Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
Chương 121: Vườn trưởng à anh đỏ quá!

Tống Bảo năm nay hai tuổi được sinh ra ở trung tâm nghiên cứu trong khu bảo tồn gấu trúc, thời buổi truyền thông đại chúng, livestream phát triển, bé không những được các nhân viên nghiên cứu che chở, còn được các cư dân mạng yêu mến.

Tới bây giờ Tống Bảo hai tuổi cuộc sống đủ đầy không vướng bận âu lo, mẹ không vứt bỏ bé, bé cũng rất khỏe mạnh, lớn lên trong sự quan tâm yêu thương.

Thế nhưng Tống Bảo biết, cuộc sống này sắp kết thúc rồi. Bạn bè bên cạnh bé, tới một thời điểm nhất định, đều sẽ lục tục tới chỗ khác.

Gấu trúc lớn tuổi nói cho các bé gấu trúc biết rằng đó là đi làm việc, chúng nó cũng từng đi như vậy.

Tư duy đơn giản của Tống Bảo không hiểu được đi làm việc nghĩa là làm gì, nhưng qua lời tiền bối bé được biết, làm việc là tới một chỗ khác, cho con người tham quan. Còn điều kiện có tốt hay không thì phải xem vận may, nói không chừng còn không được ăn no uống đủ.

Tống Bảo hơi sợ hãi với chuyện này, nó rất thích các cây trúc tươi ngon, trúc nhú chồi non, mũi trúc lá trúc… ở khu bảo tồn, tất cả đều ngon lành như vậy. Tới nơi khác rồi, nhỡ không có trúc ngon thì làm sao bây giờ? Thậm chí còn không được ăn no thì phải làm sao đây?

Nhân viên nghiên cứu ở bên cạnh thảo luận, “Dường như Tống Bảo hơi lo lắng, có phải nó cảm nhận được mình sắp đi không?”

“Có lẽ vậy, Tống Bảo khá là nhạy cảm. Bà xem Khang Ngọc cũng sắp đi, nhưng vẫn ngủ kễnh ra đó kia kìa.”

“Chắc là không sao đâu nhỉ, người của Linh Hữu đã tới chưa?”



Nhân viên vườn thú Linh Hữu ngàn dặm xa xôi tới Thục Địa, hộ tống Tống Bảo và Hắc Toàn Phong cùng tới thành phố Đông Hải.

Hai con gấu trúc được đưa lên phi cơ, còn được đặt trong khoang vận chuyển riêng, bên trong có đặt cây trúc mà Tống Bảo thích nhất, còn có một quả táo.

Lúc đi vào, Hắc Toàn Phong nghênh ngang chiếm một góc, ném trúc sang một bên, ngồi đối mặt với vách tường. Cây trúc dởm này sao mà so được với cây trúc ở Linh Hữu chứ? Gã thèm vào ý!

Cho dù lúc cất cánh xóc nảy, cũng không thể khiến Hắc Toàn Phong dao động một chút nào.

Nhưng mà Tống Bảo không đề phòng mà lăn qua lăn lại, nhìn bóng lưng Hắc Toàn Phong sừng sững không đổ, gã cao lớn như vậy, nhất thời trong mắt tràn ngập sự sùng bái.

Sau khi ổn định Tống Bảo yếu ớt bò tới một góc, nhìn chòng chọc bóng lưng Hắc Toàn Phong vẫn bất động như núi. Bé không biết đại thúc ở đầu kia, hình như mấy hôm trước mới tới khu bảo tồn, bị tách biệt với chúng nó, bé chỉ nhìn thấy từ xa xa một lần.

Nhìn bóng lưng vững chắc của đại thúc, một lúc sau Tống Bảo mới ngượng ngùng bò về phía đấy, cầm cây trúc lên ăn mấy miếng, vừa ăn vừa nhìn Hắc Toàn Phong.

Nghe nói ở chỗ làm việc không giống như trong trung tâm toàn là gấu trúc, mà còn có những động vật khác, chỉ có hai chúng nó là đồng loại thôi.

Tống Bảo rất muốn lấy lòng Hắc Toàn Phong, hơn nữa nó cảm thấy vị đại thúc này mang tới cho nó một cảm giác rất an toàn, nhất định là một trưởng giả hiền lành rộng lượng. Ban nãy lúc cất cánh, đại thúc sừng sững không đổ như một ngọn núi kia mà.

Ôm suy nghĩ như vậy, Tống Bảo lại bò tới bên cạnh đại thúc, cố gắng đưa cây trúc cho đại thúc.

Hắc Toàn Phong đang móc chân lấy tay đẩy Tống Bảo ra, “Làm gì vậy, đừng quấy rầy ông đây.”

Con gấu trúc này càng đáng yêu, Hắc Toàn Phong lại càng không thể yêu thương nổi, bởi điều đó chứng minh nó sẽ càng uy hiếp tới vị trí của mình. Không đánh là bởi sợ vườn trưởng tức lên đấy.

Tống Bảo chẳng hiểu Hắc Toàn Phong, bị đẩy ngã lăn mấy lần, ngược lại còn cảm thấy thú vị, giống như đang chơi cùng bạn vậy. Nó ngậm lấy cây trúc một lần nữa bò về phía Hắc Toàn Phong: Chú ơi.. cho chú này.

Hắc Toàn Phong đặt tay lên đầu Tống Bảo, đẩy nó ra xa, “Ông đây không ăn.”

Tống Bảo ngã chổng vó, lại kiên nhẫn trở mình bò về phía Hắc Toàn Phong.

Hắc Toàn Phong cảm thấy thiệt mệt mỏi, sao gã thấy gấu bây giờ càng ngày càng ngốc thế nhỉ? Không phải bị con người gây giống đó chứ?

….

Cuối cùng lúc máy bay tới tỉnh Đông Châu, nhân viên vận chuyển trông thấy Tống Bảo đang nằm nhoài người ngủ bên cạnh Hắc Toàn Phong, Hắc Toàn Phong thì ngồi yên đối mặt với bức tường, có vẻ ấm áp đến bất ngờ (?).

Liễu Bân dẫn đội tới đón gấu trúc, cậu trông thấy cảnh tượng này, cảm thán rằng: “Hai con gấu trúc này không có máu mủ gì thật sao? Trông có vẻ thân thiết thế cơ mà!”

Lúc bấy giờ Hắc Toàn Phong ghét bỏ đá văng Tống Bảo ra, tự mình bò vào lồng vận chuyển, co người ngồi trong đó.

Tống Bảo ngủ gật, sau khi bị đá mơ màng tỉnh lại, lẽo đẽo theo Hắc Toàn Phong chui vào.

“Ôi ngoan quá!” Liễu Bân ngạc nhiên đến độ ngây ra, nhìn người ở trung tâm.

Thực ra nhân viên của trung tâm cũng đang đứng hình đây, nói thật là cậu ta chưa từng trông thấy con gấu trúc nào ngoan như vậy, còn tự biết đường chui vào, sợ rằng nó đang tưởng là chơi trò chơi?

Hơn nữa, quan hệ giữa hai con gấu này cũng tốt quá rồi!

Hai con gấu trúc lên xe đặc chủng, một đường chạy như bay, đi tới thành phố Đông Hải phong cảnh như tranh vẽ, thu hút không ít sự chú ý. Trên thân xe của họ còn đặc biệt vẽ hình gấu trúc, lại thêm có dấu vườn thú, dân bản địa đã biết trước hôm nay gấu trúc sẽ tới, trông thấy xe này thì bắt đầu chỉ trỏ.

Đến khi tới Linh Hữu rồi, các du khách nhìn thấy chiếc xe liền phát ra tiếng reo hò.

Hai con gấu trúc được đưa vào trong khu triển lãm gấu trúc, bây giờ bên trong có rất nhiều nhân viên không phải làm việc đứng xem, thậm chí có người ở cục lâm nghiệp và vườn thú thành phố tới đây xem trò vui. Bản thân cục lâm nghiệp cũng có nhiệm vụ giám sát, có thể nói là quang minh chính đại quan tâm tới việc gấu trúc tới ở.

Tiểu Tô cầm đầu mấy nhân viên phụ trách mảng tuyên truyền, cùng với phóng viên đài truyền hình gánh trường thương đoản pháo ghi chép toàn bộ quá trình.

Hắc Toàn Phong trông thấy chiếc bánh gato hoa quả và cây trúc kia, lảo đảo chạy tới, bộ dạng không muốn sống nữa!

Đang lên voi xuống chó mà!

Gã ở lại Linh Hữu lâu như vậy, sau mấy ngày tới khu bảo tồn mình hằng ngóng trông, ngược lại không còn thích nữa, chủ yếu do ăn không ngon. Bây giờ quay trở lại, liền điên cuồng chạy về phía bánh trúc.

Tống Bảo ngượng ngùng nhìn hoàn cảnh xa lạ này, không chút do dự theo sau đại thúc Hắc Toàn Phong, vùi đầu bò tới, va vào mông Hắc Toàn Phong.

Hắc Toàn Phong không thèm để ý, gã đang bận ăn đây!

Tiểu Tô ở bên cạnh kêu gào, “Nó thích ăn! Tốt quá rồi!”

Người ở khu bảo tồn theo tới cũng thở phào nhẹ nhõm, không ngờ điều kiện ở Linh Hữu thực sự không tồi, gấu trúc không do dự một chút nào, lao lên ăn luôn, cái tướng ăn như vậy, người không biết còn tưởng nó bị bỏ đói, rõ ràng trên đường vẫn cung cấp đồ ăn.

Cây trúc mà bình thường họ cung cấp ở khu bảo tồn đều có chất lượng rất tốt, bởi vì bản thân gấu trúc cũng rất kỹ tính. Có con gấu trúc sau khi ra ngoài làm việc, đãi ngộ không được coi là tốt, thậm chí ăn không đủ no, khiến người ta hết sức đau lòng. Bây giờ thấy Linh Hữu coi trọng gấu trúc như vậy, tìm đồ ăn hợp khẩu vị với gấu trúc, trong lòng cậu ta cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.

Ở bên kia, Tống Bảo đi theo sau Hắc Toàn Phong, cũng ngửi thấy mùi trúc thơm ngát, hết sức mê người, nó từ phía sau vòng qua Hắc Toàn Phong, dùng tay dỡ một cây trúc, đôi mắt sáng lấp lánh.

Mùi hương này, dường như hồi còn ở khu bảo tồn nó cũng không được ngửi thấy.


Hắc Toàn Phong ghét bỏ nhìn Tống Bảo, luôn có cảm giác đồ ăn bị cướp đoạt —— với năng lực của gã, hoàn toàn có thể ăn hết chiếc bánh gato này mà!

Thế nhưng ai bảo vườn trưởng vẫn đứng bên cạnh nhìn họ hiền hòa, Hắc Toàn Phong không dám đẩy Tống Bảo như khi ở trên máy bay, đành phải quay đầu không nhìn Tống Bảo.

Tống Bảo cắn vài miếng lá trúc Quan Âm, nhất thời, mỹ vị chưa từng được nếm bùng nổ trong khoang miệng, còn có năng lượng kỳ diệu rót vào trong thân thể, khiến mấy con gấu sướng chết đi được.

Hùng sinh hai tuổi, chưa từng được trải nghiệm kỳ diệu như vậy.

“Rầm…” Tống Bảo nhất thời nằm lăn ra đất, trong lòng ôm cây trúc, cứ gặm hết miếng này tới miếng khác, chẳng thiết tha làm gì, cảm thấy mình đã trở thành ‘phế’ hùng.

Hai con gấu trúc, một con ngồi ăn trúc, một con nằm gặm trúc, mắt thấy chiếc bánh gato càng ngày càng nhỏ đi, đây chính là chứng minh to lớn nhất cho thái độ của chúng.

Với hình ảnh này, phóng viên hoàn toàn có thể mở rộng ra thành hai con gấu trúc vô cùng hài lòng với hoàn cảnh ở thành phố Đông Hải, coi đây như là nhà.

Đoàn Giai Trạch nhìn thôi cũng thấy rất thỏa mãn, không hổ là con gấu trúc được các anh hùng vô danh chọn lựa, Tống Bảo so với Hắc Toàn Phong thì nhỏ hơn mấy lần, gương mặt tròn trĩnh, nhất cử nhất động đều rất đáng yêu, hơn nữa là con gấu khá am hiểu nhân tính, so với ăn thức ăn cao cấp ở Linh Hữu mà nói, người ta là trời sinh, chẳng trách trước đây có nhiều fans như vậy.

Địa vị của Tống Bảo trong lòng Đoàn Giai Trạch nháy mắt tăng lên nhiều.

Kết thúc nghi lễ chào mừng, cái gì cần chụp đều đã chụp xong, Đoàn Giai Trạch cũng mời mọi người quay về vị trí của mình, chỉ giữ lại nhân viên chăn nuôi, mọi người còn mở một cuộc họp, dặn dò những điều cần lưu ý khi chăm sóc. Thực ra cũng không có gì, có thầy Toàn Phong ở đây mà.



Sau khi ăn no, Tống Bảo càng thêm hạnh phúc, tựa sát vào người đại thúc Hắc Toàn Phong, nằm trên mặt đất, nỗi lo âu trước đó bay biến hết cả rồi.

Ây dà, sao trước đây mình lại thấy sợ chứ, hóa ra đi làm là chuyện vui vẻ như vậy, còn được ăn trúc ngon ơi là ngon.. Cạch!

Nhân viên chăn nuôi mở cửa bên ngoài ra, Tống Bảo dáo dác nhìn một lúc, muốn ra ngoài thăm dò. Thế nhưng quay đầu nhìn lại thấy đại thúc Hắc Toàn Phong nằm dưới đất, móc chân, không có ý định muốn động đậy một chút nào.

Tống Bảo không nhịn được mà dụi vào người Hắc Toàn Phong, bị Hắc Toàn Phong đẩy ra, Hắc Toàn Phong nằm nghiêng, quay lưng về phía Tống Bảo, hùng hùng hổ hổ nói: “Sao thằng nhóc nhà ngươi phiền thế.”

Thấy đại thúc Hắc Toàn Phong chỉ muốn nghỉ ngơi, Tống Bảo không thể làm gì hơn là tự mình bò ra bên ngoài, nó rất muốn chơi mà. Bên ngoài có một cái ao, có đài gỗ dựng để leo trèo, còn có cả xe lắc…

Lúc bấy giờ, Đoàn Giai Trạch một lần nữa đi vào, bên cạnh còn có Tôn Dĩnh. Đây là người đi cửa sau muốn vào xem gấu trúc sớm hơn.

Hắc Toàn Phong nhìn lướt qua thấy Đoàn Giai Trạch, trong lòng lạnh thấu, đâu còn dám nằm tiếp, lại chạy vèo vèo tới bên xe lắc, đá văng Tống Bảo vừa mới bò tới đặt mông lên đây, sau đó tự mình ngồi lắc lư xe.

Cái mông bự của Hắc Toàn Phong còn tràn mỡ ra, ấy thế mà vẫn kiên trì lắc lư chiếc xe, chiếc xe vẫn cứ lắc lư, phát ra tiếng kẽo kẹt không chịu được sức nặng.

Tống Bảo ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn đại thúc Hắc Toàn Phong, không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài Tôn Dĩnh trông thấy cảnh tượng này, liền thốt lên: “Còn cướp xe lắc nữa cơ á? Đáng yêu quá đi!”

Đoàn Giai Trạch cũng choáng luôn, anh dặn Hắc Toàn Phong nhất định phải thích xe lắc, nhưng thầy Toàn Phong đã mấy trăm tuổi, lại tranh xe lắc với con gấu trúc hai tuổi.. đúng là vô cùng chuyên nghiệp!

Cũng may mà Tống Bảo vẫn còn đang đắm chìm trong sự sùng bái mù quáng với Hắc Toàn Phong, không cảm thấy có gì sai sai, tư thái oai hùng Hắc Toàn Phong trên máy bay để lại cho nó ấn tượng quá sâu sắc.

Tống Bảo nhường xe lắc cho đại thúc ngồi, tự mình bò tới giá gỗ bên cạnh. Ở đây có cầu trượt, Tống Bảo có thể tự tìm kiếm niềm vui, trượt từ trên cao xuống, nhưng không kịp hãm phanh, ngã bổ nhào một cái, nằm nhoài dưới mặt cỏ mềm mại.

Tống Bảo nghe thấy có tiếng người cười, ngẩng đầu nhìn lại, lúc bấy giờ mới thấy bóng Đoàn Giai Trạch và Tôn Dĩnh bên ngoài, Đoàn Giai Trạch đang cười.

Tống Bảo nghiêng đầu nhìn anh chàng này, còn chưa ý thức được, đây chính là chỗ dựa vững chắc cho nó ở nơi làm việc này.

——

Diễn đàn Đông Hải.

Chủ đề: Mới từ khu triển lãm gấu trúc về, mèn ơi, suýt chút nữa bị chen rụng trứng.

Nội dung: Lần đầu tiên trong đời tui đi xem gấu trúc, hớn vãi luôn, thế là xách máy ảnh SLR lên và đi, đạ mấu, bị chen đến mức nghi ngờ nhân sinh luôn, chụp ra một đống đầu người, cũng may mà tui thông minh, chạy tới sân biểu diễn chiếm vị trí trước, ngồi đợi gấu trúc đi ra.

Thu hoạch được ra phết, ảnh bữa nay chụp được nè.

1L: Liếm ảnh chủ topic! Hôm nay tui cũng đi, cơ mà không có máy ảnh, điện thoại chụp mấy bức tàm tạm. Tống Bảo moe thật sự luôn, sao trước đây tui lại không thích đi vườn thú chứ, trước đây tới Linh Hữu chỉ chăm chăm ăn ở Giai Giai, hôm nay tui quyết định làm vé năm luôn.

2L: Thớt chụp đẹp quá, mị cũng muốn đi uhuhuhu, cơ mà hôm nay phải học bù, hít gấu trúc điên cuồng!

3L: Hôm nay Linh Hữu đông thiệt á.. Lúc tui tới hạn chế lượt vào rồi, phải đợi nửa tiếng liền, dù sao cũng là ngày mở khu triển lãm đầu tiên mà, hy vọng sau này sẽ đỡ hơn.

4L: Save ảnh. Lại nói mị nhìn thấy gấu trúc thật mà á quỳ gối luôn.

Chủ topic: Kể tiếp này, hôm nay chụp đã lắm luôn á, tiếc là không có video. Hai con gấu trúc tên là Hắc Toàn Phong với Tống Bảo, chắc mấy chế đều biết rồi nhỉ?

Phải nói là hai ẻm này moe chết đi được ý! Đồng chí Hắc Toàn Phong to hơn Tống Bảo bao nhiêu, thế mà rõ trẻ con, còn thích chơi xe lắc. Cứ điên cuồng lắc cái xe, Tống Bảo muốn chơi lắm, cơ mà không dám tranh với Hắc Toàn Phong, thế là ngồi bên cạnh nhìn mãi thôi. Thương Tống Bảo quá, muốn xin mua cho nó một cái xe lắc nữa!

Cái tên Hắc Toàn Phong này mờ tràn bờ đê, tui nghi cái xe lắc kia sớm muộn cũng hỏng cho xem…



18L: Chủ thớt miêu tả giàu hình tượng thế. Cơ mà hai em gấu này có vẻ thân thiết thật đấy, hôm nay lúc tui tới xem, Hắc Toàn Phong đang ngủ trưa, Tống Bảo bò về phía nó, sau đó bị đẩy xuống. Sau đó Hắc Toàn Phong thấy phiền, không để ý tới Tống Bảo nữa, Tống Bảo dựa vào Hắc Toàn Phong ngủ, xong còn gặm móng móng Hắc Toàn Phong cơ, gặm đến mức nhoe nhoét nước miếng 233333

19L: Gặm móng móng cơ chứ chết cười, sao Tống Bảo lại thích ngậm móng vậy, còn là ngậm móng Hắc Toàn Phong nữa. Hắc Toàn Phong không thích, lúc đẩy ra Tống Bảo lăn quay luôn. Xong vẫn còn muốn chạy tới gặm móng Hắc Toàn Phong tiếp.

20L: Đệt, gặm móng móng không có vị gì à?

21L: Chắc không gặm ra, Hắc Toàn Phong bó tay wwww nhưng mà nó vẫn đối xử rất tốt với Tống Bảo, tuy rằng không cho Tống Bảo chơi xe lắc, cơ mà cũng không dùng sức bắt nạt Tống Bảo.

22L: Phải đấy, hình thể Hắc Toàn Phong rất lớn, so với mấy con gấu trúc mị thấy ở Xuyên Thục còn lớn hơn, nhất định sức mạnh không phải dạng vừa, cơ mà có thể nói nó rất dịu dàng với Tống Bảo, có ai là fans cũ không, hồi trước ở khu bảo tồn cũng thân nhau như vậy à?

23L: Hình như không ở cùng một khu bảo tồn đâu.

24L: Chẳng lẽ đây chính là… thiết hán nhu tình trong truyền thuyết?

Cuối cùng có một người qua đường ném một bức ảnh.

Trên đài gỗ, bóng lưng Tống Bảo và Hắc Toàn Phong song song nhau, như hai nắm cơm trắng đen đẹp mắt (Trong mắt Tống Bảo là một ngọn núi)




35L: Cơm nắm to dẫn theo cơm nắm nhỏ, mị thổ huyết hết sạch luôn rồi..

——

——

Hắc Toàn Phong và Tống Bảo tới khiến mấy ngày này ở Linh Hữu đông như mắc cửi, dân Đông Hải nhiệt tình chỉ ước có thể ở lại Linh Hữu không đi đâu.

Bởi vì hai con gấu này thực sự rất đáng yêu, Đoàn Giai Trạch đi dạo ở khu triển lãm gấu trúc một vòng, thấy các du khách đến mức nhìn chúng nó mà đều không tự chủ mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh.

Đồng thời, Hắc Toàn Phong và Tống Bảo tương tác với nhau, khiến trên fanpage nhiệt tình thảo luận.

Có người nói, hai con gấu này trước đây chưa từng gặp nhau, còn hơn kém nhiều tuổi như vậy, phối hợp thực ra rất bình thường, không giống như những vườn thú khác, không ngờ lại tạo ra tia lửa mới.

Hắc Toàn Phong thoạt nhìn cao to cường tráng, nhưng lại rất dịu dàng với gấu con.

Cũng không rõ vì sao mà Tống Bảo rất thích tới gần Hắc Toàn Phong, về cơ bản Hắc Toàn Phong đi đâu nó theo đấy, một lúc không thấy Hắc Toàn Phong lại bắt đầu đi tìm. Có lúc Hắc Toàn Phong trốn phía sau sườn dốc để ngủ, Tống Bảo sẽ tìm quanh vườn, mãi đến khi thấy Hắc Toàn Phong mới thôi.

“Em chèo thuyền này có được không?” Tiểu Tô đập bàn gào thét.

Đoàn Giai Trạch: “Tiểu Tô à em bình tĩnh một chút, Tống Bảo vẫn còn là trẻ con..”

Lúc bấy giờ Hắc Toàn Phong hình người, cũng chính là thầy Phan Toàn Phong tới gõ cửa, ló đầu vào, “Vườn trưởng à.”

Tiểu Tô trông thấy Phan Toàn Phong, liền thu biểu cảm lại.

Phan Toàn Phong nhìn Tiểu Tô một chút, “Vườn trưởng à, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu được không?”

“Thế em ra ngoài đây.” Tiểu Tô lập tức đứng dậy, cầm điện thoại di động, trên màn hình còn ảnh động của Hắc Toàn Phong, cô vừa đi ra ngoài vừa lẩm bẩm, “Ôi, Hắc Toàn Phong đáng yêu quá đi…”

Phan Toàn Phong: “……”

Đoàn Giai Trạch hóa ái vỗ vỗ sofa, “Thầy Phan à, có chuyện gì vậy?”

Phan Toàn Phong đi vào ngồi xuống, khó xử nói: “Vườn trưởng à, tôi muốn nói, có thể bảo Tống Bảo đừng gặm móng móng tôi nữa không?”

Đoàn Giai Trạch: “…Hả?”

Phan Toàn Phong ngẩn ra, “À, ý tôi là móng vuốt, bị mấy du khách kia ảnh hưởng.. Chính là nó cứ ngậm móng vuốt tôi, tôi cũng không dám cản nó, gặm đến nỗi tôi sắp tróc da luôn rồi!”

Phan Toàn Phong chìa tay ra cho Đoàn Giai Trạch, đúng là hơi ửng đỏ.

Bởi vì Đoàn Giai Trạch cảnh cáo, nên bây giờ mỗi giờ mỗi khắc không có người xem, Phan Toàn Phong đừng nói là không dám bắt nạt Tống Bảo, chỉ hơi dùng sức đẩy thôi cũng không dám, sợ bị Đoàn Giai Trạch nói là ngược đãi gấu trúc. Tống Bảo không bị cản lại càng hăng hái, rõ là bám lấy gã.

“Ôi, thật vậy này.” Đoàn Giai Trạch quan sát tỉ mỉ một chút, nghiêm túc nói, “Được rồi, cho phép anh giúp đỡ Tống Bảo bỏ tật xấu gặm móng này, nếu có thể dạy dỗ bé nó một chút, nhưng anh biết chừng mực ở đâu rồi đấy.”

Phan Toàn Phong cảm kích mà gật đầu liên tục, “Cảm ơn vườn trưởng, tôi biết rõ rồi!”

Phan Toàn Phong được phê chuẩn, hết sức hưng phấn đi ra ngoài.

Đúng lúc Hoàng Kỳ đi tới đây, nhìn Phan Toàn Phong hớn hở như muốn nhảy chân sáo ra ngoài, tò mò hỏi, “Sao thầy Phan vui vậy? Vừa nói chuyện gì thế?”

Đoàn Giai Trạch: “Khụ, nói về phúc lợi của gấu trúc…”

“À…” Hoàng Kỳ hiểu ý, thầy Phan làm quản lý ở khu triển lãm gấu trúc, xem ra cũng thật sự thích gấu túc, bởi vì có được phúc lợi mà vui vẻ như vậy, “Phải rồi, vườn trưởng à, công viên Hải Giác muốn tìm tới chúng ta làm hoạt động ‘cuồng hoan’ đấy.”

Đoàn Giai Trạch không hỏi nhiều, nói thằng: “Có thể cung cấp vị trí, nhưng không thể mượn động vật.”

Hoàng Kỳ cười mấy tiếng, “Tôi biết mà, để hướng về nam nữ trẻ tuổi, bọn họ có ‘Cầu hỷ thước’ là được rồi.”

Đoàn Giai Trạch: “Thế thì được.”

Mọi người đều là hàng xóm, hợp tác làm hoạt động gì là chuyện bình thường. Thế nhưng bình thường tìm tới vườn thú, chắc chắn sẽ yêu cầu vườn thú lấy động vật ra, tham gia một vài hoạt động tương tác. Nhưng công viên Hải Giác biết Linh Hữu không lấy động vật ra biểu diễn, nên cũng không cưỡng cầu.

Hoạt động chủ yếu hướng về phía nam nữ trẻ tuổi, công viên Hải Giác lên một hoạt động trò chơi, Linh Hữu chỉ cần phối hợp kéo dài thời gian mở cửa là được rồi.

..

Buổi sáng ngày diễn ra hoạt động, Đoàn Giai Trạch chui ra khỏi chăn, hắt hơi một cái, “Ầy, hình như hạ nhiệt độ.”

Anh mở cửa sổ ra xác nhận, quả nhiên giảm nhiệt độ thật.

Cảm nhận một chút, hôm nay ít nhất cũng phải mặc áo len ấy nhỉ…

Vừa nghĩ tới áo len, Đoàn Giai Trạch liền nghĩ tới chiếc áo len tơ hồng của Lục Áp.

Trước đó Lục Áp giục anh mặc áo len, anh đều nói là trời nóng quá, lúc bấy giờ trong lòng hơi thấp thỏm, hạ nhiệt độ như vậy, liệu có bị ép mặc không? Hay là mình cứ mặc đi, đỡ phiền phức, tốt xấu gì Lục Áp cũng đan lâu như vậy..

Đoàn Giai Trạch xoa xoa mặt, tuy rằng không ai nhìn thấy, nhưng bởi vì ý nghĩ này mà anh hơi 囧.

Phải rồi, chắc là Lục Áp không nhạy cảm với nhiệt độ ở dưới nhân gian đâu nhỉ, dù sao thì nhiệt độ cũng đều thấp hơn hắn, hôm nay hạ nhiệt độ rõ ràng như vậy mà không thấy bảo thanh điểu tới đưa thư mà.

Đoàn Giai Trạch nhìn cửa sổ trống không bên ngoài, có một chút xíu xìu xiu mất mát, anh xoay người lặng lẽ đi tới trước tủ quần áo, mở tủ ra.

Đoàn Giai Trạch: “……………”

Đoàn Giai Trạch: “……Đạ mấu áo đâu hết cả rồi??”

Toàn bộ tủ quần áo, ngoài quần, khăn quàng cổ ra, chỉ còn lại một chiếc áo len đỏ, không thấy áo khác đâu.

Đoàn Giai Trạch điên cuồng lật tìm, xác định thật sự không để lại cho anh cái nào.

Được lắm được lắm, ai ra đây mà quản Lục Áp đi, nửa đêm nửa hôm lại mò tới phòng vườn trưởng trộm hết áo đi!!!

Bảo sao, bảo sao hôm nay không thấy Thủy Thanh đưa thư.

Đoàn Giai Trạch tức đến bật cười, anh ngồi nửa buổi, cởi áo ngủ ra, mặc chiếc áo len tơ hồng vào… Ây dà, cái áo len này đúng là ấm áp thoải mái thật đấy, ấm đến mức cơn giận của Đoàn Giai Trạch cũng vơi đi nhiều.

Anh mặc một chiếc quần dày một chút, thấy không có áo khoác, Đoàn Giai Trạch ra trước gương soi, chỉ cảm thấy mình đỏ muốn đòi mạng, khóe môi không khỏi giần giật.

Thật sự hết cách rồi, Đoàn Giai Trạch đành phải mặc vậy đi ra ngoài. Thầm nghĩ với nhân viên bình thường thì thôi, nhưng khó mà qua mặt được các động vật phái tới, qua lời Tiểu Thanh nói bọn họ đều biết Đoàn Giai Trạch có một chiếc áo len như vậy, lại nghĩ ngay cả kiến Nam Kha chắc cũng không nằm ngoài ngoại lệ..

Trên đường tới căn tin Đoàn Giai Trạch gặp không ít nhân viên, bọn họ đều thi nhau chào hỏi Đoàn Giai Trạch:

“Ôi, vườn trưởng, năm nay năm tuổi của anh à?”

“Vườn trưởng à, anh đỏ quá!”

Đoàn Giai Trạch: “………”

Có nữ nhân viên còn tới sờ tay áo Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng à, anh mua áo len này ở đâu vậy? Len gì đây, sờ thích ghê, màu cũng rất đẹp, đỏ như Tết… Ôi, mũi đan cũng khéo quá!”

“Phải đấy, mặc lót trong cũng được.”

Cánh con gái rất chú ý tới điểm này, nói chuyện một lúc mọi người đều tụm lại, hỏi Đoàn Giai Trạch mua áo ở đâu.

Còn không xịn được sao? Len là tơ hồng của Nguyệt Lão, do Tam Túc Kim Ô đan, loài chim người ta đến tổ chim còn đan đẹp đẽ được, tuy rằng có lẽ Lục Áp chưa từng làm tổ, nhưng năng lực này vẫn ổn mà, cái này thuộc về bản năng rồi.

Đoàn Giai Trạch vừa nghĩ tới tên Lục Áp chết tiệt này, không biết giấu áo anh đi đâu hết rồi.. thì lại bực mình, tuy rằng anh có suy nghĩ không biết nên mặc chiếc áo này hay không, nhưng sao lại có thể để chừa lại mỗi chiếc áo này cơ chứ?

Đối với câu hỏi của các cô gái, Đoàn Giai Trạch kích động, tức giận nói: “Mọi người đi mà hỏi Lục Áp, ảnh đan đấy!”

Mọi người:?!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú Chương 121: Vườn trưởng à anh đỏ quá!

Có thể bạn thích