Trong thâm tâm Phong Vân, phòng bị đối với Mộc Hoàng đã dần dần được gỡ bỏ, thực lòng nàng coi hắn là bằng hữu của mình.

Đến nỗi khi nhớ lại cái ôm ấm áp kia, làm cho nàng có chút dung động.

Thích, hẳn là có, nếu không vì sao lại phải liều mạng giúp hắn, bảo vệ cho hắn.

Ôm hắn vào lòng, Phong Vân nhìn Mộc Hoàng, đến nửa ngày mới cầm tay hắn đặt trước ngực mình :“Thích, thực sự không đủ.”

“Có ý tứ gì?” Mộc Hoàng nhíu mày.

“Hôm nay ngươi có thể thích ta, ngày mai có thể thích người khác,

nếu như ta không phải là nữ nhân duy nhất của ngươi cũng được, nhưng

cũng không bẻ gãy được cánh chim của ta luôn đi theo ngươi.”

“Ngươi……”

“Hãy nghe ta nói hết.” Lần đầu tiên Phong Vân thổ lộ tâm tình của mình với Mộc Hoàng:“Ta đối với tình yêu có quan điểm, hoặc là không yêu, nếu yêu là phải toàn

tâm toàn ý, trong mắt của ta sẽ không còn ai khác ngoài ngươi.Cho nên,

thích, là không đủ, phải là yêu.”

Lời này, Phong Vân nắm chặt tay Mộc Hoàng:“Không nên hỏi ta yêu là cái gì, yêu cần đến bao sâu đậm.Hết thảy đều ở nơi này.”

Phong Vân gắt gao nhích lại gần vị trí kia.

Tình yêu, là cái gì đó rất phức tạp, người có tài cán sẽ vì ngươi mà

vào sinh ra tử, cũng không nhất định có thể tương trợ ngươi trong lúc

hoạn nạn.

Có người có thể thề thốt trung thành cả đời với ngươi , cũng có lúc

không có tài cán vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa.Yêu là như thế nào ? chỉ trong lòng người đang yêu mới biết.

Thích là không đủ, yêu là đồng tâm đồng lực.

Mộc Hoàng nhìn Phong Vân , ánh mắt kia sáng như Nguyệt Dạ tinh không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích