"Thế nào, Di Quí Phi là muốn mang thân phận ái phi của hoàng thượng ra dọa ta sao?" Lăng Tuyết Mạn cười lạnh lùng, mắt liếc xéo Bạch Tử Di, cười nhạo nàng ta, cũng là đang cười nhạo mình.

"A, bổn cung cần gì so đo với một nữ nhân hoàng thượng không thèm như ngươi? Thiên hạ còn có nam nhân nào dám muốn ngươi? Trưởng thân vương và ngươi cũng chỉ là quan hệ mẹ con, có thể làm gì đây?" Bạch Tử Di dán lỗ tai lên Lăng Tuyết Mạn nói nhỏ châm biếm.

"Ha ha!" Lăng Tuyết Mạn không nhịn được cười to, lui ra vài bước, nụ cười sâu vô hạn, "Di Quí Phi, cám ơn ngài nhắc nhở, hy vọng ngài như nguyện được hoàng thượng cưng chiều ngày ngày lâm hạnh, sớm sinh ra thái tử, làm hoàng hậu!"

Vừa nói xong, xoay người liều mạng chạy về phía trước, nước mắt tràn mi ướt gò má, tầm mắt mơ hồ……

"Vương phi!"

Thu Nguyệt kinh hãi hô lên, liền bỏ lại Bạch Tử Di muốn đuổi theo, ai ngờ cùi chỏ lại bị Bạch Tử Di giữ lấy, "Thu Nguyệt, Lăng Tuyết Mạn không dám đi nhận lệnh, ngươi còn đuổi theo ả làm cái gì? Ngươi nên gặp hoàng thượng bẩm báo, trị ả tội kháng chỉ chi!"

"Di Quí Phi nương nương, nô tỳ đang nhận lệnh, xin ngài buông nô tỳ ra, nô tỳ muốn đuổi theo Lăng cung nữ!" Thu Nguyệt nhìn Lăng Tuyết Mạn chạy nhanh, khó nén sốt ruột.

Thật sự muốn tung một chưởng bổ đôi nữ tử này, nhưng trước mắt nàng vẫn không thể làm hư đại sự!

Vậy mà Bạch Tử Di lại cứ túm chặt Thu Nguyệt không buông tay, "Thu Nguyệt, ngươi là đang cố ý giúp đỡ Lăng Tuyết Mạn, ả vẫn là chủ tử của ngươi sao? Hiện tại ả là tiện tỳ, ngươi nên rõ ràng tương lai ai mới là chủ tử!"

"Di Quí Phi, nô tỳ không biết tương lai như thế nào, nhưng hiện tại hoàng thượng có lệnh Lăng……" Thu Nguyệt đang nói lại không thấy bóng dáng Lăng Tuyết Mạn, nhất thời kinh hô: "Vương phi!" liền tránh khỏi Bạch Tử Di, nhấc chân đuổi theo.

"Đáng chết! Thu Nguyệt!" Bạch Tử Di tức giận rống như sấm: "Bổn cung đi nói cho hoàng thượng!"

Thu Nguyệt không chút nào để ý, Bạch Tử Di mặc dù giận nhưng cũng không dám phái người tới bắt Thu Nguyệt, dù sao Thu Nguyệt là đại cung nữ hoàng thượng tín nhiệm nhất, cho nên hung hăng dậm chân, sau đó đi đến cung Đế Hoa.

Nhưng Thu Nguyệt đuổi theo vẫn không thấy nửa cái vạt áo của Lăng Tuyết Mạn, lần này lo lắng liền khóc lên tại chỗ, vừa khóc vừa kêu: "Vương phi! Vương phi ngài đang ở đâu?"

Vừa khóc vừa tiếp tục tìm bốn phía cung điện, đi vòng qua Ngự Hoa Viên vẫn không có chút tăm hơi, vội chạy gấp về hướng Hoán Y Cục.

"Lão tiền bối, Vương phi trở lại chưa?" Lau mồ hôi trên trán, Thu Nguyệt vào cửa liền cấp bách hỏi.

"Không có, Mạn Mạn không phải đi Ngự Thiện Phòng làm mứt táo cho tình nhân của nó sao? Lại đi đâu rồi?" Hoa Mai bà bà ngơ ngác hỏi.


"Ôi! Lần này Vương phi biết hết rồi, ngài ấy cũng chạy mất rồi!" Thu Nguyệt nước mắt hòa mồ hôi, lấy ống tay áo lau chùi, vừa nói vừa kéo cửa chạy ra ngoài đi, "Ta tiếp tục đi tìm!"

"Ai, chờ ta một chút, ta cũng đi!" Hoa Mai bà bà vội la theo, lao ra cửa phòng.

Tin tức truyền rất nhanh, chỉ nửa ngày toàn bộ hoàng cung biết Lăng Tuyết Mạn biến bất! Nguyên nhân tất nhiên là bị Di Quí Phi chế nhạo tổn thương, tức giận mà mất tích!

"Lăng cung nữ ——"

"Lăng Tuyết Mạn ——"

"Mẫu thân ——"

"Mạn Mạn ——"

Nhiều tiếng hò khàn nát cổ họng, nhiều tiếng la tê tâm liệt phế không ngừng vang lên ở mỗi góc hoàng cung.

Cửa hoàng cung, Ngự Hoa Viên, Lầu Lãm Nguyệt, hồ Thúy Trà, Bích Hồ, chỗ nô tài ở……

Mạc Ly Hiên, Mạc Nhã Phi, Mạc Kỳ Diễn, Mạc Kỳ Lâm, Mạc Kỳ Dục, Mạc Kỳ Sâm như sắp đào ba thước đất, lật đổ khắp hoàng cung to lớn, điều động vô số Ngự Lâm quân, Đại Nội Thị Vệ, thái giám cung nữ, cho đến hoàng hôn vẫn chưa từng có chút tin tức!

Mạc Kỳ Minh nghe tin, từ Kinh Giao chạy về xông thẳng vào cung Đế Hoa.

"Thần huynh cầu xin hoàng thượng ban Lăng Tuyết Mạn cho thần huynh, nếu tìm được nàng, cầu xin hoàng thượng chấp thuận cho thần huynh mang nàng xuất cung cách xa kinh thành! Chỉ cần hoàng thượng đồng ý, thần huynh nguyện từ bỏ chức quyền, sẽ không đụng tới chính sự, đi xa chân trời!"

"Rầm!"

Mạc Kỳ Hàn vỗ bàn, trên mặt vốn khó coi càng thêm lãnh khốc, cắn răng nghiến lợi khạc ra bốn chữ,"Làm sao có thể!"

"Hoàng thượng!"

Mạc Kỳ Minh giương mắt, "Nếu là hoàng thượng lo lắng Nhị ca, vậy thần tự mình nói cùng Nhị ca!"


"Trẫm lại nói lần nữa!" Sắc mặt Mạc Kỳ Hàn xanh mét sải bước ra, vẻ mặt hung ác cực điểm, "Tuyệt không thể!"

"Tại sao?" Mạc Kỳ Minh cũng tức giận nhìn thẳng Mạc Kỳ Hàn, đối chọi gay gắt.

"Lăng Tuyết Mạn cả gan làm loạn, hồng nhan họa thủy, trẫm há có thể cho phép ả thuộc về bất kỳ ai trong các huynh đệ! Chính Tam ca tự nhìn xem hiện tại bên ngoài liều mạng tìm ả chỉ có ca sao? Ca là muốn vương triều Đại Minh ta sụp đổ chia năm xẻ bảy sao?" Mạc Kỳ Hàn rống giận, mất khống chế rít gào, "Nếu tìm được ả, chỉ có hai kết quả, một là trẫm giết ả chấm dứt hậu hoạn! Hai là trẫm lần nữa lấy ả nạp vào hậu cung, chặt tất cả niệm tưởng của các ngươi!" Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

"Hoàng thượng!"

Mạc Kỳ Minh quả thật mất không chế, trong mắt cũng đầy tơ máu, "Hoàng thượng không thể giết nàng!"

"Vậy tam ca liền lựa chọn cách thứ hai!" Mạc Kỳ Hàn mất tỉnh táo, càng thêm mất khống chế, giọng nói bén nhọn, "Lui ra!"

Lồng ngực Mạc Kỳ Minh kịch liệt phập phòng, thật lâu mới hành lễ cáo lui, sau đó lao ra cung Đế Hoa.

"Ầm ——"

Trận thanh âm đồ sứ bị đập nát không ngừng vang lên, trong cung Đế Hoa truyền ra tiếng gầm kinh thiên: "Đi ra ngoài! Toàn bộ cút ra ngoài! Trẫm cũng không tin lật cả hoàng cung này lên mà vẫn tìm không ra!"

"Dạ, hoàng thượng!"

Thái giám cung nữ lao ra trong bóng đêm mịt mờ.

Vô số đèn cung đình đốt sáng, thậm chí còn có người đốt đuốc thắp sáng cả một vùng chỉ bởi vì tìm Lăng Tuyết Mạn!

Bạch Tử Di vẫn ở trong cung Trường Nhạc dương dương tự đắc, không biết một lưỡi gươm vô hình đã lặng lẽ gác ở trên cổ……

"Thu Nguyệt, thị vệ gác cổng hoàng cung xác định không có thả nàng ra cung sao?" Mạc Kỳ Hàn hỏi không biết lần thứ bao nhiêu.

"Thị vệ trưởng trông chừng cửa cung nói dám dùng đầu bảo đảm tuyệt không có thả ra cung!" Thu Nguyệt gật đầu khẳng định.

"Vậy nàng sẽ đi nơi nào, làm sao có thể tan biến như hư không chứ?" Mạc Kỳ Hàn đấm một quyền ở trên bàn, mắt vô hồn nhìn chằm chằm một chỗ, trong đầu đột nhiên nhớ tới thân thế quỷ dị của Lăng Tuyết Mạn!

Không! Không thể nào! Nàng sao lại bỏ hắn mà rời đi!

Sẽ không! Nhất định sẽ không!

Bọn họ tình cảm sâu đậm như vậy, sao nàng nỡ vứt bỏ hắn chứ!

"Không ——"

Mạc Kỳ Hàn gào thét lao ra cửa cung……

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích