Chiều hôm sau, Quân Vũ vừa về đến nhà đã ra hiệu cho Minh Thư vào phòng riêng của chàng. Nàng cảm thấy hồi hộp vì không biết tình trạng của ông Quốc Đạt bây giờ ra sao và những gì mà nàng suy luận có chính xác phần nào không.

- Anh lấy lý do là đến công ty bạn để giao tế nhưng kỳ thực anh đã bỏ ra buổi sáng hôm nay để đến nhà ông Quốc Đạt tìm hiểu mọi sự. Em biết bây giờ ông ta đang ở đâu không? Ông ta đang ngồi tù về tội oa trữ bạch phiến!

- Chúa ơi! - Minh Thư thốt lên một tiếng kinh ngạc - Sự việc như thế nào anh có thể nói rõ cho em biết không?

- Sau vụ công ty đóng cửa vì bị thua lỗ không bao lâu, cảnh sát đã đến khám xét nhà ông Quốc Đạt vì có một nguồn tin báo cho họ biết là ông ta oa trữ cần sa. Cảnh sát đã tìm thấy ở nhà ông Quốc Đạt một lượng ma tuý khá lớn, ông kêu oan nhưng chẳng ai tin. Sau đó ông đã bị ngồi tù chung thân. Bà mẹ của ông ấy hiện tại đã già lắm rồi nhưng bà ta sống một mình rất tội nghiệp. Sau khi ông Quốc Đạt bị bắt thì không bao lâu vợ ông ta cũng bỏ nhà ra đi và từ bấy đến giờ không quay về nữa. Bà mẹ khóc rất thảm thiết và nói với anh là con bà ta vô tội. Bà cụ nghĩ có ai đó đã vu oan giá họa cho con mình.

- Thế từ đó đến nay bà cụ có đi thăm con không?

- Lúc trước thì có nhưng lúc này cụ đã cao tuổi, việc đi đứng khó khăn nên việc đi thăm nom cũng bất tiện. Hiện tại cụ cũng không biết con mình ra sao nữa, nhưng bà cụ khăng khăng với anh là chính người vợ kế của ông Quốc Đạt là người đã mang ma tuý vào nhà rồi vu oan vá họa cho ông ta. Bà cụ cho biết người đàn bà này có tiền là việc gì cũng dám làm.

- Cũng có thể lắm! Em nghĩ là vợ chồng bà Mỹ Tâm là chủ mưu trong vụ này. Người vợ kế của ông Quốc Đạt ham tiền nên đã thi hành mệnh lệnh của họ, và sau khi thi hành xong thủ đoạn thì bà ta đã ôm tiền và trốn mất. Đây cũng là một cách để vợ chồng bà Mỹ Tâm bịt miệng người thủ hạ thân tín của mình vì ở Đài Loan dính vào ma tuý thì không bị án tử hình cũng bị tù chung thân.

- Anh cũng có suy luận như vậy nên đã có đánh tiếng hỏi phía cảnh sát xem chúng ta có thể đến thăm ông Quốc Đạt không thì họ cho biết chỉ có thân nhân mới được vào thăm nhưng rồi khi họ nhìn qua hồ sơ của ông ấy thì họ đã thông báo cho anh một tin rất đáng kinh ngạc là cách đây nữa tháng ông Quốc Đạt đã được ân xá nghĩa là ra tù sớm hơn thời hạn vì hạnh kiểm tốt trong tù. Như thế là ông đã ngồi tù mười bốn năm kể từ khi sự việc xảy ra. Nhưng có điều ngạc nhiên là ông ta không trở về nhà và bà mẹ thì cứ ngỡ là con mình còn ở trong tù. Anh nghĩ là màn kịck vẫn chưa chấm dứt, không bao lâu nữa sẽ có nhiều sự việc xẩy ra và vụ án của cha mẹ anh chắc chắn sẽ được mang ra ánh sáng.

Chàng kể xong, âu yếm nhìn nàng;

- Chao ôi! Minh Thư! Em thông minh thật đó. Đến bây giờ anh có thể tuyên bố là suy luận của em hoàn toàn chính xác một trăm phần trăm. Cô bé ơi, vậy mà trước đây em còn than thở là sống với anh chỉ sợ là gánh nặng cho anh và ngại không giúp cho anh được việc gì. Bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Em đã giúp cho anh được rất nhiều và việc này là một thí dụ để chứng minh.

Nàng hạnh phúc ngã vào lòng chàng lắng nghe những lời mà chàng thì thầm bên tai mình rồi tự nhủ:

 "Em còn muốn làm cho anh rất nhiều việc và sẳng sàng làm bất cứ việc gì miễn là anh hài lòng."

 

Cuối kỳ thi tuyền đại học cũng đã diễn ra. Chiều hôm ấy Quân Vũ về nhà sớm hơn thường lệ. Vừa bước vào cửa là chàng đã rối rít hỏi nàng:

- Thế nào, Minh Thư? Bài vở không quá khó đối với em chứ?

Nàng đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn:

- Em tin là mình có thể vượt qua kỳ thi này một cách dễ dàng bởi em ra khỏi phòng thi sớm hơn giờ đã định dù là đã dò lại một lần rất kỹ trước khi nộp cho giám khảo.

- Anh nghe em nói mà mừng cũng giống như chính anh đi thì vậy! Anh nghĩ Minh Thư của anh không những đậu mà còn đậu rất cao nữa!

- Ồ, việc đó em không dám đoán chắc nhưng bước chân vào đại học là điều mà em có thể nắm chắc trong tay.

Hôm đó dì Lệ Mai đã làm một bữa ăn tối thật thịnh soạn để đãi Minh Thư, mừng cho nàng đã hoàn thành kỳ thi một cách tốt đẹp. Tối đó Minh Thư cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi và tự dưng nàng bỗng thấy nhớ đến Kỳ Sơn, nhớ đến bác Thái Thuận và con Hoàng mã của nàng. "Mình đã thi xong...", nàng thầm nhủ, "...cũng nên về Kỳ Sơn thăm nhà một chuyến. Từ lúc anh Quân Vũ mua được trang trại, nhiều sự việc đã xẩy ra khiến mình không có thời giờ đặt chân đến đó. Mình muốn mang con Hoàng mã đến trang trại để rồi cuối tuần lại đến thăm nó. Ôi, Hoàng mã! Bây giờ mày như thế nào rồi? Chắc là cao lớn hơn lúc trước và cũng chạy khỏe hơn. Tiếc là chúng ta không còn dịp để dự tranh bất cứ cuộc đua nào nữa."

Sáng hôm sau Minh Thư dậy muộn một chút và Quân Vũ đã đi làm. Nàng ăn điểm tâm xong, vói lấy tờ báo để trên bàn và xem lướt qua tin tức. Tựa đề của một bài đăng trên trang nhất làm cho nàng ngạc nhiên. Minh Thư lập tức đọc trọn cả bản tin. Một cuộc đua ngựa toàn quốc sẽ được diễn ra trong vòng hai tháng nữa, cuợc đua được tài trợ bởi nhiều côngty trong và ngoài nước, phần thưởng lớn đến không ngờ, người về nhất có thể lãnh đến cả trăm ngàn đô la, một số tiền lớn nhất từ trước đến giờ đối với bất kỳ cuộc đua nào. Bài báo cũng tiên đoán nhiều tay chơi quốc tế cũng sẽ tham gia cá độ và cá rất đậm vì đây là một cuộc đua được tổ chức hùng hậu nhất từ trước đến nay. Bản tin làm cho trái tim của Minh Thư đập mạnh. Bình thường thì nàng không chú ý đến tiền bạc cho lắm nhưng bây giờ Quân Vũ của nàng đang lâm vào cảnh khó khăn và sắp phải bán đi ngôi biệt thự của cha mẹ chàng để lại, nếu nàng thắng, ngôi nhà sẽ được giữ lại và nàng sẽ thuyết phục chàng dùng số tiền mà nàng kiếm được, gây dựng nên một công ty nho nhỏ, và sau đó thì có thể sẽ phát triển dần theo thời gian.

Minh Thư không dừng được nỗi háo hức, bấm ngay số điện thoại gọi về văn phòng làm việc của ông Thái Thuận. Nghe giọng nàng, người bên kia đầu dây mừng rở reo lên:

- Minh Thư đó à? Chao Ôi, mấy tháng nay cháu không gọi về nên bác không biết cháu ra sao. Mới định gọi hỏi cháu là việc thi cử có suôn sẻ không thì cháu đã gọi về trước. Thật hai bác cháu mình đúng là thần giao cách cảm. Thế nào, bài vở cháu làm được cả chứ?

- Dạ cháu làm cũng khá. Còn bác thế nào rồi, việc làm ăn vẫn bình thường hở bác?

- Ối dào, lúc này bác chẳng có một phút để thở. Mấy tháng nay các tay lái ngựa ở Đài Bắc cứ lên xuống Kỳ Sơn tấp nập. Những con ngựa giỏi trong trang trại của bác đều được kọ mua và mang đi cả rồi. Chẳng là không bao lâu, cuộc đua ngựa toàn quốc sẽ diễn ra.

- Cháu cũng mới biết tin đó sáng nay khi đọc báo và cháu có việc cần hỏi bác.

- Việc gì hở cháu?

- Bác có biết rõ về cuộc đua lần này chứ?

- Đương nhiên rồi, bác theo dõi rất sát mỗi ngày, đó là sự việc liên quan đến việc làm ăn cũng như sở thích của bác cho nên bác rất quan tâm.

- Thể lệ để tham dự cuộc thi thế nào hở bác?

- Người tham dự cuộc đua phải có quốc tịch Đài Loan và đã từng thắng giải ở một địa phương trong vòng một năm trở lại đây.

- Ban tổ chức họ không phân biệt nam nữ chứ?

- Chao ôi! Họ đâu có bảo thủ như những người ờ làng Kỳ Sơn của mình. Điều quan trọng đối với họ là con ngựa nào về nhất chứ không phải người nài nào về nhất. Và những người tham gia cuộc đua đều là những tay đầu nậu về đua ngựa. Trong tay của họ không thiếu gì ngựa hay cũng như nài giỏi. Cho đến bây giờ không có con ngựa hay người kỵ sĩ nào tham gia với tư cách độc lập cả. Những con ngựa được tuyển từ những con giỏi nhất của các tay đầu nậu, nài thì họ cũng thuê những tay giỏi nhất và đoạt giải quán quân trong nhiều cuộc thi. Cuộc đua này chẳng giống cuộc đua của làng Kỳ Sơn của chúng ta đâu vì nó sẽ khó khăn hơn và mang tính cạng tranh gay gắt. Thế nào, sao cháu lại hỏi bác kỹ như thế? Bộ cháu tính tham gia cuộc đua này hay sao? Chà! nội việc ghi danh là cũng đã khó khăn rồi. Nếu cháu không có người đỡ đầu uy tín thì họ không cho cháu tham gia đâu!

- Bác sẽ đỡ đầu cho cháu! -Cô gái sôi nổi nói- Bác cung cấp ngựa đua cho nhiều tay thương buôn của Đài Bắc từ trước đến giờ và đã thâm niên trong lãnh vực này nhiều năm, đương nhiên bác được nhiều người biết tới và bác phải có một uy tín nào đó đối với họ. Bác Thái Thuận, cháu rất muốn tham gia cuộc đua này, bác hãy giúp cho cháu đi!

- Bác có thể giúp cháu nhưng bác muốn biết tại sao cháu lại muốn dự vào cuộc đua này một cách mãnh liệt như vậy.

- Một người bạn vì cháu mà sắp mất hết tất cả, từ việc làm, tiền bạc cho đến sự nghiệp.....và sắp tới đây anh ấy còn phải bán cả ngôi nhà mà cha mẹ anh ấy để lại mặc dù làm như thế anh ấy rất đau lòng. Cháu muốn giúp cho anh ấy nhưng cháu chẳng có gì trong tay, cho nên cháu muốn đoạt được giải thưởng lần này để giúp đỡ cho anh ấy một phần nào.....

- Người bạn nào mà cháu lại sốt sắng đến vậy hở cháu cưng của bác? Và tại sao vì cháu mà cậu ta lại mất tất cả? Có phải cậu ta là chàng thanh niên đẹp trai tên gọi Quân Vũ mà trước đây đã từng đến Kỳ Sơn để tìm cháu không?

- Thưa vâng, chính là anh ấy! QuânVũ đã giúp cho cháu suốt những ngày cháu sống ở Đài Bắc. Ngược lại, bây giờ là người cần giúp đỡ mà cháu lại không có gì trong tay để giúp anh ấy cả. Cháu rất là xấu hổ!

- Tại sao cậu ta lại mất việc làm, tiền bạc lẫn sự nghiệp vì cháu? Cháu nói thế bác vẫn chưa hiểu mấy.

- Thưa bác, anh Quân Vũ yêu cháu nên anh ấy đã từ chối kết hôn với cô con gái cưng của ông chủ công ty cho nên người ta sắp cho anh ấy thôi việc cho bỏ ghét, lại còn tìm cách tung tin đồn thất thiệt để những công ty khác không dám nhận anh ấy. Bây giờ anh ấy chỉ còn một cách để sinh tồn là mở công ty cùa chính mình nhưng việc đó đòi hỏi vốn liếng nên anh ấy buộc lòng phải bán đi ngôi nhà mà cha mẹ để lại. Cháu biết anh ấy rất đau lòng khi làm như thế cho nên cháu không muốn việc này xảy ra. Cháu phải giúp anh ấy bằng mọi cách và cuộc đua này là một cơ hội.

- Cháu yêu cậu ta chứ, Minh Thư?

- Cháu rất yêu anh ấy. Anh ấy đã cầu hôn với cháu và đợi cháu tốt nghiệp đại học rồi sẽ làm đám cưới.

- Bác cũng rất mến cậu thanh niên này và vì cháu đã có quan hệ khắn khít với cậu ta như vậy nên bác không thể nào mà không giúp cháu. Nhưng cuộc đua này rất gay go và khó khăn bởi vì nó hội tụ các tay đua toàn quốc chứ không phải là một nhóm kỵ sĩ nhỏ nhoi của làng Kỳ Sơn chúng ta.

- Cháu biết thế nhưng cháu vẫn muốn thử. Nếu cháu có thua đi nữa thì cháu cũng không lấy thế làm buồn vì cháu biết những người kỵ sĩ tranh tài đều đáng mặt đàn anh của cháu.

- Nhưng mà cuộc thi này rất cam go vì có hai chướng ngại vật được dựng ngay trên cuộc đua đường trường, mỗi cái có độ cao hai mét. Cuộc đua diễn ra trong hai mươi vòng và diều này có nghĩa là cháu phải vượt qua các chướng ngại vật dến bốn mươi lần. Chu vi của trường đua rộng hơn nơi tranh tài của làng chúng ta rất nhiều. Tay đua nào chạm chướng ngại vật là xem như phải bỏ cuộc và dừng ngay ở đó, không được đua tiếp. Cho nên bác nghĩ cháu rất khó lòng mà đạt được chiến thắng. Cuộc đua thì chính nó đã cam go, những người tranh giải đều là những tay quán quân có nhiều năm kinh nghiệm. Vậy tại sao chúng ta phải mạo hiểm khi biết trước là mình không có chút hy vọng nào khi bước vào tranh giải.

- Nhưng trong lòng cháu luôn có hy vọng, thưa bác! Và cháu còn bị thôi thúc bởi một ý nghĩ mãnh liệt là phải bằng mọi giá giúp cho kỳ được anh Quân Vũ. Bây giờ thi cử đã xong rồi, cháu có hai tháng trước mặt để tha hồ tập luyện. Cháu sẽ tập với con hoàng mã mỗi ngày cho đến thành thục mới thôi.

- Như vậy cháu dự định sẽ về hẳn Kỳ Sơn trong hai tháng tới đây ư?

- Anh Quân Vũ đã mua một trang trại rộng mêng mông để tặng cho cháu như món quà cầu hôn. Anh ấy đã dùng số tiền dành dụm bấy lâu nay để mà mua nó. Nhưng bất hạnh thay, ngay sau đó công ty mà anh ấy đang làm viẹc cho biết là hết hạn hợp đồng sẽ sa thải anh ấy. Cháu rất buồn khi mọi việc diễn ra như vậy cho nên cháu không thể đứng yên khoanh tay mà cháu nghĩ là mình phải hành động để giúp cho anh ấy dù sự giúp đỡ của cháu cũng chẳng đáng vào đâu.

- Cậu ta cũng yêu cháu kinh khủng nhỉ? Chỉ vì muốn cháu có nơi rong chơi với con Hoàng mã mà phải bỏ ra hàng đống tiền như thế. Thôi được rồi, để bác giúp cháu ghi danh. Nhưng rồi cháu sẽ trở về đây để mang con Hoàng mã đến đó chứ?

- Thưa vâng! Hôm cháu đưa con Hoàng mã đi, bác cũng đến thăm trang trại mà anh Quân Vũ mua cho cháu, bác nhé! Cháu rất muốn biết độ lớn của trường đua lần này, thời gian kỷ lục của các tay đua đoạt giải thưởng gần đây nhất trên trường đua ấy. Biết thế cháu sẽ dễ dàng tập luyện hơn. Nếu cháu vượt qua hai mươi vòng với thời gian suýt soát với thời gian của họ thì cháu đã có thể tự tin để tham gia cuộc đua rồi.

- Minh Thư này, nghe cháu nói thế trong lòng bác đã nẩy ra một ý định, đó là bác sẽ đặt cược vào cháu và đánh cá rất đậm bằng tất cả số tiền hiện nay mà bác có. Nếu cháu thua cuộc đua này thì gia tài của bác Thái Thuận của cháu sẽ tan thành mây khói!

- Ồ, bác.... - Cô gái thốt lên bằng giọng kinh ngạc-....bác không nói đùa với cháu chứ? Làm sao bác biết chắc là cháu sẽ thắng cuộc? Ồ, bác Thái Thuận....trái tim cháu đang đập loạn xạ lên đây này...nếu mà cháu thua cuộc thì cũng giống như cháu hại bác và chỉ nghĩ đến điều này thôi thì cháu cũng đã sợ rồi....

- Cháu không được sợ mà phải can đảm và tự tin! Đó là đức tính mà người kỵ sĩ cũng phải có. Bây giờ không những cháu mang gánh nặng của Quân Vũ tên vai mà cả gánh nặng của bác nữa. Đây là một cách để bác trắc nghiệm lòng tự tin của cháu và nếu mang hai gánh nặng ấy trên vai mà lòng cháu cảm thấy run sợ thì cháu không cần phải nhọc sức ghi danh tham gia cuộc đua này làm gì nữa.

- Cháu nghĩ là mình làm được! -Minh Thư hít một hơi dài để lấy thêm can đảm và nói bằng giọng cương quyết- cháu nghĩ là mình có thể chiến thắng dù cuộc đua có gay go cách mấy và những tay đua cùng tranh tài với cháu có là ai đi nữa!

- Tốt lắm! Bây giờ thì bác có thể yên lòng mà ghi danh cho cháu rồi. Nhưng chắc gì Quân Vũ nó đã cho cháu tham giacuộc đua này bởi vì nếu cháu chỉ đua đường trường thì không nói gì, đằng này còn phải vượt qua chướng ngại vật, đôi lúc nó gây ra nguy hiểm đế tính mạng của các tay đua nếu như bị ngã.

- Ồ, cháu sẽ thuyết phục anh ấy! Và cháu sẽ rất cẩn thận. Cháu nghĩ con hoàng mã có thể vượt qua độ cao đó một cách dễ dàng.

- Nhưng, Minh Thư.... cháu biết không..... Ông Thái Thuận nói một cách ngập ngừng -.....không phải bác muốn làm nản lòng cháu, nhưng trong cuộc đua này cháu sẽ gặp một đối thủ rất sừng sỏ. Anh chàng tên Lý Ngọc Tâm, cái tên thơ mộng như tên tài tử mà anh ta cũng rất là đẹp trai nữa. Còn con ô mã mà anh chàng cưỡi là một con ngựa đáng gờm. Nó dũng mãnh, dẻo dai và chạy nhanh khủng khiếp, hình như nó sinh ra là đề chạy đua. Cho đến bây giờ chưa có đối thủ nào vượt qua mặt Lý Ngọc Tâm và suốt năm vừa qua những giải thưởng về đua ngựa anh chàng này đều gom về cả. Đàn ông thích anh ta vì anh ta có tài, còn đàn bà thích anh ta vì anh ta đẹp trai. Cho nên trong cuộc đua lần này, hầu hết dân cá độ đều chọn Lý Ngọc Tâm vì họ nghĩ anh chàng này là người bất khả bại. Ngoài Lý Ngọc Tâm còn một tay đua sừng sỏ khác có tên là Hạ Quân Tường. Anh ta cưỡi con ngựa xám, con ngựa này cũng ghê gớm như chủ của nó, nó chạy nhanh và chạy rất bạo. Hạ Quân Tường đoạt giải nhì trong cuộc đua mới vừa đây, chỉ sau Lý Ngọc Tâm một bậc. Đó là hai đối thủ mà cháu phải để ý vì họ đã nổi tiếng như cồn từ mấy năm nay.

- Chà! Hai anh chàng này sao lại có cái tên giống như hai anh chàng tài tử đang nổi tiếng hiện nay hở bác? Chắc đây là biệt hiệu thôi chứ không phải tên thật, bởi làm gì có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy?

- Có thề lắm! Có lẽ vì họ muốn chơi nổi và cũng muốn người ta dễ nhớ cái tên của họ. Nhưng cháu phải cố hết sức, Minh Thư ạ! Không tham gia thì thôi, đã tham gia rồi thì không giật giải nhất cũng phải giật giải nhì, như vậy mới làm rạng danh làng Kỳ Sơn của chúng ta!

- Cháu sẽ cố gắng hết sức. Bây giờ thi cử đã xong nên cháu không còn gì để mà lo lắng nữa. Cháu sẽ dồn sức để luyện tập. Cuối tuần này cháu về Kỳ Sơn mang con hoàng mã đi và rước bác đến thăm trang trại của cháu, bác nhé!

- Ừ, bác trông cháu về. Cho bác gởi lời thăm đến Quân Vũ và dì Lệ Mai!

Nói chuyện với ông Thái Thuận xong, Minh Thư lập tức nghĩ ngay đến chương trình tập luyện trong hai tháng trời ròng rã sắp tới. Nàng muốn ở hẳn tại trang trại trong thời gian đó nhưng không biết Quân Vũ có đồng ý không.

Tối hôm đó khi chàng về và dùng cơm tối xong, nàng vào phòng chàng, đưa tờ báo buổi sáng cho chàng xem và thỏ thẻ:

- Anh thử đọc tin này xem, anh biết cưỡi ngựa, chắc anh cũng quan tâm đến những cuộc đua ngựa tổ chức ở Đài Bắc.

- Cuộc đua nào anh cũng đi xem cả chứ, nếu nó được tổ chức vào dịp cuối tuần. Chà! cuộc đua này có vẻ hấp dẫn quá nhĩ vì quy tụ nhiều nhân tài, em muốn đi xem hả?

- Em muốn tham gia cuộc đua! -nàng nói thật nhanh vì sợ chàng phản đối - Và em muốn anh đi xem và cổ vũ cho em!

- Em...... - Chàng mở to mắt nhìn nàng -......Em muốn tham gia cuộc đua?

- Có gì ghê gớm lắm đâu chứ? -Nàng có vẻ giận- Nghe cách nói của anh, em biết là anh không tán thành rồi.

- Anh không đồng ý cho em làm việc này có gì đâu mà em lại giận như vậy. Thứ nhất, anh không muốn em tập luyện một cách vất vả, thứ nhì đua ngựa nhiều khi cũng nguy hiềm. Đó là lý do anh không muốn em tham gia cuộc đua!

- Nhưng mà em cũng có lý do để mà tham gia. Người ta muốn dự cuộc đua này cũng là vì anh thôi. Phần thưởng lớn như vậy, nếu em đoạt giải nhất thì chúng ta có thể dùng số tiền đó để lập ra một công ty nho nhỏ. Em không muốn anh phải đau lòng khi bán ngôi biệt thự này.

- Chao ôi, Minh Thư! -Chàng kêu lên - Có nhiều cách để xoay ra tiền, không cần em phải cực khổ như vậy. Anh có thể cầm cố ngôi biệt thự này và mượn tiền ngân hàng để lập công ty, như vậy được chưa? Chúng ta không cần phải bán nó!

- Nhưng em vẫn muốn tham gia cuộc đua! - Nàng bướng bỉnh nói.

- Anh không cho! - Chàng nhất quyết không đổi ý.

- Anh không cho thì em cũng sẽ tham gia! Em đã nhờ bác Thái Thuận ghi danh cho em rồi. Em đã đoạt giải quán quân ở một địa phương của Đài Loan trong vòng một năm trở lại đây nên em đủ điều kiện để tham gia. Bác Thái Thuận là người có uy tín và đã chịu đứng ra đỡ đầu cho em. Em và bác ấy tính toán xong cả rồi. Bây giờ rút lui thì thật là mất mặt.

- Nếu em không nghe lời anh thì đừng tiếp tục sống chung với anh nữa. Anh thích em lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe theo anh, anh không thích em cải bướng với em như vậy.

- Anh độc tài... - Nàng dỗi hờn thốt lên -....anh lúc nào cũng muốn thống trị cuộc sống của người khác. Đôi lúc anh cũng phải để cho em tự do quyết định chứ!

- Nếu em thấy anh độc tài như vậy....nếu em thấy anh lúc nào cũng thống trị cuộc sống của em...thì em có thể bỏ anh mà! Bây giờ chúng ta chưa ràng buộc gì với nhau trên pháp lý, em rất dễ dàng thực hiện việc đó. Và khi em đã muốn đi thì anh không cản trở em đâu.

- Để rồi anh trở lại với Huệ Trinh và Lệ Hằng phải không? -Nàng giận hờn nói.

- Có thể lắm! Nhưng trên cõi đời này không phải chỉ có hai người họ. Anh còn có rất nhiều người khác để mà chọn lựa.

Chàng nói rồi quay mặt vào trong, không biết là nàng đang rơi nước mắt vì những lời mà chàng vừa thốt ra.

- Anh không yêu em nên mới có thể thốt ra những lời như vậy! -Nàng nói trong nước mắt- Khi em chưa bước chân ra khỏi nhà là anh đã muốn nghĩ tới người khác rồi. Vậy thì thà chúng ta đừng sống chung với nhau nữa.

Minh Thư bước ra khỏi phòng, Quân Vũ vì đang giận nên không giữ nàng lại. Nàng trở về phòng riêng và khóc một mình: "Anh Quân Vũ, anh đáng ghét lắm...nhưng không biềt vì sao em vẫn yêu anh". Nàng đau khổ khi nghĩ đến việc rồi mai đây khi mình sẽ vĩnh viễn mất chàng. Nàng không chịu nổi cái ý nghĩ mỗi buổi sáng thức dậy mà không thấy mặt chàng, không nghe được những lời êm ái mà chàng vẫn thủ thỉ bên tay mình.

Nghĩ đến đó nàng không cầm lòng được. Bước qua phòng chàng, nàng ngã vào lòng chàng và khóc sướt mướt:

- Quân Vũ! Tha lỗi cho em! Anh nói gì em cũng nghe theo. Em yêu anh...em không muốn mất anh!

Chàng ôm nàng vào lòng, dỗ dành và lau nước mắt cho nàng, hối hận vì đã làm cho nàng đau khổ như vậy. Nhưng nàng vẫn chưa hết uất ức:

- Anh lúc nào cũng nghĩ tới những người đàn bà khác, như vậy làm sao mà em chịu nổi chứ?

- Anh có nghĩ tới họ bao giờ đâu! - Chàng cười, ngắm gương mặt của nàng đang đỏ bừng lên vì ghen tương - Tất cả đều là do em khơi ra. Em hỏi và anh chỉ đáp "có thể" vậy thôi.

- "Có thể" cũng là có! Em không muốn anh nghĩ đến ai ngoài em cả!

- Vậy thì phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Anh muốn người vợ tương lai của mình phải thật ngoan. Anh chỉ yêu cầu em bao nhiêu đó thôi.

- Em yêu anh Quân Vũ! - Nàng nói và nghẹn ngào - Em yêu anh đến có thể chết cho anh cũng được mà... sá gì việc vâng lời hay không vâng lời anh chứ!

- Nói cho anh nghe... - chàng cảm thấy hối hận khi lúc nào cũng lấn lướt nàng -... tại sao em nhất định phải tham gia cuộc đua đó?

- Em đã giải thích rồi, em yêu anh và muốn làm một cái gì đó cho anh. Em không muốn anh lo lắng cho em một chiều như vậy, ít ra cũng phải làm một cái gì để đáp lại chứ! Em tin tưởng là em sẽ thắng, và em sẽ hãnh diện biết bao nhiêu nếu em góp được phần nào trong việc thành lập công ty tương lai của chúng ta.

- Vậy thì em cứ tham gia cuộc đua đi!

- Anh bằng lòng cho em tham gia cuộc đua? -Nàng mừng rỡ thốt lên, đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên trông thật đáng yêu -Sao anh lại đổi ý nhanh như vậy?

- Vì bây giờ người ta đã chịu nghe lời anh thay vì cãi bướng lại anh! Nếu từ đầu em năn nỉ anh thì anh đã không phản đối rồi. Đằng này em lại nói: "Anh không cho thì em cũng sẽ tham gia!" Anh rất bực khi nghe em nói với anh như vậy. Đàn ông lúc nào cũng thích nghe những lời ngọt ngào, em biết chứ?

- Em xin lỗi, em sẽ rút kinh nghiệm và không để chuyện cải vã xẩy ra giữa chúng ta nữa. Nhưng anh cho phép em mang con Hoàng mã đến trang trại củă chúng ta và em sống ở đó hai tháng để luyện tập. Em nuốn tận dụng từng giây từng phút của hai tháng đó. Đi đi về về Đài Bắc sẽ mất thời giờ ghê lắm mà cuộc đua cũng đã gần kề rồi!

- Anh không chịu! Em tính bỏ anh một mình ở đây trong hai tháng sắp tới sao? Anh đã quen có em rồi, không có em anh sẽ cảm thấy trống trải ghê lắm.

- Vậy thì em đi đi về về vậy!

- Không cần phải làm như vậy, anh sẽ lên đó sống với em trong khi em luyện tập. Nơi ấy chỉ cách Đài Bắc một giờ lái xe, anh có thể đi làm bình thường mà không có gì trở ngại. Tan sở rồi thì anh lại về đó với em. Anh cũng muốn dì Lệ Mai đi theo chúng ta để lo toan mọi việc. Trong thời gian luyện tập, em sẽ rất dễ mất sức, phải có dì ấy chăm sóc, tẩm bổ cho em thì anh mới yên lòng. Anh tính như vậy, em đồng ý không?

- Đương nhiên là em đồng ý rồi! Em cảm thấy hạnh phúc khi được anh yêu thương như vậy.

- Lúc nào anh lại chẳng yêu thương em. Anh đã vì em mà từ chối tất cả những người con gái khác. Như vậy em còn chưa chịu tin anh?

- Ai bảo anh đẹp trai như vậy, và lại còn quyến rũ phụ nữ như vậy nữa! Thấy họ nhìn anh là em đã bực lên rồi. Nhiều người chú ý đến anh quá nên lúc nào em cũng sợ mất anh!

- Nhiều người chú ý đến anh nhưng anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh nói thật đấy, một mình em là đủ lắm rồi. Lúc nãy em giận anh, nói không muốn sống chung với anh nữa khiến anh rất buồn.

- Vậy nếu em đi thật thì sao?

- Làm sao em đi thật được! Cô bé ơi, làm sao em có thể bỏ ra đi khi em si tình anh đến như vậy chứ?

- Anh xấu lắm...-Nàng phụng phịu-....anh biết em yêu anh nên lúc nào cũng bắt nạt em.

- Anh đâu có xấu! Chỉ muốn em lúc nào cũng ngoan ngoãn và nhỏ nhẹ với anh. Không lẽ chỉ có như vậy mà em làm không được?

- Ôi Quân Vũ! - Nàng nói và nhìn sâu vào mắt chàng - Vì yêu anh mà bất cứ điều gì em cũng sẽ làm. Em chỉ muốn được ở bên anh mãi mãi!

- Anh cũng vậy, Minh Thư! Anh muốn sống mãi bên em.

Họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, cảm thấy tình yêu mà họ trao cho nhau thật là mãnh liệt. Mỗi ngày tình yêu đó càng sâu đậm thêm, để nếu thiếu người này thì người kia cảm thấy cuộc đời bỗng trở thành vô nghĩa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích