Thất Giới Truyền Thuyết
Chương 235: Nhất Khiếu Thối Địch

Thờ ơ im lặ ng, Lục Vân sau khi đã tấn công hai chiêu, bắt đầu tấn công tiếp lần thứ ba. Chỉ thấy toàn thân xích hồng quang hoa chớp mắt chuyển sang màu đen, một đạo hắc sắc lưu quang như ảo ảnh chớp động trên thân. Lúc này Lục Vân đã thi triển Quỷ Vực Hóa Hồn đại pháp. Quỷ Vương chiến giáp thần kỳ bỗng nhiên xuất hiện. Bốn phía hắc vụ cuồn cuộn dâng lên, quỷ khí âm sâm tà ác bắt đầu hội tụ, vô số phù chú in trên người, trước ngực và sau lưng đồng thời hiển hiện hai đồ án bát quái hoàn mỹ vô khuyết, một tối đen, một đỏ như màu máu. Vương giáp vừa xuất hiện, hàng nghìn quỷ ảnh huyễn hóa, vô số lệ quỷ gào thét như sấm dậy, há to cái miệng máu với dáng vẻ đáng sợ như muốn nuốt chửng vạn vật, điên cuồng bổ đến những đạo ma chú kia. Quỷ sát và ma chú tương ngộ, cả hai đều là vật chí âm chí hàn, khí chí tà và khí chí độc quấn lấy nhau , ngươi tới thì ta tiến, song phương khó phân thắng bại. Lúc này trước ngực Lục Vân huyết quang đột hiện, bát quái hàm chứa khí huyết sát dưới sự thúc động của Lục Vân bắt đầu xoay chuyển, một đạo huyết trụ đường kính hơn ba thước bắn lên giữa trời, đập mạnh vào một đạo ma chú.

- Hóa Hồn đại pháp! Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai, tại sao ngươi lại tinh thông phật đạo hai nhà lẫn vô thượng pháp quyết của Quỷ tông?

Trong tiếng rống hung ác, Hắc Ám tôn chủ toàn thân quang hoa đại thịnh, cùng với khí thế lên cao, uy lực của ma chú ngoài thân cũng lập tức đại tă ng, một kích đánh ra đẩy văng Thiên Ảnh Huyết Mị và Long Hồn mau chóng bay thẳng về phía Lục Vân.

Ở trên không, chín đạo ma chú dưới sự khống chế của Ma tôn dung hợp tạo thành một đạo chú ngữ cổ quái lập lòe những tia sáng đen ma mị rơi xuống đầu Lục Vân Cảm thấy áp lực gia tăng, Lục Vân hét lớn lên một tiếng, Quỷ Vương chiến giáp trên thân sau khi xoay vòng một trăm tám mươi độ, tự độ ng phân giải thu vào trong người Lục Vân. Trước ngực, hắc sắc bát quái bắt đầu chuyển động hội tụ lực lượng hắc mang quỷ dị của Diệt Hồn đao hình thành một đạo hào quang quay tròn bay trên đầu của Lục Vân, đối đầu với đạo ma chú cổ quái. Hai lực lượng đều mang khí tức hủy diệt va đập vào nhau, khí lưu mãnh liệt cùng lực hủy diệt di động qua lại giữa song phươ ng, uy lực cực mạnh khiến cả mặt đất cũng phải rung động. Trong tiếng nổ đì đùng, cự thạ ch bắn tung, núi rung đất chuyển, những hố sâu không thấy đáy xuất hiện trong trường, khí lưu quét ngang bốn bề bức ma tiên kinh hô liên hồi, mang theo Ngọc Vô Hạ cấp tốc rời ra ngoài. Đột nhiên, một tiếng động lớn truyền tới, trên không trung, Thiên Ảnh Huyết Mị và Long Hồn đều kinh sợ hú lên rồi phi tới thần kiếm trên đầu Lục Vân, thoáng chốc đã biến mất không còn tăm tích. Trong trận chiến, lúc này song phương đều bị chấn lui. Lục Vân lảo đảo hạ thân xuống bên cạnh Thương Nguyệt, sắc mặt trắng bệch. Phía đối diện Ma tôn thét lên giận dữ, hắc vụ ngoài thân bị chấn tan toàn bộ, lộ ra môt nhân vật đứng tuổi lúc trước vốn ẩn dưới tấm mặt nạ. Chỉ thấy Hắc Ám ma tôn bề ngoài khoảng bốn sáu bốn bảy tuổi, tướng mạo anh tuấn mang khí sắc âm sâm, gương mặt lạnh lùng tựa hồ như vì đã gặp những duyên cớ cực hiếm gặp mà trở nên trắng nhợt, hắc bào che giấu thân hình, cả người đem lại một cảm giác như được trói chặt trong hắc ám, âm lãnh vô tình. Cảnh giác nhìn Ma tôn, trong lòng Lục Vân hiểu rõ luận tu vi bản thân mình vẫn còn một khoảng cách so với hắn, nhưng một thân sở học của chàng rất rộng lớn không hẳn sẽ bại dưới tay hắn. Trước mắt điều duy nhất phải đề phòng là sợ hắn tập kích, một khi hắn bám lấy mình thì Thương Nguyệt đang trọng thương sẽ gặp nguy hiểm.

Hắc vụ từ tản mác lại hội tụ, bản thể ma tôn vừa hiện đàm hoa đã lại khôi phục nguy ên dạng. Nhìn Lục Vân, Hắc Ám tôn chủ âm trầm nói:

- Nghe nói Dịch viên của Lục Viện có một môn hạ tên Lục Vân tinh thông pháp quyết chính tà, cuối cùng đã bị trục xuất khỏi Dịch viên, xem ra ngươi chính là Lục Vân?

Nở một nụ cười lạnh lẽo, Lục Vân nói: Nguồn: https://truyenfull.vn

- Không sai, ta chính là Lục Vân. Không ngờ ngay cả Hắc Ám giới cũng biết tới tên ta, thật là đáng cao hứng. Bất quá ta thì cao hứng rồi, nhưng có những người lại không được như vậy đâu, có phải vậy không, Ma tôn?

Cười tà dị, Hắc Ám tôn chủ nói:

- Lục Vân, khi nãy giao thủ vì không biết nội tình của ngươi nên mới để ngươi chiếm tiện nghi. Hiện tại bản tọa đã biết lai lịch của ngươi, ngươi cho rằng còn có cơ hội lật ngược tình thế ư? Tình hình trước mắt ở đây ra sao, trong lòng ngươi hiểu rõ, ngươi có một điểm yếu trí mệnh lộ ra trong ánh mắt, ta chỉ cần giam chân ngươi, chờ sau khi thu thập xong nha đầu kia, lúc đó ngươi còn sức phản kháng sao?

Tinh thần chấn động, Lục Vân biết điều phải đến đã đến. Trừng mắt nhìn ma tôn, Lục Vân đang đị nh phản bác thì đột nhiên một đạo lưu quang xẹt qua khiến sắc mặt chàng bỗng hoan hỉ, lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.


Nhìn Tứ Linh thần thú đáp lên vai, Lục Vân khẽ vuốt đầu nó, thấp giọng nói:

- Linh nhi, lát nữa hãy nhớ trông nom cô ấy giúp ta, bất cứ loài yêu ma nào tới gần, cứ giết sạch không tha.

Tứ Linh thần thú nghe lời, nghiêng đầu nhìn Thương Nguyệt. Thương Nguyệt sững người, lần đầu tiên nhìn thấy loài kỳ thú này, thắc mắc nhìn Lục Vân, khẽ hỏi:

- Đây là loài vật gì vậy, hình như cực kỳ hiếm gặp, muội chưa từng thấy qua.

Lục Vân nói:

- Ta vô tình có được nó từ trong tay một vị bằng hữu, ta đặt tên cho nó là Tứ Linh thần thú, thần dị phi thường, có thể hiểu được tiếng người, muội gọi Linh nhi là được. Giờ có nó bảo vệ muội thì ta yên tâm rồi, nó rất lợi hại đấy, lát nữa muội sẽ biết.

Thu hồi mục quang, Thương Nguyệt khẽ gọi một tiếng Linh Nhi, Tứ Linh thần thú cọ cọ vào mặt nàng, còn lè lưỡi liếm nàng mấy cái, khiến Thương Nguyệt không nhịn được phải bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Phía bên này, Hắc Ám ma tôn nhìn Tứ Linh thần thú, nhãn thần lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu nói với ba Ma tiên còn lại:

- Lát nữa con nha đầu này giao cho các ngươi, Lục Vân do ta đối phó, Trảm Ngọc đem con nha đầu kia đi trước một bước, tới lúc đó chúng ta sẽ hội họp sau.

Ma thần Trảm Ngọc khẽ vâng một tiếng, thân ảnh lóe lên đã hạ thân xuống bên cạnh Ngọc Vô Hạ túm lấy bà bay đi chớp mắt đã biến mất sau lưng núi. Ba ma tiên nghiêng mình về phía trước nhìn chòng chọc vào Thương Nguyệt chuẩn bị công kích bất cứ lúc nào.


Lục Vân giơ thần kiếm lên ngang ngực, hờ hững nhìn Hắc Ám tôn chủ, lạnh lùng mà cương quyết nói:

- Tới đây, trận chiến hôm nay ai thắng ai bại, e là sẽ vượt ra ngoài ý liệu. Tới lúc đó ngươi sẽ minh bạch, lẽ ra hôm nay ngươi không nên tới đây.

- Thật sao? Bổn tọa tung hoành Ma vực đã hơn một nghìn năm, chẳng lẽ lại sợ một tên nhãi ranh như ngươi ư. Mấy ngày trước Phong Lôi chân quân giao chiến cùng ta đã phải mang trọng thương bỏ chạy, hôm nay ta sẽ xem xem ngươi mạnh hơn hắn được bao nhiêu.

Trong tiếng cười thâm độc, với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được, Ma tôn hóa thành hàng trăm thân ảnh tấn công từ mọi gọi độ nhằm đánh cho Lục Vân không kịp trở tay. Trước vô số thân ảnh này Lục Vân không hề hoảng loạn, Ý niệm thần ba với tốc độ cực nhanh vượt xa tốc độ di động của thân thể đã dễ dàng phân tích được lộ tuyến tấn công của Ma tôn. Huy động thần kiếm, một đạo kiếm mang rít gió bay ra, Lục Vân nghiêng người thoái lui về sau ba trượng, ngay sau đó thân ảnh phân làm chín, bắn ra từ chín phương hướng khác nhau. Giữa không trung, chỉ thấy đạo thân ảnh lại phân ra làm chín, cứ như vậy, trong chốc lát đã huyễn hóa thành hàng nghìn quang ảnh, bóng của Lục Vân và Ma tôn đan xen nhấp nhô, song phương dùng nhanh đánh nhanh nhất thời không thể đoán được ai thắng ai bại. Không nói đến hai ngươi đang giao phong kịch liệt, nhìn lại tình hình của Thương Nguyệt và ba Ma tiên, lúc này chân nguyên của Thương Nguyệt mới chỉ khôi phục chưa được một tầng, vốn không có cách nào phản kích, mọi sự phòng ngự đều chỉ có thể dựa vào Tứ Linh thần thú. Tuy Lục Vân đã nói con vật này rất lợi hại, nhưng Thương Nguyệt mới gặp nó lần đầu chưa rõ căn nguyên bên trong nên trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Giống như Thương Nguyệt, ba Ma tiên cũng không biết thần thú lợi hại ra sao, bất quá nhìn thân hình của nó chắc rằng cũng không mạnh tới mức đó, do vậy mà Ma tiên không thèm để ý gì đến nó.

Cười hung ác, ba ma ảnh xuất hiện gần Thương Nguyệt đứng thành ba hướng vây lấy nàng. Do tốc độ của chúng quá nhanh nên khi Thương Nguyệt cảm nhận được nguy hiểm định né tránh thì đã không kịp, chỉ đành lo âu nhìn Tứ Linh thần thú trên vai, nàng muốn biết liệu nó có khả năng chống lại đị ch nhân không? Phảng phất như cảm thụ được sự bất an của Thương Nguyệt, Tứ Linh thần thú không chút lưu tâm, rống một tiếng nhỏ nó hóa thành một đạo lưu quang nhòa đi trong mắt Thương Nguyệt. Chỉ thấy ba lưỡi đao quang chớp hiện, ba tiếng thét kinh khủng truyền lại, ánh sáng xung quanh bừng lên, ba ma

tiên như trông thấy quỷ mị cấp tốc bật lùi lại.

Thương Nguyệt kinh ngạc chú mục nhìn ra, chỉ thấy hắc mang quanh thân ba Ma tiên không ngừng bắn ra tán loạn, mỗi người đã bị đứt một cánh tay, đang đau đớn phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết, thần tình kinh hãi nhìn Tứ Linh thần thú bay về trên vai Thương Nguyệt. Rít khẽ một tiếng, Tứ Linh thần thú dương dương đắc ý đung đưa trên vai Thương Nguyệt dáng vẻ như đang cười nhạo đối phương. Thương Nguyệt ngơ ngẩn nhìn nó một lúc, đột nhiên cười nói:

- Linh nhi làm tốt lắm, nếu bảo ngươi đi giết sạ ch bọn chúng thì ngươi có làm được không?

Tròng mắt đảo quanh nhìn Thương Nguyệt, Tứ Linh thần thú rít lên vài tiếng lảnh lót, tựa như đang nói:

- Việc đó mà không đơn giản sao, hãy xem ta xuất mã thu thập bọn chúng đây.

Thương Nguyệt ngẩn người, liền minh bạch ý nó, nói khẽ:

- Vậy thì tốt, Linh nhi đi giết bọn chúng đi, hãy báo cừu cho các sư tỷ muội đồng môn đã mất của ta.

Gầm lên một tiếng, Tứ Linh thần thú chớp động thân ảnh bắn tới ba Ma tiên. Giữa không trung, chỉ thấy một đạo hồng tuyến màu máu chồng chất đan xen trùng điệp, Tứ Linh thần thú với tốc độ nhanh như tia chớp, song trảo sắc bén dệt nên một chiếc võng hủy diệt, vây khốn ba Ma tiên vào trong. Nguy hiểm lâm đầu, ba Ma tiên đồng thanh hét lên phẫn nộ, chỉ thấy ba đạo quang trụ hắc sắc hội tụ thành một vòng sáng nhấp nhoáng ánh ma quái phủ trùm lên người Tứ Linh thần thú. Đồng thời, ba luồng dị lực tinh thần cường đại tràn ngập cả không gian, tìm kiếm tấn công Tứ Linh thần thú.

Trong khi di động, Tứ Linh thần thú đang định từng bước bó hẹp tấm võng, nhưng đột nhiên nó phát giác ra dị lực tinh thần đáng sợ của Tâm Dục Vô Ngân đang tàn phá thân thể Thương Nguyệt nó bất giác rống lên giận dữ, một tiếng hú mạnh mẽ rung trời rạch đất, âm ba cường kình đè nén dị lực tinh thần của ba Ma tiên, cả đỉnh Phượng Hoàng Sơn bị tiếng hú san thành bình địa. Trên không, Ma tôn đột nhiên kinh hãi kêu lên, lộn người vọt xuống xông tới bên một ma tiên ở dưới đất. Lục Vân cũng cấp tốc hạ thân bế Thương Nguyệt đằng không bay ra ngoài mấy chục trượ ng. Lại nói đến ba Ma tiên, để công kích Tứ Linh thần thú nên trong lúc vô ý đã thi triển ra dị lực tinh thần làm Thương Nguyệt bị thương, khiến Tứ Linh thần thú phẫn nộ, trong chớp mắt đã bạo phát lực lượng cuồng hoành tuyệt thế, chỉ trong một tiếng hú âm ba đáng sợ không những đã chấn nứt Phượng Hoàng Sơn mà đồng thời còn hủy diệt nguyên thần của ba Ma tiên, khiến bọn chúng phải rời khỏi Nhân gian mà vẫn không hay biết gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thất Giới Truyền Thuyết Chương 235: Nhất Khiếu Thối Địch

Có thể bạn thích