Thiên Giới Hoàng Hậu
Chương 122-3

“Tiểu Ngư nhi, ngươi rất lợi hại a, bác thật sự bái phục ngươi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

Mộ Dung Tinh Trúc cảm thấy líu lưỡi, thực sự khó có thể tin được, Tiểu Ngư nhi chỉ là tiểu hài tử, nhìn trái nhìn phải nàng mới có hai tuổi, nhưng sao thấy có chút quỷ dị thế nào ấy.

Tiểu Ngư nhi vừa nghe nàng hỏi, lơ đãng mở miệng: “Bản cô nương h…a..?”

Nàng vừa định nói bản cô nương hai mươi mấy, thì ở trên giường Thanh Dao ho khan một tiếng, Tiểu Ngư nhi lập tức phục hồi tinh thần lại, sờ sờ đầu mình, chớp đôi mắt xếch dài nhỏ, đáng yêu mở miệng: “Bác, người ta không phải hai tuổi sao? Ngươi nhìn kỹ ta xem.”

Nói xong. Còn cố ý ở trong phòng đi vòng vo hai lần, Mộ Dung Tinh Trúc nhìn hình dạng này của nàng, thân thể nho nhỏ, mặc bộ bộ áo quần nhỏ mà xanh lam, trên đầu kéo hai cái khế công chúa, kế biên còn cắm hai đóa châu hoa, cả người phấn nộn đáng yêu, đúng là một tiểu tiểu oa nhi, xem ra là tự mình nghĩ nhiều, bất quá nha đầu kia quả thật có điểm lợi hại.

“Không tệ, Tiểu Ngư nhi lớn lên hình như rất giống hoàng huynh a.” Mộ Dung Tinh Trúc đưa tay nhéo mặt nàng một chút, quay đầu lại đi hai bước tới bên giường Thanh Dao, ôn nhu hỏi: “Hoàng tẩu, bằng không ta gọi ngự y trong cung tới đây, khám và chữa bệnh cho ngươi một chút, nhìn xem có biện pháp giải quyết hay không.”

Thanh Dao ngồi dậy, đạm nhiên lắc đầu, xấu nhan cổ này, ngoại trừ người nam nhân kia, sợ rằng không ai có thể giải được, ngay cả Vô Tình đều giải không được cổ thuật, một ngự y nho nhỏ ở trong cung thì có năng lực gì để giải. Bất quá nàng đã nghĩ thông suốt.

“Công chúa không cần vì ta phiền não, ta không sao.”

“Hoàng tẩu?”

Mộ Dung Tinh Trúc kêu lên, Thanh Dao lập tức đưa thẳng một tay lên, nàng cần phải nói rõ điều này, sắc mặt rất nghiêm túc, giọng điệu cũng nghiêm túc: “Tinh Trúc, ta không còn là hoàng tẩu của ngươi, ngươi sau này không nên gọi ta như vậy, hãy gọi tên của ta, hoặc gọi ta là Mộc tỷ tỷ, tùy ngươi, chỉ là không nên gọi ta hoàng tẩu, bằng không ta chỉ có thể làm như không biết ngươi.”

“Hoàng tẩu?”

Mộ Dung Tinh Trúc chu miệng lên. Nàng vốn có cho rằng hoàng tẩu đã trở về, là đã tha thứ cho hoàng huynh, không ngờ nàng ấy căn bản không nghĩ như vậy, vừa nghĩ tới hoàng huynh trong khoảng thời gian gần đây cô đơn, nàng không khỏi tiến đến trước mặt Thanh Dao, cúi đầu mở miệng: “Hoàng tẩu, ngươi tha thứ cho hoàng huynh đi.”

“Ta không trách hắn, chưa từng có, thế nhưng ta không còn là hoàng tẩu của ngươi điều này cũng là sự thực, xin công chúa không nên khó xử ta.”

Về điểm này, nàng rất kiên trì, nàng sẽ không buông tay lập trường của mình.

Cuối cùng Mộ Dung Tinh Trúc bất đắc dĩ buông tha ý nghĩ cùng nàng đấu, đổi giọng gọi nàng Mộc tỷ tỷ, sau đó ở lại mộc phủ chơi với Thanh Dao cùng Tiểu Ngư nhi.

Công chúa Mộ Dung Tinh Trúc bản tính rất thích nói chuyện, lần này gặp phải Tiểu Ngư nhi, rốt cuộc ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai người tuy rằng cách bối phận, hơn nữa một lớn một nhỏ, nhưng chơi với nhau rất ăn ý, tuy rằng không bao lâu sau, công chúa sẽ hoài nghi tích cách kỳ lạ của Tiểu Ngư nhi là nơi nào tới, nhưng cũng chỉ do nàng ấy quá thông minh thôi, mà không nghĩ đến những chuyện khác.

Mộc thừa tướng sáng sớm liền đi vào triều sớm, sau khi lâm triều, hoàng thượng phân phó hắn ở lại.

“Lão thần tham kiến hoàng thượng.”

Mộc Ngân cung kính cấp hoàng thượng thỉnh an, không biết vì sao, nhìn vóc dáng hoàng thượng, tựa hồ so với ngày xưa càng nhiều hơn lăng hàn khí phách, cuồng vọng bễ nghễ, cao cao tại thượng.

“Đứng lên đi, mộc thừa tướng.”

Huyền đế ngồi ở trên cao vung tay lên, trầm ổn mở miệng, hắn lưu lại Mộc Ngân, chính là muốn nghe xem nàng ở tại mộc phủ có được tốt hay không, có quen chỗ chưa.

“Tạ ơn hoàng thượng, ” Mộc Ngân đứng dậy lập tức đứng ở một bên, bên trong thư phòng một mảnh lãnh khí lưu chuyển, Mộc Ngân cẩn thận chờ nghe chỉ, không biết hoàng thượng lưu lại hắn vì chuyện gì, chẳng lẽ bởi vì chuyên Dao nhi hồi kinh, không biết hoàng thượng sẽ an bài Dao nhi như thế nào, bất quá hôm qua nghe Dao nhi nói, giữa bọn họ tựa hồ có liên hệ với nhau, vậy hẳn là không trừng phạt Dao nhi mới đúng.

“Nàng ở Mộc phủ ở có quen không?”

Thanh âm lãnh mị từ tính vang lên, Mộc Ngân ngẩn ra, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, mau mau trả lời: “Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ muốn cựu thần cẩn thận tìm một tòa nhà cho nàng, thứ nhất bởi vì hồng ban trên mặt nàng, ngoài ra còn để cho nàng dùng vào một chút việc khác. Thứ hai, nàng nói muốn có một chỗ để chế tạo vũ khí quân sự, vì thế đợi lát nữa cựu thần đi ra ngoài làm chuyện này.”

Mộ Dung Lưu Tôn khóe môi mỉm cười, một đôi con ngươi đen thâm sâu càng phát ra sâu thẳm, mặt mày vung lên vẻ tà mị cuồng tiếu.

Đây là do hắn sơ sót, nàng tâm tính như vậy, sao có thể chịu được người nhà dùng ánh mắt khác nhìn nàng, nếu như là người xa lạ, nàng có thể thản nhiên mà chống đỡ, nhưng ánh mắt người nhà sẽ làm cho nàng không được tự nhiên.

Huyền đế con ngươi đen sắc bén chợt lóe lên gợn sóng, chậm rãi mở miệng: “Việc này thừa tướng không cần ưu phiền, cứ giao cho trẫm làm đi, trẫm vẫn muốn vì nàng làm chút chuyện.”

“Tạ ơn hoàng thượng.” Mộc Ngân khấu tạ thánh ân, há miệng muốn hỏi, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có hỏi, kỳ thực hắn thực sự muốn biết, hoàng thượng làm sao an trí Dao nhi, còn có Tiểu Ngư nhi, đây chính là huyết mạch hoàng thất.

Chỉ là Mộc Ngân không biết, kỳ thực Thanh Dao cùng Tiểu Ngư nhi căn bản không muốn trở về cung, không phải hoàng đế làm sao an trí các nàng, tất cả quyền quyết định đều năm trong tay hai mẹ con nàng, mà không phải ở trong tay hoàng thượng. Chỉ là người ngoài không biết mà thôi.

Mộc Ngân lui ra ngoài, trở lại Mộc phủ.

Trong Mộc phủ, công chúa Mộ Dung Tinh Trúc vẫn còn ngồi chơi đến tối mới hồi cung, sau khi đợi được nàng hồi cung, một người khoan thai đi đến Thanh Viện. Chính là hoàng thượng một thân thường phục, A Cửu cùng Hoa Ly Ca giữ ở bên ngoài, Băng Tiêu cùng Đoạn Hồn đều đã tự trở lại vị trí của mình.

Phòng khách, Thanh Dao mời hoàng thượng ngồi xuống, Mạc Sầu dâng nước trà liền lui ra ngoài, Thanh Dao chậm rãi mở miệng.

“Hoàng thượng tại sao lại một mình xuất cung, bên ngoài rất nguy hiểm, hoàng thượng vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn.”

Thanh Dao tiếng nói vừa dứt. Mộ Dung Lưu Tôn cảm thấy một dòng nhiệt nóng chạy qua trong lòng, con ngươi sâu trầm, chậm rãi mở miệng: “Dao nhi, đây là ngươi quan tâm ta sao?”

“Xem như vậy đi.” Thanh Dao mím môi cười nhạt, nam nhân này thật đúng là biết lợi dụng cơ hội a, bất quá nàng ngay sau đó lại nói một câu: “Hiện tại chúng ta là quan hệ hợp tác, chỉ có ngươi tốt, ta mới có thể tốt, không phải sao?”

“Ngươi a?”

Mộ Dung Lưu Tôn sủng nịch nhìn nàng, lại bất đắc dĩ nhìn bộ dạng đáng giận này, bất quá hắn đêm nay tới đây là có chính sự, sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm túc mở miệng: “Ta nghe thừa tướng nói, Dao nhi muốn tìm chỗ chuyển ra bên ngoài, có phải hay không, có chuyện này à?”

Thanh Dao đuôi lông mày nhướng một chút, bất động thanh sắc nhìn hắn, không nghĩ tới thừa tướng phụ thân lại đều nói cho hắn biết, bất quá hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết, nàng cũng không lắc đầu phủ nhận, mà chỉ bình tĩnh nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì? Chẳng lẻ vì chuyện này mà hắn tự mình xuất cung một chuyến sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích