Thất Giới Hậu Truyện
Chương 416: Bạo tuyết tiền tịch (Đêm trước bão tuyết) phần 2

Chấn động kéo dài dần dần mất đi, Thiên Tàm khôi phục lại hình dạng, nói với Thiên Lân:- Cứ kéo dài mãi như vậy, ngươi thấy những sinh vật còn sống sót dưới lồng khí có xuất hiện trên nhân gian không?Thiên Lân đáp:- Cũng khó nói lắm, điều này phải xem vận khí của bọn họ thế nào.Thiên Tàm nói:- Hà tất phải tự dối mình dối người như vậy? Lồng khí này sớm muộn cũng sẽ bị phá tan, ngươi còn không mau quay về để chuẩn bị cho tốt trước đi.Lóe lên đi liền, Thiên Tàm biến mất khỏi nơi đó. Thiên Lân lần này không hề làm khó y, mà một mình trầm ngâm rất lâu, sau đó mới rời khỏi nơi đó.Giờ Tỵ buổi sáng, Khiếu Thiên quay về đến Đằng Long phủ, vẻ mặt nặng nề.Triệu Ngọc Thanh đứng lên phất tay, chào hỏi rồi mời Khiếu Thiên ngồi, sau đó hỏi lại:- Tình hình như thế nào?Khiếu Thiên khẽ than đáp:- Đi một vòng, cảm xúc khá nhiều.Dao Quang lên tiếng:- Nói ra đi, mọi người đều rất mong đợi.Khiếu Thiên khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói:- Đêm qua, sau khi chia tay Thiên Lân, ta dùng không ít thời gian để đi một vòng quanh phương viên ngàn dặm, cảm giác nơi này rất yên tĩnh, không thấy có bất kỳ điều gì. Nhưng sau khi trời sáng rồi, khi ta bắt đầu chính thức thám thính động tĩnh của Băng Nguyên, kết quả gặp được người đầu tiên chính là Tử Vong thành chủ Hắc Bạch Điên, thiếu chút nữa ta đã rơi vào tay của lão ấy.Đồ Thiên cất tiếng:- Nghe nói người này thực lực kinh người, đủ sức để so cao thấp với Vu Thần năm xưa, huynh gặp lão ta mà còn bình an thối lui đã là may mắn lắm rồi.Khiếu Thiên cười khổ, tiếp tục nói:- Tử Vong thành chủ rất kỳ lạ, lão dường như đang tìm kiếm cái gì đó, đáng tiếc ta không dám lưu lại lâu. Sau khi bỏ đi rồi, ta tiếp tục thám thính tin tức, nhanh chóng gặp được người thứ hai, kết quả cũng không biết được gì.Mã Vũ Đào cười nói:- Huynh mới đến Băng Nguyên, gặp phải người không biết cũng là chuyện hết sức bình thường.Khiếu Thiên lắc đầu đáp:- Ta trước đây đã hỏi qua Thiên Lân, hễ là người có lai lịch thì Thiên Lân đều tường thuật chi tiết qua cho ta. Nhưng người mà ta gặp lần này lại là một quái thai, tướng mạo vô cùng kinh người.Lâm Y Tuyết nghe vậy, hiếu kỳ hỏi:- Quái thai? Hình dạng như thế nào? Khiếu Thiên thúc thúc nói nhanh đi.Thấy Lâm Y Tuyết cất tiếng hỏi, mọi người cũng không hỏi thêm nữa, đều chăm chú nhìn Khiếu Thiên, chờ đợi ông ấy trả lời.Khẽ thở dài, Khiếu Thiên nói:- Đó là một quái nhân đầu hình vuông có bốn khuôn mặt dài ngoằng. Hai tay của hắn có thể tùy ý xoay chuyển, hoàn toàn khác với người bình thường. Ta đã từng hỏi qua lai lịch của hắn, hắn tự xưng là Bát Mục Tề Trương, Ngạo Thị Vô Song, bảo ta phải gọi hắn là Ngạo Thiên Quân.Nghe xong những lời này, đại đa số người có mặt ở đó đều ngây ra, bao gồm cả Dao Quang, Tân Nguyệt, Vũ Điệp, Thiện Từ tương đối là bình tĩnh.Triệu Ngọc Thanh vẻ mặt kỳ lạ, trầm ngâm nói:- Bát Mục Tề Trương, Ngạo Thị Vô Song, Phật Ma Quỷ Đạo, Ngạo Thiên Quân Vương.Công Dương Thiên Tung kinh ngạc nói:- Cốc chủ biết lai lịch của người này?Triệu Ngọc Thanh khổ sở đáp:- Ta thà không biết thì hơn.Mã Vũ Đào rất hiếu kỳ, hỏi tới:- Vì sao vậy?Triệu Ngọc Thanh thở dài nói:- Bởi vì những người biết lai lịch của người này cơ hồ đều đã chết hết rồi.Lâm Y Tuyết dịu dàng nói:- Bởi vì người đó rất hung tàn chăng?Triệu Ngọc Thanh trả lời:- Ngạo Thiên Quân Vương không những hung tàn thành tính, mà thích hành hạ đối thủ, mỗi một lần giết người đều tiêu phí thời gian rất dài, lúc nào cũng hành hạ đến chết.Giang Thanh Tuyết tức tối nói:- Người hung tàn như vậy vì sao chưa từng có người nào thế thiên hành đạo mà loại trừ hắn đi?Triệu Ngọc Thanh cười khổ đáp:- Không phải chưa từng có mà tất cả đều chết cả. Theo ghi chép của Đằng Long cốc, Ngạo Thiên Quân Vương xuất hiện ở Tu Chân giới khoảng chừng hai ngàn một trăm năm trước. Khi đó, lão ta dùng thủ đoạn tàn khốc để dương danh thiên hạ, không được bao năm mà số người tu đạo chết trong tay của lão đã vượt quá ba ngàn người, là một trong những cái tên khiến người ta phải dựng cả tóc gáy. Vì thế, Tu Chân giới phát động lệnh phải giết, triệu tập mười vị cao thủ tu đạo cảnh giới trên cả Quy Tiên, phối hợp với ba mươi tu đạo nhân sĩ cảnh giới Bất Diệt, hai bên quyết chiến một trận ở Hắc Mộc Lâm. Kết quả trải qua một ngày, bốn mươi vị cao thủ tu đạo tham dự đều chết hết, từ đó không người nào còn dám trêu ghẹo đến lão ta cả.Giang Thanh Tuyết kinh hãi nói:- Mười vị cao thủ trên cả cảnh giới Quy Tiên liên hợp giao chiến mà toàn quân đều chết sạch cả?Triệu Ngọc Thanh khẽ gật đầu, cảm thán nói:- Từ đó về sau, Ngạo Thiên Quân Vương biến mất một khoảng thời gian, mãi đến một ngàn sáu trăm năm trước lão ta mới lại xuất hiện. Lần này, lão vẫn chưa hề thay đổi tính cách hung tàn năm xưa, đến nơi nào chỉ cần hơi bất mãn một chút cũng giết sạch người, kết quả nhanh chóng gây sự phẫn nộ trong Tu Chân giới, Chính Tà lưỡng phái liên hợp phái ra mười tám vị cao thủ tuyệt đỉnh, tất cả đều là cao thủ vượt qua hậu kỳ của Quy Tiên, giao chiến một trận với Ngạo Thiên Quân Vương ở Kỳ Liên Sơn. Trận chiến đó kéo dài ba ngày ba đêm, mười tám vị cao thủ tuyệt đỉnh tham dự cuối cùng không người nào sống sót, khiến cho hai phái Chính Tà đều kinh hoàng bất an, chỉ mong tránh né Ngạo Thiên Quân Vương.Sở Văn Tân hỏi tiếp;- Sau đó như thế nào?Triệu Ngọc Thanh trả lời:- Ngạo Thiên Quân Vương người này rất quái dị, sau khi trải qua trận chiến này rồi, lão lại biến mất lần nữa. Mãi đến bốn trăm năm trước mới lại xuất hiện ở dải biên giới. Lúc đó, lão ta dường như vận khí không tốt, vừa mới xuất hiện vài ngày đã gặp phải một nhân vật lợi hại, hai bên trải qua một phen kịch chiến, kết quả thế nào không ai biết, sau đó Ngạo Thiên Quân Vương lại biến mất, mãi đến giờ mới lại xuất hiện.Dao Quang kinh ngạc nói:- Nhân vật này thật là đáng sợ, thật ra lão ta có lai lịch như thế nào?Câu này vừa phát ra, mọi người lập tức hứng thú vô cùng, vẻ mặt đầy chờ đợi.Triệu Ngọc Thanh trầm ngâm đáp:- Nghe nói trước đây hai ngàn năm, đã từng có người bí mật tra xét lai lịch của Ngạo Thiên Quân Vương, nhưng kết quả đạt được lại khiến rất nhiều người không thể tin.Từ Tĩnh hỏi lại:- Vì sao như vậy?Triệu Ngọc Thanh liếc mọi người, trầm giọng nói:- Theo truyền ngôn lúc đó, Ngạo Thiên Quân Vương là một thể dung hợp quái dị. Lão ta vốn là bốn huynh đệ sinh bốn cực kỳ hiếm thấy, lại gặp phải bốn quái nhân si mê việc tu luyện, thu bọn họ làm môn đồ và truyền nghề. Bốn quái nhân đó quỷ dị vô cùng, chia ra tu luyện pháp quyết bốn phái Phật, Ma, Quỷ, Đạo, mà tu vi của họ cũng đến mức đăng phong tạo cực, bất kỳ một người nào ra tay cũng đều có thể khiến thiên hạ chấn động, nhưng bọn họ lại không có lòng ham danh lợi, say mê tu luyện mà thôi. Sau đó, bốn huynh đệ dần dần lớn lên, thiên phú của bọn họ rất cao, hơn nữa tâm ý liên thông, cuối cùng dưới sự liên kết chế tạo của bốn quái nhân, với một loại thủ pháp tà ác vô cùng, đã kết hợp cả bốn lại với nhau, hình thành một cái đầu với bốn khuôn mặt và tám cặp mắt chưa từng có trên thiên hạ.Hàn Hạc nghe vậy, há hốc mồm lưỡi như đông cứng lại nghẹn ngào nói:- Có … có … chuyện … quái … lạ… như vậy?Triệu Ngọc Thanh khổ sở đáp:- Người phi thường tất có chuyện phi thường. Ngạo Thiên Quân Vương sở dĩ tính khí hung tàn thì cũng có nguyên nhân từ đó.Mã Vũ Đào hỏi lại:- Nguyên nhân thế nào?Triệu Ngọc Thanh thở dài đáp:- Nghe nói bốn huynh đệ bọn họ vốn bản tính thiện lương, lại xinh đẹp vô cùng. Nhưng sư phụ bọn họ một lòng muốn dạy được đồ đệ thiên hạ vô song, cuối cùng để cho bọn họ có thể dung hợp được sở học của bốn phái Phật, Ma, Quỷ, Đạo mà mạnh mẽ dùng thủ đoạn không có nhân tính, dùng tất cả các phương pháp tàn khốc nhất trên thế gian này để ép bốn người đang sống phải dùng chung một thân thể, lại giữ nguyên bốn khuôn mặt cùng với bốn nguyên thần. Những khổ sở và cay đắng trong quá trình này thì người ngoài tự nhiên không thể cảm giác được.Giang Thanh Tuyết hiếu kỳ nói:- Muốn dung hợp pháp quyết của bốn phái vào một người, căn bản không cần phải như vậy. Lục Vân của Dịch viên và Thiên Lân hiện giờ đều làm được như vậy, điều này dường như hoàn toàn không phải là chuyện quá khó khăn, bọn họ vì sao lại phải tàn nhẫn như vậy?Triệu Ngọc Thanh đáp:- Pháp quyết bốn quái nhân tu luyện không giống như Thiên Lân, đó chính là những pháp quyết cấm kỵ vô cùng của Phật, Ma, Quỷ, Đạo, căn bản không thể đồng thời xuất hiện ở một người được. Thiên Lân tuy tu luyện pháp quyết bốn phái có thể nói là tương đối, nhưng bất luận là uy lực hay tầng nấc đều kém rất xa.Dao Quang kinh ngạc nói:- Nếu như vậy thì Ngạo Thiên Quân Vương thực lực có thể nói là đáng sợ vô cùng.Triệu Ngọc Thanh khẽ gật đầu, than nhẹ:- Sau khi Ngạo Thiên Quân Vương đã dung hợp hoàn mỹ rồi, chuyện đầu tiên lão ta làm chính là lấy gậy ông để đập lưng ông, dùng phương pháp giống như bốn sư phụ quái nhân bọn họ đã dùng để khiến bọn họ có cùng hình dạng như vậy rồi phong ấn trong một pháp khí tùy thân của lão. Chuyện này bí ẩn vô cùng, phỏng chừng khắp thiên hạ người biết tối đa cũng chỉ vài người mà thôi.Tân Nguyệt nói:- Ý của sư tổ cho là Ngạo Thiên Quân Vương vốn là người rất tốt lành mà chuyển biến thành người cực ác đều do một tay bốn sư phụ của lão ta gây nên?Triệu Ngọc Thanh đáp:- Ta cho là như vậy.Khiếu Thiên hỏi lại:- Cốc chủ nếu đã hiểu được lai lịch của người này rồi, có thể suy đoán đại khái tu vi của lão ta lúc này cỡ nào không?- Phương thức hai giai đoạn mười tầng nấc để phân chia là phương thức các vị ở đây đều quen thuộc. Mà năm tầng sau cảnh giới Quy Tiên chính là Địa Tiên, Huyền Chân, Thiên Tiên, Lăng Hư và Kim Tiên, đây là phương thức đặt tên của Đạo gia, trong đó cảnh giới Kim Tiên là cao nhất. Tu vi của Ngạo Thiên Quân Vương đó, theo suy đoán của ta thì phải ở giữa Thiên Tiên và Lăng Hư, còn cụ thể đến trình độ thế nào thì hiện nay ta cũng không cách nào biết được.Tu Chân ba cấp mười lăm tầng, đây là chuyện đại đa số mọi người đều không biết. Lúc này nghe Triệu Ngọc Thanh nói ra, mọi người mới đột nhiên tỉnh ngộ, té ra cảnh giới Quy Tiên hoàn toàn không phải là cảnh giới cao nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Thất Giới Hậu Truyện Chương 416: Bạo tuyết tiền tịch (Đêm trước bão tuyết) phần 2

Có thể bạn thích