“Không có, sao vậy?”Khương Thục Đồng nghiêng đầu lại nhìn Bạch Mi.

Ánh mắt Bạch Mi hơi thu lại, nhìn vào vị trí ở giữa hai chân của Khương Thục Đồng.

Ánh mắt Khương Thục Đồng nhìn theo hướng nhìn của cô ta, mới trông thấy giữa hai chân mình toàn là máu.

Khương Thục Đồng ngẩn ra, trong phút chốc không biết phải nói gì, cô thật sự có thai sao? Hay là do ngã bị thương ở đâu?

Tháng trước hầu như mỗi ngày cô đều kiểm tra, cô không có mang thai, thật sự không có thai mà!

Nhưng tháng này cô lại chưa kiểm tra lần nào.

“Bạch Mi---”Khương Thục Đồng sững sờ nhìn về phía trước.

“Tôi ở đây.” Giọng nói và ánh mắt của Bạch Mi rất trịnh trọng.

“Làm phiền cô – cô có thể đưa tôi đến bệnh viện không?” Khương Thục Đồng hỏi cô ta, vào lúc này, cô nên lớn tiếng khóc, bởi vì lúc nãy té, cô cảm thấy đau bụng, nhưng cô chỉ nghĩ là đau bụng bình thường mà không hề nghĩ đến việc mang thai, vì dù sao cô cũng đã trông chờ đứa bé này rất lâu rồi---

Nếu như cô thật sự mang thai, vậy hiện tại đứa bé này ---

“Được.”Bạch Mi vừa nói dứt lời liền lập tức lái xe đến bệnh viện.

“Cô đã mang thai, anh ta có biết không?”

Vẻ mặt của Khương Thục Đồng từ đầu đến cuối vẫn luôn ngây ngẩn, lúc này cô vốn dĩ nên khóc lên, nhưng nếu người ta cảm thấy cực độ bi thương thì ngay cả khóc cũng không còn biết nữa.

Khương Thục Đồng đờ đẫn trong chốc lát, “Anh ấy? Không biết. Tôi cũng không biết, thể chất của tôi thuộc loại không dễ mang thai.”

Bạch Mi nhíu chặt chân mày.

Khương Thục Đồng cảm thấy đầu óc mình như ngừng hoạt động, sau khi biết mình là con gái của tội phạm cưỡng dâm, suy nghĩ rất sục sôi dẫn đến cảm xúc mất khống chế, nhưng bây giờ, vũng máu ở dưới thân lại khiến cho đầu óc cô ngừng hoạt động.

Không thể ngờ rằng cô lại có thể mang thai.

“Thật xin lỗi đã làm bẩn xe của cô rồi, máu là rất khó làm sạch!” Khương Thục Đồng ngượng ngùng cười, nói rất tự nhiên.

Bạch Mi nhíu chặt chân mày, liếc nhìn cô, cô gái này, thật là ngốc, chuyện đã đến nước này lại còn quan tâm đến xe của cô ta, cô ta không nói gì.

Xe đến bệnh viện thì dừng lại, Bạch Mi chạy đến bên cạnh chỗ ngồi của Khương Thục Đồng, đỡ cô xuống xe.

Khương Thục Đồng lại phát hiện mình không đi nổi nữa, chân đã nhũn ra, không phải vì đau, thật không thể nói rõ được là loại cảm xúc gì.

Bạch Mi báo điều trị khẩn cấp, bác sỹ vén màn lên, nhanh chóng kiểm tra cho Khương Thục Đồng, kết quả là: sảy thai!

Khương Thục Đồng nghe thấy kết quả này, thế nhưng lại ngốc nghếch cười, nằm trên giường lớn tiếng cười.

Ông trời đang đùa giỡn cô sao?

Trong vòng một năm lại làm mất đi hai đứa con của anh, vậy mà còn nói thể chất cô thuộc loại không dễ có thai, thật là buồn cười!

Bác sỹ tiến hành giúp Khương Thục Đồng nạo thai, tuy đã tiêm thuốc mê cho Khương Thục Đồng, nhưng trong giấc mơ Khương Thục Đồng vẫn cứ chảy nước mắt.

Sau khi phẫu thuật xong, hiệu lực của thuốc mê dần tan đi, Khương Thục Đồng cảm giác được sự đau đớn và lạnh lẽo ở phía dưới.

Ở ngoài cửa, tuy âm thanh của bác sỹ và Bạch Mi rất nhỏ, nhưng vẫn có rất nhiều lời nói truyền vào tai cô: người bệnh vốn dĩ là có thể chất cực hàn, lại thêm lần nạo thai này, sau này cô ấy có thể sẽ không thể mang thai được nữa, tỉ lệ mang thai chỉ có 2%.

Ánh mắt của Khương Thục Đồng nhìn lên trần nhà, nước mắt tuôn rơi.

Bạch Mi nắm tay Khương Thục Đồng, “Tôi đã gọi điện cho Từ Mậu Thận rồi, dù sao thì tôi cũng không thân thiết với Cố Minh Thành!”

“Đừng nói với anh ấy!” Khương Thục Đồng vội vã nói, “Anh ấy có lẽ đã đi Thụy Sỹ để mở cuộc hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo trẻ!”

Khương Thục Đồng cười khổ nói, khoảng cách giữa anh và cô đã càng ngày càng xa rồi!

Trước đây là không dễ có thai, như vậy cảm giác còn có thể trông chờ vào tương lai, dù sao thì vẫn còn hy vọng, nhưng trải qua lần nạo thai này, bác sỹ đã hoàn toàn phán cô án tử hình!

Cô đã không thể sinh con!

Và cô hôm nay vừa biết được, cô lại là con gái của tội phạm cưỡng dâm.

Điện thoại để bên gối đổ chuông, là Cố Minh Thành, anh nói anh chuẩn bị đi rồi cô không đi tiễn anh sao?

Khương Thục Đồng nói, nhà xưởng của cô có việc, nhất thời không thể rời đi được, dù sao thì những ngày sau này còn dài, huống chi anh chỉ đi một tháng là về rồi.

“Vậy lần gặp mặt cuối cùng trong năm nay của chúng ta cũng không có sao?”phía bên kia dường như có chút thất vọng.

“Thời gian cả đời vẫn còn dài!”

Khương Thục Đồng ngắt điện thoại, cô không muốn cho Cố Minh Thành biết được cô đã đánh mất đứa trẻ này, bởi vì cô không muốn Cố Minh Thành biết được vì lần này mà cô bị bác sỹ phán quyết tử hình không thể mang thai được nữa, đồng thời nguyên nhân quan trọng hơn là, cuộc hội nghị thượng đỉnh của nhà lãnh đạo trẻ là một cuộc hội nghị mang tính hăng hái, tích cực, Khương Thục Đồng không muốn những việc này làm ảnh hưởng đến anh, một chút cũng không được.

Từ Mậu Thận đã đến, anh đứng trước cửa nhìn Khương Thục Đồng.

Vốn dĩ trước đây, giữa Khương Thục Đồng và Từ Mậu Thận có vài sự việc ngăn cách, nhưng hiện tại đã không còn một chút ngăn cách nào.

Quan hệ giữa người với người chính là kỳ diệu như vậy, không thể nói rõ được lý do, dường như sau khi thiếu mất cái gì đó, thì sự ngăn cách với người kia trong thoáng chốc liền biến mất.

Bạch Mi đã nói với Từ Mậu Thận về tình hình của Khương Thục Đồng, Từ Mậu Thận nhíu mày nhìn vào người đang nằm trên giường, sắc mặt cô trắng bệch như giấy, tóc trên trán cô bết dính, trên tay còn đang cắm kim truyền.

Từ Mậu Thận cùng Bạch Mi ngồi ở đầu giường Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng nhìn Bạch Mi, lại nhìn sang Từ Mậu Thận, cô cười nói, “Hai người đều là người tốt, vậy tại sao lại ly hôn chứ? Tôi thấy hai người rất hợp nhau.”

Bạch Mi nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt đầu rơi lệ, cũng không biết là khóc cho Khương Thục Đồng hay là cho kết cục của mình và Từ Mậu Thận.

“Đừng lo cho việc của bọn anh nữa, trước tiên em hãy nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt đã.” Từ Mậu Thận nói với Khương Thục Đồng.

Trông thấy bộ dạng này của Khương Thục Đồng anh cảm thấy rất đau lòng.

Buổi tối Bạch Mi ở lại chăm sóc Khương Thục Đồng, hai người trò chuyện với nhau về rất nhiều chuyện trước đây, ngay cả về chuyện giữa cô ta và Từ Mậu Thận, Khương Thục Đồng lại kể về chuyện trước đây giữa cô và Lục Chí Khiêm, và những việc đã xảy ra giữa cô và Cố Minh Thành.

Những việc chính mình từng trải qua này, hôm nay nhắc đến lại như đang kể về việc của người khác, bình tĩnh như mặt nước, dường như sau khi mất đi đứa bé này thì cô giống như không còn là cô trước đây nữa.

Kỳ thực Khương Thục Đồng truyền dịch xong là có thể về nhà rồi, nhưng cô không muốn trở về nhà của Khương Lịch Niên, càng không muốn về nhà của Cố Minh Thành nên cô mới tiếp tục ở lại bệnh viện.

Trưa hôm sau, Bạch Mi xuống dưới lầu mua thức ăn cho Khương Thục Đồng.

Từ Mậu Thận đến, nhìn thấy Khương Thục Đồng mái tóc rối tung, đang chống đầu trên bàn thủy tinh, ngón tay đang vẽ gì đó, Từ Mậu Thận có thể nhìn ra được chữ cô đang viết là: Minh Thành, Minh Thành ----

Từ Mậu Thận cứ thế lặng lẽ quan sát cô.

Vốn dĩ tình cảm mà anh ta dành cho Khương Thục Đồng đã không có cách nào kìm nén được, nhưng hiện tại trông thấy dáng vẻ này của cô, dường như những tình cảm trong lòng anh ta trong phút chốc đã bị ngăn chặn lại, có thứ gì đó ngăn cản anh ta tiếp tục bước về phía trước, tất cả tình cảm trong lòng anh ta như biến thành tình cảm của người thầy và người anh trai muốn được che chở, bảo vệ cho cô.

Mà đã không còn ý nghĩ muốn phát triển bất kỳ mối quan hệ nam nữ nào với cô nữa.

Bởi vì anh cảm thấy, Khương Thục Đồng rất thánh thiện, không phải là người anh ta có thể chạm đến được, sự si tình của cô dành cho Cố Minh Thành làm cho anh ta phải lùi bước.

Sự chuyển biến tình cảm này xảy ra như thế nào Từ Mậu Thận cũng không biết rõ.

Anh ta dường như đã hiểu ra được suy nghĩ của Khương Thục Đồng.

Dường như, cả đời này, cô đều không thể ở cùng Cố Minh Thành.

Bạch Mi mang theo thức ăn từ bên ngoài tiến vào, đi đến cửa và nói, “Anh đã đến tại sao lại không đi vào?”

Khương Thục Đồng mới biết được có người ở phía sau nhìn cô đã rất lâu, cô nhanh chóng ngừng viết loạn lại, cô buồn rầu cười, nói với Bạch Mi, “Cô trở lại rồi? Tôi đói rồi!”

Bạch Mi đưa cơm cho Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng vội vàng ăn.

Cô cũng biết Bạch Mi và Từ Mậu Thận đang nhìn mình, nhưng cô ăn như bên cạnh không có ai, sau đó cô nói, “Giúp tôi một việc.”

“Việc gì?” Bạch Mi và Từ Mậu Thận đồng thanh nói.

Khương Thục Đồng liền nói với họ ý nghĩ của cô.

Mặc dù Bạch Mi cảm thấy cách làm này quá tàn nhẫn, nhưng cô ta cũng thấy đây là cách tốt nhất.

Nên đã đồng ý.

Khương Thục Đồng cảm thấy rất có lỗi với Từ Mậu Thận, cho rằng lần này lại kéo anh vào rắc rối.

“Không sao cả, dù sao thì sự hiểu lầm của Minh Thành đối với anh đã đến mức hận không thể giết anh rồi!” Từ Mậu Thận cười gượng nói.

Khương Thục Đồng cũng cười gượng vừa cười nước mắt liền rơi xuống.

Ở bệnh viện ba ngày, Khương Thục Đồng xuất viện trở về nhà, lúc đến nhà Khương Lịch Niên cô giả vờ như chưa xảy ra việc gì.

Chỉ là, bắt đầu từ lúc đó Khương Thục Đồng không bao giờ mang giày cao gót nữa, cô thề cả đời này cũng sẽ không bao giờ mang giày cao gót lần nào nữa.

Vốn dĩ sự đả kích của việc là “con gái của tội phạm cưỡng dâm”với cô như trờ sắp sập rồi, nhưng so với việc sảy thai, thì sự đả kích đó đã không là gì đối với cô, có lẽ ông trời đang thử thách khả năng chịu đựng của Khương Thục Đồng.

Lúc thái thịt, cô không cẩn thận cắt trúng tay.

Hôm nay là ba mươi tết, chỉ mới buổi chiều Khương Thục Đồng đã nghe thấy tiếng pháo nổ.

Không ngăn được nghĩ đến năm ngoái, những ngày tháng ở bên cạnh anh, môi Khương Thục Đồng liền nở nụ cười.

Cô cứ ngồi như vậy trong phòng từ chiều đến tối.

Pháo hoa bên ngoài cửa sổ dần dần từ lúc chỉ nghe tiếng nổ mà không nhìn thấy cho đến lúc pháo hoa nở rộ trên bầu trời, Khương Thục Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, rất đẹp, không biết giờ này anh ở Thụy Sĩ như thế nào rồi!

Trước đây Khương Thục Đồng cảm giác như cô không hiểu mấy về Cố Minh Thành, nhưng bây giờ cô đột nhiên cảm thấy, lòng của người đó cô có thể hiểu được rất rõ ràng.

Nếu anh biết Khương Thục Đồng đã đánh mất đứa bé, sau này không thể sinh con được nữa, anh sẽ càng hận Khương Vũ Vi, có thể sẽ dùng tất cả mọi cách để giết cô ta, nhưng anh sẽ không buông tay Khương Thục Đồng.

Thứ nhất, cô không muốn Khương Vũ Vi chết; thứ hai, Khương Thục Đồng không thể ích kỷ như vậy, vì bản thân mà làm chậm trễ tiền đồ của anh, một nhà lãnh đạo trẻ có tương lai sáng lạn như anh thì nên có vợ con bên cạnh, người vợ này nên có khả năng cùng chung vai sát cánh với anh, cho dù không thể giúp được anh trong sự nghiệp nhưng ít nhất sẽ không giống như cô làm anh vướng bận tay chân.

Lỡ như tương lai có một ngày cô gả cho Cố Minh Thành, Khương Vũ Vi lại đem những chuyện này nói với giới truyền thông, tới lúc đó thân thế đáng xấu hổ cùng tình hình hôn nhân không vẻ vang gì của cô sẽ mang đến rắc rối cho Cố Minh Thành, những điều này có lẽ Cố Minh Thành sẽ không quan tâm, nhưng cô lại không thể tùy ý làm theo ý mình như vậy.

Làm người cần phải học cách suy nghĩ cho người khác.

Nếu như trước đây cô vẫn chưa nhận ra được khoảng cách giữa mình và anh, thì bốn chữ “nhà lãnh đạo trẻ” đã khiến cô cảm nhận được khoảng cách với anh, và còn cả áp lực của cô.

Li dị, con gái tội phạm cưỡng dâm, nếu như những điều này vẫn chưa đủ để Khương Thục Đồng rời khỏi Cố Minh Thành, vậy thì việc sau này không thể sinh con lại chính là giọt nước làm tràn ly, triệt để làm cho Khương Thục Đồng sụp đổ.

Rời khỏi anh vẫn không thể đạt được mục đích, anh sẽ một lần nữa làm cho cô trở về bên anh, vì vậy cô nhất định phải khiến cho anh từ nay về sau phải hận mình.

Như vậy mới có thể hoàn toàn đánh tan ý nghĩ của anh, từ nay về sau hai người không ai nợ ai, nước sông không phạm nước giếng.

Cũng chỉ có như vậy anh mới có thể tìm thấy một người khác cũng rất yêu rất yêu anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích