Nơi đây có vẻ kỳ quái, phải nhanh chóng đi ra ngoài.

Bởi vậy Phong Vân lấy hết khí thế mà mình có, cố gắng cưỡng chế sự lo lắng trong lòng mình, nhan chóng đi lên phía trước.

“Cổ Mã đế quốc? Hừ, trong này chỉ có người đột nhập vào đây, chỉ có địch nhân.” Một tiếng quát lạnh vang lên, đồng thời cũng tỏ ý không muốn nhiều lời cùng Phong Vân.

“Dám đến nơi này, nhất định phải chết.”

Âm thanh băng lãnh, chung quanh những bông tuyết đang tản mát chỉ

trong nháy mắt đã bị đóng thành băng, hơi thở lạnh lẽo theo bốn phương

tám hướng tản ra.

Băng chi linh lực.

Phong Vân sắc mặt trầm xuống trong nháy mắt, đây là băng chi linh lực, cấp bậc này chỉ có Mộc Hoàng mới dám so thôi nha~

Nháy mắt thân thể Phong Vân chuyển động, hướng tới đỉnh đầu mãnh liệt phóng đi.

Hư không, hư không, không có đầu cuối, chỉ một mảnh hư không.

Chết tiệt,nháy mắt lại bị rơi xuống , từ dưới hướng lên phía trên dù có cố gắng như thế nào cũng không lên được tới đỉnh đầu.

Lại là một cái hư không ảo cảnh.

Sau khi Phong Vân hiểu được hoàn cảnh của nơi này xong thì hơi thở của băng chi linh lực kia đã phát tán đi khắp mọi nơi.

Mọi thứ hết thảy bị đông lại, bao gồm cả không khí.

Nháy mắt trên người Phong Vân liền ngưng kết thành một tầng hàn sương.

Bị hàn sương đụng chạm đến da thịt, lập tức bị cái lạnh xâm nhập vào cơ thể, cái loại rét lạnh này bức thẳng vào xương cốt.

Băng chi linh lực mà tồn tại, chưa cần đạt tới mức tuyệt đối, chỉ cần hai trăm bảy mươi ba độ, như vậy cho dù hiện tại có đứng ở gần linh đế, cũng sẽ bị đông lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích