Không Thể Quên Em
Chương 45

Lúc này đầu óc Lâm
Uyển đã vô cùng hỗn loạn, cô không biết ở nơi này hiện tại đang là mấy
giờ.Cô chỉ biết lúc ngồi trên máy bay, được một nửa đường thì cô bắt đầu chịu không nổi, hai mí mắt như sắp đánh nhau, cuối cùng cô mơ mơ màng
màng bị Tằng Tuấn gọi dậy, chờ đến khi tỉnh lại, Lâm Uyển liền cảm thấy
cơ thể có chút không thoải mái.

Cô cau mày ngẩng đầu lên, mới
phát hiện thì ra mình đang nằm trên người Tằng Tuấn, còn anh thì vẫn như cũ đeo tai nghe nghe nhạc.

Tay phải của anh cầm lấy một đĩa điểm tâm nhỏ, thấy cô tỉnh, anh liền đút cho cô một miếng, còn hỏi cô: “Có khát nước không?”

Lâm Uyển lập tức ngồi thẳng dậy, căm giận hất bàn tay anh đang đặt trên nơi nhạy cảm của cô ra, sau đó cô lấy tay ôm ngực, vội vàng cài lại cúc áo.

Không phải là suốt đường đi anh đã sờ soạng cô đấy chứ?

Trách không được lúc đang ngủ cô cứ cảm thấy có gì đó là lạ! Ngứa ngáy giống như có sâu trên người vậy!

May mắn đây là một khoang độc lập, bằng không nếu bị người khác nhìn thấy thì nhất định cô sẽ liều mạng với Tằng Tuấn.

Lúc cô ngồi dậy, chỉ thấy bên ngoài trời vẫn tối đen.

Tằng Tuấn tháo tai nghe xuống, đưa tay vòng lên người cô, hỏi: “Có đói bụng không?”

Lâm Uyển tuy đã nhiều giờ chưa ăn cơm, nhưng cô không hề có cảm giác thèm ăn nên lắc đầu với anh.

Tằng Tuấn không nói gì, lại đút cho cô mấy miếng điểm tâm nhỏ, Lâm Uyển cũng miễn cưỡng mà ăn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.Lâm Uyển đã tắt di động khi lên máy bay, cũng may là cô vẫn còn đeo đồng hồ để xem giờ.

Đã qua mười mấy tiếng rồi…

Cô biết nơi này có sự chênh lệch về giờ, liền ngáp ngủ vươn vai, cánh tay giơ lên có chút run run.

Vẻ mặt của Tằng Tuấn rất thoải mái, tay gối sau đầu nhìn chằm chằm cô.

Sau khi nhìn thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Tằng Tuấn, Lâm Uyển liền nghĩ
muốn cách xa anh một chút.Thế nhưng không gian lúc này rất nhỏ, giường
cũng không lớn.

Lâm Uyển vừa muốn dịch ra xa một chút thì đã bị Tằng Tuấn vòng tay ôm vào trong ngực.

Lâm Uyển không còn cách nào, đành phải để anh ôm như vậy, Tằng Tuấn lần này rất thành thật, chỉ im lặng ôm cô, chỉnh lại tư thế ngủ giúp cô thoải
mái.

Lâm Uyển dù sao cũng chưa từng đi quá xa nhà như thế này, rất nhanh cô lại bị cơn buồn ngủ bao vây.

Không biết đã bao lâu, Lâm Uyển bị Tằng Tuấn gọi dậy, anh nói: “Đi rửa mặt thay quần áo đi.”

Lâm Uyển mở cửa, chỉ thấy bên ngoài các nhân viên công tác đã đang bận rộn
sửa sang lại quần áo.Thấy Lâm Uyển đến, Từ Đàn tiến lại đưa cho cô sữa
rửa mặt và dẫn cô đến chỗ vệ sinh.

Lúc Lâm Uyển vào phòng, liền
phát hiện không gian trong này còn lớn hơn so với tưởng tượng của cô.Trừ nơi rửa mặt ra thì còn có cả chỗ để tắm vòi sen nữa.

Lâm Uyển có chút ngoài ý muốn, không ngờ trên máy bay còn có thể tiện nghi đến như vậy.

Sợ bản thân chậm trễ làm ảnh hưởng tới mọi người, cô liền vội vàng lấy
khăn mặt mới và bàn chải đánh răng, bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Chính là lúc cô đang đánh răng thì Tằng Tuấn cũng đi vào, anh đứng trước gương cạo râu bằng máy cạo tự động.

Lâm Uyển liếc nhìn anh một cái, mới thấy Tằng Tuấn lại vẫn đang mặc áo
ngủ.Người này thật đúng là coi nơi đây giống như nhà của mình vậy.

Tằng Tuấn thấy cô đang nhìn mình, liền đùa cợt cúi đầu xuống, cọ cọ cái cằm chưa cạo râu sạch sẽ lên hai má cô.

Cảm giác ngứa rát này thật đúng là tra tấn người ta, Lâm Uyển sợ hãi che kín mặt, vẻ mặt tức giận nhìn anh.

Người này nhàm chán quá mức rồi đó.

Hơn nữa dạo này Tằng Tuấn thay đổi rất nhiều, trước kia cô vẫn nhớ là anh
không hay cười, nhưng hiện tại chỉ một hành động nhỏ cũng có thể khiến
cho anh nở nụ cười.

Song Lâm Uyển vẫn không phân biệt được, lúc
nào là anh cười thật lòng và lúc nào là anh cười ác ý.Cô chỉ biết là anh rất kỳ lạ, lúc nào cũng muốn trêu chọc làm cô phải tức điên lên mới
chịu, giống như là anh bị bệnh nghiện đùa cợt cô vậy.

Lúc Lâm
Uyển sửa sang xong thì Tằng Tuấn đã thay một bộ trang phục khác.Lần này
anh vẫn mặc tây trang như trước, chỉ có điều lần này có phần lịch sự
hơn, còn thắt cả cà vạt và đeo đồng hồ.

Tằng Tuấn làm một tay
không tiện, liền giơ cổ tay đến trước mặt cô.Lâm Uyển vội cầm lấy chiếc
đồng hồ, cô không biết đây là nhãn hiệu gì, nhưng thoạt nhìn vô cùng
tinh xảo, liền cẩn thận mà đeo vào cho anh.

Trước kia cô cảm thấy đồng hồ không phải là thứ gì quan trọng lắm, nhưng hiện tại mới biết,
hóa ra chiếc đồng hồ đeo tay lại có sức ảnh hưởng lớn với đàn ông như
vậy.Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Tằng Tuấn đã trở thành một nhân vật thành
đạt tinh anh.

Lâm Uyển có chút khẩn trương, tim đập rất nhanh,
chủ yếu là vì vừa rồi anh còn trêu cợt đùa giỡn cô, vậy mà lúc này đã
thay đổi thành dáng vẻ vô cùng đứng đắn.

Thời gian còn lại, Từ
Đàn đưa cho Lâm Uyển hai bộ quần áo để cô chọn.Không hiểu sao mà Từ Đàn
lại chọn cho cô hai bộ lịch sự như vậy, Lâm Uyển liền chọn một bộ trông
đơn giản hơn để thay.

Lúc cô đi ra phòng thay đồ, máy bay đã từ từ hạ cánh.

Đến nơi, mọi người đều chuẩn bị cầm lấy túi xách cùng các vật dụng khác của mình, nhưng ai nấy đều không đi ngay xuống mà lại cố ý đứng dẹp sang
một bên.

Tằng Tuấn cầm lấy gậy chống của một người đưa tới, quay
lại vẫy tay với Lâm Uyển.Cô cũng không nghĩ nhiều, liền đi cùng Tằng
Tuấn ra cửa.

Kết quả cửa khoang máy bay mở ra, Lâm Uyển liền ngạc nhiên trợn tròn mắt! Cô thật sự không ngờ rằng bên ngoài lại có nhiều
người đến vậy, bởi vì lúc cô nhìn đồng hồ thì bây giờ mới chỉ là bốn giờ sáng! Ban đêm mà vẫn vô cùng náo nhiệt, đám đông phải đến vài trăm
người đang đứng chờ.Lúc này cô mới hiểu là vì sao mọi người phải sửa
sang ăn mặc lịch sự chỉnh chu như vậy.

Lâm Uyển từ nhỏ đến giờ
chưa từng gặp qua tình huống này, nhất thời bị chấn động.Ngây ngốc vài
giây, cô được Tằng Tuấn cầm tay rồi kéo ra ngoài.

Lâm Uyển thầm
nghĩ quai hàm của mình chắc cười sắp sưng lên rồi, cô hoàn toàn không
biết phải biểu hiện như thế nào, chỉ đành mỉm cười gật đầu với bọn họ,
đôi lúc lại rụt rè giơ tay lên vẫy vẫy.

Tằng Tuấn đi đứng không
tiện, Lâm Uyển còn phải bội phục chính mình, trong tình huống như vậy mà cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh, còn có thể giúp đỡ anh bước đi.

Lâm Uyển vốn đang nghĩ, đây chắc là bạn bè hoặc người của công ty Tằng Tuấn đến đón anh.Nhưng lúc xuống máy bay nhìn rõ ràng, cô lại cảm thấy không đúng lắm.Nếu như chỉ là hoạt động buôn bán thì sao còn có cả quân đội ở đây làm gì chứ.

Đám người kia quả thật rất hỗn loạn, tay cầm
băng rôn có cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh, có cả người da đen lẫn người
da trắng.Hơn nữa đây là lần đầu tiên Lâm Uyển được tiếp xúc với người da đen gần như vậy, cô thấy màu da của bọn họ còn đen hơn so với tưởng
tượng của mình, nói đúng ra thì chính là đen bóng.

Ngay sau đó
còn có cả tiếng trống vang lên.Quả thật cảnh tượng này giống như đang
nghênh đón một nhân vật lớn vậy, một số người còn vây quanh nhảy múa
chào mừng.Lâm Uyển tuy tươi cười nhưng toàn thân lại cứng ngắc, trái lại Tằng Tuấn có vẻ rất quen thuộc với những trường hợp như vậy, từ đầu đến cuối đều tỏ ra vô cùng tự nhiên.

May là thời gian đã muộn nên
nghi thức chào đón cũng được diễn ra một cách ngắn gọn, Lâm Uyển bước đi trong vòng vây của đoàn người.

Bên ngoài đã có xe tới đón bọn họ, Lâm Uyển mơ mơ màng màng đi cùng những người đó lên xe, Tằng Tuấn lại đi một xe khác.

Sau khi xuống xe, Tằng Tuấn lại bị những người kia vây lại như ngôi sao bao quanh trăng sáng.May là bên cạnh Lâm Uyển còn có trợ lý Từ Đàn giúp
đỡ.Hơn nữa lúc cô đang không biết phải đi đâu thì có một cô gái khoảng

hơn hai mươi tuổi chạy tới, lễ phép nói với cô: “Xin chào Lâm tiểu thư,
tôi là phiên dịch viên Tiểu Trương sẽ ở bên cạnh cô, mời đi lối này, tôi sẽ đưa cô đến chỗ ở.”

Tới nơi này không còn được nghe tiếng mẹ
đẻ nữa, lại bỗng dưng gặp được đồng bào của mình, Lâm Uyển liền yên tâm
đi theo sau cô phiên dịch kia.

Tiểu Trương rất hoạt bát, rất nhanh đã đưa bọn họ đến nơi ở.

Kỳ thật Lâm Uyển vẫn ôm một bụng nghi hoặc, cô không biết Tằng Tuấn có địa vị gì, dường như chính quyền của nơi này có quan hệ rất tốt với anh,
còn xếp thành hàng tới đón nữa chứ?

Tới nơi rồi, Lâm Uyển cũng
không hỏi đông hỏi tây gì nữa, vừa rồi cô đã cười quá nhiều, hiện tại
quai hàm hơi run run lên, da mặt cũng cứng lại.

Bình thường ngay
cả khu vực quanh nơi cô sống cô còn không quen thuộc, lúc này lại phải
đến tận châu Phi xa xôi, quả thật là hơi khoa trương, nhưng nhìn quanh
mấy người đi cùng đoàn thì lại thấy ai nấy đều rất thoải mái, không có
vẻ gì là mệt mỏi khó chịu.

Sau khi đến nơi ở, Từ Đàn lập tức chỉ
huy nhân viên đi cùng thu dọn hành lý, sắp xếp đồ dùng cẩn thận.Lâm Uyển cảm thấy Từ Đàn rất có năng lực, hơn nữa còn luôn làm tròn bổn phận,
không bao giờ than vãn, chuyện gì cũng có thể giải quyết được.Không thể
không khen ngợi một câu rằng những người Tằng Tuấn thuê đều là những
người có năng lực.

Lâm Uyển tranh thủ lúc này ngồi trò tán gẫu
với Tiểu Trương.Cô ấy rất nhiệt tình, làm hết trách nhiệm giới thiệu môi trường xung quanh cho Lâm Uyển: “Ở đây đã vào mùa khô rồi, Lâm tiểu thư phải chú ý uống nhiều nước, nếu không da mặt sẽ rất khô, còn nữa, cô
nhất định phải tới khe núi Đông Phi xem một lần, đó quả thật là cảnh
tượng thiên nhiên đẹp nhất hành tinh, còn về vấn đề ăn uống, đồ ăn của
địa phương cô ăn sẽ không quen, ngoài một số món Tây, chúng tôi còn
chuẩn bị riêng cho cô một số món ăn Trung Quốc.”

Lúc đang nói
chuyện, có một nhân viên đem đồ ăn đến cho Lâm Uyển.Nhưng mà Lâm Uyển
không tài nào ăn nổi mấy món đặc sản châu Phi này, chủ yếu là vì không
quen, có vẻ như họ cho rất nhiều gia vị hỗn hợp vào trong đó.

Trái lại đồ ăn của quê hương cô họ cũng làm rất ngon, cô ăn một chút đã no
căng, thật ra lúc ở trên máy bay vẫn có tiếp viên đưa đồ ăn tới cho họ,
cho nên cô cũng không thấy đói lắm.

Lâm Uyển ăn được một chút rồi lại hỏi thăm thêm vài câu về nơi này, còn hỏi Tiểu Trương về giờ giấc
để điều chỉnh lại giờ trên đồng hồ.

Cô gái kia tiếp tục nói với
Lâm Uyển: “Cơ sở hạ tầng ở đây không thể bằng nước chúng ta, cũng chỉ
mới phát triển được vài năm thôi mà.”

Lâm Uyển nhíu mày, cô thật
sự cảm thấy mình đang bị đưa đến nơi chó ăn đá gà ăn sỏi.Suốt đường đi
dọc thị trấn, có rất nhiều con đường khó đi.Hơn nữa còn không có lấy một ngọn đèn, hầu hết nơi nào cũng đều rất hoang sơ vắng vẻ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trừ bỏ mấy ánh đèn le lói thì hầu như khắp nơi đều tối
đen như mực, hơn nữa lúc xuống máy bay, cô còn thấy những người đến đón
họ đều mang theo súng bên người.

Cô theo bản năng hỏi: “Nơi này an ninh không tốt sao?”

“Cũng không hẳn, ở một số khu dân cư thì có thể, còn chung quy thì cục diện
chính trị đã xem như là ổn định rồi.” Tiểu Trương nói.

Ăn cơm
xong, Lâm Uyển cũng không làm phiền họ, đã trễ thế này, chắc mọi người
đều mệt rồi, cô liền bảo Tiểu Trương và Từ Đàn đi nghỉ ngơi trước.

Sau khi hai người rời đi, cô cũng không có việc gì làm, liền ngồi trong
phòng xem lại hành lý, vật dụng cần thiết và quần áo đều có đầy đủ, thế
nhưng sau khi xem xét xong, Lâm Uyển bỗng nhiên ý thức được một thứ rất
quan trọng mà cô đã quên không mang.

Chính là thuốc tránh thai!

Thuốc tránh thai cô vẫn lén lén lút lút giấu trong biệt thự, nay lại quên
không mang, nhưng mà áo mưa thì vẫn có, cô đã gói kỹ lại rồi nhét vào
dưới đáy túi xách.

Thế nhưng áo mưa thì có tác dụng gì cơ chứ!

Cô mang cũng không ít đâu, hơn nữa kiểu gì cũng có, lôi ra có thể sắp xếp được thành một hàng dài…

Nhưng cô biết Tằng Tuấn sẽ không đồng ý dùng đâu! Anh căn bản sẽ không quan tâm đến chuyện cô có thai hay không mà!

Lâm Uyển rất buồn bực, càng buồn hơn chính là, lúc cô mở điện thoại ra thì
mới phát hiện là ở đây không hề có tí sóng nào.Hiển nhiên là di động của Trung Quốc không phát huy được tác dụng ở đây rồi…Ngay cả việc gọi cho
mẹ một cuộc điện thoại cô cũng không làm được.

Tất cả là tại Tằng Tuấn, anh đã dùng nụ cười của mình để lừa gạt cô tới nơi này!

Một lát sau, Lâm Uyển nghe thấy tiếng mở cửa, Tằng Tuấn chống gậy đi
đến.Lâm Uyển rầu rĩ liếc anh một cái, Tằng Tuấn cũng không nói câu gì.

Lâm Uyển rất tò mò không hiểu Tằng Tuấn đã làm gì để khiến họ phải múa hát
hoan nghênh anh đến như vậy.Cô hỏi: “Tằng Tuấn, những người đó hình như
rất vui mừng chào đón anh?”

Tằng Tuấn bỏ gậy xuống, cởi áo khoác
ngoài nói: “Anh đã đưa tới đây các thiết bị kỹ thuật và nhân viên để
khai thác mỏ quặng, còn giúp bọn họ xây dựng bệnh viện trường học, bọn
họ đối với anh như vậy cũng chưa tính là gì.”

Lúc anh cởi quần
áo, Lâm Uyển theo bản năng nhìn xuống chân anh, tuy hai người đã thân
mật với nhau nhiều lần, nhưng cô vẫn chưa nhìn được kỹ chân của Tằng
Tuấn.Lúc này nhìn thấy, Lâm Uyển phát hiện chân của anh không có gì bất
thường, chỉ khác một chỗ là trông có vẻ cứng nhắc và yếu ớt.

Không giống với một bên chân bình thường kia, lúc anh muốn cởi giày bên chân
bị tật, thường phải khom thắt lưng thật thấp xuống mới được.

Tằng Tuấn chắc cũng đã nhìn thấy ánh mắt của cô, song anh cũng không nói gì, vẫn như cũ tiếp tục động tác của mình, dáng vẻ rất ung dung bình
thản.Sau khi cởi áo khoác, anh lại ra hiệu ý bảo cô lấy áo ngủ cho
mình.Tuy rằng không cần nói, nhưng dù sao hai người cũng ở với nhau khá
lâu, nên rất nhiều chuyện đã trở nên ăn ý.

Lâm Uyển chạy nhanh từ trên giường xuống, mở tủ quần áo lấy đồ ngủ đưa tới cho anh.

Thấy tâm tình anh không tệ, Lâm Uyển do dự một lát mới dám hỏi: “Lần này có
phải anh có rất nhiều chuyện phải giải quyết hay không, chúng ta phải ở
đây tầm bao lâu?” Nếu như phải ở đây để khai thác mỏ gì đó thì chắc phải rất lâu mới có thể trở về.

Tằng Tuấn rất tự nhiên vỗ tay lên
gối, ý bảo cô nằm xuống, mặt khác lại nói: “Lâm Uyển, lần này chúng ta
chỉ đang đi du lịch thôi.”

Lâm Uyển kinh ngạc, yên lặng há miệng thở dốc, hồi lâu cũng không nói nên lời.

Tằng Tuấn vẫn thản nhiên tựa nửa người trên giường, dáng vẻ như đang thư
giãn, hiển nhiên không muốn giải thích cho Lâm Uyển lý do mà anh muốn đi du lịch ở cái nơi hoang vu này.

Lâm Uyển trợn tròn mắt, cô còn
đang trông mong là khoảng ba bốn ngày sẽ có thể trở về, bây giờ không
biết phải chờ bao lâu nữa đây!

Lâm Uyển nén giận nói: “Anh muốn
tới một nơi xa thế này để nghỉ phép thì ít nhất cũng phải cho em nói một tiếng với mẹ chứ…Anh làm vậy thì em…em phải giải thích với mẹ sao đây…”

Cô đã đồng ý mỗi tuần sẽ trở về thăm mẹ một lần mà!

Nhưng mà chung quy lại cô cũng không dám tức giận làm ầm ĩ, lúc ở trong nước
cô đã sợ Tằng Tuấn muốn chết, tới nước ngoài cô lại càng sợ anh sẽ bỏ
mặc cô lại một mình.

Thấy cô tức giận, Tằng Tuấn liền lấy di động của mình ra, nhẹ nhàng nói với cô: “Số điện thoại nhà em.”

Lâm Uyển ngoài ý muốn quay đầu lại, thấy anh đang cầm di động.Cô lập tức

ngồi bật dậy nói số điện thoại nhà cho anh, đầu dây bên kia đã có tín
hiệu.Lúc cô cầm điện thoại của anh, mới thấy thì ra cái điện thoại to
như cục gạch này của anh lại lợi hại đến vậy, ở đây mà vẫn có tín hiệu!

Lâm Uyển alo một tiếng, giọng của mẹ cô nghe rất rõ ràng, không có tạp
âm.Mẹ của cô đã sớm gọi cho cô nhưng không được, hỏi: “Sao con lại tắt
máy, mẹ đã gọi vài cuộc mà không được…”

Lâm Uyển trong lòng buồn
bã, cô nén giận liếc nhìn Tằng Tuấn ở bên cạnh, bất đắc dĩ nói: “Mẹ, sắp tới con không thể tới thăm mẹ được, gần đây có nhiều việc cần con xử
lý, hơn nữa sóng điện thoại của con cũng không tốt, nếu mẹ có việc gì
thì gọi cho con theo số này.”

Mẹ Lâm Uyển nói với cô thêm vài
câu, hiển nhiên rất không hài lòng với việc Lâm Uyển lại không giữ lời
hứa.Lâm Uyển rất tủi thân, cúp máy xong, cô lại ai oán mà lườm Tằng Tuấn thêm một cái nữa.

Cô cố gắng nhẫn nhịn, đắp chăn vào chuẩn bị
ngủ, nhưng Tằng Tuấn lại đứng dậy đi tắm.Lâm Uyển càng khó chịu, cô cứ
nghĩ người này chắc cũng bị ảnh hưởng đôi chút của việc chênh lệch múi
giờ, nhưng suốt cả ngày nay anh vẫn rất bình thường khỏe mạnh.

Anh có biết là ở đây chênh lệch sáu tiếng so với Bắc Kinh không hả!

Chờ Tằng Tuấn ra ngoài, Lâm Uyển liền trùm chăn giả vờ ngủ.Nhưng chỉ trong
nháy mắt, Tằng Tuấn lại xốc chăn của cô lên, trên người cô vẫn đang mặc
bộ trang phục đã thay trên máy bay.

Đó là một bộ váy may theo
kiểu sườn xám của Trung Quốc, kiểu dáng vừa thanh lịch lại vừa trang
nhã.Tằng Tuấn chậm rãi đánh giá cô, sau đó bắt đầu cởi váy của cô ra,
mới đầu anh còn nhẹ nhàng mà tháo từng nút thắt.

Lâm Uyển kiên quyết nhắm chặt mắt lại.Mặc kệ Tằng Tuấn có khiêu khích thế nào thì cô vẫn không thèm phản ứng lại.

Dần dần Tằng Tuấn không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp xé toang cổ áo ra, rất nhanh Lâm Uyển sẽ bị lột bỏ hết.

Đến lúc này Lâm Uyển cũng không thể giả vờ ngủ nữa, cô vội vàng ngồi bật
dậy, hai tay che lại ngực mình, hai mắt bốc hỏa trừng mắt nhìn Tằng
Tuấn.

Tằng Tuấn cũng đang nghiền ngẫm nhìn lại cô.

Lâm
Uyển cảm thấy sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hơn nữa cô lại nghĩ đến
một vấn đề quan trọng, cho nên liền sợ hãi lui về góc giường, mặt trắng
bệch thương lượng với Tằng Tuấn: “Tằng Tuấn, anh muốn làm cũng được,
nhưng lần này…anh có thể mang áo mưa không…”

Tằng Tuấn quỳ một
chân lên giường, một chân đứng dưới sàn.Anh thấy ánh mắt của Lâm Uyển
khẽ lướt qua túi hành lý phía bên kia, liền hiểu ngay là cô đã để áo mưa vào trong đó.

Lâm Uyển lần này thông minh hơn, không đợi Tằng
Tuấn đáp lời, cô nhanh chóng chạy đến lấy hộp bao cao su ra, giống như
đang cố gắng khuyên nhủ người bạn nghịch ngợm của mình phải biết ngoan
ngoãn nghe lời.

Chuyện này nếu như là trước kia thì có đánh chết
cô cũng sẽ không làm, nhưng bây giờ thì không được! Vì không muốn xảy ra tai nạn chết người, cô đành phải mặt dày mà hành động thôi.

Lâm Uyển quả thật giống như một nhân viên đang tiếp thị sản phẩm, cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng bao cao su.

“Anh xem này, ở đây có rất nhiều chủng loại nên sẽ không gây nhàm chán, còn
có thể điều chỉnh kích cỡ phù hợp…Loại siêu mỏng này cực kỳ tốt, được
làm từ cao su thiên nhiên…” Cô cố gắng cười nói, vẻ mặt nịnh nọt: “Anh
thấy không, hoàn toàn sẽ không có cảm giác khó chịu khi mang vào…Trên
này có ghi nè…Hơn nữa còn có thể cảm thụ nhiệt làm gia tăng tình thú,
giúp bạn cảm thụ được xúc cảm chân thực nhất…Có mùi hoa quả này, còn cả
mùi ô mai nữa…” ( =))))))))

Nói đến đây, Lâm Uyển còn cảm thấy
không hiểu nổi, vị hoa quả cái quái gì hả, chẳng lẽ trước khi đeo vào
còn phải ngửi một cái sao.

Cuối cùng Tằng Tuấn khẽ cười nhìn cô,
ánh mắt chợt lóe lên, Lâm Uyển hiểu ngay được suy nghĩ bên trong của anh là gì.Sắc mặt cô dần thay đổi, bên kia Tằng Tuấn lại rất hứng thú cầm
lấy một hộp áo mưa vị trái cây, yên lặng ngồi ngâm cứu, hơn nữa còn để ý đến cả các hộp khác nữa.

Lâm Uyển hơi hối hận, có lẽ nào đêm nay cô sẽ rất thê thảm…

Tằng Tuấn mặc kệ sắc mặt trắng bệch của cô, anh giơ tay ra tìm tìm trong
đống hộp bao cao su, cuối cùng lấy ra một hộp hương quýt, sau đó quơ quơ trước mặt Lâm Uyển nói: “Dùng cái này, em đi tắm rửa đi, anh chờ em.”

Lâm Uyển muốn phát điên rồi, cô đứng yên đó không nhúc nhích, đôi mắt trông mong tội nghiệp nhìn Tằng Tuấn, hy vọng anh có thể giơ cao đánh khẽ một lần.

Tằng Tuấn lại giống như bị khơi mào hứng thú, anh khẽ nhếch miệng, nói đùa: “Nếu em không thích thì anh sẽ không dùng nữa.”

“Không không…” Đến lúc này mà còn từ chối được nữa sao.

Lâm Uyển biết mang thai lúc này là điều không hay ho gì, dù có thế nào thì cô cũng phải giữ cho mình nửa cái mạng mới được!!

Lâm Uyển không biết mình đã bước vào phòng tắm như thế nào, lòng bàn chân
của cô run bắn lên, ánh mắt cũng không tìm thấy tiêu cự.

Lúc cô
tắm xong, Tằng Tuấn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn mỗi cô là vẫn giống
như sắp phải đi đánh giặc vậy.Lâm Uyển sống dở chết dở đi tới, mặt không biến sắc cầm lấy bao cao su trong tay anh.

Nó được gói trong một túi nhỏ, cô cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với vật này.Thật sự không
biết nên làm thế nào, nhưng cũng không thể trốn được, chần chừ một lúc
cô mới dám bóc ra, dưới ánh mắt nóng lòng của Tằng Tuấn, Lâm Uyển lấy
vật kia ra ngoài.

Xúc cảm sờ vào rất kỳ lạ, song cô cũng không
dám sờ vào nhiều, chỉ cầm một cái rồi đặt xuống, cô còn hy vọng rằng
Tằng Tuấn sẽ tự mình mang vào…

Cuối cùng Tằng Tuấn lại lên tiếng: “Giúp anh đi.”

Ngữ khí của anh hoàn toàn không phải là mệnh lệnh, nhưng Lâm Uyển phải liều mạng mà chấp hành nhiệm vụ, bởi vì cô phải bảo vệ cho chính mình thôi.

Nhưng mà đeo cái này vào kiểu gì đây, Lâm Uyển không rõ lắm, nhưng cũng không dám ngồi nghiên cứu, đối với vật này cô thật sự không thể nhìn thẳng
được…

Cô rất xấu hổ, dù lúc trước đã thân mật nhiều lần, nhưng chuyện này thì vẫn là lần đầu tiên gặp phải.

Lại đến ai kia không có việc gì làm thì lại ngồi cười cợt nhìn cô, cô mỗi
lần làm đều chỉ hận không thể nhắm mắt lại, nhưng lần này thì tốt rồi,
càng sợ thì nó càng tới, không phải không muốn nhìn sao, lần này cho cô
nhìn thỏa thích luôn!!

Cô cứ nghĩ sau khi mở ra chỉ cần tùy tiện
mang vào là xong, nhưng không hiểu có vấn đề gì về cách làm mà Lâm Uyển
mãi vẫn chưa đeo vào được, ngược lại còn đem bao rơi xuống đất.

Hơn nữa việc đeo bao cũng thật sống không bằng chết, xúc cảm kia thật là…

Lâm Uyển đầu đầy mồ hôi, hơn nữa cô đã rất cẩn thận rồi, nhưng lúc giúp anh đeo cô vẫn sơ ý đụng phải cái thứ rắn chắc kia, vì thế trông nó càng
ngày càng to ra…

Giống như sắp nổ tung ra vậy…

Lòng bàn
tay của Lâm Uyển ướt đẫm, lúc nào không còn cách nào, cô đành nhanh
chóng cầm lấy cái hộp rồi xem kỹ hướng dẫn sử dụng.Quả nhiên là cô làm
không đúng cách, Lâm Uyển liền hít sâu một hơi.

Lúc đối mặt lại
với Tằng Tuấn, Lâm Uyển bỗng phát hiện anh đang nhìn cô không chớp
mắt.Khác với vẻ nôn nóng thúc giục, Tằng Tuấn trái lại đang rất vui vẻ,
khóe miệng vẫn khẽ nhếch lên, ánh mắt cũng trở nên tà mị.

Anh
không hề giục cô, hiển nhiên là đang rất hưởng thụ quá trình này.Lúc chờ cô nghiên cứu vỏ bao, anh còn tự mình điều chỉnh lại tư thế cho thoải
mái, hai tay gối sau đầu nhìn cô.

Lâm Uyển lại hít sâu một hơi,
tuyệt đối cô không được phép làm sai, nếu không sẽ không thể bảo vệ
chính mình! Nhất định phải mang được, mới tránh được việc mang thai!

Nghĩ vậy cô thật cẩn thận làm theo từng bước chỉ dẫn, trong lòng âm thầm bội phục khả năng giữ bình tĩnh của bản thân.

Lần này rốt cục cô đã đeo được bao cho Tằng Tuấn rồi.Tuy nhiên lúc đeo
xong, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Tằng Tuấn vẫn nằm im đó, không có ý
định làm bước tiếp theo, dáng vẻ kia rõ ràng là đang đợi cô chủ động.

Lâm Uyển nhắm mắt lại, trong người giống như có một tảng đá đang đè nặng.Cô không thể không đi qua đó, Tằng Tuấn rất ung dung chờ cô, không hề có
một chút mất kiên nhẫn.

Lâm Uyển hít sâu lấy dũng khí, thử động
một chút, nhưng vừa chạm vào cô liền chịu không nổi.Cô vốn là người bảo
thủ, bị một người mình không thích bắt buộc, phát sinh quan hệ đã đáng
thương lắm rồi.Bây giờ còn muốn cô chủ động, chắc cô sắp hỏng mất!

Cô ngẩng đầu lên nhìn Tằng Tuấn, nhỏ giọng cầu xin: “Tằng Tuấn, có thể đổi lại không…Tư thế nào em cũng đồng ý…Nhưng như vậy em thật sự chịu không nổi…”

Tằng Tuấn không đáp lời, Lâm Uyển không hiểu anh có phải làm bằng gỗ hay không, đã đến lúc này rồi mà vẫn còn có thể nhịn được.

Lâm Uyển đành bất chấp chủ động ngồi lên người Tằng Tuấn, sau đó cúi xuống
hôn lên môi anh.Nụ hôn của cô không hề có chút kỹ thuật nào, cô chỉ muốn cố gắng dụ dỗ Tằng Tuấn, để anh không tra tấn mình nữa, cô không thích
bị anh bắt buộc như vậy, đối với những người yêu nhau thì chuyện này rất tuyệt, nhưng cô thì lại không giống họ, cô chán ghét khi bị anh đối xử
như thế.

Sau khi được cô chủ động hôn, Tằng Tuấn bỗng nhiên ngăn
cô lại.Anh không khẩn trương tiến vào, cũng không trêu chọc khiêu khích
cô, anh chỉ cúi xuống đè chặt Lâm Uyển.

Lâm Uyển cảm thấy trời
đất quay cuồng một trận, bỗng chốc thấy hơi đau, Tằng Tuấn lại dùng răng khẽ ma sát nơi mềm mại kia của cô.

Lâm Uyển giật mình ưỡn người
ra, ý định muốn tránh né anh, nhưng chân cô ngay lập tức đã bị anh kìm
chặt lại, môi lưỡi của anh càng đi sâu thăm dò cô hơn.

Lâm Uyển
máu dồn lên não khiến cho mặt nóng bừng, cô biết việc này có thể đạt tới kích thích tới mức nào, hơn nữa loại kích thích này sẽ khiến cho người
ta hưng phấn đến không chịu nổi.

Cô bị động tác của anh làm cho sợ ngây người, chân không tự chủ được mà giơ lên, tất cả cảm xúc đều bị phóng đại đến vô hạn.

May mắn rất nhanh Tằng Tuấn đã bắt đầu một trận tiến công khác, sau khi
liếm hôn bộ phận mẫn cảm của cô, anh lại đè xuống bắt đầu hành động.

Lúc Lâm Uyển bắt gặp ánh mắt anh, cả người cô giống như bị lửa thiêu.Cô
không dám nhìn anh nữa, liền lấy tay che mắt mình lại, thế nhưng mặc kệ
cô có muốn nhìn anh hay không thì cơ thể của hai người vẫn vô cùng ăn ý, mang đến cho đối phương những xúc cảm tuyệt vời nhất…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Không Thể Quên Em Chương 45

Có thể bạn thích