Gian Khách
Quyển 4 - Chương 300: Còn sống (1)

Tất cả các tài nguyên ở trong thời kỳ chiến tranh cũng đều đã biến thành các tài nguyên quân sự. Trên Tinh cầu Mặc Hoa có vô số nhưng cái quặng

mỏ graphit cường độ cực kỳ cao, vốn chính là loại tài nguyên có nhu cầu

cấp bách nhất bên trong chiến tranh. Vì thế ngay sau khi chiến tranh

chính thức bắt đầu, khu vực khai thác mỏ ở phía Tây Nam theo lẽ thường

đương nhiên biến thành chiến khu Tây Nam, trở thành khu vực mà cả hai

bên Liên Bang cùng với Đế Quốc cũng đều phải liều mạng tranh đoạt, sau

đó ở dưới sự tàn phá khủng bố của đạn dược cùng với súng đạn, đã dần dần biến thành một mảnh phế tích hoang tàn.

Nằm ngay giữa phần trung tâm của chiến khu Tây Nam chính là thành thị Tát Nhiệt, chính là khu

vực thành thị tụ cư đông đúc các công nhân khai thác mỏ lớn nhất ở khu

vực quặng mỏ graphit Đế Quốc này. Mấy ngàn năm khai thác tích lũy cùng

với sự tích lũy phát triển mạnh mẽ của dân cư thành thị, đã làm cho tòa

thành thị này mang đến vô số những phong tình khiến kẻ khác vô cùng sung sướng. Vô số các tòa kiến trúc sắp hàng chỉnh tề dọc theo hai bên các

con đường, những gốc cây ngô đồng to lớn an bình duỗi rộng những tán lá

xanh mắt của nó, mang đến cho những người hành tẩu giữa đường những cảm

giác mát mẻ cùng với hạnh phúc.

Ngày hôm nay cái phiến thành thị

vốn phồn hoa đô hội ngày xưa đã sớm biến thành một mảnh phế tích. Nhưng

gốc cây ngô đồng cao lớn ương ngạnh năm xưa không biết đã bị những phe

quân đội bên nào chỉnh tề chém ngã xuống, vắt ngang giữa những con đường rộng lớn, biến thành những tấm chắn lớn. Những tòa kiến trúc phong cách cổ xưa tràn đầy những vết cháy đen nham nhở, vô số khung cửa sổ vỡ tan

thành, những mảnh cửa sứt sẹo, tàn phá không chịu nổi, lung lay muốn ngã bất cứ lúc nào, làm gì còn chút nào phong tình đáng nói nữa?

Những tràng chiến đấu thảm thiết nhất đã không ngừng diễn ra suốt ba năm trời trên phiến thành thị này. Những tiếng súng phảng phất như quanh quẩn

không ngừng suốt ba năm trời trên những con đường của phiến thành thị,

không hề có một khắc nào dừng lại cả. Tại phía cuối những con hẻm nhìn

qua như yên tĩnh không một bóng người, bất cứ lúc nào cũng có thể truyền đến những tiếng nổ mạnh kịch liệt. Chỉ còn lại một vài những trạm gác

chuông cao lớn, cũng không biết trong đó cất giấu tổng cộng bao nhiêu gã súng bắn tỉa, ở bên trong mảnh thành thị phế tích này không ngừng tìm

kiếm địch nhân, bất cứ thời khắc nào cũng sẵn sàng khu động cò súng.

Bên trong phiến thành thị tràn đầy phê tích này cất giấu không biết bao

nhiêu sự nguy hiểm, mỗi giây mỗi phút cũng đều có những gã binh lính mặc quân trang trên người ngã xuống, sau đó không có cách nào một lần nữa

bò lên được. Ngẫu nhiên lại có một gã chiến sĩ nào đó may mắn kiên cường đứng lên được, nhưng ai lại biết đâu được mấy ngày sau đó hắn lại một

lần nữa chân chính ngã xuống!

Đám cư dân nguyên bản tại phiến

thành thị Tát Nhiệt này, ngay thời điểm ban đầu khi chiến đấu diễn ra,

chỉ có một bộ phận cực nhỏ mọi người bỏ chạy trước sang khu vực an toàn ở phía sau, đại bộ phận những bình dân bá tánh khác chỉ có thể bất lực

cùng với khủng hoảng trốn tránh trong nhà của chính mình, chờ một ngày

nào đó có một quả đạn hỏa tiễn khủng bố nào đó đem nhà cửa của chính

mình, còn có chính bản thân mình nữa, đồng thời oanh kích thành từng

mảnh nhỏ. Hoặc là một đám binh lính Liên Bang cực kỳ thô bạo đá văng

cánh cửa phòng ào vào…

Một khoảng thời gian chỉ ba năm, thế nhưng phảng phất như là so với dòng sinh mệnh của một đời người còn dài dòng

hơn, cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua. Số người trong đám bình dân bá tánh còn may mắn sống sót ở bên trong phiến thành thị hoang phế này đã còn

lại cực nhỏ. Bọn họ ẩn nấp bên trong những căn hầm ngầm dưới nhà mình,

mang theo cảm giác sợ hãi bất an đến chết lặng, mang theo sự phẫn nộ bi

thương đến chết lặng, mang theo nhiệt huyết cùng với kích động đến chết

lặng… Cứ như vậy mà chết lặng chậm rãi sinh tồn, mang theo sự chết lặng

mà từ từ tiến tới tử vong.

Nhưng mà trong khoảng thời gian mấy

tháng gần đây, thậm chí ngay cả cái loại chết lặng này cũng đã biến

thành một loại hy vọng xa vời rồi. Thành thị Tát Nhiệt này từ một mảnh

thành thị phồn vinh hiện tại biến thành một mảnh thành thị hoang phế, sự tử vong tiến đến có vẻ càng thêm dễ dàng mà tùy tiện hơn rất nhiều.

Bên trong chiến lược quân sự mà Đỗ Thiếu Khanh hoạch định ra trước khi rời

đi, đã đem chiến khu Tây Nam xác nhận trở thành mục tiêu công kích quan

trọng nhất nhằm làm cứ điểm yểm trợ cho hồi chiến đấu tại khu vực eo

biển. Bốn chi chỉnh biên Sư đoàn Thiết giáp của Quân đội Liên Bang đã

không thèm nhìn tới vô số những tầng lá chắn phòng ngự mạnh mẽ mà lúc

này bên phía Đế Quốc đang bày ra, dùng một loại tư thái liều lĩnh không

cần mạng sống mà khởi xướng nên vô số những tràng công kích liên miên

không dứt. Vô số những khỏa tên lửa đạn đạo dày đặc không ngừng xé rách

bầu trời đầy bụi mênh mông. Hơn mấy trăm đầu chiến đấu cơ không người

lái, không ngừng gào thét, hoặc là lao xuống, hoặc là rời đi, kéo dài

những cái đuôi lửa khủng bố.

Bên trong cái hoàn cảnh chiến tranh

khủng bố dày đặc như thế này, cho dù là đám chó hoang mèo hoang trong

phiến thành thị này, cho dù muốn sống sót, cũng không dễ dàng chút nào.

o0o

Tạ Đức Tạp Bố Đan Nặc Duy Kỳ là một vị lão thợ sửa đồng hồ cực kỳ bình

thường trong phiến thành thị Tát Nhiệt này. Lúc này hắn đang dùng tay

xoa xoa một chút hai cái đùi bị bệnh phong thấp càng ngày càng nghiêm

trọng của chính mình, nhìn về phía cái góc hang âm u gần đó. Những nếp

nhăn hằn sâu trên khuôn mặt của lão ta so với những sự đau khổ bởi hai

cái đùi còn khắc sâu hơn rất nhiều. Cặp môi khô cạn bám đầy bụi mù dày

đặc khẽ mấp máy một chút, tiến hành kiểm kê lại những thứ còn lại trong

góc hang kia.

Đám lương khô dự trữ hiện tại chỉ còn lại có hai

túi bánh bích quy năng lượng cao. Đó chính là mớ chiến lợi phẩm vào

tháng trước lão thợ sửa đồng hồ này đã mạo hiểm chấp nhận nguy hiểm sinh mệnh, nửa đêm lẻn ra khỏi hầm trú ẩn, ở trên thi thể một gã binh lính

Liên Bang nằm bên cạnh đường lớn trước nhà mà lấy được.

Mớ dầu

dùng để thắp ngọn đèn treo trên nóc hầm cũng đã sắp sửa hết mất rồi, ánh đèn nhàn nhạt tỏa ra từ cái đèn giữa không trung kia đã trở nên cực kỳ

ảm đạm, tựa hồ như muốn khóc…

Càng khiến cho kẻ khác cảm thấy

tuyệt vọng hơn nữa chính là, cái hệ thống lọc nước tuần hoàn mini mà năm xưa con trai của lão ta đã mất một khoảng tiền khá lớn chuẩn bị sẵn

trong hầm, sau khi kiên cường chống đỡ suốt ba năm thời gian, rốt cuộc

cũng đã đình chỉ hoạt động rồi.

- A Tư Lạp, không cần cố sửa nó nữa. Đi lại bên cạnh ông nội này. Ông có mấy lời muốn nói với cháu một chút!

Lão thợ sửa đồng hồ cùng ánh mắt tràn ngập sự trìu mến, nhìn về phía cô

cháu gái đang không ngừng bận rộng phí công sửa chữa cái hệ thống lọc

nước tuần hoàn mini kia, cực kỳ cảm khái nói:

- Sau khi phụ thân con qua đời rồi, làm gì có ai đi đùa nghịch với thứ đồ cao cấp đắt tiền này nữa đâu?

Năm nay cô bé A Tư Lạp này vừa tròn mười sáu tuổi, trên đầu là một mái tóc

xoăn dài màu nâu sẫm cực kỳ xinh đẹp. Bởi vì nguyên nhân không đủ dinh

dưỡng, cho nên hốc mắt cô bé có chút hãm sâu xuống, thế nhưng nhìn qua

lại có vẻ càng thêm xinh đẹp động lòng người. Cô bé quay đầu lại, nhìn

về phía lão thợ sửa đồng hồ, nói:

- Ông nội, sau này chúng ta phải làm sao bây giờ?

- Bên trong căn hầm của nhà Lão Thang bên kia suốt ba tháng nay cũng không có truyền đến bất cứ động tĩnh gì cả…

Lão thợ sửa đồng hồ khẽ thở dài một tiếng, đưa tay gãi gãi mái tóc lưa thưa trên đầu mình mấy cái, nói:

- Phỏng chừng bọn họ đã chết mất rồi. Đợi chút nữa vào buổi tối, ông đi

theo đường cống ngầm chạy qua đó xem sao, xem thử xem mớ nước dự trữ

trong nhà của hắn còn lại được chút nào hay không?

Cô gái A Tư Lạp khẽ cau nhẹ cặp mày thanh tú, nhỏ giọng kháng nghị, nói:

- Ông nội, như vậy rất nguy hiểm đó. Chân của ông cũng không được tiện lợi cho lắm, muốn đi cũng phải là để cháu đi!

- Như thế nào lại có thể để một tiểu nha đầu cướp đi những công việc của một nam nhân trưởng thành đây cơ chứ?

Lão thợ sửa đồng hồ cất tiếng cười ha hả khàn khàn, từ trong cái hộc nhỏ

phía sau lưng mình lấy ra một khẩu súng săn, cực kỳ gian nan chống lên

mặt đất mà đứng thẳng dậy.

- Ông nội à! Cháu cũng đã mười sáu tuổi rồi chứ bộ!

Cô bé con A Tư Lạp có chút mất hứng, phùng miệng chống nạnh phản đối.

Lão thợ sửa đồng hồ nghe vậy, thân thể già nua khẽ rung nhẹ một cái, cặp

mày bạc trắng nhăn tít lại thành một đường thẳng, ngữ khí mang theo một

sự bi thương khó có thể che giấu, nói:

- Đúng vậy, cô bé con A Tư Lạp xinh đẹp của ông cũng đã lớn rồi. Cháu đã cùng với lão đầu tử ông

đây sống ở phiến địa phương không nhìn thấy ánh mặt trời này ngây người

suốt ba năm trời rồi a!

Muốn có thể sống sót ở trong phiến thành

thị phế tích không ngừng diễn ra chiến hỏa liên miên này, ngoại trừ việc trông cậy vào vận khí ra, ngoài ra cũng chỉ cần kiên cường, kiên cường

cùng với kiên cường! Cho nên lão thợ sửa đồng hồ già nua cũng không cho

phép chính mình bị chìm đắm trong cái loại cảm xúc bi thương tai hại này trong thời gian quá dài. Ông lão hít mạnh một hơi thật sâu, để cho tâm

tình chính mình trở nên yên tĩnh lại, sau đó mới cực kỳ cẩn thận kiểm

tra kỹ lưỡng lại khẩu súng săn trong tay mình, xác nhận là công tác bảo

dưỡng vẫn còn vô cùng tốt, mới vừa lòng khẽ gật gật đầu mấy cái.

- A Tư Lạp, ông đã nói với cháu không biết bao nhiêu lần rồi, mỗi lần rời khỏi cái hầm ngầm này cũng đều cần phải chiến đấu a!

Vị lão nhân trìu mến nhìn thẳng về phía cô nàng cháu gái xinh đẹp của

chính mình, đưa bàn tay run rẩy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc quăn màu nâu

sẫm có chút khô khăn của cô bé, hiền hòa nói:

- Ở trong phiến

thành thị này có rất nhiều người đã phải đầu hàng địch nhân, có người

vẫn còn kiên cường chiến đấu, có người đang lẩn trốn chờ đợi… Mặc dù ông đã già rồi, nhưng mà có đôi khi vẫn là có thể cùng với đám xâm lược kia chiến đấu một chút. Thế nhưng cháu vẫn còn là một cô bé con, cháu nên

chờ đợi thêm một khoảng thời gian nữa.

Cô nàng A Tư Lạp ngồi xổm xuống trước đầu gối của ông lão thợ sửa đồng hồ, dùng một loại ngữ khí ấm ức cùng với phẫn nộ nói:

- Ngoại trừ việc chờ đợi ra cũng không thể làm được cái gì nữa sao? Nếu

như cháu có một khẩu súng trong tay, cháu cũng có thể giết chết mấy gã

người Liên Bang xâm lược kia!

- Sau này khi cháu sống đến độ tuổi như là ông nội của cháu đây, cháu sẽ có thể hiểu được rằng, ở trên thế

giới này, tất cả mọi chuyện cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, bao gồm

cả chiến tranh ở trong đó nữa. Tất cả mọi người sống hạnh phúc, vĩnh

viễn cũng chỉ cần có một sự tình duy nhất là quan trọng thôi!

- Sự tình gì vậy ông?

Cô nàng A Tư Lạp mở to cặp mắt tròn xoe mộng nước của chính mình, cặp đồng tử trong mắt giống hệt như là hai hòn hắc bảo thạch đen láy, xoay

chuyển quanh co xinh đẹp.

Lão thợ sửa đồng hồ dùng một loại ngữ khí như là đang giảng thuật chân lý mà nói với cô cháu gái:

- Còn sống! Chỉ cần còn sống là được!

Đột nhiên vào thời điểm này, tại tấm phiến sắt nằm tại trên đầu một góc nhỏ của căn hầm đột nhiên truyền đến vài âm thanh xao vang nặng nề vang

vọng. Biểu tình trên mặt lão thợ sửa đồng hồ nhất thời trở nên khẩn

trương một trận. Bên trên cái tấm phiến sắt mỏng kia chính là một hệ

thống thông gió được chế tạo một cách sơ sài bằng một ống gang nhỏ. Từ

nơi đó có thể rõ ràng nghe ra được những thanh âm truyền đến từ trên mặt đất.

Thanh âm trầm đục vang vọng vẫn còn tiếp tục kéo dài không

dứt. Lão thợ sửa đồng hồ thoáng cau nhẹ cặp mày, trầm mặc lắng nghelúc,

sau khi xác nhận là có tiếng súng vang lên, mới hạ thấp thanh âm hỏi:

- Cháu có đóng cửa hầm lại chưa?

- Vẫn chưa có!

A Tư Lạp khe khẽ hồi đáp.

Lão thợ sửa đồng hồ cũng không có nhân cơ hội này mà răn dạy cô cháu gái lơ đễnh, ông ta làm ra một cái động tác tay, ý bảo cô cháu gái một phen đi lại phiến cửa sắt lối vào cửa hầm mà khóa lại. Tuy rằng lối vào cửa hầm cũng có tiến hành ngụy trang sơ qua, nhưng mà vẫn có khả năng bị đám

quân nhân đang đi lại trên mặt đất trên kia phát hiện ra.

Trong

thời gian ba năm trốn tránh dưới hầm ngầm này, hai ông cháu A Tư Lạp đã

từng có vô số lần nghe được những tiếng súng bên trên mặt đất, cũng đã

từng gặp qua tình huống như ngày hôm nay vô số lần. Cho nên cô gái A Tư

Lạp cũng không cảm thấy quá mức khẩn trương, cô nàng đưa tay kéo lên cái váy dính đầy bùn đất dưới chân mình, bộ dáng giống như một chút nai con nhở nhơ, chậm rãi đi về phía cái cửa hầm.

Tiếng bước chân ngoài cửa đã vang lên càng ngày càng gần hơn.

Lão thợ sửa đồng hồ khẽ há hốc cái miệng ra một chút, trên mặt nhất thời

xuất hiện vẻ mặt tuyệt vọng. Ông lão theo bản năng cúi đầu xuống đẩy nhẹ băng đạn ra một chút, sau đó đưa tay sờ sờ lên những viên đạn lạnh như

băng ngay bên cạnh mình.

Lúc này cô gái A Tư Lạp mới cảm thấy sự

tình không ổn. Cô nàng hoảng sợ đưa tay lên che chặt cái miệng mình lại, tận hết khả năng không cho chính mình vì quá hoảng sợ mà thét lên. Cô

nàng hướng về phía cửa hầm phóng chạy đến!

Thế nhưng ngay khi cô

nàng vừa mới kịp chạy đến trước cửa hầm, còn chưa kịp vươn tay ra đóng

cửa hầm lại, thì cái phiến cửa sắt trầm trọng kia đã bị người bên ngoài

hung hăng đá văng ra.

Cánh cửa sắt nặng nề đập mạnh lên trên thân hình mềm mại của cô nàng thiếu nữ, một phen hất cô nàng lùi về phía sau hơn hai thước, ngã rạp xuống trên mặt đất, cứ như vậy mà lâm vào hôn

mê.

Nhìn thấy kẻ vừa mới phóng vọt vào cửa hầm chính là hai gã

mặc trang phục quân nhân Liên Bang, lão thợ sửa đồng hồ tuyệt vọng hét

lớn một tiếng, muốn ôm khẩu súng lên một phen liều mạng nhằm bảo vệ

phiến gia viên cuối cùng của chính mình cùng với cô cháu gái xinh đẹp

của chính mình.

Nhưng mà ông lão thợ sửa đồng hồ thật sự đã già

rồi. Những sự dày vò cả về thể chất lẫn tinh thần, khiến cho hai bàn tay trước kia có thể sửa chữa những chiếc đồng hồ điện tử tinh thế xinh đẹp nhất, lúc này đã trở nên run rẩy không xong. Cả nửa ngày ông lão cũng

chưa thể đút ngón tay trỏ vào trong cái cò súng của khẩu súng săn trên

tay mình. Mà cặp mắt cực kỳ nhạy cảm ông ta đã từng tự hào biết bao kia, từ lâu đã sớm trở nên một mảnh đục ngầu rồi, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ

nhìn thấy thân ảnh địch nhân đang phóng vào mà thôi.

Gã quân nhân sĩ quan Liên Bang vừa mới phóng vọt vào trong hầm ngầm liền không một

chút do dự hướng về phía vị lão nhân đáng thương mà khu động cò súng.

Viên đạn nhất thời phun ra, bắn trúng thẳng vào phần bụng của ông lão,

ngay bên dưới bụng lưu lại một cái lỗ đạn cực kỳ khủng bố. Máu tươi

không ngừng ào ào chảy ra như suối.

Thân thể của ông lão thợ sửa

đồng hồ đáng thương té rớt khỏi cái ghế dựa nhỏ bé, cũng không có ngay

lập tức đình chỉ hô hấp. Ông lão thở hào hển nhìn chằm chằm về phía gã

quân nhân sĩ quan Liên Bang, dốc hết một tia khí lực cuối cùng, dùng ngữ khí thều thào tuyệt vọng nhưng thống thiết nhất, khẩn cầu nói:

- Xin ngài hãy buông tha cho cháu gái của ta!

Vừa phóng vọt vào hầm ngầm kia chính là một gã quân nhân sĩ quan Thượng úy

của Liên Bang, còn có gã lính cần vụ của hắn nữa. Ngay trong tràng chiến đấu cực kỳ thảm thiết trước đây trên mặt đất, cả một Liên đội của gã

Thượng úy kia đã bị một Doan đoàn Robot của Quân đội Đế Quốc trực tiếp

nghiền nát thành một đống huyết nhục mơ hồ. Hắn ngay tại thời điểm trước khi thất thủ, đã kịp thời cực nhanh thoát ly khỏi vị chí chiến đấu của

chính mình, phóng chạy ra khỏi khu vực chiến khu, xông vào khu dân cư

hoang phế ngay phía sau chiến khu này, không nghĩ đến may mắn phát hiện

ra một chỗ ẩn nấp không tệ này.

Bộ quân trang trên người gã

Thượng úy Liên Bang đã phi thường rác rưởi không chịu nổi, nhìn qua phi

thường chật vật. Lúc này tâm tình của hắn cũng đã dị thường điên cuồng.

Hắn giương mắt nhìn chằm chằm về phía lão đầu nhi Đế Quốc thân thể gầy

còm quắt queo giống hệt như một bộ xương khô kia, gầm nhẹ một tiếng:

- Lão ta đang nói cái gì?

- Tôi không biết!

Gã lính cần vụ thành thật hồi đáp.

Gã Thượng úy hướng về phía mặt đất bên cạnh phun mạnh một ngụm nước bọt, không một chút do dự, lại một lần nữa khu động cò súng.

Viên đạn khủng bố một lần nữa xuyên thủng qua khối thân thể đã khô quắt nằm

phía trước mình, cũng không còn đổ ra thêm quá nhiều máu tươi nữa, mà

trực tiếp mang đến sự tử vong!

Tại thành thị Tát Nhiệt của Tinh

cầu Mặc Hoa, một ông lão thợ sửa đồng hồ bình thường tên là Tạ Đức Tạp

Bố Đan Nặc Duy Kỳ, cứ như vậy đã bị chấm dứt sinh mệnh của chính mình, ở ngay bên trong căn hầm ngầm âm u đã từng là nơi ẩn thân an toàn của ông ta và cô cháu gái suốt ba năm trời.

Khi tiếng súng thứ hai vang

lên, âm thanh chấn động khiến cho cô gái A Tư Lạp nhất thời tỉnh lại.

Sắc mặt cô nàng đã trắng nhợt, giương mắt nhìn chằm chằm vào vị lão nhân đang nằm trong vũng máu tươi, đồng tử trong mắt vốn giống như hai hòn

hắc bảo thạch sáng rọi, lúc này đã hoàn toàn mất đi sự sáng rọi ban đầu, giống hệt như hai hòn than đen ngòm vô tri vô giác, không còn chút sức

sống. Cô nàng dùng hai đầu gối điên cuồng lao tới, phóng đến bên cạnh

thân thể của vị lão nhân, vươn đôi bàn tay gầy yếu run rẩy cực độ của

chính mình, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể ông nội mình.

Gã Thượng úy

Liên Bang khẽ nhíu mày nhìn thẳng về phía cô nàng, đưa bàn tay lôi lấy

mái tóc quăn khô còng của cô nàng thiếu nữ, cực kỳ thô bạo giật ngược

đầu cô nàng lên. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy khuôn mặt mặc dù tái

nhợt, tràn ngập vẻ bi thương, thế nhưng lại vẫn như cũ non nớt xinh đẹp

của cô nàng.

Cô gái A Tư Lạp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gã

Thượng úy Liên Bang, hai hòn than đen ngòm bên trong cặp mắt nhất thời

bắt đầu thiêu đốt mãnh liệt. Cô nàng quật cường ngửa đầu lên, sau đó há

lớn miệng, chuẩn bị hét lên một tiếng. Cô nàng tin tưởng rằng bên trên

mặt đất nhất định sẽ có quân đội của Đế Quốc chính mình nghe thấy được.

Gã Thượng úy thấy cô nàng há lớn miệng, ngay lập tức đưa cạnh bàn tay nhét vào miệng cô nàng, ngăn không cho cô nàng hét lên. A Tư Lạp hung hăng

cắn mạnh một cái. Gã Thượng úy cố gắng kềm chế thanh âm, rên nhẹ một

tiếng.

Nhìn thấy bàn tay mình đã đổ đầy máu tươi, hắn liền lật

tay lại, hung hăng đem cô nàng thiếu nữ đánh ngã xuống đất, hất tay một

cái, mạnh mẽ giống hệt như là đang hất một con chó hoang bị thương vậy.

Trầm mặc trong chốc lát, biểu tình trên mặt gã Thượng úy dần dần trở nên

ngoan cường, mạnh mẽ, quỷ dị mà điên cuồng. Hắn giương mắt nhìn chằm

chằm cô nàng thiếu nữ đang nằm khóc lóc dưới chân mình, cánh tay giật

mạnh, soát một tiếng đã xé rách toạt cái váy đơn bạc dưới người của cô

nàng thiếu nữa, dùng bàn tay đổ máu gắt gao đè thẳng lên mặt cô gái,

dùng sức đè chặt cô nàng xuống mặt đất, sau đó ngồi thẳng lên người cô

gái.

Hắn đưa tay lột đi cái quần lót cuối cùng của cô nàng thiếu

nữ, sau đó tự lột thắt lưng cùng cái quần quân trang của mình xuống,

cuối cùng bắt đầu thở dốc ồ ồ, thả ra từng luồng hơi thở nóng hổi.

Giống hệt như một đầu dã thú điên cuồng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Gian Khách Quyển 4 - Chương 300: Còn sống (1)

Có thể bạn thích