Hai vợ chồng Cố lão
gia thương lượng hôn nhân đại sự của con trai xong, lại lo lắng đến Sùng Văn đế hiện tại ốm đau liệt giường, nếu là vạn nhất có quốc tang, vậy
hôn sự này phải hoãn lại.

Cố lão gia càng nghĩ càng cảm thấy nên
mau chóng đem hôn sự con trai tiến hành nhanh chóng cho thỏa đáng, vì
thế hôm sau Triệu thị liền tìm bà mai đến Từ gia cầu hôn, Từ gia đáp ứng cửa hôn nhân này xong, Triệu thị liền bắt tay vào xử lý các công việc
chuẩn bị.

Ngày 26 tháng 7 là ngày hoàng đạo để gả cưới, hai nhà
thương lượng đem hôn kỳ quyết định ngày này, khoảng cách đến hôn kỳ cũng chỉ còn lại ba tháng.

Triệu thị vì hôn sự con trai sắp tới bận
đến chân không chạm đất, làm việc gì đều gắng đạt tới thích đáng nhất,
chờ tất cả tương đối ổn định ước chừng gầy hai ba cân, chỉ là tinh thần
Triệu thị lại mười phần tốt, thật ứng câu người có việc vui tinh thần
thoải mái.

“Nương ngài ngồi xuống uống ly trà, nghỉ một lát đi.”
Cố Vân Yên nhìn mẫu thân không ngừng chỉ huy người hầu trong nhà, trên
trán rịn một tầng mồ hôi, đau lòng nói.

“Nương không sao cả, Yên nhi không cần lo lắng.” Triệu thị hồi đầu đối với Cố Vân Yên cười cười.

Cố Vân Yên tiến lên kéo tay Triệu thị nói “Thúy di các nàng đều là lão
nhân trong phủ, có các nàng kiểm tra ắt sẽ không xảy ra sai sót gì,
nương chỉ để ý hảo hảo nghỉ ngơi cũng được mà.” Giúp đỡ Triệu thị ngồi
xuống xong, Cố Vân Yên đem trà đưa cho Triệu thị.

“Được, nương đều nghe Yên nhi.” Triệu thị tiếp nhận Cố Vân Yên đưa qua trà, nhấp hai hớp.

“Chờ đại tẩu vào cửa, liền có thể phân ưu cho nương, đợi qua một năm lại
sinh cho nương thêm cái đại tôn tử béo béo mập mập, nương chỉ cần đợi
hưởng ngày lành thôi.” Cố Vân Yên hướng về phía Triệu thị ngọt ngào cười nói.

“Nha đầu ngươi chỉ biết nói lời ngọt dỗ người, bất quá, lời này nương thích nghe!” Vẻ mặt Triệu thị tươi cười.

Đến ngày 26 tháng 7, giờ mẹo Cố Vân Yên đã bị Thị Họa gọi dậy, trang điểm
ăn mặc thỏa đáng xong liền mang theo Thị Thư Thị Họa hai cái nha hoàn đi tiền thính.


Trong Cố phủ một mảnh vui sướng, đại sảnh ồn ào náo
nhiệt, vợ chồng Cố lão gia cùng Triệu thị đứng ở cửa Cố phủ, nghênh đón
khách nhân tiến đến tham gia tiệc cưới, tân khách lục tục đến, đều đối
vợ chồng Cố lão gia chúc cùng khen tặng, một câu một câu đều ngụ ý tốt
đẹp, vào trong tai vợ chồng Cố lão gia, khiến vẻ mặt hai ngườitươi cười
xán lạn vô cùng.

Không biết qua bao lâu, cửa có người hô “Đại thiếu gia đón tân nương tử trở lại!”

Cố Vân Yên nhìn hướng cửa, liền nhìn thấy Cố Trì một thân hỉ bào đỏ thẫm
trong tay cầm hồng trù, mà phía sau hắn là tân nương tử choàng khăn trùm đầu đỏ thẫm đang nắm đầu hồng trù còn lại, nhìn không được mặt tân
nương tử, nhưng chỉ xem dáng người nàng thướt tha yểu điệu liền biết
nhất định là đại mỹ nhân. Ngoài cửa chiêng trống pháo thanh lần lượt
truyền đến.

Theo bà mai hô lớn một tiếng “Giờ lành đến!” Đại
sảnh vốn đang ồn ào không thôi nhất thời yên tĩnh trở lại,“Nhất bái
thiên địa!” Cố Trì cùng Từ Đình song song xoay người về phía sau hướng
tới cửa khom người cúi đầu.“Nhị bái cao đường” Hai người lại xoay người
lại hướng tới nhị lão Cố gia ngồi ngay ngắn ở trên cúi đầu hạ bái.“Phu
thê giao bái!” Hai người cúi đầu tương đối,“Kết thúc buổi lễ.”

Đi hoàn lễ sau đại sảnh lại khôi phục huyên náo vừa rồi, có người khen tân nương tử xinh đẹp, cũng có người khen Cố Trì anh tuấn tiêu sái, còn có
người thở dài hảo một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ! Tiếng động liên miên phập
phồng, trong lúc nhất thời tiếng hoan hô không ngừng. Từ Đình được nha
hoàn bên người nâng trở về tân phòng, mà Cố Trì lưu lại chiêu đãi tân
khách.

Tân khách lần lượt rời đi, Cố phủ náo nhiệt một ngày yên
tĩnh lại, mẹ con Triệu thị cùng Cố Vân Yên tiếp đãi khách nhân cả ngày
cũng đã cạn kiệt sức lực, đợi đến khách nhân rời đi hết, Triệu thị đối
Cố Vân Yên nói:“Yên nhi nhưng là mệt muốn chết rồi? Bận cả một ngày, mau trở về để cho bọn nha hoàn hầu hạ tắm rửa đi ngủ đi.”

“Nữ nhi xin trở về, nương cũng sớm đi nghỉ ngơi!” Cố Vân Yên hướng Triệu thị hành lễ cáo lui.

Cố lão gia được gã sai vặt bên người nâng trở về, có lẽ là uống say, bước
chân có chút lảo đảo, Triệu thị tiến lên đỡ Cố lão gia, một bên dùng

khăn tay lau mặt Cố lão gia vừa nói:“Lão gia sao uống nhiều quá thế này, người hầu cũng không khuyên điểm.”

Cố lão gia khoát tay áo
“Không ngại, hôm nay con ta đại hôn, lão phu nhất thời cao hứng liền
uống nhiều mấy chén.” Nha hoàn bưng canh giải rượu lên, Triệu thị hầu hạ Cố lão gia uống hết.

“Có đưa qua chỗ đại thiếu gia chưa?” Triệu thị xoay người hỏi nha hoàn.

“Hồi phu nhân, vừa mới nãy Thúy di đã dặn dò, lão gia nơi này cùng đại thiếu gia bên kia đều có.” Tiểu nha đầu cung kính trả lời. Thúy di là nha đầu của hồi môn Triệu thị, làm việc từ trước đến nay luôn thoả đáng.

“Ân, đi xuống đi.” Triệu thị gật gật đầu.

Cố Trì uống canh giải rượu gã sai vặt đưa tới, lại sai người chuẩn bị nước ấm tắm rửa, rũ bỏ bớt hơi rượu trên người, mới lần nữa thay đổi y phục
đỏ thẫm, đứng dậy hướng tân phòng đi.“Đại thiếu gia” Nha hoàn canh giữ ở ngoài cửa nhìn thấy Cố Trì cung kính hành lễ.

Cố Trì hai tay đẩy ra cửa phòng, đập vào trong mắt là kiều thê một thân giá y đỏ thẫm ngồi ngay ngắn cho trên giường. Tùy tay cầm lấy hỉ xứng mở khăn voan, khuôn
mặt thê tử kiều diễm ướt át liền lộ đi ra, xinh đẹp làm cho tâm thần Cố
Trì nhoáng lên một cái, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, tiến lên từng bước đem thê tử ôm vào trong ngực, Từ thị xấu hổ đem mặt chôn ở trong ngực của hắn. Bên trong một mảnh kiều diễm phong tình, một đêm
màn giường lay động cả đêm......

Sáng sớm hôm sau Tuân ca nhi
liền ồn ào muốn xem tân nương tử, hôm qua tân nương choàng khăn voan nên không có thể thấy mặt, Cố Vân Yên sợ hắn ở trên tiệc cưới làm ầm ĩ liền dỗ hắn sáng sớm hôm sau có thể nhìn, không nghĩ tới tiểu tử kia vừa
tỉnh lại liền nhớ đến việc này, Cố Vân Yên bất đắc dĩ, đành phải bảo
nha hoàn sớm một chút mang theo hắn hướng Phù Lăng viện đi.

Mới
vừa đi đến hành lang gấp khúc sân ngoài, liền nhìn thấy huynh trưởng
cùng tẩu tử đang lại đây, Tuân ca nhi lúc này buông ra tay Cố Vân Yên,
hai chân nhỏ bé hướng huynh trưởng chị dâu mà chạy, ngửa đầu nói:“Đại
ca, tân nương tử hôm qua huynh cưới về đâu?”

Tuân ca nhi thốt ra
lời này, ba người ở đây đều sửng sốt một chút, vẫn là Cố Vân Yên trước
hết phản ứng lại đây nói:“Tuân ca nhi ngốc, đứng ở bên cạnh đại ca
không phải là tân nương tử hôm qua sao.”

Tuân ca nhi vòng quanh
Từ thị cao thấp đánh giá một vòng, nói:“Tân nương tử không phải đều mặc
váy đỏ sao? Sao tỷ ấy không có mặc váy đỏ?”

Nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn Tuân ca nhi nghiêm trang, mọi người đều buồn cười. Cố Vân Yên cùng
Cố Trì mãi cam đoan, Tuân ca nhi mới từ từ tiếp nhận chuyện người tỷ tỷ
bên cạnh không mặc váy đỏ này chính là tân nương tử thật, một đám người
hướng đại sảnh mà đi, hôm nay là ngày người mới cấp trưởng bối trong nhà kính trà, cũng không thể chậm trễ canh giờ.

Đến đại sảnh, Cố Vân Yên hành lễ vấn an tổ phụ, đường thúc cùng đường thím còn có một ít họ
hàng gần đều đang cùng vợ chồng Cố lão gia nói việc nhà, người mới đến
nhất nhất cấp trưởng bối kính trà, các trưởng bối cho lễ gặp mặt, một
vòng xuống dưới mới xem như đã xong, từ nay về sau Từ thị mới chính thức là một phần tử trong gia tộc này, cả đời vinh nhục đều buộc chặt chẽ
cùng Cố gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích