Thiên Giới Hoàng Hậu
Chương 112-2

“Ta vừa nghe được mấy tiểu nha đầu nói đến một việc, sứ thần của Vân Thương quốc sang Hoàng Viên quốc, người có biết là ai không?”

Mạc Sầu ra vẻ thần bí nói, giọng điệu mang theo hưng phấn khó đè nén được, nhưng nhìn thấy chủ tử cũng không nhúc nhích, nàng vội vàng tiếp tục nói: “Là Tam Hoàng tử Văn Ngọc, trong Hoàng Viên quốc ai cũng nói Tam hoàng tử Văn Ngọc diện mạo yêu nghiệt, người trước đây không phải đã nói với ta rồi sao, Sở Thiển Dực kia là Vân Thương quốc Tam Hoàng tử sao? Vậy có phải hắn hay không a.”

Câu nói sau cùng của Mạc Sầu cuối cùng cũng đã kinh động đến Thanh Dao, bất quá nàng cũng không phải hoang mang, Sở Thiển Dực có phải Tam hoàng tử hay không, mà nàng đang nghi hoặc Ngân Hiên không phải đã bảo đi rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở Hoàng Viên quốc, sao lại thành thủ lĩnh của đoàn sứ thần.

Hơn nữa, hắn hình như có việc phải đi rất vội, hóa ra hắn phải đi theo sứ thần đến Hoàng Viên quốc a.

Trong lòng của Thanh Dao, Ngân Hiên là Sở Thiển Dực, cũng chính là Tam Hoàng tử Văn Ngọc hiện tại.

“Đúng là hắn a”

Thanh Dao gật đầu, mở đôi mắt ướt nhìn Mạc Sầu, thản nhiên nở nụ cười, nha đầu này bình thường ung dung thản nhiên, hóa ra tâm kế cũng thâm sâu. Nàng muốn cho Mạc Ưu lẫn vào đoàn sứ thần ra khỏi thành, như vậy sẽ không ai để ý.

Chủ ý này cũng không tệ. Được, nàng sẽ đi dịch cung gặp Văn Ngọc.

“Được rồi, ta biết ý tứ của ngươi, thế nhưng hiện giờ mới sáng sớm trước tiên cho ta ngủ thêm một chút, hơn nữa không được quấy rầy ta, bằng không đừng trách ta đổi ý.”

Thanh Dao lạnh lùng cảnh cáo, cũng không để ý đến Mạc Sầu thất thần vì lo lắng, nằm xuống giường tiếp tục ngủ.

Mạc Sầu không nói gì, nhưng mà nàng quá hưng phấn, đã quên lúc này đoàn sứ thần làm gì mà tỉnh, nghe nói tối qua Hoàng thượng thiết yến khoản đãi đòan sứ thần này, chắc hẳn khuya mới về ngủ, giờ làm sao mà dậy đây.

Hơn nữa, chủ tử vẫn ngủ, có lẽ nên đợi nàng dậy mới nói đi, nàng xoay người lặng lẽ đi ra ngoài.

Lúc Thanh Dao tỉnh lại đã là xế chiều, trong phòng ánh sáng ấm áp, Vô Tình ngồi ngay ngắn trên xe lăn, yên tĩnh chăm chú nhìn nàng. Vẻ mặt chuyên tâm, chứa đầy tình cảm, thấy nàng tỉnh dậy, ý cười tràn đầy khuôn mặt.

“Tỉnh.”

“Ân.” Nàng mới quay đầu, duỗi thân thể một chút, tâm tình vui sướng mở miệng: “Lại một ngày mới.”

Mạc Sầu canh bên ngoài phòng ngủ, thấy trong phòng có tiếng nói, liền đi đến hầu hạ chủ tử đứng dậy, Vô tình di chuyển xe đẩy, đi tới phòng khách đợi nàng.

“Vô Tình tới lúc nào vậy?”

Thanh Dao chờ Vô Tình đi rồi, vội vàng hỏi Mạc Sầu, không biết mình ngủ như thế, có thể khó nhìn hay không, có ngáy không… nghĩ đến có người nhìn mình ngủ, chính mình lại không biết, thật là dỡ a.

“Tới một lúc rồi a.”

“Mạc Sầu, lúc ta ngủ có thể có cử chỉ gì kì quái không?” Thanh Dao mở miệng hỏi, làm Mạc Sầu đang chỉnh lý y phục cho nàng, hơn nửa ngày cũng không phản ứng kịp, sau đó mới suy nghĩ một chút, liền hiểu ra mím môi cười:

“Tiểu thư đừng lo lắng, tư thế ngủ của người rất đẹp, không có hành động khiếm nhã nào.”

“Vậy là tốt rồi.” Thanh Dao thở dài một hơi, dẫn Mạc Sầu ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách.

Vô Tình đang ngồi ở phòng khách, ngắm bức tranh trên tường, trên bàn đã bày xong bữa trưa, bốn người không phân biệt chủ tới, ngồi vây quanh bàn, ăn một chút.

“Vô Tình, không nghĩ tới Ngân Hiên lại ở Hoàng Viên quốc, hắn là sứ thần của Vân Thương quốc.”

Tiếng nói Thanh Dao vừa dứt, nội tâm Vô Tình căng thẳng, nam nhân kia yêu cũng không ít hơn so với hắn, thậm chí còn nhiều hơn, hơn nữa thái độ làm người khí phách. Nếu như hắn muốn nàng, liệu mình còn cơ hội không?

Trong lòng lo lắng, liền ngẩng đầu lên nhìn lại, nhẹ nhàng nói: “Ngân Hiên sao lại là người của Vân Thương quốc.”

“Hằn là Tam hoàng tử Vân Thương quốc Văn Ngọc.”

Thanh Dao chậm rãi nói, đương nhiên nàng cho là thế. Bằng không nàng không nghĩ được còn ai nữa. Chân chính có tình cảm với nàng chỉ có Vô Tình, Sở Thiển Dực và Hoàng thượng ở xa hàng nghìn dặm, mà Hoàng thượng nàng đã nói, không cho hắn xuất hiện nữa. Như vậy Ngân Hiên ngoại trừ Sở Thiển Dực, không còn người thứ hai nữa, cũng chính là Văn Ngọc.

“Tiểu thư, Ngân Hiên công tử là dịch dung sao? Người như thế nào nhận định là Vân Thương quốc Tam hoàng tử.”

Mạc Sầu kinh hô, không nghĩ tới nam tử xuất sắc như thế, thì ra là dịch dung. Xem ra thuật dịch dung của hắn đã đến trình độ như vậy, thực sự làm cho người ta nhìn không ra một kẽ hở.

“Được rồi, mặc kệ hắn, Vô Tình hôm nay chúng ta đi gặp hắn, ta nghĩ hắn nhất định sẽ giúp việc này, để Mạc Ưu mặc trang phục sứ thần ra khỏi thành.”

“Kỳ thực chúng ta không cân hắn hỗ trợ, võ công Mạc Ưu cao như vậy, chỉ cần dịch dung một chút, có thể đơn giản ra khỏi thành.”

Vô Tình cũng không đồng ý để Thanh Dao đi gặp Văn Ngọc, nếu thật sự là Ngân Hiên, nghĩ đến hắn si tình đối với nàng, tim mình liền có điểm hơi đau.

Nam tử kia rộng lượng, chấp nhận hoàn toàn buông tay, hay là hắn không làm được như vậy, hoặc là hắn lấy lui làm tiến, bằng không vì sao mới chia tay, lại thay đổi thân phận khác xuất hiện trước mắt họ.

Thanh Dao nhăn mi một chút, nhìn đôi mắt Vô Tình có vẻ sầu lo, xem ra người này đang ghen a, thực sự là…

“Không phải vấn đề mỗi Mạc Ưu, ta đã quên cho ngươi biết, chúng ta còn mười mấy tiểu khất cái, Mạc Ưu có thể đi dễ dàng, còn những hài tử kia thì làm sao bây giờ? Y phủ nhận ra bọn họ, chỉ có thể đem giấu trong xe ngựa của đoàn sứ thần mang ra ngoài, như vậy mới đảm bảo an toàn.”

Thanh Dao vừa nói xong, ánh mắt Vô Tình lóe lên một cái, nguyên lai là như vậy a, trên mặt liền hiện lên ý cười nhợt nhạt, gật đầu: “Được, ta và ngươi cùng đi gặp hắn, chỉ không biết là hắn có chịu hỗ trợ hay không.”

Vài người mới định nói, liền có tiểu nha hoàn bẩm báo: “Thất hoàng tử đến.”

“Cho hắn vào đi.” Thanh Dao phất tay, đúng lúc nàng muốn hỏi Măc Ưu một chút chuyện, về chuyện của đoàn sứ thần đến Hoàng Viên quốc có thật như vậy hay không.

Thân hình cao lớn của Mạc Ưu xuất hiện rất nhanh ở phòng khách, Thanh Dao cười nhạt một tiếng, ý bảo hắn ngồi xuống, đưa mắt nhìn khắp phòng khách một vòng, một nha hoàn cũng không có, lúc này nàng mới chậm rãi mở miệng: “Nghe nói gần đây có sứ thần nước khác tới Hoàng Viên quốc, có chuyện như vậy sao?”

Mạc Ưu gât đầu ngay lập tức: “Vâng, hôm qua phụ hoàng ở trong cung thiết yến tiếp đãi bọn họ, ta nói thân thể khó chịu thoái thác không xuất hiện, nghe nói người đến là Tam hoàng tử Vân Thương quốc, muốn cùng Hoàng Viên quốc trở thành hảo hữu chi bang, ký hiệp ước hòa bình.”

Xem ra các quốc gia đều cảm thấy có nguy cơ, Thanh Dao thở dài, thiên hạ không lâu nữa nhất định sẽ loạn, thật không biết Huyền Nguyệt sẽ như thế nào, nhưng mà lúc này, nàng chỉ nghĩ đem Mạc Ưu ra ngoài bởi vậy trầm giọng nói:

“Ta cùng Vô Tình công tử đi gặp Tam hoàng tử Văn Ngọc, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng đi, đến lúc đó cùng với đám hài tử kia lẫn vào trong đoàn sứ thần rời khỏi đây.”

“Vâng.” Mạc Ưu lập tức gập đầu, nghĩ đến lúc rời khỏi đây, cả người đều rất cao hứng, nhưng mà vẫn còn chút lo lắng.

“Tam hoàng tử kia không phải là người dễ dàng chịu giúp đỡ.”

Ánh mắt Thanh Dao sắc bén, nhàn nhạt nói: “Đây không phải là chuyện ngươi nên lo lắng, hiện tại phái người đưa chúng ta đi dịch cung là được.”

“Vâng.” Mạc Ưu lĩnh mệnh, lập tức hướng ra ngoài kêu một tiếng: “Người đâu.”

Ở ngoài phòng khách, hai thị vệ đi tới cung kính nói: “Thất Hoàng tử.”

“Chuẩn bị xe ngựa, đưa họ đến dịch cung.” Mạc Ưu không giận mà uy nói, mang theo hơi thở lạnh lùng, có thể làm cho những thị vệ này không thể không tuân, lập tức trả lời: “Dạ”

Thanh Dao không nói gì thêm nữa, đứng lên giúp Vô Tình ra ngoài, bây giờ nàng chỉ muốn rời khỏi đây, về Vô Tình cốc.

Ngoài cửa phủ, xe ngựa đã được chuẩn bị tốt, bốn người Thanh Dao lên xe, hướng tới Dịch cung mà đi.

Mà mấy tin tức này, đã tới bên tai Y Tư Nguyên đại nhân.

Ngoài cửa Dịch cung, một nhóm thị vệ lớn đứng gác, trạm kiếm soát tầng tầng, đem Dịch cung vây chặt như nêm cối, sợ sứ thần gặp phải thương tổn gì, đây là việc liên minh giữa hai nước a.

Mạc Sầu lên tiếng nói: “Chủ tử chúng ta cầu kiến Tam hoàng tử điện hạ, xin báo giúp một tiếng, nói bằng hữu của người tới chơi.”

Lời vừa nói ra, làm cho đám thủ vệ kia không dám khinh thường, lập tức đi vào thông báo, bằng hữu của Tam hoàng tử, người trước mắt thật không đơn giản, nếu chậm trễ chỉ sợ sẽ mất đầu, thị vệ rất nhanh đi ra, cung kính nói: “Tam hoàng tử cho mời.”

Mạc Sầu khẽ gật đầu, xoay người đi tới trước xe ngựa, bẩm báo chủ tử, Thanh Dao cùng Vô Tình, kẻ trước người sau xuống ngựa, hai người vừa xuất hiện, những thị vệ kia hai mắt liền sáng ngời, những người này cao quý mà không nhiễm bụi trần, xem ra thực sự là bằng hữu của Tam hoàng tử a.

Thị vệ kia lập tức cung kính đi tới: “Mời.”

Thanh Dao gật đầu, cũng không nói gì thêm, nhưng ánh mắt thản nhiên lạnh lùng, làm cho những người đó không dám nói gì, dè dặt cẩn thận dẫn đường.

Kiến trúc Dịch cung hoa lệ khí thế, hàng lang quanh co uấn lượn, đều rất xa xỉ, mấy người bọn họ theo phía sau thị vệ, xuyên qua hành lang, rất nhanh được đưa đến chính sảnh.

Tam hoàng tử Văn Ngọc chưa xuất hiện, nhưng đã có nha hoàn cung kính dâng trà, thối lui qua một bên.

Thanh Dao ngẩng đầu lên đánh giá cách bày biện của chính sảnh, khắp nơi lộ ra sữ tinh tế, đồ cổ bằng ngọc, trên tường còn có kiệt tác của danh gia, mọi thứ đều hiện ra khí phách của hoàng gia, nghiêm nghị hào hùng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là giọng nói vang lên: “Tham kiến Tam hoàng tử.”

Một đạo bóng dáng cao lớn, mặc bộ y phục màu xanh nước biển đi đến, trên đầu ngọc quan (cái vật cố định tóc tròn bằng ngọc) cột tóc, mái tóc đen như mây trút xuống vai.

Khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, đôi mắt lóe ra khí phách, khóe môi khẽ mở, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu, mang theo vài phần yêu nghiệt toả ra, người này không phải là Sở Thiển Dực thì lại là người nào, không hẳn nên gọi hắn là Tam hoàng tử Văn Ngọc.

Văn Ngọc toàn thân cuồng tà tiêu sái tiến vào, nâng mắt nhìn kỹ Thanh Dao, trong nháy mắt hắn ngây dại, rất lâu không kịp phản ứng.

Đây không phải là Thanh Dao sao? Hắn nghe người ta bẩm báo, còn tưởng là ai? Không nghĩ tới dĩ nhiên là nữ tử này, lập tức phục hồi lại tinh thần, mặt mày đều vui vẻ, bước ba thành hai tiến lên phía trước, chậm rãi mở miệng: “Thanh Dao.”

“Chúng ta lại gặp mặt.” Thanh Dao thản nhiên cười rộ lên, một câu nói này làm cho Văn Ngọc mê man, nhưng mà lực chú ý rất nhanh đã chuyển dời qua trên người Thanh Dao.

“Tới, ngồi xuống.”

“Tạ ơn Tam Hoàng tử.” Thanh Dao không kiêu ngạo không siểm nịnh nói. Dẫn Mạc Sầu ngồi ở bên cạnh Vô Tình.

Lúc này, tầm mắt Văn Ngọc mới chú ý tới Vô Tình, một nam tử như trích tiên, ngồi thẳng trên xe đẩy, đôi mắt lóe ra ánh sáng khiếp người, nhìn chằm chằm Thanh Dao, chẳng nhẽ bọn họ? Văn Ngọc không muốn suy nghĩ nhiều, vẻ mặt khẽ cười, nhìn thấy Thanh Dao thật sự là quá tốt, tim hắn vẫn phập phồng, kích động không ngớt.

“Vị này chắc hẳn Quỷ y Vô Tình tiếng tăm lừng lẫy.”

Văn Ngọc không phải chỉ có hư danh, liếc mắt một cái đã vạch trần xuất xứ của Vô Tình.

Vô Tình thần sắc lạnh nhạt,khẽ nâng tay một chút, nhẹ nhàng nói: “Nhãn lực của Tam hoàng tử thật lợi hại.”

Hắn chăm chú quan sát Văn Ngọc, tầm mắt của tên này nhìn về phía Thanh Dao rất nồng nhiệt, đúng thật là thích Dao Nhi, thế nhưng hắn không tìm được cái loại khắc cốt ghi xương của Ngân Hiên, tựa hồ thiếu cái gì đó, chẳng nhẽ hắn cũng không phải Ngân Hiên, vậy Ngân Hiên là ai?

Vô Tình đánh giá thêm vài lần, nói thật ra, hắn không bài xích Ngân Hiên, nhưng hắn không thích Văn Ngọc trước mắt này.

“Ngồi, hôm nay nhìn thấy Dao Nhi ta thật sự cao hứng.”

Tiếng nói của Văn Ngọc lộ ra hưng phấn, Thanh Dao thản nhiên nhăn mi một chút:

“Chúng ta mới chia tay không lâu mà.”

Lời ấy vừa nói ra, trong tâm Văn Ngọc run lên, vì sao Thanh Dao nói bọn họ mới gặp qua, chẳng nhẽ còn có ẩn tình khác, nhưng mặt vẫn không biến sắc tiếp lời: “Một ngày không gặp như cách ba thu mà.”

Trên gương mặt yêu nghiệt của hắn, lộ ra nửa thật nửa giả, Thanh Dao trừng mắt, liếc hắn một cái, lúc trước còn thấy hắn rất tốt, hiện giờ sao lại thế này, nàng nhìn thấy hắn như vậy, thật muốn đánh hắn.

“Được rồi, lần này chúng ta tới, là có việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ.”

Thanh Dao dứt khoát nói, nàng lười cùng nam nhân này quanh co lòng vòng.

“Được, ngươi nói.” Văn Ngọc sảng khoái trả lời, chỉ cần giúp được cho nàng, hắn sẽ không từ chối, đôi mắt hiện lên ánh sáng sắc bén, đặt trên mặt của nàng, mi của nàng, mắt của nàng, một tấc cũng không bỏ qua.

Bên trong phòng khách, Vô Tình lạnh lùng quét mắt nhìn người nam nhân kia, tuy rằng Thanh Dao rất đặc biệt, nữ tử như vậy sẽ làm cho nhiều người thích, thế nhưng nam nhân này, hắn quả thật ưa không nỗi, hơn nữa chỉ sợ hắn ta căn bản không phải là Ngân Hiên, nếu đã không phải, hắn ta cũng không chịu vạch trần, chứng minh tâm kế rất sâu, dụng tâm kín đáo.

Mình vẫn nên coi chừng nam nhân này mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích