Ngay khi về nhà, cả ba dì cháu cùng thắp hưong cho ông Thế Nghi. Đứng trước mộ của ông nội, Minh Thư lẩm bẩm khấn nguyện: "Nội ơi, con đã làm tròn lời di huấn của nội rồi. Minh Thư của nội đã đậu vào đại học và còn đậu rất cao nữa. Con biết lúc nào linh hồn của nội cũng theo phù hộ cho con nên con mới vượt qua được những khó khăn, chông gai của cuộc đời này".

Tối hôm đó làng Kỳ Sơn tổ chức một buổi party trên khoảng đất trống mà họ vẫn thường dùng để tổ chức hội hè. Lần này dân làng chào đón Minh Thư trở về như chào đón một vị nữ anh hùng. Cuộc vui kéo dài đến hơn nửa đêm. Minh Thư và Quân Vũ cùng hòa vào niềm vui mộc mạc của họ còn dì Lệ Mai thì xúc động đến rơi nước mắt khi được trở về làng cũ quê xưa.

*

Sáng hôm sau Minh Thư, quân Vũ và dì Lệ Mai trở về Đài Bắc. Vừa bước vào nhà là chàng đã xúc động đến nỗi quay sang và nói với nàng:

- Nhớ nhà ơi là nhớ! Thật không nơi nào đầm ấm bằng mái nhà của mình. Hai tháng rời xa nó mà anh thấy dài đăng đẳng như hai thế kỷ. Minh Thư, em có cảm thấy giống như anh không?

- Em cũng vậy, Quân Vũ! - Nàng dịu dàng nói với chàng - Em không nhớ Đài Bắc nhưng em rất nhớ mái nhà của chúng ta. Bởi vì dưới mái nhà này, chúng ta có quá nhiều kỷ niệm.

Tối hôm đó, Minh Thư sang phòng Quân Vũ và thủ thỉ với chàng:

- Anh có biết tại sao em thắng cuộc đua không?

- Vì em đã luyện tập một cách khổ cực như vậy và nhờ vào ý chí của em nữa.

- Cái đó cũng chỉ một phần! - Nàng nói và nhìn sâu vào mắt chàng

- Khi vòng đua thứ hai mươi sắp kết thúc, em có cảm giác mình không thể nào vượt qua con ô mã, nhưng rồi giọng nói tha thiết của anh vang kên như tiếp thêm hơi sức cho em. "Minh Thư, em phải chiến thắng!", câu nói đó của anh giống như một sức mạnh vô hình đã đưa em về tới đích một cách bất ngờ. Không vì yêu anh thì em sẽ không đạt được chiến thắng này đâu! Không vì tình yêu anh thì em cũng không thể đậu thủ khoa vào trường đại học thiết kế thời trang nữa. Anh Quân Vũ, em nói cho anh biết như thế để anh hiểu rỏ anh quang trọng đối với em đến mức nào. Vì tình yêu mà em mới làm được những chuyện phi thường như vậy. Cho nên nếu một ngày nào đó mà anh rời xa em thì em không thể nào tiếp tục sống trên cõi đời này nữa. Anh là hạnh phúc của em, cũng là sức sống của em. Em không thể nào sống thiếu anh.

- Minh Thư! - Chàng xúc động thốt lên - Em yêu anh đến như thế thì làm sao anh có thể rời xa em được. Nếu không có em thì cuộc đời này đối với anh chỉ là một khoảng trống hoang vắng, quạnh hiu. Anh đã từng trải qua cái cảm giác ấy khi em bỏ anh để trở về Kỳ Sơn. Buổi sáng hôm ấy khi đọc mấy vòng ngắn ngủi mà em để lại, trái tim anh choáng váng chỉ muốn làm bất cứ cách nào để em có thể trở về bên cạnh của anh, dù ngay lúc đó anh chưa biết là mình đã yêu em nhưng sự quan trọng của em đối với cuộc đời anh là một điều không thể nào phủ nhận được. Và bây giờ khi đã nói yêu em rồi, em nghĩ là anh có thể tồn tại trên cõi đời này mà thiếu vắng em sao?

Nàng xúc động khi nghe những lời thủ thỉ của chàng, rồi không biết vì sao nàng lại bảo:

- Có một điều mà em đã muốn hỏi anh từ lâu. Vì em mà anh phải từ chối Huệ Trinh lẫn Lệ Hằng, anh không tiếc nuối và không đau lòng chứ?

- Đối với Huệ Trinh thì sau khi cô ấy thốt lên những lời nhục mạ em, anh đã chẳng còn gì lưu luyến với cô ta nữa rồi, nhưng đối với Lệ Hằng thì anh có một chút đau lòng. Lệ Hằng là một cô gái tuyệt vời từ hình thức đến tâm hồn. Hôm khiêu vũ với Lệ Hằng trong vườn hoa, cô ấy đã nói một câu làm anh xúc động, em có muốn nghe anh lập lại hay không?

- Cô ấy đã nói gì với anh?

- Lệ Hằng đã nói với anh như sau: "Em đã chờ anh mười mấy năm rồi, chờ thêm một thời gian nữa cũng có sao đâu, chỉ hy vọng một lúc nào đó anh sẽ chán những ngày tháng phiêu bạt của mình và quay nhìn lại phía sau, anh sẽ vẫn thấy em đứng đó chờ anh cho đến khi nào trái tim anh rung động mới thôi". Nghe Lệ Hằng nói như thế lòng anh thật là ray rức. Nàng có biết bao nhiêu người theo đuổi mà lại đi khẩn cầu tình yêu của anh. Với một con người hoàn hảo như vậy, với những lời nói thiết tha như vậy anh không xúc động thì có lẽ nó đã hóa đá mất rồi!

- Vậy thì anh hãy chạy đi tìm cô ấy đi và nói rằng anh đã xúc động vì mối tình cùa cô ấy. Em sẳn sàng biến mất để cho hai người có thể dể dàng đến với nhau.

Minh Thư nói bằng giọng uất ức, cảm thấy trái tim của chàng không phải dành trọn cho nàng mà còn một chút gì đó dành cho người con gái khác.

- Em hiểu sai anh rồi, cô bé hay hờn dỗi của anh ơi! - Chàng vội ôm nàng vào lòng và khẽ dỗ dành - Anh nói anh xúc động chứ có nói là anh rung động vì cô ấy đâu! Xúc động bắt nguồn từ sự tội nghiệp còn rung động bắt nguồn từ tình yêu, em phải phân biệt hai điều đó chứ? Thực sự anh cũng không muốn đề cập đến Huệ Trinh hay Lệ Hằng nhưng vì em đã hỏi nên anh nghĩ thế nào thì nói ra thế ấy! Nhưng tại sao tối hôm nay em lại đá động đến vấn đề này làm gì? Trong khi hai người con gái ấy đối với anh đã trở thành quá khứ!

- Nhưng anh vẫn còn đau lòng vì một trong hai người họ phải không? Trái tim anh vẫn chưa vứt bỏ hết hình ảnh của Lệ Hằng!

Bây giờ trái tim anh chỉ còn hình ảnh của em thôi chứ không còn hình ành cùa bất cứ người con gái nào khác cả. Thỉnh thoảng nếu nghĩ đến Lệ hằng thì anh chỉ nghĩ đến như một người bạn, nàng không làm bất cứ lỗi lầm gì khiến anh phải cắt đứt tình bạn với nàng. Nhưng hôm nay sao em lại hỏi kỹ anh như vậy?

- Vì em muốn biết anh toàn tâm, toàn ý yêu em trước khi em nói ra với anh điều này....

- Em phải tin tưởng vào tình yêu của anh, Minh Thư ạ! Bởi vì nếu không, em sẽ không thề nào hạnh phúc một cách trọn vẹn được.

- Em tin anh, Quân Vũ! Nhưng hãy cho em hỏi anh lần nữa: anh chỉ yêu mỗi mình em và sẽ mãi mãi yêu em suốt đời như thế?

- Anh chỉ yêu mình em thôi, Minh Thư! Và sẽ yêu em cho đến khi nào không còn anh tồn tại trong cuộc đời này nữa mới thôi!

- Anh Quân Vũ....- Nàng nói bằng giọng tha thiết và nhìn sâu vào mắt chàng -....em yêu anh và muốn thành hôn với anh ngay bây giờ. Em không thể nào chờ đợi lâu hơn nữa vì lúc nào em cũng sợ mất anh.

- Bây giờ đã chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi hả? - Chàng nói câu đó và đôi mắt sáng lên vì hạnh phúc - Ngay lúc trở về từ biệt thự của Lệ hằng, anh đã muốn làm lễ cưới ngay lập tức với em rồi nhưng em không chịu và còn nói phải để em tốt nghiệp xong đại học.

- Nhưng bây giờ em muốn ràng buộc anh chàng hoàng tử của lòng mình để chàng không thể nào ngó ngàng đến bất cứ ai khác.

- Vậy ngay tháng này nhé? - Chàng mỉm cười nói với nàng - Bởi anh muốn càng nhanh càng tốt!

- Tháng tới đi! - Nàng nói mà mặt ửng hồng lên - Phải có thời gian để chuẩn bị mọi thứ chứ!

- Ừ, thì tháng tới! - Chàng âu yếm hôn lên tóc nàng - Anh sẽ mời hết công ty đến dự để cho mọi người biết là cô dâu cùa anh xinh đẹp đến dường nào!

- Em sẽ rất hạnh phúc trong ngày đó và còn rất hãnh diện nữa, vì người chồng tương lai của em không phải dể gì mà yêu được. Các cô gái thấy anh cưới vợ chắc là sẽ kinh ngạc lắm bởi vì anh bay bướm và đào hoa như vậy! Anh cũng đã từng nói với em năm mười năm nữa anh mới nghĩ đến chuyện lập gia đình để có thể làm những cuộc dạo chơi tùy thích trước khi anh chịu ở yên trong gia đình thực sự của mình.

- Nhưng mà trái tim của anh đã bị một cô gái nhỏ làm cho điên đào và bây giờ thì anh không thể sống thiếu nàng. Trên đời này anh chỉ cần tình yêu của nàng là đủ. Nàng yêu anh một cách mãnh liệt và anh thì hạnh phúc khi được nàng yêu như vậy.

- Anh Quân Vũ....- nàng khẽ thì thầm vào tai chàng - Em yêu anh và mãi mãi sẽ yêu anh bằng thứ tình yêu mãnh liệt như thế để trong trái tim của anh không còn chổ cho bóng hình nào hiện hữu mà chỉ có mỗi một Minh Thư!

Chàng ôm chặt nàng vào lòng và hôn nàng đắm đuối bởi nói bất cứ lời gì cũng không thể diển tả hết tình yêu sâu sắc mà chàng đã dành trọn cho nàng. Nàng nhắm mắt đón lấy những nụ hôn nồng nàn ấy, cảm thấy vì người đàn ông này mà nàng có thể làm bất cứ điều gì trong cuộc đời này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích