Lục Tiên
Quyển 2 - Chương 125: Diệt khẩu

Dòng lôi điên cực lớn như thiên uy huy hoàng lập tức nuốt chửng lấy thân ảnh của Giang Hắc Hổ. Bên trong luồng điện màu bạc là một thân hình đang vặn vẹo điên cuồng,một tiếng kêu thảm thiết vang lên, khàn dần đi rồi biến mất không còn vết tích.

Thẩm thạch mắt tối sầm lại,lảo đảo một bước suýt chút nữa đã ngã nhào trên mặt đất,nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng đứng vững được. Dù vậy, Hắn cảm thấy toàn bộ linh lực trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ.không chỉ linh lực của đan điền mà cả linh lực trong khiếu huyệt thần bí ở mi tâm đều vì thi triển đạo pháp thần thông “Long văn kim giáp” vô cùng thần bí và cường đại kia mà nhanh chóng tiêu hao hết.

Lúc này trên người thẩm thạch có vẻ như toàn bộ khí lực đều đã không cánh mà bay,toàn thân hắn vô cùng đau nhức và mỏi mệt,nhưng hắn vẫn cố chống đỡ,mắt nhìn chằm chằm vào luồng lôi điện cực lớn ở phía trước.Sau một lát,trong hẻm nhỏ, luồng ánh sáng cực kỳ chói mắt kia dần an tĩnh lai,lôi điện rút đi để lại một bóng người.

Bóng người đó toàn thân đen kịt,nhất là phần đầu, nơi bị lôi điện trực tiếp đánh trúng, dưới lôi uy đã vỡ nát, gần như không còn hình người. Lát sau, Giang Hắc hổ, kẻ trước đó không lâu vẫn còn hung ác vô cùng,liền vô lực ngã xuống, cứ thế chết đi.

Thẩm Thạch rốt cuộc cũng thở ra một hơi dài,thân thể vốn luôn một mực căng thẳng giờ mới thoáng được thả lỏng,lập tức rung động một hồi. Cảm giác mệt mỏi vô lực ngày càng nặng nề,khiến hắn thấy ngay cả việc đứng vững cũng thập phần gian nan. Thẩm Thạch âm thầm kinh hãi đến líu lưỡi, không ngờ thần thông Long Văn Kim Giáp quỷ dị này tiêu hao linh lực kinh khủng đến như vậy. Thân thể hắn vô lực vô cùng,mắt chợt thấy mặt đất nghiêng sang một bên muốn té ngã.

Bỗng một thân ảnh lao đến đỡ lấy thân thể của hắn, da hắn chạm vào một làn da mềm mại, trắng nõn,tỏa ra hương thơm mơ hồ. Thẩm Thạch quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Lăng Xuân Nê chẳng biết đã chạy tới từ lúc nào, đỡ lấy hắn ngay khi hắn ngã sấp xuống.

Trên mặt nàng vẫn còn đọng lại vài vệt nước mắt, nhưng hai mắt đã không còn bị bao phủ bởi thần sắc trống rỗng đến chết lặng, dù vẫn còn mấy phần bi thương, mấy phần đau đớn, nhưng khi ôm nhìn thẩm thạch, mắt nàng hiện lên một sự lo lắng ân cần vô cùng sâu sắc.

“Ngươi, Ngươi không có việc gì chứ?”

Thanh âm của nàng có vài phần run rẩy, thẩm thạch thậm chí có thể cảm giác được nàng vô thức mà dùng đến đến toàn lực để đỡ mình, nắm lấy mình quá chặt.

Thẩm Thạch cười cười, tuy trong dáng cười còn có chút miễn cưỡng cùng với mỏi mệt không thể che dấu được,nhưng hắn vẫn khẽ gật đầu một cái, nói:”Khá tốt,không có chuyện gì đâu”

Trong ánh lệ quang, trong tiếng nghẹn ngào, Lăng Xuân Nê cũng khẽ gật đầu lại, hai hàng lệ chảy xuống, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.

Lý trí Thẩm Thạch vẫn còn vài phần minh mẫn, hắn hít sâu một hơi, nói” Đi mau,chỗ này không thể ở lâu”

Lăng Xuân Nê ngơ ngác một chút rồi lập tức tỉnh ngộ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua thi thể mẹ nuôi đang nằm cách đó không xa trên con hẻm nhỏ, trong lòng đau xót, lại thấy mơ hồ một lát. Đúng lúc đó, nàng chợt phát hiện thân thể Thẩm Thạch ở giữa khuỷu tay mình đột nhiên nặng lên chút ít, Lăng Xuân Nê cả kinh, nhìn thấy sắc mặt Thẩm Thạch đã cực kỳ tái nhợt,như là cố hết sức để đứng vững,dần dần nhích lại gần thân thể nàng.

Lăng Xuân Nê cắn răng ,trong lòng thấm khấn mẹ nuôi một câu, rồi mạnh mẽ nâng Thẩm thạch dậy,xoay người muốn rời đi, ai ngờ lần này Thẩm Thạch lại không có ý muốn đi ngay lập tức,mà thấp giọng nói: “ Y phục”


Lăng Xuân Nê khẽ giật mình, nhất thời còn không kịp phản ứng, nhưng một lát sau, nàng bắt gặp ánh mắt thẩm thạch chuyển dời sang bên cạnh, không nhìn thẳng vào mình, đồng thời một cơn gió nhẹ thổi qua,da thịt trước ngực nàng có cảm giác mát lạnh.

Lăng Xuân Nê lập tức hiểu ra, vừa rồi tình thế cấp bách, chính mình chạy qua đây đỡ thẩm thạch, lại quên mất trước đó xiêm y đã bị tên ác nhân Giang Hắc Hổ xé rách quá nửa. Giờ trong hẻm nhỏ, bộ ngực trắng nõn nà ,nảy nở của nàng đã lõa lồ đến phân nửa, như tỏa ra một ánh sang trắng mềm mại đến kinh tâm động phách.

Gò má thoáng đỏ lên, nàng đã hiểu vì sao Thẩm Thạch không chịu rời đi. Với quần áo không nghiêm chỉnh như vậy, quả thực không có cách nào đi ra khỏi con hẻm nhỏ đến đường cái ngoài kia được. Vì vậy nàng liền đỡ Thẩm thạch đi 2 bước đến dựa vào cạnh tường, sau đó không nói không rằng, hai tay che ngực,làm khuất đi tòa núi non nảy nở và mềm mại, cúi đầu chạy nhanh vào trong gian phòng đổ nát.

Vài âm thanh trầm thấp vang lên, tựa hồ như nàng đang tìm kiếm thứ gì đó, sau đó một lúc lâu, Két...một tiếng,cửa gỗ lại mở ra lần nữa,lăng xuân nê bước nhanh ra ngoài,trên người đã khoác thêm một kiện quần áo bình thường.

Nàng chạy vài bước đến bên cạnh Thẩm Thạch , cũng không ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ mím môi không nói lời nào mà nâng đỡ một cánh tay của hắn, dùng sức mình chèo chống lấy thân thể mệt mỏi và thoát lực của Thẩm Thạch , sau đó đi về phía lối ra của căn hẻm nhỏ.

Nơi đây không lâu trước đó vẫn còn là một con hẻm nhỏ u ám và dơ bẩn,giờ phút này đã có thêm ba bộ thi thể tử trạng thê thảm , máu tươi tung tóe rơi vãi khắp bốn phía, ràn rụa khắp trên tường và mặt đất, tạo thành một tình cảnh khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình.Thêm vào đó, máu tươi đỏ thẫm chảy xuống mặt đất lại bị nước bẩn nhuộm đen, cộng với những kẻ mới trước đó không lâu còn vênh váo tự đắc, giờ không một tiếng động nằm ở nơi dơ bẩn hẻo lánh này gây một cảm giác vô cùng rùng rợn và thê lương.

Mái tóc của Lăng Xuân Nê rối bù, lòa xòa rủ xuống che khuất tầm mắt, nhưng giờ phút này 2 tay nàng đều đang ôm chặt lấy cánh tay thẩm thạch, chèo chống lấy trọng lượng của hắn. Cô gái này ngày thường thập phần yêu quý, coi trọng dung mạo và phong cách của mình, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không nghĩ gì đến sửa sang đầu tóc, chỉ yên lặng mà đỡ lấy hắn. Một nam một nữ, từng bước một đi ra ngoài căn hẻm nhỏ.

Thẩm Thạch thấy cơn mệt mỏi trong cơ thể mình dâng lên như thủy triều, đợt sau mạnh hơn đợt trước,cảnh vật trước mắt bắt đầu nhòa đi. Di chứng của đạo pháp thần thông Long Văn Kim Giáp so với lúc trước có vẻ ngày càng nghiêm trọng ,thậm chí khiến cho hắn có một khát vọng, hận không thể cứ thế nằm xuống mà mê man đi.

Tiểu Hắc đi theo chân hắn giờ phút này như cảm thấy gì đó,ngẩng đầu lên nhìn Thẩm thạch,thấp giọng kêu hừ hừ 2 tiếng mang theo vài phần bất an.

Thẩm Thạch cấp tốc thở dốc 2 nhịp, bỗng nhiên hắn nghiến răng, mạnh mẽ xốc lại tinh thần rôi thấp giọng nói:”Đi mau, khả năng của ta không còn chống đỡ được bao lâu nữa”

Lăng Xuân Nê hoa dung thất sắc, trong mắt xẹt qua một tia hoảng sợ, càng không muốn chần chừ nữa ,liền chăm chú vịn hắn bước về phía trước, nhưng khi bọn họ mới bước thêm được bảy tám bước, đột nhiên, tại một ngách hẻm nhỏ ở phía trước, một tiếng rên rỉ thống khổ truyền tới.

Thẩm Thạch cùng Lăng Xuân Nê đồng thời lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn lại, đã thấy trong góc tường rõ ràng còn lại một đệ tử Thiết Hổ Môn đang nằm, nhìn có vẻ như vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nhưng thân thể vô ý thức bỗng nhiên nhúc nhích.

Hắn chính là kẻ bị Thẩm Thạch đánh bay ngay từ ban đầu, nhưng so sánh với đồng môn của hắn bao gồm cả tên Giang hắc hổ, hắn ngược lại lại tránh thoát được đòn thế uy lực nhất của Thẩm Thạch, nằm ở chỗ này kéo dài hơi tàn đến bây giờ.

Lăng Xuân Nê lại càng hoảng sợ đến tái nhợt cả sắc mặt, nhưng nàng lập tức phát hiện ra tên kia cũng ko còn tỉnh táo, liền không khỏi thở phào một hơi, vội vàng đỡ lấy Thẩm Thạch muốn tiếp tục đi lên phía trước. Không ngờ thẩm thạch bất chợt quay người lại rồi dừng bước.


Lăng Xuân Nê khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn, chỉ thấy Thẩm Thạch nhìn thoáng qua tên đệ tử Thiết Hổ Môn đang hôn mê, thần tình trên mặt có vài phần do dự, nhưng rồi hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhìn vào đôi mắt long lanh như nước của Lăng Xuân Nê, trầm giọng nói:”Không lưu người sống”

Thân thể Lăng Xuân Nê khẽ run lên,ánh mắt nhìn thẩm thạch pha lẫn chút sợ hãi. Thẩm Thạch cũng không muốn nói gì thêm, chỉ trầm mặc nhìn nàng. Khóe miệng Lăng Xuân Nê khẽ động, sắc mặt tái nhợt đi, cuối cùng nàng cắn chặt hàm răng, nhìn Thẩm Thạch gật đầu.

Nàng để Thẩm Thạch dựa vào vách tường bên cạnh, sau đó xoay người đi về hướng cũ, trên người dù đã khoác thêm một bộ quần áo nhưng lại cảm giác như có chút lạnh lẽo, khiến nàng không kìm lòng được mà tự ôm chặt lấy thân thể mình.

Mấy cỗ thi thể nằm ngang trên mặt đất, tử trạng thê lương. Cách thi thể của Giang Hắc Hổ không xa có một thanh chủy thủ sắc bén, hàn quang tỏa ra bốn phía. Lăng Xuân Nê chậm rãi bước tới, không dám liếc mắt nhìn những thi thể trên mặt đất,bàn tay có chút run rẩy duỗi ra nhặt lấy thanh chủy thủ này.

Đứng dậy, quay lại, đi đến!

Bên trong con hẻm nhỏ đen tối và dơ bẩn, một cô gái yếu đuối nắm trong tay thanh chủy thủ, đứng trầm mặc, nhìn vô cùng quỷ dị, lại có thêm một nét mỹ lệ vô cùng cổ quái.

Chỉ là nàng hẳn là một cô gái rất ít nhiễm qua huyết tinh, vì thế bàn tay cầm chủy thủ không biết bởi vì dùng sức quá mức hay do nội tâm quá khẩn trương mà run rẩy lên nhè nhẹ. Trên lưỡi đao sắc bén còn có vết máu mơ hồ, nàng nhìn thoáng qua, lại nhớ ra có lẽ vệt máu đó là chảy từ cổ của mẹ nuôi mình.

Sắc mặt của nàng lại trắng thêm vài phần.

Sau đó nàng phát hiện ra mình đã chạy tới bên cạnh tên đệ tử thiết hổ môn đang ngất xỉu.

Thẩm Thạch đứng ở một bên, dựa vào vách tường, trầm mặc quan sát cô gái đó, không nói một lời.

Nàng cúi đầu, như ngẩn người ra một lúc, thanh chủy thủ trong tay không ngừng run rẩy. Sau đó, nàng bỗng hét lên một tiếng, cả hai tay nắm lấy chuôi dao, hàn quang lóe lên phản chiếu khuôn mặt nàng đang mang vài phần sợ hãi và thống khổ như muốn khóc, hung hăng đâm xuống.

Một tiếng “PHỐC” trầm đục vang lên, lưỡi dao cắm thằng vào sau lưng, xuyên qua da thịt. Kẻ nọ dù đang hôn mề nhưng vẫn rên hừ lên một tiếng, thân thể run lên như muốn xoay người lại và tỉnh dậy. Lăng Xuân Nê cả kinh, ánh khiếp sợ trong mắt lại thoáng hiện lên rồi biến mất, trong giây lát nàng kêu to lên một tiếng rồi thấp giọng nói trong miệng :” Này thì hại ta, này thì hại mẹ nuôi ta, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi…”

Miệng lầm bầm như đọc chú ngữ, nàng như điên dại, đôi mắt trợn trừng lên lại mang thêm vài phần điên cuồng, thoáng rút nhanh thanh chủy thủ ra rồi lại đâm xuống thêm lần nữa, rồi lại tiếp một lần, cứ như vậy liên tục đâm, đâm mãi. Từng đao, từng đao một khiến da bong thịt tróc , huyết nhục nát tan. Nàng vừa thét lên một tiếng chói tai, vừa liều mạng mà đâm, máu tươi phun ra nhuộm đỏ khắp toàn thân.

Thân thể tên đệ tử Thiết Hổ Môn thống khổ giãy dụa một lúc, rồi rất nhanh sau đó liền bất động cứng ngắc. Lăng Xuân Nê như đã nổi giận, không hề có ý định ngừng tay, vẫn tiếp tục liều mạng dùng chủy thủ đâm vào người kẻ nọ. Bỗng, tiếng nói của Thẩm Thạch vang lên sau lưng nàng: “ Đã đủ rồi, hắn đã chết”.

Hai tay Lăng Xuân Nê vốn đang nắm lấy thanh chủy thủ đẫm máu ở giữa khoảng không, chuẩn bị lại tiếp tục đâm xuống lần nữa, liền lập tức cứng đờ, rồi trở nên mềm nhũn, chủy thủ rơi xuống đất bịch một tiếng, tóe lên vài giọt máu.

Lăng Xuân Nê càng thêm mờ mịt, nhìn thoáng qua thi thể máu thịt be bét vừa bị mình giết chết, lại nhìn những mảng máu tươi bám trên người, rồi chậm rãi quay đầu nhìn Thẩm Thạch.Hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi lâu, ánh mắt gặp nhau giữa không trung, không hề mở miệng nói lời nào.

Sau một lúc lâu, Lăng Xuân Nê thấp giọng nói khẽ, thanh âm yếu ớt của nàng phảng phất như đang ở dưới Cửu U hoàng Tuyền Địa phủ: "Được rồi sao?"

Thẩm Thạch yên lặng gật gật đầu.

"Oa" một tiếng, Lăng Xuân Nê cuối cùng cũng nhịn không được mà chạy đến góc tường bên cạnh, mặt như tờ giấy trắng, nôn ọe không ngừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Lục Tiên Quyển 2 - Chương 125: Diệt khẩu

Có thể bạn thích