Lục Tiên
Quyển 2 - Chương 113: Phúc hậu​

Sau vài khắc sửng sốt, con tiểu điểu xinh đẹp này tựa như bỗng nhiên bừng tỉnh, mạnh mẽ gầm thét lên, thậm chí nó tức giận đến mức lông vũ trên người có chút dựng lên, giận dữ hét Thẩm Thạch:

“Nhân loại, ngươi đúng là muốn tìm chết mà? Trong đầm lầy này có ngàn vàn Thủy Quỷ, ngươi tới mà giết. Ta ngược lại muốn xem là các ngươi chết sạch trước hay Thủy Quỷ xong trước?”

Thần sắc Thẩm Thái vẫn một mực rất bình tĩnh, cho dù nghe đến ngàn vạn Thủy Quỷ khủng bố cũng chẳng mảy may động dung biến sắc, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thản nhiên nói: “Ngươi đừng kêu lớn tiếng như vậy, không dù dọa được ta đâu. Trng phiến đầm lầy này đích thực có rất nhiều Thủy Quỷ, nhưng từ xưa đến nay Thủy Quỷ đều quy tụ thành những bộ lạc, hơn nữa còn tranh đấu chém giết so với ngoại tộc còn ác liệt hơn. Cho nên đừng nói tới việc ta phải đối phó với ngàn vạn Thủy Quỷ. Ngươi có tin hay không nếu hôm nay chỉ cần ta giết đi một nửa nhân số trong tiểu bộ tộc các ngươi thì ngày mai những bộ tộc Thủy Quỷ khác xông qua giết sạch các ngươi đầu tiên?”

Vũ mao trên cổ tiểu điểu chậm rãi lắng xuống, trong mắt cũng lộ ra vài phần sợ hãi, ngạc nhiên nói: “Ngươi, ngươi làm sao mà biết được những điều này?”

Thẩm Thái cười cười, nói: “Thăm dò được đó a.” Dứt lời, hắn cũng không giải thích rõ vì sao Thần Tiên Hội nhân tộc với Thủy Quỷ bộ tộc cả đời chưa bao giờ qua lại với nhau, thậm chí đến cả ngôn ngữ còn không biết lại có thể điều tra được sự việc này rõ ràng. Thẩm Thái nhìn con chim nhỏ này một chút rồi tiếp lời, “Thế nào? Ta nói ngươi có nên quay trở về nói cho đầu lĩnh Thủy Quỷ bộ tộc biết một chút a?”

Tiểu điểu vẫn không chịu chấp nhận, sau khi hết kinh ngạc liền cười lạnh, nói: “Cho dù ngươi biết được chút ít tin tức về Thủy Quỷ bộ tộc thì sao? Đoàn người của ngươi đúng là rất mạnh, nhưng chỉ cần Thủy Quỷ chịu ẩn thân ở trong đầm lầy thì ngươi định bắt giữ chúng ta như thế nào đây”?

Thẩm Thái gật đầu nhẹ, nói: “Đúng là như thế.”

Tiểu điểu lập tức đắc ý, cười xùy một cái, nói: “Biết vậy là tốt, còn không thu lại bộ dạng kia…”

Câu nói tiếp theo còn chưa ra khỏi miệng thì nghe Thẩm Thạch cắt đứt lời của nó, bình tĩnh nói: “Thế nhưng theo ta được biết, Thủy Quỷ bẩm sinh giỏi ẩn nặc ở trong đầm lầy lại còn to lớn hung hãn cực kỳ, nhưng mà cái này…” Hắn dùng ngón tay chỉ vào đầu mình, ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn con chim nhỏ, mỉm cười nói: “Đầu óc của bọn chúng đều ngu xuẩn như nhau.”

Tiểu điểu há miệng phát ra tiếng hô thấp trong trẻo, hai mắt mở to hầm hầm tức giận, hung ác nhìn hắn.

Thẩm Thái không hề để ý tới ánh mắc sắc lẻm như muốn giết người của nó, đều đều nói: “Ngày xưa Nhân tộc tu sĩ đặc biệt là tán tu tới nơi đây thám hiểm, tầm bảo trong lòng thường sợ hãi Thủy Quỷ, cho rằng chúng là những quái vật hung hãn biết bao, nhưng sự thực bây giờ ai cũng có thấy rõ được. Hay bỏ qua không nói tới việc đó, nếu bây giờ ta ở đây bày ra một cái bẫy, A…. Nói trắng ra là, ta đào một cái hố to, sau đó phái người đi vào trộm săn giết một hai con Thủy Quỷ, chặt đầu rồi bỏ vào trong đó, ngươi đoán sẽ như thế nào?”


Tiểu điểu không lên tiếng, nhưng ánh mắt kịch liệt đã từ từ yếu dần.

Thẩm Thái nhẹ nhàng quơ quơ tay phải, nói: “Ngươi xem, con chim nhỏ ngươi cũng hiểu rõ ràng, đây đơn giản là một cái bẫy nhưng tất cả Thủy Quỷ bộ tộc đều giống nhau ngu như heo, cho dù có biết là trong hầm có đao thương tiễn búa thì hết thảy đều sẵn sàng nhảy vào trong cái hố to này, người trước ngã xuống người sau liền tiến lên.”

Tiểu điểu lạnh lùng nhìn hắn, sau nửa ngày mới hỏi: “Ngươi vì sao lại tìm tới chúng ta?”

Giọng nói tuy lạnh như băng, nhưng khí thế so với lúc nãy đã giảm bớt rất nhiều. Thẩm Thạch cũng không lộ ra vẻ gì kiêu ngạo đắc ý, chỉ nhìn con tiểu điểu kỳ quái vừa xinh đẹp lại biết tiếng nhân tộc này, nói: “Bởi vì trong phiến đầm lầy bao la bát ngát này, mặc dù bộ tộc Thủy Quỷ vô số nhưng lại chỉ có duy nhất con chim nhỏ nhà ngươi có khả năng câu thông ngôn ngữ cùng nhân tộc.” Nói xong, Thẩm Thái khẽ thở dài, trong đó tựa hồ mang vài phần cảm thán, rồi tiếp lời

“Ai mà có thể tưởng tượng được, chỉ là một con thủy điểu bình thường được đầu lĩnh Thủy Quỷ nuôi dưỡng từ nhỏ, không biết vì ăn được dị bảo tiên quả gì ở trong đầm lầy mà kết quả không những có thể khai khẩu nói chuyện mà linh trí cũng được mở ra, so sánh với Thủy Quỷ chủ nhân thì thông minh gấp 10 lần. Nếu không phải mấy ngày trước tại biên giới đầm lầy tình cờ thấy được ngươi, ta thật cũng không có biện pháp gì có thể giao tiếp đàm phán với Thủy Quỷ, chỉ có thể kiên trì mạo hiểm phái người đi vào trong đầm săn thú hái hoa.”

“Hái hoa?” Tiểu điểu xem ra đích thực rất thông minh, vô cùng nhạy cảm bắt được từ này.

Thẩm Thái gật nhẹ đầu, nói: “Đúng! Ta muốn ‘Huyễn Hồng Hoa’, chính là bông hoa nhỏ màu xanh da trời hoặc màu tím nhạt có khi lại là màu đỏ tươi mọc trên người Thủy Quỷ.”

“Chính là bông hoa vô dụng kia? Ngươi muốn chúng làm cái gì?” Tiểu điểu ngạc nhiên.

Thẩm Thái mỉm cười, nói: “Có đôi khi Nhân tộc bọn ta sẽ dùng đến cái Tứ Phẩm…Ách, những bông hoa nhỏ này, miễn sao chúng hữu dụng là được. Ngày thường không có cách nào câu thông cùng Thủy Quỷ cho nên chỉ có thế giết lấy hoa, nhưng nếu các ngươi chịu đem nhưng bông hoa này cho ta, ta có thể cùng các ngươi làm ăn trao đổi một số sinh ý.”

Tiểu điểu thong thả đi qua đi lại vài bước, bộ dạng suy tư, thần sắc vô cùng thận trọng, trong đó có mấy phần đồng ý với quan điểm của Thẩm Thái. Nó cảm thấy có nên giấu việc này không nói với Thủy Quỷ chủ nhân người đã nuôi dưỡng nó khôn lớn hay dựa vào chính mình mà cứu vớt vận mệnh của toàn bộ tộc Thủy Quỷ, sau một hồi suy tư, nói: “Hoa có thể cho các ngươi. Dù sao nó đối với chúng ta vô dụng, nhưng ngươi dùng cái gì để trao đổi?”

“Ta sẽ đổi bằng đồ vật mà Thủy Quỷ các người thích nhất. Huyết thực!” Thẩm Thái nói, “Bất luận là dê bò ngựa hay cái gì, tất cả đều là động vật tươi sống nhất, cam đoan là làm Thủy Quỷ yêu thích. Chỉ cần từ bây giờ trở đi, hằng tháng bộ tộc các ngươi đưa ta 100 đóa Huyễn Hồng Hoa, ta lập tức cho người mang huyết nhục tới đây. Ngoài trừ điều đó ra, ta còn cam đoan với ngươi từ nay về sau ta sẽ phái người tới trông coi khu đầm lầy này, đảm bảo sẽ không còn những tu sĩ khác lại đây săn giết các ngươi.”


Bộ dạng tiểu điểu rõ ràng động tâm, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nghiêm túc hỏi: “Huyết thực trao đổi cái huyễn..Huyễn cái gì hoa đó? Tỷ lệ trao đổi là bao nhiêu?”

Thẩm Thái dùng tay vỗ vào lồng ngực, nhìn con chim nhỏ, nghiêm sắc nói: “Ngươi yên tâm! Ta là người buôn bán uy tín nhất. Chỉ cần giao dịch có hiệu lực, bên ta sẽ chỉ dùng trâu để trao đổi với các ngươi…Một con đổi lấy hai bông là được!”

“Cho các ngươi chiếm đại tiện nghi.” Cuối cùng trong thùng xe chỉ còn lại thân hình mập mình ngồi đó, ngửa đầu nhìn lên trần xe, thần thái cực kỳ cảm khái.


Thần Tiên hội Nam Bảo phường, thành Lưu Vân.

Thời điểm Thẩm Thạch từ trên lầu đi xuống, thần sắc hơi ngưng trọng, lông mày hơi nhíu. Trong cuộc nói chuyện ở trên lầu, yêu cầu của Cố Linh Vân là hắn đi vào trong Thư Hải ở Thuật Đường Lăng Tiêu Tông tìm đọc một số cổ thư về Yêu tộc, chuyện nãy cũng không có gì to tát, theo Thẩm Thách biết những quyển sách cổ đó đúng là đặt công khai trong ở trong ấy, chỉ cần là đệ tử Lăng Tiêu Tông ai cũng có thể đi vào tìm hiểu. Chỉ có điều rất hiếm người cảm thấy hứng thú với loại sách cổ này, cho nên từ trước đến giờ cũng chẳng có ai đến hỏi thăm.

Nhưng cái tên theo lời mà Cố Linh Vân muốn tìm lại chân chính khiến cho Thẩm Thạch kinh hãi. Hoàng Minh, đứng thứ hai trong danh sách “Thất đại nghịch tặc” bị Yêu tộc căm thù vạn năm nay, đã mai danh ẩn tích trong lịch sử Nhân tộc cũng là nhân vật vô cùng thần bí.

Tuy là cuối cùng hắn có khách sáo thử ướm hỏi nguyên nhân, nhưng Cố Linh Vân lại không thổ lộ bất cứ tin tức gì có liên hệ đến việc này, chỉ là yêu cầu hắn đi vào Thư Hải cẩn thận tra lại cổ thư về Yêu tộc. Thậm chí nàng ta còn không nói cho hắn biết nên tìm sự kiện cụ thể nào, chỉ hững hờ yêu cầu bất luận cổ thư Yêu tộc nào nhắc đến cái tên này, cho dù đoạn văn tự đó có tối nghĩa đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải nhớ kỹ rồi nói cho nàng biết, nàng sẽ có hồi báo với Thẩm Thạch sau.

Mà một trong số những hồi báo đó chính là ba viên Bạch thần châu trong túi Như ý kia. Kỳ châu này là do Thần Tiên Hội dùng độc môn bí pháp luyện chế thành, bên trong có khắc pháp trận huyền ảo có thể ghi lại một ít thông tin về thân phận khách cùng số lượng Linh tinh gửi tại Thần Tiên Hội, có thể sử dụng tại bất kỳ chi nhánh nào của hội. Ngoài ra nó còn biểu trưng cho một loại thân phận được hương một số lợi ích đặc thù. Nghe Cố Linh Vân nói, nếu như sau này Thẩm Thạch đột nhiên phát tài thì thân phận tại Thần Tiên Hội lại tăng lên một bậc, có thể mua được những trân phẩm hãn hữu, thậm chí giá cả cũng được ưu đại.

Không nói những cái khác, một tháng sau tại Lưu Vân thành, Thần Tiên Hội sẽ tổ chức một buổi đấu giá, địa điểm vô cùng bí mật chỉ những tu sĩ có Bạch thần trâu hay cao hơn mới có tư cách tham gia, đồ vật ở trong ấy dĩ nhiên đều là đồ tốt. Thẩm Thạch cũng không quá lạ lẫm loại thủ pháp này, năm ấy khi còn ở Tây Lô thành hắn đã từng chứng kiến phụ thân Thẩm Thái lét lút tổ chức mấy hoạt động như vậy. Nhưng nếu giờ đây đem so sánh với hoạt động của Thần Tiên thì độ thành thục lẫn biện pháp hữu hiệu quả là cách biệt một trời một vực, đích thực không hổ là Hồng Mông đệ nhất thương hội, đỉnh đỉnh đại danh.

Trong đầu suy nghĩ đến điều này, Thẩm Thạch bất giác sờ lên túi Như Ý bên hông giờ đây đã có thêm 300 viên Linh Tinh, về việc số lượng còn lại thì ghi vào trong Bạch thần châu. Thần Tiên Hội đỉnh đỉnh đại danh, trước giờ làm ăn uy tín, thương dự đã đứng vững được vạn năm không đổ, nên về điều này Thẩm Thạch vô cùng an tâm, không chút nghi ngờ.

Chỉ là…Lúc hắn đang ở trên cầu thang đi xuống tầng trệt, thời điểm đặt chân trở lại mặt tiền náo nhiệt của cửa hàng, Thẩm Thạch đột nhiên nghĩ thông suốt một việc chính là nếu ghi số Linh tinh này vào Bạch thần châu thì sau này khi muốn mua bán linh tài hay hàng hóa gì, tất nhiên là phải tìm đến Thần Tiên hội. Một chiêu bất động thanh sắc này của Thần Tiên Hội đã đem những khách nhân, đặc biệt là các phú hào, cột chặt vào với mình.

Thủ đoạn, tâm cơ bậc này quả nhiên là đáng sợ. Thật không biết nhân vật năm xưa sáng lập Thần Tiên hội còn lợi hại đến cỡ nào a, có thể tạo ra cục diện như ngày hôm nay!

Tâm sự trùng trùng điệp điệp chiếm lấy hắn, một mặt cảm thán thủ đoạn phi thường của Thần Tiên Hội, mặt khác lại suy tư về yêu cầu vừa nãy của Cố Linh Vân cho nên hắn không để ý xung quanh, chậm rãi đi thẳng đến cửa ra vào của chi nhánh. Lúc Thẩm Thạch sắp ra tới cửa thì cảm thấy bờ vai trầm mạnh xuống, thì ra có người ở phía sau vỗ lên ấy, sau đó liền nghe thấy có người sẵng giọng ở đằng sau:

“Uy, ngươi có chuyện gì a?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Lục Tiên Quyển 2 - Chương 113: Phúc hậu​

Có thể bạn thích