có một số hình ảnh giống như sông dài vậy, từ bên trong tinh không kéo dài mà qua, có khi là một cái hắc động, thôn phệ hết thảy mọi thứ xung quanh.

Đây quả thật chính là một cái bản đồ lập thể không gian hoàn chỉnh. Năng lực của Khởi Nguyên Chi Thụ khiến cho Phó Thư Bảo cảm thấy phi thường khiếp sợ. Chẳng qua, cái bản đồ lập thể không gian này gần như chỉ là một bộ phận của vũ trụ mà thôi, những khu vực ở xa hơn, căn bản là một mảnh hắc ám không thể nào nhìn thấy được. Đây cũng là chuyện có thể hiểu được. Khởi Nguyên Chi Thụ tuy là một Lực sĩ Thực Vật hệ Thần cấp có tuổi thọ hàng ức vạn năm, nhưng cũng không phải là tồn tại toàn năng, kiến thức của nó tuy rằng vô cùng uyên bác, nhưng mà cũng không có thể nào biết được toàn bộ biển vũ trụ vô biên vô tận. Cái bản đồ lập thể không gian trước mắt này, nhất định là những địa phương mà hắn đã từng đi qua, cho nên mới có được bản ghi chép này.

- Đây là vị trí mà chúng ta đang ở…

Tầm mắt của Phó Thư Bảo đột nhiên dừng lại trên một khỏa tinh cầu nhỏ màu lam biếc ở một góc nhỏ. Hắn rõ ràng nhìn thấy vị trí của Thánh Đảo, cùng với vô số những đảo nhỏ linh tinh rải rác bên trong một phiến hải dương khổng lồ. Khỏa tinh cầu này, cũng không có lục địa to lớn, thứ lớn nhất chính là Thánh Đảo. Đây là chuyện rất không bình thường, cũng ở thời điểm này, hắn lần đầu tiên sinh ra cảm giác rừng cái thế giới này kỳ thật là cái thế giới được luyện chế ra.

- Đúng vậy! Đúng vậy! Ta cũng nhìn thấy rồi… Đây không phải là Thần Tạo Tháp hay sao?

Ánh mắt của Phó Thư Bảo khẽ tìm tòi một chút, rất nhanh liền phát hiện ra cái Thế giới Lực Lượng, chỗ trước khi hắn đi đến thế giới này. Hơn nữa từ trên nó hắn còn phát hiện ra một gốc Khởi Nguyên Chi Thụ to lớn nữa. Ngón tay của hắn khẽ điểm nhẹ lên trên hư ảnh của gốc Khởi Nguyên Chi Thụ kia một cái, lập tức cái cánh cửa cổng vòm kia chợt phát ra một tia thanh âm, những gợn nước bắt đầu khởi động lên, ngay sau đó, một cánh cửa lớn tràn ngập quang mang chợt xuất hiện trước mặt của hai người.

Lập tức, một chuỗi những văn tự chợt hiện ra trên màn hình: Mục đích, Thế giới Lực lượng, Khởi Nguyên Chi Thụ! Thời gian thông đạo đóng lại, một tiếng đồng hồ!

Cái này chính là thông đạo để đi đến Khởi Nguyên Chi Thụ trên Thế giới Lực lượng! Nó cũng có hạn chế thời gian, từ lúc mở ra đến lúc biến mất, chính là thời gian một tiếng đồng hồ.

Phó Thư Bảo cùng với Hữu Nãi Ngư liếc mắt nhìn nhau, Phó Thư Bảo đột nhiên nói:

- Nàng lưu lại nơi này chờ ta, ta đi tra xét một chút, rất nhanh sẽ trở về!

Không đợi Hữu Nãi Ngư đồng ý, Phó Thư Bảo đã kích động tiến vào bên trong cái thông đạo, biến mất sau cái màn hình kia…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thiên Tài Đọa Lạc Chương 616: Cách cửa không gian

Có thể bạn thích