Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 437: Vân nê thổ đậu

- Sau một thời gian nữa, nếu như không có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh, Thiên Không nữ thần sẽ tái sinh, chỉ sơ suất nửa điểm sứ mệnh của chúng ta bảo vệ truyền thừa không biết trải qua bao nhiêu thời đại xem như không hoàn thành, cho nên, bất luận có tình hình gì hay không, đều phải tập trung tinh thần không thể sơ suất!

Đội trưởng Bột Lãng khiển trách.

- Vâng, đội trưởng!

Đám Thập Tự quân thủ vệ còn lại đồng thanh đáp, thanh âm vang vọng, truyền khắp thần điện.

Trong lòng Phó Thư Bảo một mảnh kinh ngạc. Hóa ra, những người này biểu hiện tuy rằng là chiến sĩ Thập Tự quân tinh nhuệ, nhưng kỳ thực là chiến sĩ trải qua các triều đại, từ các gia tộc đến đây chấp hành sứ mệnh của gia tộc. Vì vinh quang của gia tộc, vì sứ mệnh của gia tộc, như vậy không cần bàn cãi những chiến sĩ thủ vệ này trung thành cực cao, bọn họ hội tụ cùng một chỗ, sức chiến đấu cũng cường hãn tới cực điểm.

- Hơn nữa, hóa ra nhân vật giống như nữ thần kia không ngờ là Thiên Không nữ thần, sắp tới sẽ tái sinh, không biết lại xảy ra chuyện gì, quay về nhất định phải điều tra một chút tình hình về Thiên Không nữ thần Thánh Đóa Lan Quốc.

Dựa vào ánh mắt và lỗ tai lực lượng phân thân, Phó Thư Bảo phát hiện một bí mật rất lớn, cũng mang đến cho hắn cảm giác phức tạp nhất định.

- Mọi người, chia làm năm đội, tìm kiếm toàn bộ thần miếu một hồi, cho dù là một con kiến xâm lấn, ta cũng muốn nhìn thấy thi thể nó!

Bột Lãng hạ lệnh.

- Tuân mệnh!

Đám thủ vệ ầm ầm hồi đáp. Rất nhanh chia làm năm đội, tìm tòi khắp nơi trong thần miếu.

Cho dù con kiến xâm phạm, cũng muốn nhìn thấy thi thể. Yêu cầu như vậy, rốt cuộc cực kỳ hà khắc, nhưng bởi vậy biểu hiện rõ ngôi thần miếu này được canh phòng nghiêm ngặt biết bao!

- Một người cảnh giới Vĩnh Hằng Lực tầng thứ ba, thống lĩnh đội quân trăm người, thực lực như vậy tuy rằng cường đại, nhưng không đủ ngăn cản một số cường giả chân chính xâm nhập, theo ta thấy, Tử Đảo Bí Nhân Xã Linh Vương trư hệ Trư Hoàng cực kỳ xấu xí kia hoàng toàn có năng lực dẹp yên những người này, không có Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực trấn thủ thần miếu miếu, nơi đây không thể coi là tầng phòng thủ thực sự kiên cố, như vậy, tại sao Bột Lãng có lòng tin cường đại như vậy?

Trong lòng Phó Thư Bảo suy đoán.

Thiên Không nữ thần, thần miếu thần bí, nếu như không có cường giả như Trư Hoàng thủ vệ, an toàn thực sự không được đảm bảo, đây là vấn đề khiến người ta cảm thấy kỳ quái.

Ngay khi trong lòng cảm giác kỳ quái và suy đoán, trong lòng Phó Thư Bảo lại bỗng nhiên phát sinh cảnh báo nguy hiểm, ánh mắt lực lượng phân thân di chuyển, dừng lên trên bốn pho tượng sát thần. Vừa nhìn, Phó Thư Bảo nhất thời lấy làm kinh hãi, bởi vì bốn pho tượng giống như sát thần kia đã mở mắt, hằm hằm nhìn về nơi lực lượng phân thân đang đứng!

Bốn pho tượng thần cử động lập tức khiến người ta cảnh giác, ánh mắt hắn chuyển động nhìn về phía lực lượng phân thân đang đứng. Thế nhưng, cảm giác hư vô, hắn vô pháp thấy, vô pháp cảm giác được lực lượng phân thân đang tồn tại. Không mang theo sát khí dò xét bất cứ vật gì đó, lực lượng phân thân ẩn hình khó có thể hình dung, điểm này, Phó Thư Bảo đã vận dụng phi thường thành thạo.

Chẳng qua, thấy bốn pho tượng giống như sát thần trừng mắt, Phó Thư Bảo lại cảm giác đáng sợ không thể tả. Ngay khi bị phát hiện, hắn quyết đoán vứt bỏ lực lượng phân thân.

Vứt bỏ, chính là vứt bỏ ý niệm trong đầu, chỉ cần chặt đứt tinh thần liên hệ giữa hắn và lực lượng phân thân, lực lượng phân thân sẽ không thể trụ vững, rất nhanh hóa thành linh năng, lan tỏa trong thiên nhiên.

Đến vô ảnh, đi vô tung.

Lực lượng phân thân như một cổ phong tức, tiêu thất trong hư không. Bốn pho tượng sát thần lại nhắm hai mắt lại, tất cả khôi phục trạng thái bình thường. Không thể thấy lực lượng phân thân tồn tại, trong lòng Bột Lãng mặc dù nghi hoặc, nhưng sau hồi lâu cũng không đoán được Phó Thư Bảo tồn tại.

Sau khi dò xét tình hình thần miếu kết thúc, trong sơn động, Phó Thư Bảo mở hai mắt, trên lưng toát một mảnh mồ hôi lạnh.

Ngay khi pho tượng sát thần mở hai mắt, hắn cảm thấy có một nguy cơ cực kỳ cường đại xuất hiện trước mắt! Cảm giác cường liệt như vậy, ngay cả đối mặt với Trư Hoàng cũng không cường liệt bằng!

Một người gây cho người khác cảm giác nguy hiểm, cảm giác bị áp bức, thực sự liên quan trực tiếp tới thực lực. Giống như tiểu hài tử mười ba tuổi không cách nào hù dọa người lớn, nhưng người lớn trừng mắt một chút, tạo lên hình dạng hung ác có thể hù dọa tiểu hài tử kia phát khóc. Đế vương ngồi trên vương tọa, trừng mắt một cái, là có thể khiến quần thần cảm thấy uy nghi, mà một bách tính, nhìn thấy đế vương, ngay cả con mắt cũng không có dũng khí nhìn một chút. Đây là thực lực tạo lên cảm giác kinh khủng. Trên thực tế, có thể khiến Luyện Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực như Phó Thư Bảo phát sinh cảm giác như vậy, vậy có thể tưởng tượng được thực lực của bốn pho tượng kia!

Thực lực thâm hậu cường hãn vô biên, giống như biển rộng không thể suy đoán!

Tồn tại như vậy, đã vượt qua cảnh giới cấp Vĩnh Hằng Lực.

- Lão công, có phát hiện gì không?

Thấy Phó Thư Bảo mở hai mắt, biết hắn hành động đã kết thúc, Hồ Nguyệt Thiền có chút sốt ruột nói.

Phó Thư Bảo liền nói chuyện xảy ra trong thần miếu.

- Có chuyện kỳ quái như vậy?

Hồ Nguyệt Thiền tràn đầy kinh ngạc:

- Còn cường đại hơn Trư Hoàng, kia là cảnh giới gì? Lẽ nào những pho tượng này đến từ thời đại khởi nguyên?

Phó Thư Bảo cười khổ nói:

- Ta cũng hoài nghi như vậy, ta còn hoài nghi Thiên Không nữ thần kia kỳ thực cũng là đại nhân vật đến từ thời đại khởi nguyên, nếu không, Bột Lãng sẽ không nói “ Truyền thừa không biết trải qua bao nhiêu thời đại ”.

Dừng lại một chút, hắn còn nói thêm:

- Lúc đó ta còn cảm thấy kỳ quái, chỉ dựa vào gã Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực gọi là Bột Lãng thống lĩnh chiến đội trăm người không đủ để bảo vệ thần miếu này, không ngờ, thủ vệ chân chính kia chính là bốn pho tượng sát thần, đừng nói là Trư Hoàng, cho dù huy động toàn bộ sát thủ Tử Đảo Bí Nhân Xã đến thần miếu này, cũng chỉ có con đường chết!

- Như vậy, bốn pho tượng kia là lực luyện khí hoặc là quái vật thủ vệ luyện chế từ linh thú?

Đối mặt với Hồ Nguyệt Thiền nghi hoặc, Phó Thư Bảo lại cười khổ lắc đầu:

- Ta không biết, mấy vấn đề này, trừ phi đích thân tới hỏi Thiên Không nữ thần kia, bằng không, cho dù hỏi Chi Ni Nhã cũng uổng công, chẳng qua, khả năng này không tồn tại.

Hồ Nguyệt Thiền nói:

- Thật là, ngươi lại quên quai nhi tử của chúng ta, quai nhi tử của chúng ta cũng là thần thú đến từ thời đại khởi nguyên, không thể chiến đấu, nhưng tri thức trong đầu kiệt xuất thiên hạ, hỏi nó chẳng phải sẽ biết sao?

- Cái này có thể thử một chút, chẳng qua, không phải bây giờ, mà để khi trở về.

Suy nghĩ một chút, Phó Thư Bảo ngưng đọng nói:

- Nghe lời Bột Lãng kia nói, Thiên Không nữ thần tùy thời có thể tỉnh lại, một khi nàng tỉnh lại, chúng ta ẩn nấp trong sơn động bí ẩn này không thể giấu kín, cho nên, phải nhanh chóng đạt được Vân Nê Thổ Đậu, bằng không, chúng ta về sau sẽ không còn cơ hội.

- Được rồi, chuyện thần miếu kỳ thực không liên quan nhiều tới chúng ta, đạt được Vân Nê Thổ Đậu mới là việc chúng ta muốn làm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ động thủ đi.

Hồ Nguyệt Thiền nói.

- Ta cô đọng linh năng nguyên tố thổ thuần túy thành lực lượng phân thân, dụ dỗ Vân Nê Thổ Đậu, nàng nhìn kỹ xung quanh là được, nhớ kỹ, làm như vậy rất mạo hiểu, đám thủ vệ kia bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện chúng ta, bất luận tình huống gì, nàng đầu tiên phải giữ an toàn cho chính mình, hiểu chưa?

Trước khi động thủ, Phó Thư Bảo dặn dò.

Nguyệt Thiền nhỏ giọng lên tiếng, bộ dạng phi thường nhu thuận. Phó Thư Bảo nói khiến nàng rất cảm động.

Nghỉ ngơi một chút, trên người Phó Thư Bảo lại phát sinh quang hoa trong suốt, đám quang hoa này rất nhanh tích tụ trên hư không, hấp thụ linh năng nguyên tố thổ trong không khí biến thành lực lượng phân thân có ngũ quan rõ ràng, tứ chi kiện toàn cường tráng.

Lực lượng phân thân này là do linh năng nguyên tố thổ cấu thành, vừa sinh ra, liền cảm giác xung quanh rất nặng nề, giống như gò núi đè xuống.

- Đi!

Tâm niệm Phó Thư Bảo khẽ động, lực lượng phân thân lập tức thâm nhập sâu trong núi.

Nếu như xuất hiện thời gian dài trên núi, rất có thể bị Bột Lãng phát hiện, thậm chí bị bốn pho tượng sát thần kia phát hiện. Thời gian đó, là lúc cực kỳ nguy hiểm. Trước tiên để lực lượng phân thân thâm nhập vào núi hòa thành một thể thống nhất, lực lượng phân thân do linh năng nguyên tố thổ thuần túy cường thịnh trở thành lớn, cũng không cường đại vượt quá đại địa vô biên, không cường đại hơn Thánh Thập Tự Sơn nguy nga hùng vĩ xuyên mây, cho nên, vừa tiến nhập sâu trong núi, nó đã biến thành một người ẩn hình.

Lực Sĩ nắm giữ lực lượng nguyên tố Thổ, ẩn nấp và ám sát cũng là dựa theo đạo lý này. Tiến nhập đại địa, giống như giọt nước trong biển rộng, trong biển rộng, ngươi có thể tìm ra giọt nước trước kia sao?

Đáp án là không thể.

Vừa tiến nhập vào núi, trong thức hải Phó Thư Bảo hiện lên cảnh tượng hắc ám vô biên. Không có ánh sáng, không có không khí, toàn bộ đại địa nặng nề dường như đặt trên người hắn, khiến hắn cảm thấy vô pháp chịu đựng, vô pháp nhúc nhích. Nhưng hắn rất nhanh thích ứng loại cảm giác này, hơn nữa, loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy thật cao hứng, bởi vì, tại nơi khác trốn vào lòng đất, hắn sẽ không cảm thấy vất vả như vậy, loại cảm giác này có thể tồn tại, đó là vì linh tài cực phẩm nguyên tố thổ, Vân Nê Thổ Đậu ẩn chứa nguyên tố thổ tinh túy ẩn núp ngay tại ngọn núi lớn này!

Lực lượng phân thân giống như người mù hành tẩu trong sa mạc, không phương hướng, không đường đi, tùy thời có thể bị bão cát bao phủ vùi chết.

Giằng co như vậy trong khoảng thời gian nửa chén trà, một cổ linh năng nguyên tố thổ dị dạng ẩm ướt đột nhiên lướt qua, tốc độ phi thường nhanh!

- Đã tới, phán đoán trước kia quả nhiên chính xác! Vân Nê Thổ Đậu này có thói quen ám sát Lực Sĩ nắm giữ lực lượng nguyên tố thổ!

Trong lòng Phó Thư Bảo một mảnh kích động, đồng thời, hắn đã chuẩn bị hoàn hảo.

Vân Nê Thổ Đậu, mỗi khi giết một người nắm giữ lực lượng nguyên tố thổ, năng lực của nó sẽ trở nên cường đại. Cho nên, lực lượng phân thân cấu tạo từ linh năng nguyên tố thổ thuần túy đột nhiên xuất bây giờ lãnh địa của nó, nó đâu có thể buông tha? Trước kia, Phó Thư Bảo lo lắng hành động Vân Nê Thổ Đậu ám sát Lực Sĩ thuộc tính thổ có chu kỳ nhất định, không phải chu kỳ, nó sẽ ẩn nấp không xuất hiện, nhưng bây giờ, chỉ cần mê hoặc quá lớn, chu kỳ kia kỳ thực có thể thay đổi.

Linh năng nguyên tố thổ thuần túy, đối với Vân Nê Thổ Đậu mà nói, giống như bữa tiệc hợp khẩu vị, một vò rượu ngon đủ cho nó no say một hồi.

Như vậy, nếu như Vân Nê Thổ Đậu là mãnh nam, lực lượng phân thân kia chính là mỹ nữ tuyệt thế, hơn nữa, còn là mỹ nữ mặc váy ngắn rất đáng yêu.

- Quay về!

Thần niệm Phó Thư Bảo khẽ động, lực lượng phân thân thâm nhập sâu trong núi liền quay đầu trở về.

Nếu như dụ dỗ, chạy trốn là điều tất yếu.

Vân Nê Thổ Đậu tuy là linh tài cực phẩm nguyên tố thổ, nắm giữ linh tính cực cao, nhưng dù sao cũng không phải người, không phải linh thú, chỉ số IQ thiếu hụt rất lớn. Con mồi sắp tới tay bỏ trốn ngay trước mắt, nó đâu dễ dàng bỏ qua, lập tức rượt đuổi.

Lực lượng phân thân trong nháy mắt rời khỏi núi quay về sơn động. Đúng lúc này, một đoàn linh năng nguyên tố thổ cường đại bỗng nhiên bao vây nó, lúc này, Phó Thư Bảo suýt chút nữa bị chặt đứt tinh thần liên hệ với lực lượng phân thân. Hắn cảm giác được, bị linh năng nguyên tố thổ của Vân Nê Thổ Đậu bao vây, lực lượng phân thân bị thôn phệ một bộ phận trở nên yếu nhược.

- Quả nhiên dựa vào mưu sát trở nên cường đại, lần này, ngày lành của ngươi đã tận!

Trong lòng Phó Thư Bảo cười nhạt, thần niệm lại khẽ động:

- Đi ra!

Cùng lúc đó, hắn mạnh mẽ xuất thủ đánh một quyền về phía vách núi.

Ầm! Vốn thâm nhập sâu trong núi, lực lượng phân thân lúc này vùng vẫy chạy ra ngoài, quyền chưởng Phó Thư Bảo đánh xuống vừa vặn đánh tới lộ tuyến lực lượng phân thân chạy ra. Một quyền đánh xuống, vách núi sụp đổ, nham thạch vỡ vụn, đất đá bay tung tóe. Cánh tay Phó Thư Bảo khắc sâu vào vách núi.

Tới lần thứ hai vung tay, tay hắn tiến về phía một khối hoàng nâu gì đó. Nhìn bên ngoài, là khối thổ đậu rất bình thường. Phó Thư Bảo đưa tay bắt lấy nó, nhưng Vân Nê Thổ Đậu có năng lực kinh khủng khiến người ta hóa thạch, vì vậy nó làm cánh tay Phó Thư Bảo bị vây bởi một tầng đất đá!

Chẳng qua, Vân Nê Thổ Đậu rời khỏi lòng núi không thể thực sự hóa thạch Phó Thư Bảo, bên ngoài cánh tay của hắn bị một tầng đất đá siết chặt, nhưng huyết nhục bên trong không bị bất cứ thương tổn gì.

- Lão công, nó chính là Vân Nê Thổ Đậu sao?

Hồ Nguyệt Thiên vui mừng tới cực điểm, nàng thật không ngờ, chuyện nhìn như phi thường gian khó, nhưng để Phó Thư Bảo làm, lại đơn giản như vậy.

Tất cả những điều này, kỳ thực dựa vào chuẩn bị trước đó, bao gồm công việc dò xét thần miếu trên đỉnh núi.

- Đương nhiên là nó, thứ này không thể là giả, chúng ta đi thôi, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định thủ vệ trên núi phát hiện, nếu không đi sẽ không kịp.

Phong Thư Bao vung tay, khối đất đá trên tay bị bóp nát rơi xuống đất. Hắn nhanh chóng cất Vân Nê Thổ Đậu vào Luyện Chi Trữ Vật Giới, sau đó kéo tay Hồ Nguyệt Thiền, từ cửa sơn động nhảy xuống, vù vù bay lên trên cao.

Hoa tuyết rơi càng mãnh liệt.

Thần miếu trên đỉnh núi lại vang lên thanh âm cảnh báo lần thứ hai, tình huống này còn nhanh hơn Phó Thư Bảo dự liệu một chút, nhưng không thể phát hiện Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền, bởi vì chỉ trong nháy mắt, hắn và nữ nhân của hắn đã ở cách đó rất xa, lại cái nháy mắt nữa, đã không thấy tăm hơi.

Phó Thư Bảo có một bản lĩnh vượt bậc trong thiên hạ, đó chính là tốc độ.

o0o

Trong núi lớn mênh mông, ngoại trừ gió tuyết hiu hiu, tất cả động vật đều trốn vào hang ổ, thần phục uy thế thiên nhiên. Toàn bộ thảm thực vật bị tuyết bao phủ, đưa mắt nhìn lại, tất cả thế giới đều là băng tuyết. Vừa trải qua một đêm, trận bão tuyết đầu mùa đã mãnh liệt như vậy.

Trong băng tuyết ngập trời, hai bóng người phi hành rời đi. Một khắc trước vẫn là đỉnh núi này, sau cái nháy mắt đã chuyển sang đỉnh núi khác. Tốc độ phi hành như vậy, ngay cả hùng ưng bá đạo thiên không cũng vô pháp sánh bằng. Hai người kia tự nhiên chính là Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền từ Thánh Thập Tự Sơn bay ra.

- Được rồi, trời đã sáng, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi chút đi.

Phó Thư Bảo nói với Hồ Nguyệt Thiền, liền đáp xuống một sơn cốc bí ẩn.

- Vừa vặn, ta muốn xem Vân Nê Thổ Đậu.

Hồ Nguyệt Thiền vừa cười vừa nói. Bay gần nửa ngày, lực uy hiếp từ lực lượng thủ vệ thần miếu đã không còn tồn tại, tâm tình nàng cũng tốt hơn rất nhiều.

Đi tới sơn cốc, Phó Thư Bảo quét quanh bốn phía tra xét một phen, sau khi xác định không có linh thú tồn tại, mới tới vách núi tránh gió lấy Vân Nê Thổ Đậu ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thiên Tài Đọa Lạc Chương 437: Vân nê thổ đậu

Có thể bạn thích