Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 411: Nói lời không giữ lời

Tại Vô Thủy Sa Mạc mênh mông, một cột sa thạch trụ thật lớn dựng đứng kéo dài về phía bầu trời giống như muôn vàn ngọn núi cao trùng điệp hiểm trở. Đứng trên đỉnh sa thạch trụ, có thể mơ hồ nhìn thấy Hậu Thổ Thành phía xa xa. Độ cao như vậy, hình dạng quỷ dị như vậy, không phải lực lượng thiên nhiên có thể tạo lên, mà là Luyện Lực Sĩ tạo lên.

Lạc Dương sau thời gian dài đã tỉnh dậy, bỗng chốc mở mắt liền thấy một người béo như lợn, hình dạng lại càng giống lợn.

Trên thế giới này chỉ có một nhân vật như vậy được tôn vinh, đó chính là tông chủ Tử Đảo Mật Nhân Xã, Trư Hoàng. Một vương giả đến từ thế giới sát thủ. Giờ khắc này, hắn trừng mắt đôi mắt to tròn bình tĩnh nhìn về phía Lạc Dương.

- Ngươi...Ngươi là ai?

Kinh ngạc sửng sốt một chút, Lạc Dương bừng tĩnh trở lại. Hắn nhớ rất rõ ràng, hắn mang theo hơn mười thị vệ tinh nhuệ từ Hổ Uy Bảo, chuẩn bị chạy trốn qua Vô Thủy Sa Mạc quay vòng về Anh Thạch Thành, kết quả gặp phải hồ ly tinh, vì vậy giao thủ. Lại không ngờ, lúc này mở mắt, không ngờ là một nhân trư đứng bên cạnh hắn, đâu phải hồ ly tinh xinh đẹp kia?

- Ta là ai? Hỏi rất có trình độ.

Trư Hoàng cười nói:

- Ngươi có thể coi ta là người cứu tính mệnh ngươi.

- Hóa ra ngươi đã cứu ta.

Lạc Dương hồi tưởng vài hình tượng then chốt nhất, hắn liền nhớ rõ lúc đó hắn bị hồ ly tinh mê hoặc và đang chiến đấu cùng một số Huyễn Hồ phân thân.

- Ôi, ngay cả một câu tạ ơn đơn giản ngươi cũng không có, xem như Lạc Dương công tử ngươi báo đáp ân cứu mạng sao?

Trên mặt Trư Hoàng vẫn lộ rõ dáng vẻ tươi cười như trước.

- Đương nhiên không phải, Lạc Dương ta thích nhất kết giao với tiền bối sở hữu lực lượng tu vi cao cường, ngươi cứu mạng ta, ta tự nhiên không bạc đãi ngươi, tiền tài mỹ nữ ta đều cho ngươi, chỉ có điều, chờ ta trở lại Anh Thạch Thành mới có thể cho ngươi à.

Lạc Dương hào sảng nói. Thu phục nhân tâm, tự nhiên hắn có phong các của chính hắn, chẳng qua lần này hắn chỉ là ngồi bấm bàn tính mà thôi.

- Ha ha ha...

- Tiền bối cười cái gì? Ta đường đường là thiếu gia của quân đoàn trưởng quân đoàn Hổ Chấn Thiên, ta nói chuyện tuyệt đối chắc chắn, chỉ cần ngươi mang ta an toàn tới giải đất Anh Thạch Thành, muốn gì ta đều cho ngươi, nếu như ngươi có thể giết chết Phó Thư Bảo, vậy là ngươi có thể lập đại công, tiền bối sở hữu thân thủ như vậy, hơn nữa lại có công lao, cha ta nhất định sẽ trọng dụng ngươi, tùy ý cho ngươi ngồi vào vị trí đại tướng quân thống lĩnh vạn quân, thậm chí rất có thể ngồi vào vị trí phó quân đoàn trưởng.

Lạc Dương hầu như bán đại hạ giá chức quan, tung ra từng chức từng chức để Trư Hoàng gặm nhấm.

Trư Hoàng thở dài, chậm rãi nói:

- Lão tử nghĩ ngươi là một nhân vật, lại không ngờ ngươi là loại ma cà bông, mở miệng là cha ngươi, ngậm miệng là cha ngươi, cuộc đời lão tử hận nhất loại người dựa vào cha hắn có chút quyền lực, tựa như diễu võ dương oai! Cha ngươi là quân đoàn trưởng quân đoàn uy phong rất uy phong sao? Xách giày cho lão tử cũng không xứng, chỉ cần tâm tình lão tử mất hứng, thoáng mở miệng, đầu hắn sẽ lìa khỏi cổ!

- Tiền bối, tuy rằng ngươi là ân nhân cứu mạng ta, nhưng ngươi nói lời này, ta không thích nghe.

Lạc Dương có chút phẫn nộ, cuộc đời này hắn coi trọng nhất là một phần quyền lực trong tay cha hắn, bây giờ có người nói đó là quyền lực rắm chó, không đáng một xu, hắn đâu có thể chịu đựng được.

- Ngươi mất hứng?

- Tiền bối tuy là ân nhân cứu mạng ta, nhưng tại lập trường đại ơn đại nghĩa ta khẳng định không thích nghe như vậy.

- Mẹ kiếp, còn có lập trường đại ơn đại nghĩa?

Những lời này vừa ra khỏi miệng, Trư Hoàng liền phất tay giáng xuống một cái bạt tai.

Lạc Dương rõ ràng thấy một cái bạt tai giáng xuống, theo bản năng muốn tránh né, nhưng ngay khi Trư Hoàng xuất thủ, toàn thân hắn giống như bị xích sắt trói buộc, không thể cử động. Đạo âm hưởng giòn tan vang lên, ngay cả một chút phản ứng vùng vãy đều không có, trên mặt Lạc Dương liền hiện lên một bàn tay ửng đỏ, máu loảng từ khóe miệng chảy ra, nơi nào đó trên mặt còn có hai chiếc răng cửa!

Vậy đã là Trư Hoàng hạ thủ lưu tình, nếu không, cái tát này có thể khiến đầu Lạc Dương biến thành hồ loãng.

Bị tát trúng một cái, Lạc Dương kinh sợ vô cùng, nhưng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Hắn vô cùng rõ ràng, nhân trư mập mạp trước mắt có thực lực đạt tới trình độ kinh người, nếu muốn giết hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Hơn nữa với bản tính vui buồn thất thường của hắn, khả năng hắn bị giết có thể tùy thời phát sinh!

- Khà khà, ta thích nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của ngươi.

Trư Hoàng tựa hồ rất thỏa mãn đối với công dụng của cái tát chính mình mang tới.

Lạc Dương ói ra một ngụm máu, hai gò má sưng vù, không dám hé miệng lên tiếng, chỉ cúi thấp đầu, suy nghĩ làm sao thoát thân.

- Ngươi đã trở nên thông mình, ta không muốn nhiều lời với ngươi, cha ngươi chính là Thanh Dật Vương, nắm trong tay quân đoàn uy vũ, ta muốn ngươi nói toàn bộ chuyện này với Thanh Dật Vương, hơn nữa, ta muốn ngươi nói toàn bộ quân đội, tướng lĩnh Thanh Dật Vương thống lĩnh cho ta biết, nếu không, ta tiếp tục xuất thủ, ngươi nhất định phải chết.

- Tiền bố rốt cuộc là ai?

Trong lòng Lạc Dương cảnh giác, ngẩng đầu nhìn lên.

- Ta?

Trư Hoàng cười nói:

- Ngươi thực sự muốn biết?

- Đương nhiên, yêu cầu của tiền bối không phải ân nhân cứu mạng của ta có thể đòi hỏi, vả lại ngươi cũng không thành tâm cứu mạng ta? Mà ngươi nhằm vào thân phận và bí mật ta biết, ngươi phải biết rằng ngươi đang đối đầu với Thanh Dật Vương.

Lạc Dương lại dựa vào Thanh Dật Vương làm chỗ dựa vững chắc.

- Được rồi, ta nói ngươi biết, ta chính là tông chủ Tử Đảo Mật Nhân Xã, cái này ngươi thỏa mãn chưa?

Trư Hoàng vừa cười vừa nói.

Chỉ một câu nói hời hợt mà thôi, đã khiến trên trán Lạc Dương toát lên một tảng lớn mồ hôi lạnh:

- Ngươi... Ngươi chính là Trư Hoàng!

Trư Hoàng gật đầu:

- Kiến thức của tiểu tử ngươi rất rộng rãi, vậy được rồi, xem ra ta lần này cần phá giới một lần, chỉ cần ngươi nói rõ cho ta biết điều ta muốn biết, ta có thể để ngươi rời đi, nếu như ngươi không thành thực, dùng lời lẽ giả dối lừa gạt ta, tin rằng ngươi đã biết thủ đoạn của ta, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong.

- Ta...

Nhãn thần Lạc Dương lóe lên tia bất định. Hắn biết Trư Hoàng có một quy tắc, đó chính là ngươi biết tên hắn đều trở thành một loại ngươi, đó chính là người chết. Bây giờ, Trư Hoàng tuy nói chỉ cần Lạc Dương nói cho hắn những gì hắn muốn biết, hắn liền phá lệ một lần, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy khó tin.

- Xem ra ngươi phải kiểm chứng thủ đoạn của ta một chút.

Trư Hoàng vung tay hời hợt xuất một chiêu, trong nháy mắt, một sa châm nhỏ bé yếu ớt cắm trên đùi Lạc Dương.

- Àaaa...

Tiếng hét thảm thiết vang lên, máu tươi từ trên đùi Lạc Dương chảy thành dòng. Sa châm được hình thành vốn không mềm dẻo như châm sắt, thoáng chốc liền cắm vào huyết nhục của hắn. Không chỉ như vậy, Trư Hoàng còn duy trì cây châm ở nhiệt độ rất cao, khiến hắn giờ khắc này, giống như bị trăm nghìn cây châm nóng đỏ không ngừng thiêu đốt huyết nhục. Hắn chịu thống khổ gòm có cây châm nhọn xuyên thấu, lại có nhiệt độ nướng thịt, thật khó có thể chịu đựng được.

- Cái này xem như là nhẹ nhất, chờ chút, ta sẽ để sa châm đâm vào mặt ngươi, cắm vào hai mắt ngươi, muốn xem khi đó sẽ là loại tư vị dạng gì.

- Ta nói...

Tâm tư Lạc Dương hoàn toàn suy sụp.

Khóe miệng Trư Hoàng nhếch lên một tia tiếu ý khinh miệt:

- Sớm biết như vậy, hà tất phải chịu khổ? Người như ngươi không ngờ cũng dám ám sát Phó Thư Bảo, ha ha, ngươi tu luyện không bằng một nửa tiểu tử kia, nhưng nói đi phải nói lại, năng lực ngụy trang của tiểu tư kia khiến ta phải bội phục, hắn sở hữu thực lực cường đại như vậy, không ngờ vẫn hóa trang đóng vai kẻ yếu, để loại người ngốc nghếch như ngươi tin tưởng, ha ha ha.

- Trư tông chủ, ngươi đã là ngươi trong trận doanh Thái Bình Vương, Thái Bình Vương cũng muốn giết chết Phó Thư Bảo, coi như chúng ta là bằng hữu chung chí hướng.

- Ngươi cho rằng, chúng ta là bằng hữu sao?

- Cái này ...Vãn bối không xứng, ta trước hết thay mặt quân đoàn uy vũ của cha ta lên tiếng, quân đoàn uy vũ chúng ta hàng tháng đều liên lạc với Thanh Dật Vương một lần, trong quân đoàn đều có tướng lĩnh được bổ nhiệm và miễn chức,đều phải nhờ Thanh Dật Vương định đoạt, hơn nữa...Ngoại trừ quân đoàn uy vũ chúng ta còn có Bách Uy Thủy Sư Hồng Cảng Thành, Thiết Giáp Quân, Mãnh Hổ Kỵ Binh Đoàn...

Đám tướng lĩnh thống lĩnh quân đoàn có liên quan đều bị Lạc Dương nói toạc ra, lúc này hắn một lòng cầu đường sống, đâu còn quản được việc tiết lộ bí mật quân sự mang tới hậu quả gì.

Nghe Lạc Dương nói xong, Trư Hoàng mới nói:

- Không ngờ Thanh Dật Vương không ngờ đã khống chế một nửa quân đội Tú Quốc, nếu như không phải ngươi nói ra, chúng ta thực sự khó điều tra được chuyện cơ mật này, Thanh Dật Vương tranh đoạt thiên hạ, có lẽ phần thắng lớn hơn so với Thái Bình Vương.

Ngừng lại một chút, hắn vừa cười vừa nói:

- Tiểu tử, ngươi biết ngươi nói những lời này, sẽ trở thành mục tiêu ám sát của Tử Đảo Mật Nhân Xã không?

Lạc Dương nuốt một ngụm nước bọt:

- Đương nhiên biết, Trư tông chủ, ta đã nói cho ngươi biết tất cả chuyện cơ mật ta biết, bây giờ...Ta có thể đi chứ.

- Ngươi quay về, sẽ nói cho các tướng lĩnh tăng cường phòng bị sao?

Trư Hoàng cười hỏi.

Lạc Dương vội vàng nói:

- Lạc Dương ta sẽ không làm chuyện tình này, ta thề với lão Thiên, ta sau khi trở về không nói lung tung một chữ.

- Ha ha, vậy ngươi biết, cha ngươi cũng là đối tượng ám sát của ta chưa?

- Ngươi...

Một đạo hàn quang sắc bén đột nhiên hiện lên.

Cột cát sa trụ thật lớn ầm ầm sụp xuống chìm vào trong sa mạc. Đợi tới khi cát bụi tiêu tan, trên mặt đất trở nên phẳng lặng, cũng không thể nhìn thấy Lạc Dương nữa. Trên sa mạc mênh mông chỉ có một mình Trư Hoàng sừng sững đứng một chỗ.

- Phó Thư Bảo, tiểu tử ngươi rất thú vị, để ngươi sống lâu thêm vài ngày, ta trước hết giết chết mấy tướng quân Tú Quốc luyện tập, aizzz, đã lâu không đích thân xuất thủ, vừa xuất thủ không ngờ thất bại...Mẹ kiếp, thực sự mất hứng à.

Gió vù vù thổi qua. Lợn rừng Linh Vương thuận theo gió bay đi, trong nháy mắt đã đi rất xa.

Dưới sa mạc, dĩ nhiên ngay cả vết chân cũng không lưu lại!

o0o

Trong Sinh Trữ Vật Không Gian không có chút tiếng động, không có gió, không tồn tại ánh dương quang, nhưng linh khí linh lăng nhiều gấp mười lần so với ngoại giới, cái không gian này vĩnh viễn không thiếu tia sáng nhu hoàn, không khí mới mẻ tràn ngập mùi thơm, thần kỳ như vậy, khiến Phó Thư Bảo mỗi lần tiến tới đều vô cùng cảm thán, cũng không nhìn suy tư về huyền cơ trong đó. Chẳng qua, Đan Thư Thần Thú nói, lực lượng tu vi của hắn phải đạt tới Luyện Lực Sĩ cấp Đại Vô Vũ Trụ Lực mới có thể luyện chế, đó là khoảng cách vô cùng xa xôi. Cho nên bây giờ hắn cũng chỉ có thể nghiên cứu.

Sinh Trữ Vật Không Gian một mảnh yên tĩnh, Đan Thư Thần Thú trốn ở nơi nào gặp nhấm bản sách cổ vô danh, thanh âm thở phì phò được giảm dần từ Trúc Xá truyền ra, giống như gợn nước bập bềnh.

- Chết tiệt, ta không tin, ta đường đường là hồ ly tinh, không ngờ tại chuyện tình này lại thất bại trước ngươi.

- Thôi đi, về điểm năng lực này nàng còn chưa đáng xem, được rồi, ta vừa lĩnh ngộ chiêu thức mới, nàng thử một chút.

- Aha...Ngươi điểm nhẹ chút...

Thanh âm như vậy vang lên thật lớn sau hồi lâu mới ngừng. Sau khi dừng lại Phó Thư Bảo và hồ ly tinh đi tới. Trên mặt hồ ly tinh đỏ hồng giống như uống chút rượu mật. Phó Thư Bảo lại rất hăng hái, thần sắc kia giống như dũng tướng trên chiến trường chiến thắng trở về.

Nam nhân giao chiến với nữ nhân, từ trước tới nay chỉ có nam nhân thua trận, nhưng đối với Phó Thư Bảo lại là trường hợp ngoại lệ.

- Tình thế bây giờ tuy rất phức tạp, nhưng càng như vậy, chúng ta càng cần nhanh chóng đạt được năm loại linh tài cực phẩm, những thứ này ở nơi nào?

Đứng ở trên cao nhìn về phía xa xa, Phó Thư Bảo có chút suy nghĩ nói. Đời người khổ cực, hành lạc thì sẽ hành lạc, khi cuộc vui trôi qua, lại phải thu thập tâm tinh làm chuyện chính mình cần làm.

Hồ Nguyệt Thiền thản nhiên nói:

- Một loại linh tài cực phẩm sau cùng đó chính là Vân Nê Thổ Đậu.

- Vân Nê Thổ Đậu?

Phó Thư Bảo nghĩ tới chính mình ăn rau, ăn thổ đậu...Cảm giác vô cùng hoang đường. Năm loại linh tài cực phẩm, liên quan tới năm loại nguyên tố tinh túy, lại không ngờ, linh tài cực phẩm sau cùng là nguyên tố thổ không ngờ lại có cái tên khôi hài như vậy.

Hồ Nguyệt Thiền biết trong lòng Phó Thư Bảo nghĩ tới cái gì, nàng kinh động nói:

- Vân Nê Thổ Đậu này ẩn sâu trong lòng đất, nó di chuyển rấ nhanh, cho nên độ khó đạt được nó, tuyệt đối không kém Ác Độc Chi Hoa chúng ta đạt được tại Hoàng Kim Thành.

- Ẩn sâu trong lòng đất, ngược lại rất thích hợp với nguyên tố thổ, có thể di động rất nhanh là điều có thể dễ hiểu, đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, như vậy, Vân Nê Thổ Đậu rốt cuộc ở nơi nào?

Phó Thư Bảo hỏi.

Hồ Nguyệt Thiền cười cười:

- Vân Nê Thổ Đậu này có thể ở rất xa, hơn nữa, e là sợ ngươi không nguyện ý tới.

Phó Thư Bảo kỳ quái nói:

- Còn có nơi phức tạp hơn Hoàng Kim Thành sao? Ta nói cho nàng biết, thế giới này, còn chưa tìm thấy nơi nào ta không thể đi, nàng hãy nói ra, xem ta có thể đi hay không.

- Nơi này tại Tây Châu Thánh Đóa Lan Quốc, thánh địa Thập Tự Sơn.

Hồ Nguyệt Thiền nói tới một địa day, lập tức lại bổ sung nói:

- Khoảng cách tới Vương Thành Kim Lan Thành Thánh Đóa Lan Quốc không phải quá xa, nếu như Luyện Lực Sĩ cấp Vĩnh Hằng Lực sở hữu đôi cánh lực lượng, chỉ mất nửa ngày là có thể bay tới.

Thời gian chưa tới nửa ngày cũng là khoảng thời gian không quá lâu, thực sự nơi đó rất gần.

- Địa phương kia à...

Phó Thư Bảo cười gượng hai tiếng, thần sắc tự nhiên và hào sảng.

Hồ Nguyệt Thiền cười nói:

- Ta biết ngươi có loại phản ứng này, khà khà, Thánh Đóa Lan Quốc tại Tây Châu là đại quốc giống như Tú Quốc, Dật Hương Công chủ Chi Ni Nhã tại Tây Châu là nhân vật danh chấn thiên hạ giống như thánh nữ, giống như thần linh, thật nhiều người kính ngưỡng và sùng bái, còn có rất nhiều con cháu, thậm chí quốc vương quốc gia nào đó phỏng chừng đều đoán được tâm trí của nàng, ngược lại, vưu vật này được cất dấu tại Hậu Thổ Thành của ngươi, một nơi hoang dã. Ngươi đi tới Tây Châu, người muốn lấy mạng ngươi, e là dài tới vài trăm dặm.

Phó Thư Bảo cười gượng biến thành cười khổ. Hắn vô cùng rõ ràng, Dật Hương Công chủ Chi Ni Nhã trời sinh mang theo mùi thêm kỳ lạ, vưu vật như vậy, khẳng định có không ít người thầm mến nàng, hiểu rõ về nàng. Bây giờ đóa hoa tươi đã bị hắn hái, người ta không muốn tính sổ với hắn mới là lại. Đối với quý tộc vương quốc tại Tây Châu này mà nói, phái quân đội tới giết hắn cũng là điều rất có thể xảy ra. Như vậy, người muốn giết hắn xếp thành hàng dài trăm dặm, kỳ thực không khoa trương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thiên Tài Đọa Lạc Chương 411: Nói lời không giữ lời

Có thể bạn thích