-“ Vân nhi, Mộc Mộc thực ra là ai?”

Phong Vân cười cười một chút, hướng Hạ Điệp Vũ trả lời.

-“ Nương, này chẳng phải là do người giúp con tuyển hay sao?”

-“ Không phải hắn, nương đã tra qua, hắn chỉ là kẻ mạo danh.” Hạ Điệp Vũ vừa nói vừa chau mày lại.

Ngày thành thân, vừa nhìn thấy Mộc Hoàng nàng liền cảm thấy không đúng.

Nàng tuyển là công chúa nước Gia Lăng , đương nhiên, nàng ta cùng

người khác có tư tình, hơn nữa Hạ Vũ Điệp giựt dây đáp ứng cho nàng ta

bỏ trốn để xuất giá với người khác với điều kiện thay thế công chúa tới

là một danh môn công tử .Người này không chỉ nho nhã lại khiêm tốn, tuyệt đối xứng với phong vân. Hơn nữa cũng đã đáp ứng bảo vệ bí mật.Còn Mộc hoàng này, vừa thấy đã biết là người không dễ nghe theo sự sắp đặt

của người khác, nói thế nào đi nữa cũng không phù hợp.

Lúc đó, thấy không ổn nên nàng cũng đã âm thầm thăm dò, nào biết

Phong Vân liền làm ra chuyện tình lớn như vậy . Chuyện này phạm vi quá

lớn , nàng nhất thời cũng không tránh khỏi vạ lây . Chờ đến bây giờ tra

mới biết được vị công tử kia bị tai vạ gió bay, trên đường đi bị người

bắt cóc đến nay vẫn chưa có tin tức.

Bên kia gấp rút, sợ bên này lỡ ngày nên đã cả gan thay người. Giữa đường liền kiếm một người, giả mạo đến đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích