Hồ Sơ Bí Ẩn
Chương 156: Mơ về hai mươi năm trước

“Tổng giám Cổ, ba giờ chị MAY sẽ tới phòng thu âm, thời gian thu âm được sắp xếp từ ba giờ tới năm giờ, kế hoạch đề ra là thu âm...”

“Ba giờ tới năm giờ ư? Hai tiếng đồng hồ thôi sao? Buổi tối thì sao?”

“Ặc, buổi tối thì chị MAY có kế hoạch khác...”

“Cậu nói đùa cái gì vậy hả? Đĩa ca nhạc này đã thu âm bao nhiêu lâu rồi, mỗi tuần cô ta chỉ thu âm đúng hai tiếng đồng hồ, còn cứ tiếp tục theo cái kiểu đức hạnh đó, thì chúng ta cần phải thu âm đến khi nào đây chứ hả?”

“Tổng giám Cổ, điều này tôi cũng không có cách nào cả, lịch trình làm việc bên phía chị MAY là như vậy mà.”

“Vậy thì đi mà tìm giám chế nào có thể phối hợp với lịch trình làm việc của cô ta đi!”

“Hợp đồng này đã ký kết rồi...”

Tôi nhíu nhíu lông mày, muốn với tay lấy cái chăn trùm lên đầu, nhưng tay lại chụp vào không khí. Tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt ra, thứ tôi nhìn thấy là một căn phòng làm việc xa lạ. Phía đối diện bàn làm việc đã có một người thanh niên tóc được uốn quăn đang đứng, nhìn tôi với vẻ mặt không biết làm sao cả.

Tôi đã sững sờ một lúc, mới nhận ra được thứ mà người này đang nhìn không phải là tôi.

“Trong hợp đồng không có quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm của cô ta sao hả? Tìm một cơ quan luật pháp gửi công văn luật sư cho công ty cô ta đi!”

“Cơ quan luật pháp không thể gửi công văn luật sư cho công ty cô ta được...” Tóc Xoăn cười khổ.

“Có thể gửi cái gì thì gửi cái đó, dù sao thì tôi cũng không thể hầu hạ cái bà cô này nữa đâu! Hát thì không ra gì, độ chảnh chọe thì ngược lại là có bản lĩnh mà! Lúc đầu là ai đã cầu xin tôi làm giám chế cho cô ta chứ hả?”

Giọng nói có một chút xa lạ, lại có một chút quen thuộc vang lên bên tai tôi. Trong giọng nói có một chút xa lạ, nhưng cái ngữ điệu đó tôi lại rất quen thuộc.

“Tổng giám Cổ, đây là quyết định của sếp tổng mà.” Tóc Xoăn đã hạ thấp giọng nói, “Tôi nghe nói, buổi tối chị MAY chính là rảnh rỗi đi ăn với sếp tổng đó.”

Một bàn tay đã đập lên bàn làm việc ở trước mặt tôi. Giọng nói đó lại vang lên, “Cô ta đã có chén cơm rồi, còn tới tìm tôi làm đĩa ca nhạc làm cái gì chứ? Ăn cho tốt chén cơm đó của cô ta đi, xen vào chuyện của làng âm nhạc làm cái gì không biết!”

“Tổng giám Cổ...” Tóc Xoăn nhìn qua một cách tội nghiệp.

“Được rồi, được rồi!” Cánh tay đó xua xua như đuổi ruồi vậy, “Hai tiếng thì hai tiếng. Mẹ kiếp, thời gian của tôi đều lãng phí cả lên người của cô ta rồi.”

Tóc Xoăn thở một hơi nhẹ nhõm, đã mỉm cười lại, “Tổng giám Cổ nếu như muốn làm việc, thì có thể tìm một ít công việc khác mà.”

“Cô ta có thể đồng ý để tôi đồng thời làm giám chế cho đĩa ca nhạc khác sao?” Giọng nói đó mang theo một tia trào phúng, “À, tôi quên mất rồi, với tốc độ chế tác này của cô ta, thì tôi đã làm được tới bốn năm đĩa cho người khác rồi thì đĩa nhạc này của cô ta mới có thể làm xong, sẽ không đụng chạm gì tới trên phương diện đồng thời của cô ta.”

“Không phải là đĩa ca nhạc, mà là đạo diễn âm nhạc cho phim ảnh và đạo diễn phối âm.” Tóc Xoăn hạ thấp giọng lần nữa, giọng điệu giống như kẻ buôn chuyện, “Bộ phim của đạo diễn Sở.”

“Đạo diễn Sở à? Bộ “Yêu đã khuynh thành” đó ư? Không phải là đã sớm viết xong kịch bản mấy tháng rồi sao?” Giọng nói đó cũng biến thành một kiểu giọng buôn dưa lê.

Tóc Xoăn cười nói: “Đúng là đã viết xong từ sớm rồi, nhưng mà đây không phải là tác phẩm cuối cùng của đạo diễn Sở sao? Đối với hậu kỳ, đạo diễn Sở đều là có yêu cầu cao nhất, đạo diễn âm nhạc và đạo diễn phối âm được chọn lúc trước đều đã bị đạo diễn Sở đuổi việc rồi, muốn đổi người khác. Tổng giám Cổ, sếp tổng của chúng ta cũng có tiếng nói bên phía đạo diễn Sở đó, khúc cuối của bộ phim “Yêu đã khuynh thành” thì dùng bài [Nếu như em biết] do anh giám chế đó, lại để cho sếp tổng đi nói chuyện, khẳng định là có cơ hội rất lớn đó!”

“Tên nhóc nhà cậu, xúi giục tôi bước chân sang lĩnh vực khác sao hả?”

“Anh biết nhiều làm nhiều, tài hoa bước ngang, trong một cái lĩnh vực về âm thanh này, ca khúc, nhạc không lời, phối âm, có cái gì mà anh không thể làm được chứ?” Tóc Xoăn nịnh bợ nói.

“Ồ... những lời này ngược lại cũng không có sai.”

Chát!

Một âm thanh vang lên, dường như là người chủ của giọng nói đó đã vỗ đùi một cái.

“Được, vậy thì thử xem sao. Đã hầu hạ người phụ nữ đó lâu như vậy rồi, lão sếp tổng cũng nên phát tiền thưởng cho tôi rồi!”

“Hi hi, tổng giám Cổ nói thật đúng.” Tóc Xoăn dựng ngón tay cái lên.

Tôi nghe giọng nói đó nói nhiều câu như vậy, đã xác định được chủ nhân của giọng nói đó là ai rồi. Trong đầu nhất thời lại hiện ra cái tên ấy, trái tim của tôi liền thắt chặt lại.

Cổ Mạch! Rõ ràng là Cổ Mạch!

Điều này có nghĩa là gì đây chứ?

Tôi không nhịn được muốn nắm chặt tay lại.

Tràng cảnh của phòng làm việc một trận méo mó.

Thân thể của tôi đã bay trên không trung và nhìn thấy một người đàn ông có vóc dáng trung bình, khuôn mặt mơ hồ, tôi chỉ có thể dựa vào cách ăn mặc và giọng nói của anh ta mà xác định được anh ta khoảng chừng ba mươi tuổi. Càng trẻ hơn giọng nói mà tôi nghe thấy vào tối hôm qua, nhưng mà, vẫn có kiểu tùy ý đùa giỡn không nghiêm túc đó. Nghĩ lại kĩ càng thì, giọng nói này, tôi cũng đã từng nghe qua rồi. Tôi từng nghe, từng xem hồ sơ của Thanh Diệp, từ năm 2002 đến năm 2015, hơn mười năm trời, giọng nói của thành viên Thanh Diệp đều có một vài thay đổi, thứ không thay đổi là tính cách của bọn họ.

Cổ Mạch chính là người như vậy. Không biết tại sao anh ta lại gia nhập vào Thanh Diệp, nhưng với tính cách này của anh ta, nếu như nói không làm công việc tổng giám chế âm nhạc có tiền đồ này nữa, thì rất có thể sẽ lập tức xin từ chức, chạy tới một phòng nghiên cứu những sự kiện quái dị cổ quái để xử lý những file ghi âm cũng cổ quái giống vậy.

Anh ta... liệu có từng nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày bị... mất tích hay không?

Tôi không muốn dùng cái chữ “Chết” này. Diệp Thanh không tin là anh ta đã chết, chỉ là đã “tạm thời dừng lại” việc điều tra, Diệp Thanh nói Huyền Thanh Chân Nhân có thể duy trì mạng sống của Cổ Mạch, cho nên, Cổ Mạch nhất định vẫn chưa chết được.

Dù cho là lấy một loại phương thức tồn tại khác ở trên thế giới này.

“Đạo diễn Sở, cám ơn ông đã đồng ý, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc giám chế của phòng thu âm.” Giọng nói của Cổ Mạch mang theo vẻ vui mừng, đã nghiêm túc hơn mấy phần so với lúc bình thường, nhưng âm cuối lên cao lại đã để lộ ra tính tình thật sự của anh ta.

Trước mặt anh ta, là một ông lão đầu tóc bạc trắng đang cười híp mắt gật đầu, “Tốt tốt tốt, tôi xem trọng cậu, cậu chỉ việc phóng tay mà làm. Mấy người Khang Tử, Tiểu Phương đó, cậu cũng cứ đối xử như người bình thường, đừng nể mặt bọn họ. Cái gì mà Ảnh đế, Ảnh hậu, trong phim trường, chính là đạo diễn chúng ta nói là được.”

“Đạo diễn Sở, vậy thì tôi liền cứ thẳng tay mà làm rồi.” Cổ Mạch càng thêm vui sướng.

“Ha ha, yên tâm, cậu cứ làm đi, tôi gánh cho cậu.” Ông lão cao giọng cười lớn.

“Ba, có chuyện gì mà vui vẻ như vậy chứ?”

Lần này tôi vô cùng tự do, cơ thể cử động tùy theo ý muốn, nghe tiếng liền quay đầu lại. Tôi nhìn thấy một đôi nam thanh nữ tú đang dìu nhau tiến vào, nam thì anh tuấn nữ thì xinh đẹp, đứa bé trai mà hai người đang dắt tới cũng rất đáng yêu, cả một nhà đều là có dung mạo đẹp đẽ.

Tôi chăm chú nhìn vào đứa bé trai đó một hồi lâu, trong lòng kinh sợ.

“Hừ! Ta bàn công việc với Tiểu Cổ, loại người tạp nham đừng có mà làm phiền. Các cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Có thể tùy tiện để cho người khác tiến vào sao hả?” Ông lão đã phát cáu rồi.

Đứa bé trai bị cha nó đẩy ra, ngu ngơ nhìn ông lão.

Giọng ông lão hòa hoãn hơn, “Tiểu Nhuận ở lại đây, hai đứa bay cút đi cho ta, ta không muốn nhìn thấy cái đứa con bất hiếu như mày, cũng không muốn nhìn thấy...” Ông lão lườm người phụ nữ đó một cái, lại hừ thêm một tiếng.

Sắc mặt hai người đều không tốt, nhìn đứa bé trai mấy lần, lúc này mới đành chịu mà rời đi.

Ông lão kéo đứa bé trai tiến tới trước, thở dài một hơi.

“Đạo diễn Sở, tôi đi làm việc trước đây.” Cổ Mạch không lúng túng một chút nào cả, chỉ là lựa chon rời đi.

“Ừ, cậu đi đi.” Ông lão đã mất tinh thần, vẫy vẫy tay.

Tôi giống với khi mơ thấy Diệp Thanh lần trước, có thể cử động, nhưng mà ranh giới cử động có hạn. Cổ Mạch muốn rời đi, tôi bị mang đi theo rời khỏi căn phòng. Khi bay đi ra, tôi còn quay đầu nhìn chăm chú vào đứa bé trai đó.

Tôi có thể chắc chắn một trăm phần trăm, đứa bé trai này là Sở Nhuận! Là tên Sở Nhuận đó!

Cổ Mạch và Sở Nhuận từng gặp mặt, Cổ Mạch và Sở Nhuận có quen biết, mà tôi lại vào mười năm sau khi Cổ Mạch bị mất tích, đã bị kéo vào quan hệ với Sở Nhuận, có thể nói là tôi đã gián tiếp tiêu diệt quỷ hồn của Sở Nhuận.

Đây chính là có duyên theo như lời của Huyền Thanh Chân Nhân sao?

Từ khi tôi bắt đầu gia nhập phòng giải tỏa di dời, thì tôi và Thanh Diệp đã dây dưa cùng với nhau, không có cách nào chặt đứt mối liên hệ nữa rồi. Như lời Trần Hiểu Khâu từng nói, đây có lẽ chính là một loại tất nhiên.

Trước mắt lóe lên, tôi đã ở trong phòng thu âm, đối diện tấm cửa kính là một nữ minh tinh quen mắt.

Lục lại trí nhớ một lúc, tôi nhận ra người này là Ảnh hậu Ôn Phương khi còn trẻ. Cái tên “đạo diễn Sở” này tôi cũng đã nhớ ra rồi, là đạo diễn nổi tiếng vào hai mươi năm trước, đã quay rất nhiều bộ phim kinh điển mà người năm 90 còn chưa được sinh ra như tôi cũng đều biết đến. Sau khi tôi ra đời không lâu thì ông ta mất vì bệnh tật, một bộ tác phẩm cuối cùng khi còn sống...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Hồ Sơ Bí Ẩn Chương 156: Mơ về hai mươi năm trước

Có thể bạn thích