“Ngươi mở bảo khố ra để tìm mấy thứ đi!”

“Để làm gì?” Mộc Hoàng híp mắt nhìn Á Phi kéo tay Phong Vân.

“Chiến giáp bình thường phải có tác dụng gì? Ta muốn tạo ra một cái tốt nhất.” Á Phi liếc mắt nhìn Phong Lôi.

Lời vừa rồi làm bừng tỉnh mọi người, bọn họ còn chưa nghĩ đến việc tạo ra một chiến giáp cho Phong Vân.

Mộc Hoàng thấy Á Phi có ý đó liền vung tay lên vô cùng hào sảng, “Tự đi chọn đi! Còn nữa, nhớ kỹ cho ta, nếu ngày mai nàng dám tới thì tự mình lo liệu cho bản thân đi!”

Phong Vân không cần có mặt ở đây lúc này, hắn sẽ thu xếp mọi chuyện thật tốt. Có bọn Á Phi bảo vệ cho nàng hắn cũng yên tâm hơn.

Á Phi nghe Mộc Hoàng nói thế liền túm lấy Phong Vân và sử dụng thuật di chuyển tức thời lập tức có mặt tại bảo khố của Nam Viên.

“Ơ, ta chưa nói…” Phong Vân còn đang vùng vẫy giữa không trung thì đã bị Á Phi mang đi rất xa.

Nhìn thấy Phong Vân và mỹ nam tuyệt sắc đột nhiên biến mất, Phong Lôi không khỏi nhíu mày. Nàng ấy thực thà không khách sáo ngồi xuống rồi

nhìn Mộc Hoàng, “Giờ chúng ta cần thương lượng xem việc này nên xử lý thế nào.”

Mộc Hoàng cũng không đuổi Phong Lôi đi, hắn lạnh lùng ngồi xuống.

Bóng đêm bao phủ khắp nơi, không gian trở nên trong trẻo nhưng cũng

rất lạnh lẽo. Bên trong tẩm cung, Mộc Hoàng, Phong Lôi, Mạnh Khoát bắt

đầu bàn bạc việc làm thế nào để giải quyết hậu quả.

Mà Á Phi túm theo Phong Vân vơ vét hết sạch tinh thạch tốt nhất có

trong bảo khố của Mộc Hoàng rồi mang theo một đám tinh linh hướng tới Ải nhân tộc.

Mặt trăng nhô cao, bóng đêm càng sâu.

Đám người lại xuất hiện tại tiểu trấn trong trẻo nhưng vắng vẻ kia.

“Này, có lầm không? Đêm hôm khuya khoắt lại tới bảo chúng ta làm

chiến giáp cho ngươi, cho dù đám tiểu tinh linh các ngươi có đẹp đẽ tới

đâu thì ta cũng không làm.” Tên lùn béo mập mà Phong Vân đã gặp hai ngày trước trừng đôi mắt buồn ngủ với đám tinh linh vừa xuất hiện từ hư không rồi trở mình một cái và tiếp tục ngủ.

Á Phi thấy vậy cũng không nói gì, hắn bắt đầu bày đám tinh thạch hảo hạng của Mộc Hoàng ra bên ngoài.

Một cái, tên kia tiếp tục ngủ mà không hề nhúc nhích.

Mười cái, tên kia tiếp tục ngủ, không hề nhúc nhích, hắn còn bắt đầu ngáy.

Một trăm cái, tên kia vẫn không nhúc nhích, nhưng tiếng ngáy đã không còn, cơ thể mập mạp bắt đầu rung động.

Năm trăm cái, cơ thể rung rung như đang run rẩy.

Một ngàn cái…

Vù, gã người lùn nhỏ bé mập mạp lập tức nhảy dựng lên rồi bổ nhào vào đám một ngàn miếng tinh thạch hảo hạng, hắn kêu lên một tiếng hưng phấn rồi ôm chúng vào lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích