giờ, anh còn chưa về, Miêu Doanh Cửu đã lên giường ngủ.

Cô đã đưa chìa khóa cho Cố Vi Hằng, chính là vì sợ lúc anh về, cô lại ngủ mất rồi.

Lúc Miêu Doanh Cửu mơ hồ tỉnh dậy, Cố Vi Hằng đang hôn cô.

Anh cởi áo vest ra, chỉ mặc chiếc áo sơ mi bên trong, bỏ trong quần, hôn Miêu Doanh Cửu, khá là gợi cảm.

Nhìn thấy Miêu Doanh Cửu mở mắt ra,anh lại không hôn môi cô, chuyển qua hôn vành tai cô, ngực cô.

Miêu Doanh Cửu ngửi được mùi rượu rất nồng.

“Đã uống rượu à?” Cô vuốt đầu của Cố Vi Hằng hỏi.

“Uhm.”

“Chơi gái chưa?” Cô lại hỏi.

Động tác của Cố Vi Hằng khựng lại một lúc, “Em không tin tưởng anh đến vậy sao?”

Miêu Doanh Cửu nghĩ cũng đúng, nếu đã theo anh, thì nên tin tưởng anh.

Cố Vi Hằng đã cởi quần áo của mình ra, ngày mai phải đi rồi, anh phải làm một đêm nữa với Miêu Doanh Cửu, trước đó đã nói nếu như cô không buồn ngủ.

Một đêm mây mưa, Cố Vi Hằng rất cuồng nhiệt, Miêu Doanh Cửu có chút chịu không nổi.

Lúc rạng sáng 4 giờ, cô ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, cô phải tiễn anh đi.

Mỗi lần tiễn biệt sân bay, vốn dĩ Miêu Doanh Cửu cảm thấy, sau khi ở bên Cố Vi Hằng, sẽ rất vui vẻ, nhưng mà mỗi lần tiễn biệt ở sân bay, trái tim cô trở nên không còn lạc quan nữa.

Anh vốn dĩ cũng không phải là người ổn định như vậy.

Dù cho có tin tưởng, cũng bị khoảng cách xa vời làm mờ nhạt, huống hồ gì, anh đẹp trai như vậy.

Cố Vi Hằng ngày hôm sau thức dậy khá sớm, vì hôm nay anh phải đi, trong lòng có tâm sự, nên dậy khá sớm.

Đây là lần đầu tiên anh dậy sớm hơn Miêu Doanh Cửu, anh nhìn thấy nước mắt trên khóe mắt Miêu Doanh Cửu, rơi trên gối.

Trong lòng anh giống như bị kim đâm, từ trước đến nay, anh chỉ nhìn thấy cô khóc qua một lần.

Còn lúc không nhìn thấy thì sao?

Anh đẩy tay cô, nói, “Doanh Doanh, thức dậy nào!”

Miêu Doanh Cửu rất buồn ngủ, quay người lại vịn vào cổ Cố Vi Hằng, nước mắt rơi giàn giụa.

Cố Vi Hằng không nói gì, đưa cao người Miêu Doanh Cửu, ôm lấy cô.

Lại một lần tiễn biệt sân bay.

Sau khi Cố Vi Hằng về nước, đem tên của Miêu Doanh Cửu và tên anh làm thành chữ vi tính, gửi cho Miêu Doanh Cửu.

Anh còn tự viết ba chữ “Tiểu Thập Bát”.

Tên của Miêu Doanh Cửu và tên của Cố Vi Hằng là viết cùng nhau, “Tiểu Thập Bát” là Cố Vi Hằng tự làm, còn làm một dấu mộc cho Miêu Doanh Cửu, nói lần sau gặp sẽ tặng cho cô.

Miêu Doanh Cửu liền hỏi, tên của cô và Cố Vi Hằng cái nào là cô viết, cái nào là Cố Vi Hằng viết.

Cố Vi Hằng nói, “Anh cũng quên rồi!”

Quả thật rất giống nhau, vốn nhìn không ra được.

Cố Minh Thành tìm Cố Vi Hằng là vào một buổi tối, Cố Minh Thành nói Cố Vi Hằng đến phòng sách.

Thường thì bộ dạng này, là chuẩn bị nói chuyện khá lâu.

Cố Minh Thành ngồi trên ghế, Cố Vi Hằng đứng thẳng người ở đó.

“Thử thách cũng vượt qua rồi?” Cố Minh Thành hỏi.

“Không có. Nhưng mà con đoán, nhà họ chắc sẽ không cho con qua nữa! Con đã trừng phạt cô ấy.” Hai tay Cố Vi Hằng chắp sau lưng, áo thun màu đen, thường ngày anh thích mặc áo thun màu đen.

“Lần trước không phải thử thách thật à?”

“Là thử thách thật, nhưng mà không phải con không đi không được!”

“Có thù phải trả. Giống như cha lúc còn trẻ, nhưng mà, có một số mối thù cũng không nhất thiết phải trả, thực ra việc này không liên quan đến Tiểu Cửu. Tư tưởng của người nhà họ Miêu, có thể hiểu được. Con chịu không nổi, cha cũng hiểu được, dù sao tuổi trẻ mạnh mẽ. Nhưng mà lần này, cha đã nhìn thấy phong thái của người nhà họ Miêu, cũng đã nhìn thấy một nhược điểm lớn của Miêu gia!” Hai tay Cố Minh Thành ôm trước ngực.

“Là gì?” Có thể là người trong cuộc, Cố Vi Hằng không chú ý điểm này.

“Thôi được rồi, việc này, con biết còn sớm, còn phải tính toán lâu dài! Con và Tiểu Cửu tốt đẹp là được, gần đây hai con ổn chứ?” Cố Minh Thành hỏi, “Con và Tiểu Cửu, cha nhìn không thấu rồi, vốn dĩ là Tiểu Cửu theo đuổi con, sau đó con lại theo đuổi cô ta, nhưng mà xem ra cô ta quị lụy con nhiều hơn, bây giờ cha nghĩ thông suốt rồi, người nhà họ Miêu có chí khí lớn, chưa từng gặp qua người như con, vì vậy, con vừa nũng nịu, cô ta đã bất lực, rất muốn chiều lấy con –“

“Cha –“ Cố Vi Hằng cau mày nói, anh không thích cái từ nũng nịu này.

“Không thích từ này à?” Cố Minh Thành nhìn thấy biểu cảm của Cố Vi Hằng, “Nhưng mà không sao, âm dương hòa hợp, thế gian vốn chính là một vật đè một vật, có người cùng vung đắp với con, cùng nhau thăng tiến trong sự nghiệp, cha rất vui mừng, nghe nói hai con chữ viết cũng rất giống nhau, có phải không?”

“Là kí tên có lúc không nhận ra.” Cố Vi Hằng trả lời thành thật.

“Con nói thật lòng, Tiểu Cửu như thế nào? Nếu như quyết định cả đời này chính là cô ta, cha sẽ giúp con có được cô ta!” Cố Minh Thành dùng ánh mắt của một người ngoài cuộc, đã nhìn ra đặc điểm của người nhà họ Miêu rồi.

Rất nhiều việc, vai vế và vị trí của Cố Vi Hằng, không dễ thực hiện, vì vậy chỉ có thể là ông ra tay.

“Doanh Doanh rất tốt!”

Cố Minh Thành cau mày, “Doanh Doanh là ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích