Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính
Chương 140: Anh ta có hẹn rồi

“ Anh Đại Thâm, tôi một lần nữa từ đáy lòng muốn nói với anh ba chữ.” Tôi nhẹ nhàng nói.

“ Ba chữ gì?” Lạc Mộ Thâm nhìn tôi nói, đôi mắt đẹp đó sáng lên một chút.

“ Cảm ơn anh.” Tôi chân thành nói, “ Tôi thật sự cảm ơn anh.”

“ Cảm ơn tôi cái gì. Thật là, cô từ lúc nào trở nên khác người thế?” Lạc Mộ Thâm thẳng thắn nói.

“ Tôi không khác người, tôi chỉ là nói ra từ đáy lòng mình mà thôi!” Tôi cười nhìn Lạc Mộ Thâm, “ đối với anh, thật sự, tôi chỉ có lòng cảm kích mà thôi.”

“ Cô thấy cảm kích tôi sao, nếu như không phải cô nói Trần An An đó và mẹ cô ta đối với cô tốt như thế, tôi còn lâu mới quan tâm đến cô ta.” Lạc Mộ Thâm lạnh lùng nói.

Tôi nghiêng đầu: “ Anh Đại Thâm, anh là do tôi nói nhà An An đối tốt với tôi, mới.....?”

“ Thế nếu không phải thì là gì? Tôi đến Trần An An dáng vẻ bây giờ như thế nào còn nhớ không ra, tại sao tôi phải giữ lại cô ta? Mang đến phiền phức cho bộ phận kinh doanh của tôi, tôi có đuổi việc cô ta là vẫn còn nhẹ, Dương Siêu làm tổng giám sát bộ phận kinh doanh tôi còn đuổi được, tôi còn có thể giữ lại cô ta sao?” Lạc Mộ Thâm lại quay lại hình ảnh băng đá rồi.

“ Cho nên mới nói, cảm ơn anh mà.” Tôi ngọt ngào nói, thật sự trong lòng cảm thấy rất ấm áp.

Suy cho cùng anh ta vì tôi, vì lời tôi nói, thay đổi chủ ý của bản thân, điều này nói rõ.....trong lòng tôi cảm thấy vui.

“ Được rồi được rồi, mau đi ra đi, ở đây mà già mồm, chán ngấy, nhìn là thấy ghét, còn nữa, ở trong công ty, đừng có gọi tôi là anh Đại Thâm anh Tiểu Thâm, gọi tôi Lạc Tổng, thật là không có quy tắc gì. Rốt cuộc cũng vẫn là đến từ cái nơi xa xôi hẻo lánh.” Anh ta tiếp tục nói những lời ác độc.


Tôi không tức giận.

Tôi cười híp mắt rồi gật đầu: “ Vâng, thế thì tôi ra ngoài làm việc đây, Lạc Tổng?”

“ Mau đi đi! Đừng lắc lư ở trước mắt tôi nữa.” Anh ta nghiến răng nói.

Tôi về phòng làm việc của mình ngồi một lúc, trong lòng hết sức vui sướng, quả thực hưng phấn vô cùng, không chỉ việc của An An, còn cả việc hôm nay tôi được nhận khoản tiền lương tháng này nữa, tên Lạc Mộ Thâm này, đối với tôi thật tốt, anh ta đối tốt với tôi như thế, thật sự khiến tôi có một loại cảm giác mà không biết tả thế nào.

Đặc biệt là anh ta vì tôi mà thay đổi chủ ý đuổi việc An An, thật sự khiến tôi cảm thấy lâng lâng, vui sướng.

Tôi liền cảm thấy anh ta rất xem trọng tôi, dường như tôi rất đặc biệt trong lòng anh ta.

Lẽ nào......

Ý nghĩ này vừa loé lên, lại bị tôi xoá ngay, Tô Tư Nhuỵ, mày là đồ háo sắc, người ta cho mày chút ánh sáng là mày đã bị mê hoặc rồi à?

Người ta đối tốt với mày một chút, là mày suy nghĩ linh tinh rồi à?

Thôi đi, tốt nhất không nên nghĩ nữa, bây giờ nghĩ xem làm thế nào cảm ơn Lạc Mộ Thâm người ta đi?

Tôi lại nghĩ đến câu nói Lạc Mộ Thâm vừa nói với tôi: “ Sao thế, cô định mời khách à?”


Dường như có một cái bóng đèn loé lên trong đầu tôi, đúng rồi, nghĩ ra rồi, tôm loại gì đó, đều gọi hết lên, dù sao thì chị đây cũng có tiền. Tôi có nhiều tiền quá, tôi cũng phát tài rồi?

Tôi dự định xong xuôi, vội vàng ra khỏi phòng làm việc, đến phòng làm việc của Lạc Mộ Thâm, tại vì tôi quá vui mừng, quên mất gõ cửa, tôi liền đẩy cửa đi vào: “ Anh Đại Thâm.....”

Đúng thế, tôi thừa nhận tôi đã đắc ý quá mà quên đi dáng vẻ của mình rồi.

Đi vào phòng làm việc của Lạc Mộ Thâm, tôi kinh ngạc phát hiện Lạc Mộ Thâm đang nói chuyện điện thoại, giọng nói của anh ta có vẻ nhẹ nhàng và chiều chuộng: “ Được, em muốn đi đâu? Anh đang rất bận mà ? Cho nên mới không đến kịp cùng em, đương nhiên là nhớ em rồi, không thì, sẽ đi cùng em đi Bali mua sắm quần áo? Hay là đi Italya? Hoặc là đi Thuỵ Sĩ trượt tuyết, hoặc là đi Na-uy....cho em chọn đấy.”

Tôi sững sờ đứng ở đó, đúng thế, anh ta đang nói chuyện với Tần Á Á, Tần Á Á là bạn gái mới của anh ta, con người Lạc Mộ Thâm này, khuôn mặt tổng giám đốc bình thường lạnh lùng là thế, nhưng khi anh ta nói chuyện yêu đương, vẫn có bản sắc của một người bạn trai, anh ta không phải loại người hành hạ phụ nữ, anh ta tương đối nhẹ nhàng ấm áp.

Cho nên, khi anh ta nói chuyện, khuôn mặt rất tình cảm dịu dàng.

Nhưng mà, tại sao, tim của tôi, lại cảm thấy không thoải mái như thế chứ?

Tôi sững sờ đứng ở đó, nhìn Lạc Mộ Thâm ngọt ngào tình cảm trong điện thoại với Tần Á Á, sau khi nấu cháu điện thoại hồi lâu, anh ta mới đặt điện thoại xuống, nhìn nhìn tôi: “ Cô lại có việc gì thế? Cô tuỳ ý ra ra vào vào, phòng làm việc của tôi là nhà của cô à?”

Tôi lúc này mới tỉnh lại, nhẹ nhàng nói: “ Tôi chỉ là muốn mời Lạc tổng tối nay cùng ăn một bữa cơm.”

“ Ồ?” Lạc Mộ Thâm nhíu nhẹ lông mày nhìn tôi.

Tôi đỏ mặt một chút: “ Lạc Tổng cho tôi nhiều tiền như thế, lại giúp bạn An An của tôi, tôi nghĩ tôi nên thể hiện một chút lòng biết ơn của mình, mời Lạc Tổng ăn món ngon. Cho nên tối hôm nay......”


“ Tối nay tôi không có thời gian,” Lạc Mộ Thâm bình thản nói, anh ta hất hàm về chiếc điện thoại, “ cô cũng nghe thấy rồi, tôi phải cùng Tần Á Á ăn tối......”

Tôi sững sờ người, buổi tối cùng ăn tối với Tần Á Á. Mặc dù biết kết quả, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái. Dường như có gì chặn ở cổ họng vậy.

“ Nếu không, thì cùng đi ăn?” khoé miệng Lạc Mộ Thâm nhếch lên một nụ cười đẹp.

Đùa à, tại sao tôi phải đi ăn cùng bọn họ, tại sao tôi phải làm cái bóng đèn thừa chứ?

Tôi vội vàng xua tay: “ Thôi vậy, nếu như buổi tối Lạc Tổng cùng ăn cơm với Tần Á Á, thế thì hôm khác tôi mời Lạc Tổng vậy.”

“ Được.” Lạc Mộ Thâm thẳng thắn nói, “ Thế thì phiền cô đặt cho tôi bữa tối tại khách sạn Hoàng Gia, và .....phòng tổng thống.”

Tim của tôi run lên một hồi, phòng tổng thống sao?

Xem ra bọn họ hôm nay cùng nhau qua đêm rồi.

Mặc dù biết Lạc Mộ Thâm là người như thế nào, đó là một người không có phụ nữ thì đàn ông phong lưu sẽ không vui vẻ.

Anh ta bây giờ đang thân thiết với Tần Á Á như thế, làm gì có chuyện sẽ không qua đêm chứ.

Nhưng mà tại sao, trong lòng tôi lại có cảm giác không thoải mái chứ?

Tôi vội vàng nhéo một cái vào cánh tay của mình, Tô Tư Nhuỵ, tại sao mày lại không thoải mái, mày cũng không phải là bạn gái của Lạc Mộ Thâm, lẽ nào, mày bắt đầu thích anh ta rồi sao?


Mày bắt đầu thích cái tên tổng giám đốc phong lưu rồi sao?

Mặc dù tất cả mọi người đều nhắc nhở tôi phải tránh xa tên Lạc Mộ Thâm này ra, nhưng tôi vẫn không làm chủ được trái tim mình.

Tôi cảm thấy tim của mình đang dần dần dựa sát vào anh ta, nó đã vượt qua khả năng khống chế của tôi.

Mặc dù tôi lại lần nữa tự bảo bản thân rằng, Lạc Mộ Thâm chỉ là sếp của tôi, tôi với anh ta vốn dĩ không phải là người cùng một thế giới, không thể có kết quả gì, nhưng vừa nghe thấy mồm anh ta nói anh ta sẽ cùng Tần Á Á cùng nhau qua đêm, tôi vẫn cảm thấy hơi buồn, đúng thế, là buồn.

Cảm giác buồn này, còn vượt qua cả cảm giác vui sướng khi tôi nhận được khoản tiền lớn.

Nhất thời, tôi không biết bản thân nên làm gì nữa.

Lạc Mộ Thâm chằm chằm nhìn tôi, thuận tay lấy một điếu thuốc, mở bật lửa: “ còn việc gì không?”

“ Ồ, không có việc gì nữa tôi đi đặt bữa ăn tối và phòng cho Lạc Tổng”, tôi lí nhí nói, “ tôi ra ngoài làm việc đây.”

“ Được.” Lạc Mộ Thâm cười nói.

Tôi buồn chán đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng làm việc tổng giám đốc lại.

Tôi quay về phòng làm việc của mình, ngồi đờ đẫn một lúc, mới nhớ ra phải đặt nhà hàng và phòng tổng thống cho Lạc Mộ Thâm.

Đương nhiên, người nghe điện thoại vẫn với giọng điệu hết sức cung kính.

Tâm trạng của tôi, chuyển thành không vui rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính Chương 140: Anh ta có hẹn rồi

Có thể bạn thích