Lâm Vũ Thiên Hạ
Chương 207: Lôi kéo Vu lão

Tiểu Vũ cũng nhanh nhẹn, đặt túi trữ vật lên bàn, mỉm cười nói:

- Vu Lão, nơi này là đan phương của Huyết Linh Đan, ngoài ra còn có hơn một ức kim tệ, xem như tiền công mà lão đã giúp ta. Lão hãy cất cẩn thận! Về sau nếu có mối làm ăn khác ta sẽ cho ông đan phương khác!

Gã cũng không chậm trễ mà đưa đan phương của Huyết Linh Đan cho Vu Lão, lúc ban đầu hắn lo sợ Vu Lão không thể tìm đủ số dược liệu cần thiết nên cũng có phần lo lắng, nhưng lần này xem như an tâm rồi!

Trong mắt Vu Lão chợt lóe lên một tia sáng. Vu Lão cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy đan phương của Huyết Linh Đan, ngay sau đó liền đưa một chiếc túi trữ vật cho Tiểu Vũ, nói:

- Đây là những thứ mà ngươi cần! Tất cả đều đầy đủ, ngươi có thể kiểm tra lại!

- Cảm ơn Vu Lão!

Tiểu Vũ tiếp nhận túi trữ vật, hắn suy nghĩ một chút liền lập tức nói:

- Vu Lão, khả năng luyện đan của ông thế nào?

- Vẫn tốt! Luyện chế tứ phẩm cao gai đan dược không có vấn đề. Tỷ lệ thành công luyện ra tứ phẩm cao gai đan dược là bảy phần mười. Nếu là đan dược cao cấp hơn thì lão đầu ta luyện không ra.

Vu Lão nghe hắn hỏi như vậy liền biết có ẩn ý, cũng không ngại mà nói ra một chút thực lực của mình cho hắn nghe. Tuy lão luyện ra tứ phẩm cao gai đan dược chỉ có bảy thành xát suất thành công, nhưng đó cũng xem như là rất tốt rồi, nếu mà muốn tìm thêm người khác chỉ sợ là mò kim đáy biển!

Gã cũng thầm đoán trong lòng với khả năng luyện đan xuất chúng của lão như vậy thì chắc chắn đã có không ít người tới nhờ Vu Lão luyện đan rồi!

Mà với tính cách của Vu Lão làm hắn rất thích thú, chứ không có tự cao tự đại như Phương Mộc gì kia, chuyện này làm cho hắn có cái nhìn khác về mọi người, rằng không nên đánh đồng tất cả mọi người với nhau.

- Không biết Vu Lão có hứng thú theo vãn bối cùng mở lò luyện đan hay không?


Tiểu Vũ lại nói, hiện tại trong đầu hắn đang có ý định lôi kéo Vu Lão về phe của mình, chuyện này có hai nguyên nhân.

Thứ nhất là vì hắn biết nếu một mình hắn mà luyện ra một trăm viên không phải không được nhưng mà quá mất thời gian, thứ hai là về sau xây dựng thế lực sẽ cần có người giúp đỡ mà Vu Lão là người rất thích hợp.

Vu Lão trầm ngâm một lát, sau đó cười cười nói:

- Luyện đan hẳn không thành vấn đề! Vấn đề là ngươi có thứ gì để cho ta hứng thú để theo ngươi không?

- Vãn bối cũng không có gì để tiền bối hứng thú, nhưng trong tay vãn bối chỉ có mấy loại đan phương như Trọng Kinh Đan, Tẩy Tủy Đan, Trú Nhan Đan, Tùm Lum Đan,... không biết người có hứng thú không?

Tiểu Vũ mỉm cười gợi ý ra, trong những tên đan dược mà hắn vừa nêu cũng có vài đan dược hiện đang thất truyền trên đại lục, mấy loại này hắn cũng không biết sư phụ mình chôm chỉa từ nơi nào mà có, nhưng đối với hắn có dùng là được rồi, còn lại miễn bàn!

Đối với những người cuồng luyện đan, thì đan phương vô cùng quý giá, cả đời họ chỉ muốn cống hiến cho luyện đan, nhưng vấn đề ở chỗ không có đan phương, mà đi nghiêng cứu đan phương không biết phải mất đi bao nhiêu thời gian.

Cũng từng có người dồn sức vào chế tạo ra đan phương nghịch thiên, tới khi xanh cỏ cũng vẫn chưa thành công, tuy vậy, nhưng đan phương không khó chế lắm, nhưng cần rất nhiều người cùng suy nghĩ mới được!

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

- Ngươi...tiểu tử ngươi nói là thật sao!

Vu Lão ngưng trọng vạn phần, cả đời lão chính là say mê luyện đan nhưng có một số đan phương chưa từng nghe qua những cái tên đó, nên cũng có vài phần hứng thú.

- Ây da...tiểu bối như ta sao lại dám lừa gạt tiền bối! Đan phương thì ta có rất nhiều, ăn cũng không hết, nhưng vấn đề là ta không có thời gian luyện đan nên mới muốn câu kéo cùng Vu Lão!


Tiểu Vũ mỉm cười không ngừng gõ bàn thành thật nói một chút.

Vu Lão trầm ngâm một chút rồi ngồi trầm tư suy nghĩ, hai người ngồi yên lặng uống trà ngắm gái hơn nửa canh giờ sau, Vu Lão liền lên tiếng.

- Được, nếu ngươi có nhiều đan phương như vậy, ta cũng muốn theo ngươi luyện đan một phen!

Lão đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ mình tuổi tác cũng lớn, mà cũng chưa có được bao nhiêu đan phương, mà lần này thiếu niên lại nói cho hắn rất nhiều đan phương, mà ăn cũng không hết.

Lão cũng không tin một tên nhãi như vậy lại rảnh đi dụ lão, chi bằng thử một chút, nếu như thật không có đan phương thì đi cũng không muộn, nếu không về sau e là sẽ hối hận đến chết.

- Tốt! Cảm tạ Vu Lão trước!

Tiểu Vũ vui vẻ cung kính Vu Lão.

Hai người ăn uống nói chuyện một lát thì cũng rời tửu lâu, mà gã cũng không có trở về khách sạn nữa mà đến nơi của lão để tá túc, nhà của Vu Lão là một căn nhà nhỏ làm bằng trúc, cũng không có xa hoa gì, được bố trí đơn sơ có phần mộc mạc.

Người làm trong nhà cũng không có ai, hầu như là một mình lão tự làm lấy, nhìn cách sống giản dị của Vu Lão hắn cảm thấy như mình đã hiểu hơn một chút về lão rồi.

Vu Lão nhìn sang hắn hỏi:

- Ngươi không chê nơi ở của lão già ta quá đơn sơ chứ!

- Ha ha, nơi của Vu Lão rất tuyệt, đơn sơ giản dị, vãn bối rất thích!

Hắn mỉm cười trả lời câu hỏi của lão, đây chính là hắn nói thật lòng, có ở cũng được mà không cũng được, mà đơn giản mộc mạc như thế này làm cho tinh thần người ta rất thoải mái.

- Ngươi tìm một phòng trống mà vào ở, ta đi nghỉ ngơi trước!

Vu Lão cười cười nói với hắn xong cũng xoay lưng bước vào một căn phóng phía trước, hắn nhìn sang một lượt sau đó cũng tìm một chỗ té đại xuống.

Mỗi người một phòng nghỉ ngơi dưỡng thần, chuẩn bị cho mọi chuyện kế tiếp!

Thấm thoát hai ngày đã trôi qua nhanh chóng, hắn ở trong tháp cũng đã luyện được hơn ba mươi khỏa Huyết Linh Đan. Luyện chán chê rút được một ít kinh nghiệm trong quá trình luyện đan làm tay nghề hắn cao thê một ít, mà hắn cũng cảm nhận được tu vi cũng có chút tịnh tiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Lâm Vũ Thiên Hạ Chương 207: Lôi kéo Vu lão

Có thể bạn thích