Một tay đỡ lấy người, mà vị bằng hữu phía sau của người nọ cũng cùng

lúc bắt được hắn, cùng Phong Vân nâng người nọ lên .Mà vị bằng hữu kia

vừa tiếp xúc với tay Phong Vân , nháy mắt ánh mắt có chút ngưng đọng.

“Ta không uống rượu.” Uống rượu nhân lại đại nháo.

Người phía sau hắn thấy vậy lập tức gắt gao ôm lấy , một bên hướng Phong Vân gật đầu cười nói:“Đa tạ , đa tạ .” Một bên mang theo người này đi xuống dưới:“Thật sự là không chịu nổi nữa, một chút tửu lượng đều không có.”

Phong Vân thấy vậy liền đường, không nói gì, chỉ hướng về phía

trước.Giúp đỡ người khác trong lúc đó chỉ là việc rất nhỏ mà thôi.

Nhưng mà ngay sau khi thân hình nàng đi lên thang lầu biến mất ,thì

vị bằng hữu nâng nam tử say rượu kia liền mạnh mẽ đem người say rượu ném đi , xoay người liền chạy tới phương hướng phủ thành chủ Phượng Hoàng

thành .

Phủ thành chủ Phượng Hoàng thành là do hắc đỏ thạch kiến tạo mà

thành, từ xa nhìn lại rất có bộ dáng của Phượng Hoàng giương cánh phi

vạn dặm , vô cùng đại khí cùng uy nghiêm.

“Thành chủ, có nhân báo gặp nam tử hệ cỏ cây ,khoảng hơn hai mươi tuổi, cùng người trên lệnh truy nã tương tự.” Bên trong phủ thành chủ , lúc này có vị quản gia trung niên trầm giọng hướng về phía người áo xanh báo cáo.

Người áo xanh cơ hồ đang nhìn tờ giấy gì đó, lúc này vừa nghe thấy liền mạnh mẽ đem tờ giấy buông xuống:“Truyền hắn vào đi .”

“Vâng.”

Quản gia lên tiếng trả lời , sau đó dẫn tên nam tử vừa gặp mặt Phong Vân đi đến trước mặt người áo xanh.

“Khấu kiến thành chủ.” Người nọ cung kính nói.

“Ngươi nói thật hay giả? Ở nơi nào thấy ?” Áo xanh nhân sắc mặt đạm mạc nhưng cũng lộ ra một chút vội vàng xao động.

“Hồi bẩm thành chủ, tiểu nhân gặp tại lữ điếm , tiểu nhân vốn cũng không chú ý, nhưng tiểu nhân đã chạm vào tay hắn .Tiểu nhân hoàn toàn

có thể khẳng định hắn là hệ cỏ cây , đại linh sư cấp bậc , tuổi và thân hình đều không sai biệt lắm với người trên lệnh truy nã .”

Người nọ không đợi áo xanh nhân hỏi thêm câu thứ hai, lập tức triệt để phun ra toàn bộ.

Tuy vừa nãy hắn chỉ vô tình chạm nhẹ vào tay Phong Vân nhưng hắn là

cấp bậc linh vương nhất cấp , đương nhiên hắn có thể dễ dàng nhận ra

Phong Vân là hệ linh lực cỏ cây .

Áo xanh nhân nghe xong thì trên mặt đột nhiên hiện lên một tia sát

khí.Ngày đó hắn không phát hiện ra để tên kia chạy mất. Khá lắm, không

có mấy ai có thể ở trước mặt hắn một tia hơi thở đều không có lưu lại

rồi chạy trốn đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích