Cảnh tượng trước mắt biến đổi.

Truyền Sơn nhìn thấy Lý Du Thế mặt mày vẫn y nguyên đang đứng chung một chỗ với một lão đạo tóc bạc mặt hồng hào.

“Lão tổ, đệ tử hổ thẹn, không thể…”

Lão đạo giơ một tay lên, “Ý trời đã vậy, không cần tự trách.”

Lão đạo cúi đầu nhìn qua cỗ quan tài bị đào và mở nắp ra trên mặt đất, “Ngươi đã làm theo lời ta bảo, đưa hài cốt và vật trong tay nữ nhân này về Trương gia chưa.”

“Rồi ạ.” Lý Du Thế dường như không thể hiểu được.

Lão đạo liếc hắn một cái, nói một câu mơ hồ, “Anh nhi đã chết, nhưng Trương gia vẫn còn huyết mạch tương liên với con bé.”

Lý Du Thế dường như đã hiểu ra điều gì đó.

“Trong mệnh của người nhà ngươi và bách tính Bán Hồ Thành này phải có một kiếp, không ứng vào lúc này thì cũng sẽ xảy ra một ngày nào đó trong tương lai.”

“Vâng.”

“Ngươi là người tu đạo, đã không thể màng tới trần tục, điều ấy sẽ chỉ làm ảnh hưởng tới đạo tâm kiên định của ngươi.”

“Vâng. Đệ tử chỉ cảm thấy thương tiếc chứ cũng không khó chịu.”

“Ừ, sớm muộn gì họ cũng sẽ rời khỏi ngươi, bất kể là cha mẹ, vợ hay con gái ngươi.”

“Đệ tử hiểu.”

“Lần kiếp nạn cũng là cơ duyên trong mệnh ngươi, ngươi có biết vật phụ nhân kia nắm trong tay là gì không?”

Lý Du Thế lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Lão đạo mỉm cười, “Đó là Hận tình quả chí bảo Ma giới, cũng là bảo vật Ma giới duy nhất có thể biến thành chí bảo của giới tu giả.”

Lão đạo quay đầu nhìn Lý Du Thế, “Có phải ngươi rất tò mò sẽ thay đổi thế nào? Và sẽ thay đổi thành cái gì không?”

Lý Du Thế thong thả dè dặt gật đầu.

Lão đạo cười rõ hiền lành, “Trong điều kiện và cơ duyên nhất định, Hận tình quả có thể biến thành Thanh chi Độ kiếp vương. Cách thức thay đổi không khó, chỉ là cần một thời điểm thích hợp và vài điều kiện cần thiết thôi.”

“Đệ tử sẵn lòng tiếp nhận nhiệm vụ này, đến tận khi nào chí bảo Ma giới trở thành chí bảo của giới tu giả, sau đó chắc chắn đệ tử sẽ tự tay dâng bảo vật này lên cho lão tổ ngài.”

“Ha hả.” Lão đạo vuốt râu cười, “Tốt, quả nhiên ta không nhìn lầm người. Trong tất cả đệ tử đời Thanh, đạo tâm của ngươi vững nhất, cũng có khả năng đạt được Chứng Đại Đạo(*) nhất.”

(*) Chứng Đại Đạo: đại đạo là đạo lý, lẽ phải. Chứng Đại Đạo gần như là đạt được chính quả trong Phật Pháp vậy, không hiểu lắm. Mình gặp từ này khá nhiều lần trong truyện tu tiên rồi đấy.

“Lão tổ khen nhầm.” Lý Du Thế cúi người thật sâu.

“Đợi sau khi hài cốt phụ nhân này trở lại Trương gia rồi, ngươi hãy dựa theo yêu cầu trong ngọc giản này, bày trận pháp ở Bán Hồ Thành, chờ bách tính Bán Hồ Thành chết gần hết là chúng ta có thể bắt đầu bước kế tiếp.”

“Lão tổ, bách tính Bán Hồ Thành…”

“Ngươi đã quên lời ta? Họ sớm muộn gì cũng không tránh khỏi cái chết, trong mệnh của họ đã định sẵn có kiếp này.”

“Vâng, đệ tử hiểu.”

Cảnh tượng trước mắt Truyền Sơn lại biến đổi.

Đó là Bán Hồ Thành với cảnh tượng hoang vu, trong thành tử thi rải đầy đất.

Một nam tử diện mạo bình thường chừng hơn ba mươi tuổi đứng giữa thành, quay đầu mỉm cười nhìn Truyền Sơn, mở miệng nói thầm một chữ: “Tới.”

Truyền Sơn sờ cằm, nhấc chân đi về phía hắn.

Nhìn vô số các quỷ hồn liên tục lặp lại các hành động trước khi chết, Truyền Sơn đã hối hận.

“Ta có thể tìm mấy hòa thượng tới được không?”

Nam tử mỉm cười với hắn.

“Ta là Ma tu, ta có thể tiêu diệt những quỷ hồn này, nhưng… siêu độ chúng? Đó không phải việc của ta.”

Một nữ quỷ hồn bay tới trước mặt hắn.

Truyền Sơn cảm thấy nữ tử khá quen mặt, nhưng hắn thề chưa từn gặp nữ nhân này.

“Ta là Trương Dịch Dao.”

“… Linh hồn ngươi chưa tan?”

“Đây là chấp niệm của ta. Bán Hồ Thành vì ta mà diệt, thành Lâm Diêu tuyệt không thể giẫm lên vết xe đổ của ta.”

“Ta có thể ngăn cản đệ tử phái Thanh Vân.”

“Lão tổ Thanh Vân lợi dụng ta giết người, bày trận vây khốn hồn phách của hai vạn bách tính Bán Hồ Thành không rời khỏi đây được, đơn giản chính là để dùng hai vạn hồn phách này trấn áp lệ khí của Hận tình quả, lấy linh tế linh, để đạt được mục đích nghịch thiên cải mệnh.”

“Oán khí thành chất dinh dưỡng, lấy linh để trấn áp, lấy huyết nhục tu giả để thức tỉnh, lại mượn đại trận pháp Ngũ linh hiến tế chuyển đổi để biến đổi thuộc tính của chí bảo Ma giới, lão tổ Thanh Vân cũng gan thật!”

“Ngươi còn quên mất hai điểm, Hận tình quả tập trung máu và hồn phách của con ta, một khi đến giờ, họ sẽ giết chết phụ tử Trương gia, lấy máu của họ để tiếp nối với Hận tình quả ở trung tâm trận. Như vậy họ không cần phá trận, cũng có thể biến đổi thuộc tính của Hận tình quả từ trong trận rồi lấy nó đi.”

“Còn một điểm nữa là?”

“Bách tính thành Lâm Diêu. Ta và Anh nhi tuy không có ý thương tổn họ, nhưng cưỡng ép nghịch thiên thay đổi thuộc tính chí bảo Ma giới đâu phải chỉ cần mấy vạn sinh mệnh là đạt thành được? Nếu trong lúc thay đổi thuộc tính có bất kỳ biến cố gì, để đạt được mục đích, người phái Thanh Vân sẽ không nương tay, nhất định họ sẽ lấy tất cả bách tính thành Lâm Diêu để tế tự.”

“Cho nên ta phải ngăn cản họ trước, rồi siêu độ hết cho những quỷ hồn này?”

“Phải, đây chỉ là bước đầu tiên.”

Truyền Sơn giơ bàn tay lên, “Khoan đã, ta có thể nhờ sự trợ giúp của bạn ta tới không?”

Canh Nhị chọt eo hắn, “Ta cũng không phải hòa thượng, ngươi gọi ta đến có ích lợi gì?”

“Bây giờ tìm Thập Tứ huynh cũng không còn kịp rồi. Ngươi có cách nào hay hay không?” Truyền Sơn tỏ vẻ hắn cũng đành chịu.

Bóng hình nữ tử lửng lơ, “Xin nhanh lên, thời gian không kịp nữa.”

Truyền Sơn, Canh Nhị nhìn nhau.

“Siêu độ linh hồn không cần phải hòa thượng, mở vãng sinh đạo là được.” Canh Nhị nói nhanh.

“Vãng sinh đạo? Không phải địa phủ à?”

“Ở đâu có địa phủ? Cho dù có, cũng chỉ là một cách nói địa bàn khác của Qủy tu. Bất kể là người, hay là những sinh linh khác, vừa chết là bị đưa vào Vãng sinh đạo hết.”

“Không có mười tám tầng địa ngục? Không có phán xét ưu khuyết điểm?”

“Có thiên đạo.”

Nữ tử cau mày, “Nhanh!”

“Có rồi! Chúng ta có thể mở một khe hở trên trận pháp, chỉ cần để những hồn phách ra khỏi thành Lâm Diêu, chúng tự nhiên sẽ bị hấp dẫn về phía Vãng sinh đạo.”

“Không được, mở trận pháp sẽ động đến những người phái Thanh Vân kia.” Nữ tử ngang ngược gạt đi.

“A! Đúng là thiệt thòi rồi!” Canh Nhị cắn răng lấy ra một chiếc mai rùa màu trắng nhỏ nhắn tinh xảo, cắt ngón tay dùng máu vẽ theo những đường họa tiết trên mai rùa, vừa vẽ vừa giải thích với Truyền Sơn:

“Ngươi có thể hiểu Vãng sinh đạo như một con sông nước chảy không ngừng, trận pháp này có thể vây khốn mảnh hồn phách trong đây cũng bởi nó đã chặn lại một đoạn sông ngắn, làm nước sông, tức là hồn phách chỉ có thể dừng lại tại đây. Với điều kiện trước tiên là không phá hỏng trận pháp này, chúng ta chỉ có thể nghĩ cách làm thông đoạn sông bị tắc nghẽn, để nó tiếp tục chảy trôi.”

“Làm thế nào?”

“Ta đã nói, không thể động vào trận pháp, vậy chỉ có thể làm thông chỗ Vãng sinh đạo bị tắc.” Canh Nhị tiếc rẻ ném mai rùa lên không trung, đồng thời hét lớn với Truyền Sơn: “Chém không gian nơi đó ra!”

Truyền Sơn không hoài nghi mình có bản lĩnh chém được không gian hay không, rùa con nhà hắn đã bảo hắn chém thì hắn chém thôi!


Đại đao xương khô đỏ như máu chém vào hư không tạo ra một khe hở.

Mai rùa tuyết trắng một phải một trái dính sát vào hai bên khe, tựa như hai cánh cửa, chèn ép từng chút vào trong, chia rộng hai bên khe ra.

“Vãng sinh đạo đã mở ra rồi?” Truyền Sơn hỏi Canh Nhị.

Canh Nhị cố hết sức gật đầu. Năng lực cơ thể hiện tại của y vẫn chưa đủ để khống chế hai cánh cửa này.

Truyền Sơn lần đầu cảm thấy Canh Nhị căng thẳng, lập tức gào to lên với nữ tử: “Còn ngốc sững ở đó làm gì? Bảo những hồn phách kia đi vào đi!”

Nữ tử mất bóng, động tác rộn ràng của những quỷ hồn tạm dừng, dường như đồng thời cảm nhận thấy gì đó.

Truyền Sơn thấy thân thể Canh Nhị bắt đầu run, lập tức quơ tay một phát ủn mười mấy quỷ hồn gần cửa nhất vào trong khe hở.

“Mẹ ôi! Các ngươi có đi hay không? Không đi thì chờ hồn phi phách tán đi!” Truyền Sơn nóng nảy gào to.

Im lặng trong nháy mắt.

Sau đó, những quỷ hồn kia như thể thấy sự tốt đẹp nhất, ham muốn nhất, đều hóa thành những tia sáng bay vào trong khe hở đầy bóng tối.

“Bước thứ hai, phá mười hai mắt trận trong thành, nhưng không thể để phái Thanh Vân phát hiện.”

“Còn gì nữa?!” Truyền Sơn ôm lấy Canh Nhị đã mềm rũ, đón lấy mấy mảnh mai rùa bị vỡ, tức đỏ au cả mắt. Tự mình làm và bị bắt làm, đó là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt.

“Càn Khôn Tử ngươi là cái đồ đi xong không chùi, chờ ta trừng trị phái Thanh Vân xong sẽ đi tìm ngươi tính sổ!”

Trách Yểm, Hận Tình quả… nếu không phải chắc chắn không biết Càn Khôn Tử, hắn cũng phải hoài nghi người đó là kẻ thù của hắn, cố ý bỏ lại hậu quả để trị hắn.

Thanh Dương Tử bỗng nhiên bay lên bầu trời thành Lâm Diêu, Thanh Nguyệt Tử lập tức theo cùng.

“Sư huynh?”

“Vừa có người động vào mắt trận!”

“Cái gì?!” Thanh Nguyệt Tử lập tức phi thân xuống dưới kiểm tra, một lát sau, mặt hân hoan bay trở lại. “Những tế tử vẫn còn ở đó.”

“Hửm? Vậy là tốt rồi. Mắt trận chưa phá?”

“Tế tử vẫn còn, mắt trận chưa bị phá.”

Thanh Dương Tử luôn cảm thấy có phần bất an, lúc này nhắm mắt ngửa đầu, thần thức triển khai tìm kiếm trong cả tòa thành.

Truyền Sơn ra sức cắm cả đám búp bê hình nộm mà hắn tạo ra để luyện tập trước đây vào trong mắt trận như thể trút giận.

Canh Nhị nằm trên lưng hắn, nhìn một loạt những tiểu quỷ hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, lại nhìn nam nhân mặt khó đăm đăm, nhéo lỗ tai hắn một cái, “Này, ngươi đang nghĩ gì đó?”

“Ta đang nghĩ có nên cứu tiểu quỷ phái Thanh Vân không. Nhưng cắm búp bê hình nộm bên giếng bát quái dễ bị những đạo sĩ phái Thanh Vân này nhìn thấu lắm.” Truyền Sơn bỏ sự giận dữ, đứng đắn đáp lại.

“Ngươi biết hắn?” Canh Nhị trượt xuống khỏi lưng hắn, vòng qua dãy tiểu quỷ kia đi tới trước mặt hắn.

“Ngươi cũng biết hắn, chính là thiếu niên áo xám suýt thì bị ta vào vào trong thành trước đó, ta cảm thấy hắn không giống một đứa trẻ xấu cho lắm. Đúng rồi, Thanh chi Độ kiếp vương là cái gì?” Truyền Sơn đứng dậy, ôm Canh Nhị vào lòng.

Canh Nhị bắt bàn tay vói vào trong ngực mình sờ soạng, từ từ nói: “Một phần… thịt hoàn thiện trong cơ thể ngươi.”

“Hở?”

“Thanh chi Độ kiếp vương, chẳng qua là một tên gọi khác của Thanh chi Huyết trùng vương ở giới tu giả.”

Truyền Sơn thấy lạ, “Lão tổ phái Thanh Vân mất công sức hơn bốn trăm năm bố trí, chỉ là muốn có được Thanh chi… Độ kiếp vương, dùng nó để luyện Độ kiếp đan sao?”

“Đúng.”

“… Vậy ta có thể sử dụng huyết nhục của mình để luyện Độ kiếp đan không?”

“Ngươi có thể thử xem.”

“Thôi, ta cũng không muốn ngày luyện thành bị người ta coi thành đại bổ hoàn mà đuổi giết đâu.” Truyền Sơn sờ đầu Canh Nhị, “Hộ pháp giúp ta, ta cần hấp thu hết toàn bộ ‘tinh hoa’ oán khí cuối cùng vào trong cơ thể, là quà tặng của thành Lâm Diêu, cũng là vật biếu nhất định ta phải trả lại thành Lâm Diêu.”

Bị ép, bà nó chứ!

Ngày thứ sáu trong trận, đúng giờ Hợi, cách bát âm giờ Sửu thứ nhất mà phái Thanh Vân giao hẹn, còn nửa canh giờ nữa.

Trong hư không, cái kén mà Kim cương ma thú nam dùng oán khí tạo thành quanh thần đã biến mất, khi luồng sương xám đỏ cuối cùng bị hút vào trong cơ thể, nam nhân mở hai mắt ra.

Nét mặt nam nhân là lạ, như buồn như giận. Yên lặng được chừng một chén trà nhỏ (*), nam nhân hít sâu một hơi, thân thể khôi phục lại dáng dấp nhân loại.

(*) cách nói chỉ thời gian uống cạn một chén trà. Cái này cũng không chính xác nhỉ, tùy người uống nhanh chậm mà.

Nhắm mắt tỉ mỉ xem xét sự thay đổi trong thức hải của mình, hắn sửng sốt khi thấy con gà con trước ***g ngực Tiểu Lam mọc ra hai cọng lông đuôi đỏ rực xinh đẹp.

Mở mắt, Truyền Sơn nhìn chằm chằm vào tiểu lâu cách đó không xa một lúc, lại cúi đầu nhìn tay trái nắm hờ của mình, thở dài, sải một bước tới trước tiểu lâu, khom lưng dùng hai ngón tay nhón lấy rùa con đang ngủ gật trong hoa phố.

“Tỉnh lại, chúng ta sắp ra ngoài rồi.”

Rùa con thò đầu ra khỏi mai, mơ màng hỏi: “Ngươi đã củng cố cảnh giới?”

“Thiếu một chút, còn một việc cần hoàn thành, chờ sau khi tìm một nơi thích hợp bế quan một thời gian củng cố là được.”

“Chuyện gì?”

Truyền Sơn đưa tay trái nắm hờ tới trước mặt Canh Nhị, “Cái này.”

“Chấp niệm?” Canh Nhị hoàn toàn tỉnh táo, “Ngươi giữ lại thứ này làm gì? Tại sao không trực tiếp…”

“Có lẽ là sợ để lại tâm ma đi.” Truyền Sơn cười khổ, “Ta muốn để luồng chấp niệm này tự nguyện tiêu tán.”

“Được rồi, ngươi nói đúng, chúng ta không thể để tâm ma có bất kỳ cơ hội nào lợi dụng được.”

Truyền Sơn chần chờ, dùng giọng điệu chắc chắn, hỏi: “Có phải ngươi cho ta dùng máu phượng hoàng không?”

Rùa con vừa nghe thấy thế liền nổi khùng.

“Ngươi còn nói! Tất cả là 10 giọt máu phượng hoàng, bị Bạch Đồng và Dương lão nhi cướp mất 6 giọt dùng để Độ kiếp, còn dư lại 4 giọt; già trẻ lớn bẻ Thiên Cơ Môn vứt bỏ mặt mũi tới đòi, kết quả ngươi còn nói nể tình cùng ở Hậu Thổ Tinh cho họ 1 giọt, còn lại 3 giọt; ta vốn định lấy chúng để đổi thứ tốt với ai kia, kết quả….”

“Trước đó ngươi cấp bách hấp thu oán khí làm gì? Bị những thứ khí âm u này nhét no bụng thoải mái chưa? Nếu không phải ta ở bên cạnh, đúng lúc lấy ra 3 giọt máu phượng hoàng giúp ngươi chống đỡ sự ăn mòn của âm khí thì kể cả ngươi là Ma tu cũng xong đời hết!”

Truyền Sơn sờ mũi cười hiền, “Không đến nỗi thảm vậy chứ?”

Rùa con trừng hắn, “Đúng vậy, cùng lắm hóa thành Siêu cực phẩm ma thạch ngủ mấy ngàn năm thôi. Uổng cho ta mất công luyện chế khối thân thể này cho ngươi, nếu là người bình thường hay Ma vật, chỉ nhờ vào tu vi Xuất khiếu kỳ thì bất kể là thân thể hay Nguyên anh đều bị nổ tung thành bụi phấn từ lâu!”

“Ha ha, vất vả vất vả rồi, sau này chúng ta nghĩ cách kiếm mấy giọt máu phượng hoàng nữa, đảm bảo không để ngươi bị thiệt, ngoan ha.”

“Oa nha nha! Ngươi tưởng máu phượng hoàng dễ kiếm vậy sao? Nếu dễ kiếm vậy, ta đã lưu trữ một đống từ đời. Thứ này phải dựa vào cơ duyên, ngươi cố ép đòi lấy chẳng những phải trả giá đắt, còn phải đền bù phần nhân quả. Hừ, hôm qua ngươi còn hủy đi một mảnh mai rùa linh lung của ta!” Rùa con tức tối nằm xuống.

“Đó cũng không phải lỗi do ta.” Truyền Sơn cười cười, dùng ngón cái cà lên mai con rùa mạnh miệng yếu lòng nhà hắn, nói: “Đi thôi. Bên ngoài vẫn còn vài việc cần giải quyết, nếu không qua, những tặc đạo phái Thanh Vân này sẽ coi ân nhân nhà chúng ta như vật tế để làm thịt đấy.”

“Bây giờ đã ra ngoài?” Rùa con lắc đầu, không tình nguyện lắm, “Bỏ Hận tình quả kia à?”

“Ngươi cần nó làm gì? Nuôi thêm một Thiên sinh ma vật à? Lẽ nào một mình ta còn không thể thỏa mãn ngươi?” Truyền Sơn lật rùa con lên ấn giữ trong lòng bàn tay, dùng hành động thực tế để biểu lộ tâm tình không thoải mái hiện tại của hắn.

Canh Nhị im lặng ba giây, nổi cơn: “Ta đã cảnh cáo ngươi! Tuyệt đối không được làm như thế với ta! Ma đầu chết tiệt! Ta sẽ không để yên cho ngươi ───!”



Trong Thính Trúc Uyển, Trương phủ.

Thanh Dương Tử sai người đưa Trương Nghiễn Gia và con trai Trương Trạch Vũ đến chỗ giếng bát quái.

Thanh Nguyệt Tử giữ các tu giả như đám lão khất cái và thư sinh trung niên, đặt từng người vào đúng phương vị.

Lão khất cái thay thế vị trí cho Minh Hư Tử, Minh Hư Tử đứng lên, đi tới bên cạnh Thanh Dương Tử.

Khi Thanh Nguyệt Tử dẫn Phong Hữu Hành có Hỏa linh căn đi đến bên cạnh Minh Quan Tử thì hắn thản nhiên đứng dậy, thi lễ một cái với Thanh Nguyệt Tử.


“Ngươi lại đến bên cạnh hộ pháp đi.” Thanh Nguyệt Tử dặn dò.

“Vâng.” Minh Quan Tử dùng loại ánh mắt như thể thần linh nhìn kiến hôi quét qua ba sư đệ muội khác của hắn, mang theo vẻ mặt vênh vênh ưu việt đi qua một bên.

Đám ba người Minh Hà Tử mắt trợn trừng nhìn hai sư thúc, nhưng Thanh Dương Tử và Thanh Nguyệt Tử lại không hề nhìn họ một cái.

“Sư thúc?” Thiếu nữ run giọng gọi, “Đệ tử có được đứng dậy không?”

Không ai để ý tới nàng.

Thiếu nữ cắn răng một cái, bỏ tư thế ngồi định đứng dậy.

Dường như có vòng dây thừng nằng nặng quấn trên người, thiếu nữ ì ạch mãi cũng không thể di động chút nào, “Sư thúc! Không ───!”

Một thanh niên khác thấy thiếu nữ như vậy, trong lúc kinh hoảng cũng bắt đầu muốn rời khỏi khống chế của trận pháp, nhưng bất kể hắn giãy dụa thế nào, cơ thể cũng vẫn không thể xê dịch một ly.

“Đây là chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta lại bất động?” Thanh niên kinh hoảng kêu to, Thanh Dương Tử, các ngươi muốn làm gì?”

Minh Quan Tử giận quát, “Minh Phi Tử ngươi to gan thật! Dám gọi thẳng đạo hiệu của sư thúc.”

“Minh Quan Tử! Ngươi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì?” Thanh niên hỏi ngược lại Minh Quan Tử.

Minh Quan Tử cười khinh miệt, “Minh Phi Tử, đừng tưởng ta và phụ thân không biết ngươi và sư phụ ngươi tính toán những gì. Muốn thay thế ta ư? Muốn làm chưởng môn kỳ tiếp theo ư? Ngươi xứng sao?”

“Ta không xứng? Lẽ nào ngươi xứng? Ngươi chẳng qua là một Tứ linh căn nhỏ nhoi tư chất kém cỏi nhất, nếu phụ thân ngươi không phải chưởng môn, ngươi còn chẳng bằng đệ tử ngoại môn phái Thanh Vân ấy! Với cái dạng ấy của ngươi, chỉ đáng làm tạp dịch hạ đẳng nhất của phái Thanh Vân thôi!” Thanh niên chửi ầm lên.

Minh Quan Tử giận dữ, đang muốn mắng lại, nhưng đột nhiên như nghĩ tới điều gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười ác ý, “Ngươi cứ mắng đi, Đan linh căn thì sao nào? Qua đêm nay, ta sẽ trở thành đệ tử có linh căn tốt nhất phái Thanh Vân. Qua đêm nay, sự tu luyện của ta chắc chắn tiến triển cực nhanh, những con kiến hôi như các ngươi có giục ngựa cũng khó đuổi kịp!”

“Ngươi, các ngươi muốn bắt chúng ta làm gì? Một Tứ linh căn như ngươi làm sao có thể trở thành linh căn tốt nhất? Ta không tin, buông, buông!” Minh Phi Tử vừa mắng vừa hét, nhưng chỉ rước lấy nụ cười châm chọc của Minh Quan Tử.

“Được rồi.” Thanh Dương Tử ngăn Minh Quan Tử lại.

Minh Quan Tử lập tức khom người, lùi về sau một bước.

Thiếu nữ chảy nước mắt khóc cầu Thanh Dương Tử, “Sư thúc, van cầu ngài, hãy buông tha cho ta, đệ tử chắc chắn cố gắng phụng dưỡng sư thúc, xin sư thúc thủ hạ lưu tình, giữ lại một cái mạng hèn này cho đệ tử. Sư thúc!”

Thanh Dương Tử mắt điếc tai ngơ.

Minh Phi Tử giận gào lên: “Thanh Dương Tử Thanh Nguyệt Tử! Sao các ngươi dám làm vậy? Ta và Minh Ý Tử đều là Đan linh căn quý giá nhất giới tu giả, sư môn tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi làm vậy với chúng ta. Thanh Dương Tử, ta cảnh cáo ngươi thả ta ra, bằng không sư phụ ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi!”

Thiếu nữ Minh Ý Tử thì không uy hiếp, nàng chỉ đau khổ cầu xin, “Thanh Dương Tử sư thúc, đệ tử nguyện làm đỉnh lô của ngài, chỉ cần có thể giữ lại mạng cho đệ tử, đệ tử cái gì cũng đồng ý làm! Van xin ngài, sư thúc, van xin ngài đấy!”

“Ha hả! Đáng thương a, đáng thương cho mấy đứa ranh con này, đến giờ mà vẫn không biết họ đã bị sư môn bỏ. Ngu xuẩn! Các ngươi cũng như chúng ta thôi, đều là vật hi sinh cho tế trận! Đan linh căn thì sao nào? Lam tinh lớn như thể, muốn đệ tử kiểu gì mà không có? Huống chi chỉ là một đệ tử sao có thể so sánh được? Tu giả… còn có gì quan trọng hơn so với Độ kiếp đạt được trường sinh chứ? Ha ha ha!” Lý Thiện Tư điên cuồng cười to.

“Không! Không thể nào! Sư phụ ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ta! Họ nhất định đã gạt sư phụ ta. Sư phụ, sư phụ cứu ta!” Thanh niên muốn bẻ gãy mảnh ngọc bội liên lạc, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, hắn không thể khống chế được công lực của mình, tu vi tu luyện bao năm nhanh chóng vọt về phía mắt trận, cũng tức là giếng bát quái.

“Ác giả ác báo! Vì bảo vật, phái Thanh Vân lại có thể ra tay tàn sát đồng môn, không để ý tới đạo nghĩa, còn thiết kế hại tu giả đồng đạo! Hôm nay các ngươi đã làm ra việc này, thiên đạo tất sẽ thấy, Phong Hữu Hành ta thật muốn xem tương lai các ngươi sẽ gặp kết quả Độ kiếp như thế nào!”

“Nếu trời đã bắt ta chết, trước phải làm ta điên cuồng. Các đạo sĩ phái Thanh Vân các ngươi đều điên rồi! Các ngươi sao lại dám! Sao lại dám….!” Cao Đức Toàn thấp giọng dần, thở ra lần cuối rồi nhắm chặt hai mắt.

Những tu giả khác có người thì mắng to, có người suy sụp tinh thần, tất cả đều biết đêm nay chắc chắn họ không thoát được một chữ ‘chết’.

Thanh Dương Tử nhìn lướt qua Minh Hà Tử gần mắt trận nhất. Thiếu niên áo xám Mộc linh căn từ đầu chí cuối cũng không mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng nhìn biểu hiện trên mặt hắn lại không giống buông tha mà như thể đã thông suốt được điều gì đó.

Sư phụ, đệ tử bất hiếu, không thể phụng dưỡng ngài được nữa. Minh Hà Tử thầm nhẩm trong lòng.

Ngài từng nói nội bộ phái Thanh Vân đã thối nát lắm rồi, kể cả phần lớn các lão tổ cũng đều lệch hướng khỏi đạo ý của tổ sư gia ban đầu, họ đã bị trường sinh và sức mạnh làm mê hoặc hai con mắt và tuệ linh, đệ tử còn từng không tin.

Ngài đã nói với đệ tử nhiều lần, nhưng cho tới hôm nay, đệ tử mới hiểu được ý ngài nói.

Nếu như truy tìm đạo lý và trường sinh, lấy những sinh mệnh vô tội này làm cái giá phải trả, vậy thì đạo lý còn tìm làm gì.

Phái Thanh Vân chúng ta tự cho là nhánh đạo chính gốc, nhưng những chuyện chúng ta làm giờ này đây, lại khác gì Tà tu trong truyền thuyết.

Đệ tử không hối hận đã tiến vào phái Thanh Vân, bởi vì phái Thanh Vân có ngài, nếu không phải ngài, đệ tử đã bị bách tính đói khát chia thịt, cũng không có khả năng sống đến hôm nay.

Phái Thanh Vân cứu ta một mạng, hôm nay ta liền trả cái mạng này lại cho họ.

Sư phụ, nếu linh hồn đệ tử có may mắn không tiêu tan, kiếp sau nguyện xin tiếp tục phụng dưỡng ngài.

Từ khóe mắt Minh Hà Tử lẳng lặng chảy hai hàng nước mắt.

“Cha….” Trương Trạch Vũ bất an nắm tay cha hắn.

Trương Nghiễn Gia khẽ vỗ hắn, “Không sợ, cùng lắm thì là chết một lần thôi.”

Trương Trạch Vũ cười khổ, “Cha, con mới mười bốn, còn chưa muốn chết.”

Trương Nghiễn Gia cười to.

“Cha, lúc này mà cha còn cười được?” Trương Trạch Vũ căm hận, “Thế đạo này không có vương pháp sao? Sao có thể tùy ý để đám yêu đạo này gây họa cho bách tính sinh linh?”

“Lũ quỷ hoành hành, yêu nghiệt sinh sôi, chính không thắng tà, trăm họ lầm than, đây đều là dự báo thiên hạ đại loạn.” Trương Nghiễn Gia ngửa mặt lên trời thở dài, “Ác nô chấp chính, chủ nhỏ lâm triều, gian nịnh nắm quyền, kẻ địch dòm ngó, Hi triều ta lâm nguy! Trời muốn hạ Đại Hi ta!”

“Thời gian gần đến rồi.” Thanh Nguyệt Tử nói với Thanh Dương Tử.

Thanh Dương Tử gật đầu, ý bảo Minh Hư Tử, “Khởi động trận pháp. Vừa đến giờ là liền lấy máu cha con Trương gia tiếp nối với ma vật.”

“Vâng.” Minh Hư Tử phụng mệnh bố trí linh thạch khởi động trận pháp Ngũ linh hiến tế chuyển đổi, lập tức đứng đằng sau cha con Trương gia.

Thanh Dương Tử bấm tay tính giờ, từ trong lòng lấy ra một vật, thận trong nâng cao lên.

Thanh Nguyệt Tử kêu lên: “Thanh Vân tụ hồn phiên (*)!”

(*) phiên: cờ phướn, băng rôn.

Nghe thấy tiếng Thanh Nguyệt Tử kêu lên, đệ tử phái Thanh Vân cùng nhìn về phía vật trong tay Thanh Dương Tử.

Hùng Mộng Châu vẫn đứng bên cạnh làm nền cũng kinh ngạc không thôi, lão tổ lại nỡ lấy bảo vật trấn phái Thanh Vân ra để dùng? Có thể thấy lão tổ đã quyết tâm phải lấy được Thanh chi Độ kiếp vương.

Thanh Dương Tử tay nâng tụ hồn phiên, từng bước một đi tới bên cạnh giếng bát quái, miệng thì lẩm bẩm: “Thỉnh hồn, tụ hồn, trấn hồn, Thanh Vân khởi!”

Tụ hồn phiên bay lên từ trong tay Thanh Dương Tử, từ từ hạ về phía giếng bát quái.

Truyền Sơn đang chuẩn bị xuất trận giơ tay lên một cái, tiếp được thứ hạ xuống từ trên trời.

“Tụ hồn phiên? Xem ra cũng không tệ lắm, có lấy không?”

Canh Nhị nhận lấy xem thử, “Pháp bảo thượng phẩm của đạo gia chính tông, phái Thanh Vân cũng thật mạnh tay. Xem ra vốn liếng của họ cũng sâu đấy.”

Truyền Sơn cười ha ha, rùa con nhà hắn bị hắn dạy hư rồi làm sao đây?

“Tụ hồn phiên này cũng đã luyện được lâu rồi đấy, ít nhất cũng phải trên ngàn năm, chắc là do tổ tiên phái Thanh Vân luyện ra hoặc giành lấy được.”

Canh Nhị vung tụ hồn phiên, “Chúng ta không dùng được, họ cũng không dùng được.”

Hồn phách đều bị họ thả rồi, tụ hồn phiên còn tụ được cái hồn nào?

“Nhưng có thể mang đến hành tinh tu giả to hơn để đổi đồ.” Canh Nhị ra hiệu cho Truyền Sơn.

Truyền Sơn hiểu ý, cắt sự liên hệ thần thức giữa pháp bảo và người sử dụng, Canh Nhị thản nhiên bỏ bảo vật trấn phái của người ta vào ngực.

Bên ngoài, Thanh Dương Tử phun ra một ngụm máu tươi.

Chúng tu phái Thanh Vân kinh hãi.

“Sư huynh?” Thanh Nguyệt Tử vội hỏi.

Thanh Dương Tử sầm mặt, lau máu bên môi, “Có người lấy tụ hồn phiên!”

“Ai? Ai có thể lấy được bảo vật trấn phái phái Thanh Vân ta?”

Thanh Dương Tử cũng không tin, nhưng sự thực vừa mới xảy ra.

“Ma tu kia! Nhất định là Ma tu đáng sợ ngày đó!” Minh Quan Tử bỗng hô to.

Thanh Dương Tử quay đầu về phía Hùng Mộng Châu, “Tôn giả, hai tiểu bối biến mất trong Trương phủ, ngươi thực sự không biết lai lịch của họ?”

Hùng Mộng Châu sắc mặt lạnh lẽo, “Ngươi dám chất vấn ta?”

“Không dám. Nhưng… hai người kia đã từng tiếp xúc với tu giả, ta có chút ngạc nhiên cũng là bình thường đi?”

“Ngươi là tu giả Kim Đan Kỳ, hai tiểu bối kia ngươi cũng đã gặp, ngươi có thể nhìn ra điều gì khác thường?”

Thanh Dương Tử không thể không lắc đầu.

“Vậy thì đừng nói nhảm nữa.”

Truyền Sơn ẩn thận ngồi ở mép giếng, liếc Canh Nhị đang ngồi trên đùi hắn coi trò hay.

“Làm gì vậy?” Canh Nhị cảnh giác nhìn hắn.

“Đổi sang hình dạng khác.”

“Đổi hình dạng nào?”

Truyền Sơn tiến đến bên tai Canh Nhị nói thầm một phen.

Canh Nhị… Trẻ ngoan dễ học cái xấu nhất.

Thanh Dương Tử bối rối, tụ hồn phiên không thể tụ hồn, Hận tình quả sẽ không thể trấn áp, đại trận chuyển đổi rất có khả năng không thể giữ được tới lúc hoàn thành chuyển đổi.

“Sư huynh, đến giờ rồi.” Thanh Nguyệt Tử nhắc nhở hắn.

Thanh Dương Tử chậm chạp không mở miệng.

Đám Minh Hư Tử cùng nhau nhìn hắn.

“Hết cách, ra tay. Chúng ta còn có hồn phách của cả thành Lâm Diêu.”

Giọng nói rõ ràng truyền vào tai, Thanh Dương Tử thoáng cái bình tĩnh lại, lúc này liền gật đầu với Minh Hư Tử.

Minh Hư Tử đưa tay vỗ lên đỉnh đầu Trương Nghiễn Gia.

HẾT9

Nê: đấy, đi theo TS học bao nhiêu cái xấu, nhưng thôi thế mới càng dễ thương hơn. Chương sau hai đứa giả ma, chả chuyên nghiệp tẹo nào, còn chơi NG nữa chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích