Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 481: Thế chân vạc

Lại thêm một mảnh kinh hô mới bộc phát ra.

Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vạn người, một đạo bóng đen phóng thẳng cửu thiên. Cũng đồng thời trong lúc này, hơn mười khối bộ kiện Luyện Lực Khí cũng tập hợp lại trên người của hắn, bao vây lại. Tình huống kia cùng với Kim Lực Thần Giáp của Tư Thản Sâm là hoàn toàn giống nhau, hiển nhiên cũng đều là sử dụng các kỹ thuật Luyện Lực Khí truyền lưu từ Thời đại Khởi Nguyên. Nhưng mà, trên người của hắc y nhân kia cũng không phải là áo giáp Luyện Lực Khí, mà là một kiện vũ khí Luyện Lực Khí.

Phi đao, phi kiếm, phi thương, phi chuy… tất cả các lại vũ khí cái nào cũng đều có. Song chưởng của hắc y nhân là song đao, hai chân là song kiếm, đầu gối lại là chiến chuy, đỉnh đầu là một thanh đoản thương, đai lưng lại là một kiện vũ khí hình roi, mà hai đầu vai cũng được gắn vào một đám phi đao sắc nhọn. Bên trong tay áo thì ẩn chứa các loại trang bị ám khí, ám tiễn này nọ, trước ngực giắt đầy những phi đao… Cũng không phải là hình thái một loại vũ khí nào cả, mà là bao hàm ít nhất hơn mười loại vũ khí khác nhau. Không phải là chiến giáp Luyện Lực Khí, mà là một bộ chiến giáp quỷ dị do một đám vũ khí Luyện Lực Khí cấu thành!

Một bộ giáp y chiến đâu do một đám vũ khí Luyện Lực Khí tạo thành, so với Kim Lực Thần Giáp của Tư Thản Sâm tựa hồ còn cao minh hơn ba phần, cường đại hơn ba phần. Bởi vì ở thời điểm chiến đấu, cả người gã Luyện Lực sĩ hắc y này cũng đều là vũ khí, mỗi một cái giơ tay nhấc chân cũng đều có vũ khí Luyện Lực Khí hoàn thành công kích của hắn, uy lực không thể nói là không cường đại.

Gã Luyện Lực sĩ hắc y vừa mới xuất hiện, những quang thải trên người của Tư Thản Sâm nhất thời liền bị áp chế xuống không ít.

Diệt Luân Lý Sự đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vân La Lý Sự, thanh âm lạnh lùng nói:

- Vân La Lý Sự, khó trách ngươi không ngừng hất nước lạnh lên người chúng ta, hóa ra ngươi vẫn còn có hậu thủ như vậy!

Vân La Lý Sự nhàn nhạt cười nói:

- Người không vì mình, trời tru đất diệt! Diệt Luân Lý Sự, ngươi đừng cho rằng chính mình cao thượng cùng với vĩ đại lắm. Nếu như cuối cùng Tư Thản Sâm thật sự trở thành người được lựa chọn, thì ta có thể đạt được ưu đãi gì đâu chứ? Chỉ sợ đến thời điểm đó, ta cũng chỉ là kẻ bị gạt sang một bên mà thôi! Ha ha… ta sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh đâu! Cho nên, ta cũng có người lựa chọn thích hợp!

- Khốn kiếp!

Bên trong cặp mắt Diệt Luân Lý Sự toát ra một tia sát ý hung hãn, đột nhiên đem tầm mắt chuyển sang trên người gã Luyện Lực sĩ hắc y đang phiêu phù trên không trung kia.

Vân La Lý Sự cười nói:

- Muốn giết hắn à? Cho dù không nói đến chuyện ta sẽ ra tay ngăn cản, thì ngươi hẳn cũng có thể nhìn ra được, hắn so với cái tên Tư Thản Sâm kia của ngươi còn mạnh hơn nhiều! Đúng rồi! Lực lượng mà hắn nắm trong tay, cũng không phải là Thiên Không Kỵ sĩ đoàn của Tư Thản Sâm có thể so sánh được đâu!

- Hắn ta là ai vậy?

Diệt Luân Lý Sự lạnh lùng hỏi. Hắn nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, Vân La Lý Sự từ nơi nào tìm ra được một tên Luyện Lực sĩ như vậy? So với Tư Thản Sâm còn cường đại hơn, đồng dạng cũng là Lực sĩ cấp bậc Luyện Chi Đại Vô Vũ Trụ Lực, hơn nữa tu vi lực lượng còn rất cao, vừa mạnh mẽ vừa tinh khiết.

- Ngươi thật sự muốn biết hay sao?

Vân La Lý Sự cười nói:

- Hắn chính là Tông chủ của Tử Đảo Mật Nhân Xã, một trong Tứ Đại Tông Phái của Tú Quốc, Trư Hoàng!

- Trư Hoàng?

Tâm tình của Diệt Luân Lý Sự nhất thời trầm xuống, nói:

- Điều này sao có thể? Ngươi như thế nào có thể kết thành minh hữu cùng với gã Sát Thủ Vương đó?

Vân La Lý Sự nhàn nhạt nói:

- Cái này thì có gì kỳ quái đâu? Vì ích lợi a! Chẳng lẽ điều kiện như vậy còn không đủ để chúng ta hợp tác, trở thành minh hữu hay sao?

Chỉ cần ích lợi đủ lớn, ngay cả con trai cũng đều có thể giết chết cha mình! Diệt Luân Lý Sự đột nhiên hiểu ra được, ngày đó ở trong sa mạc, Vân La Lý Sự cũng không có tham dự phục kích Phó Thư Bảo, nguyên nhân chính là hắn đã sớm có tư tâm như vậy, muốn để cho hắn cùng với Phó Thư Bảo hai hổ tranh nhau, để cho cái tên ải nhân đê tiện này làm ngư ông đắc lợi!

- Khốn kiếp! Chúng ta cứ chống mắt mà xem, tuy rằng là Sát Thủ Vương của Tử Đảo Mật Nhân Xã, nhưng mà chưa chắc đã có thể trở thành người được chọn đâu!

- Phải không? Hiện tại xem ra, phần thắng của Trư Hoàng rõ ràng là lớn hơn rất nhiều!

Hai gã Lý sự trong lòng chứa đầy ý xấu tiến hành công kích miệng lưỡi lẫn nhau, còn Mặc Lan Lý Sự lại lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện bên cạnh hai người. Ánh mắt nàng nhìn về phía Tư Thản Sâm cùng với Trư Hoàng ở bên trong thiên không đang nhận được sự chú mục của vạn người, thình lình châm chọc, nói:

- Như thế nào, còn chưa có định ra kết quả, hai ngươi đã bắt đầu chó cắn chó rồi à?

Vân La Lý Sự bĩu môi cùng với chế nhạo, nói:

- Phải không? Cho dù là chưa có định ra kết quả, nhưng cực kỳ có khả năng là một trong hai người bọn họ, ít nhất nói thế nào cũng tốt hơn so với cái tên Phó Thư Bảo của ngươi, cho đến bây giờ cũng còn chưa biết là ở nơi nào nữa a!

Sắc mặt của Mặc Lan Lý Sự nhất thời trở nên cực kỳ âm trầm. Phó Thư Bảo chính là cái gai nhọn trong lòng của nàng, đồng thời cũng là sự sĩ nhục của nàng. Đối với lời chế giễu châm chọc của Vân La Lý Sự, nàng ta ngay cả một cái cơ hội phản bác cũng không có!

Thời điểm khi mà bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng, bên trong đám người lại dâng lên một tràng xôn xao mới.

- Di? Cái tên kia sao kỳ quái như vậy?

- Cái kia là cái Luyện Lực Khí gì vậy?

- Ông trời của ta! Là cái muỗng!

- Một sự kiện như thế này, như thế nào lại có một tên ngốc như vậy đến tham dự chứ?

- Hắn luyện chế cái muỗng Luyện Lực Khí làm cái gì chứ? Chẳng lẽ là hắn muốn dùng để ăn canh hay sao?

- …

Trong tiếng nghị luận xôn xao bát nháo, một gã thiếu niên, chân đạp trên một cái muỗng thật lớn, đồng dạng ở dưới sự chú mục của vạn người không ngừng nghênh ngang tiến lên.

Hồ Nguyệt Thiền cùng với Độc Âm Nhi tự nhiên cũng có thể nhìn thấy một màn quỷ dị này. Vẻ mặt của hai nàng nữ nhân này cũng phi thường buồn bực, phảng phất như là nhìn thấy cảnh nam nhân của các nàng đang cởi sạch quần áo, ở bên trong một sự kiện cấp bậc thế giới này trần truồng chạy rong khắp nơi vậy.

- Ngươi cái tên gia hỏa này… Như thế nào lại luyện chế ra cái thứ kỳ quái như vậy? Tốt xấu gì ta cũng luyện chế ra một cái ống Luyện Lực Khí có khả năng phóng thích đạn độc dược a!

Độc Âm Nhi nhìn xuống cái ống ngắn Luyện Lực Khí chuyên dụng để phóng ra các loại đạn độc dược trong tay mình, lại nhìn nhìn một chút cái muỗng Luyện Lực Khí dưới chân của Phó Thư Bảo, nghĩ đến muốn vỡ luôn cả cái đầu nhỏ xinh đẹp của nàng, cũng không hiểu nổi cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật cái ống phóng ra đạn độc dược của nàng chính là căn cứ theo loại nỗ tiễn Luyện Lực Khí của Phó Thư Bảo luyện chế ra, cải tiến mà tạo thành. Phó Thư Bảo có thể xem như là sư phụ của nàng. Nhưng mà một khi đã có tài nghệ cao siêu như thế, hắn hẳn là nên luyện chế ra thứ gì đó lợi hại hơn mới đúng, như thế nào lại là… một cái muỗng cơ chứ?

Chuyện tình mà Độc Âm Nhi nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, Hồ Nguyệt Thiền cũng không quan tâm suy nghĩ. Nhưng mà nàng vẫn là nhìn, nhìn chằm chằm vào cái muỗng xấu xí cùng với cái gã Phó Thư Bảo đang đứng ở trên cái muỗng kia tiếp nhận sự chú mục của vạn người.

- Ha ha ha ha…

Bên này, Vân La Lý Sự nhất thời cười to ha hả một trận, nói:

- Ta vẫn một mực kỳ quái vì cái gì mà Mặc Lan Lý Sự lại có bộ dáng không vui như vậy, hóa ra… cái gã mà nàng ta nhìn trúng không ngờ lại luyện chế ra một cái muỗng Luyện Lực Khí như vậy!

- Ha ha… Cái tên này, chẳng lẽ hắn cho rằng Khởi Nguyên Chi Thụ sẽ muốn dùng cái muỗng của hắn mà múc nước canh uống sao?

Diệt Luân Lý Sự cũng ném đá xuống giếng cười nhạo nói.

Sắc mặt của Mặc Lan Lý Sự đã đen đến mức có thể dùng làm mực viết chữ, thế nhưng lại dưới loại trường hợp như thế này lại không thể phát tác được. Luận thực lực, nàng còn cao hơn cả Diệt Luân Lý Sự cùng với Vân La Lý Sự, nhưng mà nếu như hai người liên thủ, thì lại mạnh hơn nàng một chút. Mà ngay cả tính đến thực lực thủ hạ cũng là như vậy. Thế lực của mình đối phó với một trong hai người kia, căn bản không thành vấn đề, nhưng nếu như thủ hạ của cả hai người liên hợp lại, như vậy thì chính là cục diện không thể nào thu thập được. Nhất là đám Luyện nhân Lang Nô của Diệt Luân Lý Sự, có được số lượng tương đối không nhỏ, căn bản cực kỳ khó chơi.

Vân La Lý Sự cùng với Diệt Luân Lý Sự tuy rằng trong lòng đều mang theo ý xấu, đều mưu cầu ích lợi lớn nhất cho chính mình, nhưng mà đạo lý môi hở răng lạnh thì lại đều hiểu được. Chỉ cần Mặc Lan Lý Sự đối phó với một trong hai người bọn họ, bọn họ khẳng định là sẽ không chút do dự mà liên hợp lại, theo đuổi một loại cân bằng về mặt thế lực.

Muốn trách liền phải trách cái tên tiểu tử Phó Thư Bảo kia đi. Ai bảo hắn lại không biết xấu hổ như vậy, đi luyện chế một cái muỗn khiến cho người khác cũng phải cảm thấy mất mặt như vậy?

Phó Thư Bảo chân đạp lên cái muỗng Luyện Lực Khí kia càng bay gần về phía Khởi Nguyên Chi Thụ, thanh âm cười nhạo cũng càng ngày càng lớn. Cảnh tượng kia phảng phất như là đang quan khán một vở hài kịch đang lên đài biểu diễn vậy.

Tràng cảnh như vậy, đặt mình dưới sự chú mục của vạn người, trở thành đối tượng của vạn chúng trào phúng, những người có năng lực thừa nhận hơi yếu một chút, chỉ sợ đã sớm bị hỏng mất rồi. Những người càng kém hơn, chỉ sợ lập tức tâm lý đi tự sát cũng có nữa. Nhưng mà Phó Thư Bảo lại vẫn thủy chung duy trì một nụ cười ổn định, nhẹ nhàng phiêu đãng bay đến dưới chân của Khởi Nguyên Chi Thụ, cùng với Tư Thản Sâm, Trư Hoàng hình thành nên một trạng thái chân vạc to lớn.

- Cái tên gia hỏa kia không ngờ lại không tự lượng sức như thế. Không ngờ lại cùng với những Luyện Lực sĩ xuất sắc nhất hình thành thế đối lập. Hắn nghĩ muốn làm gì chứ?

- Cũng không biết là tên hề từ nơi đâu chui ra diễn hài kịch a!

- Cái gì mà tên hề diễn hài kịch? Đó chính là vị hôn phu của Công chúa Dật Hương Thánh Lan Quốc, Phó Thư Bảo đại nhân! Ta nhận ra hắn! Hắn ở trong Thánh Lan Thành phát kim tệ cho người nghèo, để cho chúng ta trải qua những ngày cơm no áo ấm!

- A? Hắn không ngờ lại là vị hôn phu của Công chúa Dật Hương điện hạ? Ông trời của ta ơi! Công chúa Dật Hương như thế nào lại có loại khẩu vị như thế chứ? Chúng ta vẫn mãi luôn cho rằng người có thể chiếm được trái tim của Công chúa Dật Hương điện hạ chính là Công tước Tư Thản Sâm chứ?

Một mảnh thanh âm nghị luận ồn ào ở trong đám Luyện Lực sĩ cùng với đám đội ngũ tùy tùng lan truyền ra. Ai ai cũng đều có thái độ của chính mình.

Người khác đang nghị luận cái gì, Phó Thư Bảo cũng chẳng thèm để ý lấy một chút, mà từ từ đi vào dưới chân của Khởi Nguyên Chi Thụ. Tầm mắt của hắn cũng không một thời một khắc nào rời khỏi trên người của gã Luyện Lực sĩ áo đen kia. Tuy rằng người nọ từ đầu đến chân cũng đều bị vây bên trong bộ y bào màu đen, lại còn có một kiện áo giáp vũ khí Luyện Lực Khí hung hãn quấn quanh trên người, nhưng mà từ trong ánh mắt của người này, hắn vẫn là bắt giữ được một tia tin tức quen thuộc.

- Hắc hắc… Không nghĩ tới, là cái đầu lợn chết nhà ngươi!

Quan sát suốt nửa ngày, từ bên trong cái tia tin tức quen thuộc này, Phó Thư Bảo rốt cuộc cũng nhận ra được thân phận chân thật của gã Luyện Lực sĩ hắc y này, Trư Hoàng. Chính là, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, ở trong này, dưới loại trường hợp như thế này lại hội ngộ với một đối thủ một mất một còn Trư Hoàng như vậy.

- Phó Thư Bảo, đừng cho rằng sẽ không có việc gì a! Hắc hắc… chẳng qua, điều đó cũng không quan hệ, ngươi thủy chung cũng đều là một người sắp chết. Hiện tại nguyện vọng lớn nhất của ta chính là sau khi sự kiện này chấm dứt, đích thân ta sẽ làm thịt ngươi!

Trư Hoàng cười hắc hắc nói, một chút cũng không thèm che giấu ý tưởng trong nội tâm mình.

- Các ngươi cho rằng ta không tồn tại hay sao? Phó Thư Bảo có chết, đó cũng là phải chết trong tay của ta!

Tư Thản Sâm lạnh lùng thốt lên một câu.

Phó Thư Bảo cười nói:

- Không vội! Không vội! Sau khi sự tình chấm dứt, ta sẽ để cho các người chém giết một trận hoành tráng a!

Tư Thản Sâm cười lạnh, nói:

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng cái muỗng của ngươi có thể khiến cho Tiếp Dẫn Chi Thuyền xuất hiện hay sao? Ngươi cũng chỉ là một tên hề nhảy nhót chọc cười người khác mà thôi.

Trư Hoàng cũng cười nói:

- Điểm ấy thì ta thật ra là đồng tình a! Có thể để cho Tiếp Dẫn Chi Thuyền xuất hiện, khẳng định cũng chỉ có một trong hai người ta cùng với Tư Thản Sâm mà thôi! Luyện Lực Khí của chúng ta cũng đều là dùng các loại kỹ thuật luyện chế đến từ Thời đại Khởi Nguyên, lên kế hoạch đã lâu, có đặc tính vô cùng cường đại! Ha ha… Hiện tại ta cũng đã gấp không đợi được, nghĩ đến cảnh đứng trên boong tàu của Tiếp Dẫn Chi Thuyền mà đón gió thổi, ôm cái eo thon nhỏ của ả nữ nhân hồ ly tinh kia của ngươi, ngắm nhìn những cảnh trí xinh đẹp của biển rộng rồi!

Phó Thư Bảo nhàn nhạt nói:

- Trư Hoàng, ngươi kỳ thật là một đầu lợn chết, giả mạo cái gì mà Sát Thủ Vương cơ chứ? Nhìn cái khí độ kia của ngươi, ta xem ra còn không bằng được một đầu lợn chết trôi nữa a! Ngươi cùng với Tư Thản Sâm cũng đều tự cho rằng Luyện Lực Khí của các ngươi vĩ đại vô cùng, chẳng lẽ, các ngươi cũng không có nhìn ra rằng, cái muỗng Luyện Lực Khí của ta chính là vận dụng kỹ thuật Lực Chi Phù Văn của Thời đại Khởi Nguyên hay sao? Giờ phút này ta đang huyền phù trong hư không, không hề mượn một chút lực lượng nào của bản thân, chỉ là một chút tác dụng khởi động Luyện Lực Khí mà thôi, nhưng ta lại có thể giống với các ngươi, phi hành trong hư không! Điểm này, các ngươi có thể làm được hay sao?

Hai người Tư Thản Sâm cùng với Trư Hoàng nhất thời sững sờ tại đương trường. Nụ cười của bọn họ nhất thời cũng cứng ngắc trên miệng. Hiển nhiên, cả hai người bọn họ đối với kỹ thật Lực Chi Phù Văn tại Thời đại Khởi Nguyên đúng là có sự hiểu biết nhất định, nhưng mà chỉ là nghe nói có tồn tại một loại kỹ thuật như vậy mà thôi, thuộc loại phạm trù nghe danh đã lâu, chứ chưa từng được gặp qua, chứ đừng nói đến chuyện luyện chế qua. Như vậy, cái kỹ thuật Luyện Lực sĩ Lực Chi Phù Văn đến từ Thời đại Khởi Nguyên này, như thế nào lại có thể bị cái tên tiểu tử trước mặt này học được? Hơn nữa, hắn thế nhưng lại dùng cái kỹ thuật vĩ đại như vậy luyện chế một cái muỗng cơ chứ?

Ngay tại thời điểm hai người Trư Hoàng cùng với Tư Thản Sâm đang hai mặt nhìn nhau, thì cái muỗng Luyện Lực Khí dưới chân của Phó Thư Bảo lại đột nhiên chợt động, phốc một tiếng bay lên. Đầu tiên là nó gia tăng lên đến một độ cao phi hành nhất định, dọc theo phần thân cây khổng lồ của Khởi Nguyên Chi Thụ hướng thẳng lên trên thiên không mà bay lên, sau đó khi đạt đến một độ cao nhất định lại đột nhiên lao thẳng xuống dưới, quay chung quanh khu vực quảng trường một vòng. Thời điểm khi hắn đang phi hành, cái muỗng Luyện Lực Khí kia lại thể hiện ra một tính ổn định phi thường kinh người, lại còn phát ra những loại tiếng kêu quỷ dị:

- Á… ư… a… ớ…

Tất cả mọi người có mặt tại đó cũng đều bị thanh âm phát ra từ cái muỗng Luyện Lực Khí kia chấn kinh rồi, trừng mắt há hốc miệng nhìn lại. Một vài nàng thiếu nữ ngại ngùng, lại còn đỏ mặt tía tai cả lên, không ngừng phun ra mấy ngụm nước miếng mắng chửi. Cái loại cảm giác như vậy, giống hệt như là bên trong cái muỗng Luyện Lực Khí dưới chân của Phó Thư Bảo kia đang cất giấu một cô nàng phi thường chanh chua không biết xấu hổ, dưới tình huống vạn người chú mục, lại đi phát ra cái thanh âm mà chỉ có tại thời điểm làm cái loại sự tình kia đạt đến cực đỉnh mới có thể phát ra.

Cảm giác của Phó Thư Bảo cũng phi thường kỳ quái, hắn chính là đang cưỡi trên một nàng nữ nhân, hơn nữa nàng nữ nhân bên dưới còn đang không ngừng toát ra cảm giác hưng phấn, thời điểm khi hắn đang phi hành, phát ra những thanh âm phối âm trên các bộ phim sex vậy!

Mấy tên ngốc các người có bao giờ xem qua phim sex hay chưa?

Nếu như còn chưa có, vậy thì để cho các ngươi kiến thức một chút đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thiên Tài Đọa Lạc Chương 481: Thế chân vạc

Có thể bạn thích