Gia Cát Linh Ẩn
Chương 261: Trúng tà?

Nương nương…” Cung nữ sợ tới mức thân thể run run, “Công chúa trước đó vẫn rất tốt, ngày hôm qua từ bên ngoài trở về liền trở nên kì quái, cứ hét lên có quỷ, có quỷ… Không biết có phải công chúa bị thứ gì không sạch sẽ dính lên người hay không? Hoàng hậu nương nương, Quý phi nương nương không có ở đây, Công chúa Triêu Hoa không có nơi để dựa vào, cầu xin nương nương tới xem công chúa một chút.”

“Không sạch sẽ? Sợ là có người ở đây giả thần giả quỷ?” Hoàng hậu thấp giọng nói, “Nếu thái y cũng không xem được thì tìm một đạo trưởng đến xem đi. Bản cung không muốn bị dèm pha, cứ đón Công chúa Triêu Hoa tới Dịch Khôn cung chiếu cố!”

“Vâng, nương nương.” Cung nữ lập tức chạy tới phủ Công chúa.

Qua thời gian nửa nén hương, mấy cung nữ đỡ Công chúa Triêu Hoa vào Dịch Khôn Cung, mọi người vừa thấy đều giật mình không thôi. Công chúa Triêu Hoa không thích vận động, thân thể vốn có chút đẫy đà, nhiều ngày qua thực gầy đi không ít, bước đi nhìn qua thật mềm nhũn, một trận gió là có thể thổi bay.

Hoàng hậu nhíu mày, “Sao lại biến thành cái dạng này? Tiêu Ôn, mau mời thái y tới xem cho công chúa.”

“Dạ, nương nương, nô tài đi ngay.”

Cung nữ đỡ Công chúa Triêu Hoa đến một bên trường kỷ, Công chúa Triêu Hoa đói đến hai mắt mơ màng, nói chuyện cũng không có sức lực, “Mẫu hậu, có quỷ, có một nữ quỷ vẫn đi theo con, mẫu hậu, Triêu Hoa sợ…”

Hoàng hậu đi tới, vỗ về đầu của nàng, “Đừng sợ, có bản cung ở đây, ma quỷ gì cũng không dám đến!”

“Mẫu hậu, nó… Nó đứng ở cửa nhìn con, cái lưỡi rất dài, hai mắt đều chảy máu.” Công chúa Triêu Hoa rút người lại, cả người run rẩy.

Lời nói của Công chúa Triêu Hoa khiến mọi người trong điện cảm thấy một cỗ âm khí, giống như thực sự có một nữ nhân đứng ở nơi đó nhìn mọi người bên trong.

“Triêu Hoa, không được nói bậy.”

“Không được lại đây! Không được lại đây!” Công chúa Triêu Hoa hoảng sợ nhìn chằm chằm phía trước, ôm mặt cúi đầu, “Đừng đánh ta. Đừng đánh ta!”

“Triêu Hoa!” Hoàng hậu bị nàng làm cho tâm phiền ý loạn. Chu Tuyết Viện, ngươi đã vào lãnh cũng rồi còn để hai đứa tiểu quỷ này đến giày vò ta. Bà dùng sức xoay phía công chúa Triêu Hoa lại, nhất thời ngây ngẩn cả người.

Trên mặt Công chúa Triêu Hoa hằn lên năm dấu tay rõ ràng, vừa rồi không ai làm gì nàng, cũng không nghe nghe thấy tiếng bạt tai, tại sao có thể như vậy? Hoàng hậu chỉ cảm thấy cả người một trận lạnh toát, theo bản năng lui về sau.

“Sao lại thế này? Dấu tay trên mặt Công chúa…”

“Chẳng lẽ thực sự có quỷ? Nương nương, thần thiếp cảm thấy hơi lạnh…”

“Thật là khủng khiếp. Công chúa Triêu Hoa rốt cuộc là chạm phải thứ dơ bẩn gì?”

“Đều câm mồm hết cho ta!” Hoàng hậu lớn tiếng quát, “Thái y sao còn chưa đến?” Bà có chút hối hận khi đem Công chúa Triêu Hoa đến đây. Ngộ nhỡ cái thứ kia cũng tới đây thì phải làm sao bây giờ?

“Đến đây, đến đây! Nương nương, thái y đến đây!” Tiêu Ôm chạy tới, dẫn một thái y tiến vào, “Mau, các vị đại nhân mau xem cho Công chúa thử.”

Một đám thái y tiến lên xem bệnh cho Công chúa Triêu Hoa. Xem bệnh xong tất cả mọi người không dám nói lời nào, cứng người chờ chỉ thị của Hoàng hậu. Bọn họ hai mắt nhìn nhau, bệnh của Công chúa, quả thực là tà môn.

Hoàng hậu ngẩng đầu, “Đều lui xuống đi, đi nghĩ biện pháp.”

“Tạ ơn nương nương.” Mấy thái y được phóng thích, lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Sau khi thái y lui ra, Công chúa Triêu Hoa vẫn nói năng xằng bậy, trong chốc lát lại khóc sướt mướt rồi lại đối thoại với không khí. Trong chốc lát lại thê lương mà mắng to, giống như một kẻ điên.

Mấy phi tần nhát gan tụ lại một chỗ, ôm lấy thân thể đang phát run, “Nương nương, thân thể thần thiếp không khỏe, muốn cáo lui trước, có được không ạ?”

“Lui ra cả đi!” Nhìn thấy một đoàn người ôm nhau, Hoàng hậu trở nên tức giận, lá gan lúc tranh giành Hoàng thượng thì lại rất lớn, “Thần phi, Thất vương phi, hai người ở lại.” Rốt cuộc bà vẫn sợ hãi, giữ lại hai người quan trọng không hoảng sợ như mấy người kia.

“Vâng, nương nương.” Gia Cát Linh Ẩn gật gật đầu, Công chúa Triêu Hoa nhìn qua thì có vẻ mơ mơ màng màng, nhưng mà ánh mắt lại không lừa được nàng, “Nương nương, không biết Công chúa trước khi tới đây đã gặp qua ai?”

“Ngươi nói xem!” Hoàng hậu nhìn cung nữ của Công chúa Triêu Hoa, “Trước khi Công chúa gặp chuyện không may, đã gặp người nào, làm chuyện gì?”

“Bẩm nương nương, ngày hôm trước Công chúa đi gặp Chu tướng quân, người còn nói gặp Đại tiểu thư Linh Thiên.” Cung nữ dừng một chút, muốn nói lại thôi, “Kỳ thật trước đó… Công chúa sau mỗi lần nhìn thấy Đại tiểu thư Linh Thiên, lúc trở về liền cảm thấy không thoải mái.”

“Đại tiểu thư Linh Thiên?” Hoàng hậu lặp lại, “Nha đầu kia quả thực là tà môn, không hiểu ở đâu xuất hiện, cả ngày không thấy đầu không thấy đuôi, giống như không hề tồn tại. Sau đó thì sao?”

“Sau đó Công chúa thành như vậy! Công chúa vẫn không ngừng nói có quỷ ở trước mặt người, bộ dạng con quỷ kia vừa lúc giống với bộ dáng của Đại tiểu thư.”

Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh, lằng nhằng nửa ngày, mũi nhọn lại chĩa vào Đại tiểu thư Linh Thiên. Nàng thật muốn nhìn một chút mấy người kia đang diễn cái gì.

Vẻ mặt nàng nghiêm nghị, “Nương nương, bộ dáng của Công chúa quả thật như là trúng tà, vẫn nên mau chóng mời đạo trưởng đến xem thử.”

“Tiêu Ôn, nhanh đi!”

Sở Kim Triêu hạ triều, nghe nói đến chuyện của Công chúa Triêu Hoa cũng lập tức tới Dịch Khôn Cung. Thấy thần trí nàng không rõ cũng rất lo lắng. Tất cả mọi người đem hy vọng gởi gắm trên người đạo trưởng.

“Hoàng thượng, thần thiếp vẫn cảm thấy Đại tiểu thư Linh Thiên thực sự rất kỳ quái. Bệnh của Công chúa Triêu Hoa nhất định có liên quan với nàng ta. Người không nên triệu kiến nàng ta, tránh cho việc nàng ta mang đến tai họa gì trong cung.”

“Nói bậy!” Sở Kim Triêu quắc mắt, “Đại tiểu thư người đầy chính khí, giúp trẫm không ít việc, làm sao có thể có cái gì cổ quái được?”

“Hoàng thượng, Công chúa Triêu Hoa đã như vậy rồi, nếu như không điều tra rõ ràng thần thiếp lo lắng ngộ nhỡ, Dực nhi, Thiên nhi bọn chúng cũng…”

“Cầm mồm!”

Sắc mặt Gia Cát Linh Ẩn lạnh lùng, lặng lẽ liếc nhìn Hoàng hậu một cái, đây là đang nguyền rủa nam nhân của nàng sao?

“Nhưng mà, Triêu Hoa quả thực là sau khi nhìn thấy nàng ta liền bị như vậy.” Hoàng hậu kinh hồn bạt vía, sợ liên lụy đến chính mình.

“Hoàng thượng, nương nương, đạo trưởng đến rồi.” Tiêu Ôn dẫn một người phong thái bất phàm đi vào.

“Bần đạo tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương.”

“Mau mau, xem cho Công chúa thử xem.” Hoàng hậu vội vàng nói, “Luôn nói lảm nhảm bậy bạ.”

“Nương nương đừng lo lắng quá, đợi bần đạo xem trước đã.”

Đạo trưởng lấy ra một cái la bàn, đi xung quanh Công chúa Triêu Hoa, trong miệng lẩm bẩm cái gì không rõ. Khi thì ông cau mày, khi thì lắc đầu. Bỗng nhiên ông hét lên một tiếng. “Nghiệt súc, còn chưa chịu cút đi!”

“Hoàng thượng…” Hoàng hậu vô thức tới gần Sở Kim Triêu, “Có phải thực sự có cái gì đó đi theo Triêu Hoa hay không?”

“Đừng nói.” Mặt Sở Kim Triêu bình tĩnh, nhìn bộ dạng tiều tụy của Công chúa Triêu Hoa, ông đau lòng không thôi.Công chúa Triêu Hoa không tốt, nhưng cũng là nữ nhi duy nhất của ông, hễ có một chút biện pháp nào ông cũng sẽ cứu nàng. Lúc này ông là một người cha.

Đạo trưởng lui về phía sau vài bước, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, “Hoàng thượng… Yêu nghiệt này quá lợi hại, bần đạo không khuất phục được nó.” Ông ôm lấy ngực, nặng nề thở phì phò.

“Đạo trưởng, rốt cuộc đó là thứ gì?” Hoàng hậu thật cẩn thận hỏi.

“Nương nương, bần đạo cũng thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy là một nữ tử rất xinh đẹp, thật ra hơi giống với Đại tiểu thư Linh Thiên.”

Gia Cát Linh Ẩn nhìn đạo trưởng, hỏi han một cách sâu xa, “Nghe nói Đại tiểu thư Linh Thiên rất ít lộ diện, những người ở Ngân Đô chân chính gặp qua nàng lại càng ít, sao đạo trưởng lại có thể biết được nàng ấy trông như thế nào?”

Đạo trưởng sửng sốt, trong lòng lộp bộp một chút, “Bẩm Vương phi nương nương, Đại tiểu thư Linh Thiên nổi tiếng xa gần, bộ dạng của nàng dân chúng Ngân Đô đều truyền miệng khắp nơi, bần đạo cũng có thể đoán ra được bộ dáng của nàng. Hơn nữa, trước khi công chúa bị bệnh quả thật là có gặp nàng ta nên bần đạo lại càng chắc chắn.”

“Đại tiểu thư Linh Thiên thần thiếp cũng đã thấy qua, chỉ là một nữ nhân bình thường, sao có thể là yêu ma quỷ quái được chứ?” Chu Tuyết Tranh nói, “Đạo trưởng, không phải ngươi đang lừa gạt Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu nương nương đấy chứ?”

“Thần phi nương nương, bần đạo không dám. Đại tiểu thư Linh Thiên quả thật rõ ràng là người, nhưng mà lại bị ma quỷ phủ phục mới có thể trở nên đáng sợ như thế. Nếu không diệt trừ, không chỉ có Đại tiểu thư sẽ gặp bất trắc, mà có thể gieo rắc xuống hại cả Ngân Đô.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Sắc mặt Hoàng hậu trở nên cực kỳ khó coi.

“Nương nương không cần lo lắng, xin nương nương mời nàng ta vào trong cung. Tuy rằng nghiệp chướng kia rất mạnh nhưng lại có nhược điểm. Buổi trưa canh ba, là thời điểm vượng dương khí nhất, lúc này linh lực của nàng ta là yếu nhất, bần đạo liền nhân cơ hội thu phục nàng ta.”

“Ma quỷ xấu xí, ma quỷ xấu xí không được lại đây!” Hai tay Công chúa Triêu Hoa quơ lung tung trong không khí, “Mẫu hậu, mau giúp ta bắt lấy ma quỷ kia!”

Hoàng hậu sợ hãi lui ra phía sau, đẩy tay Công chúa Triêu Hoa đi. Sở Kim Triêu bất mãn nhìn bà một cái, bà xấu hổ đi qua, ôm lấy Công chúa Triêu Hoa, “Triêu Hoa, đừng sợ, có Hoàng Thượng cùng ta ở đây. Đạo trưởng, không phải ngươi nói nàng ta là một nữ tử xinh đẹp sao? Vì sao Triêu Hoa lại nói nàng ta là ma quỷ xấu xí?”

“Nương nương,” Đại trưởng cúi thân người, “Bần đạo nhìn thấy là vẻ bề ngoài mê hoặc, Công chúa nhìn thấy là nguyên hình của nàng ta. Nương nương yên tâm, sau đó bần đạo sẽ khiến cho nàng ta hiện ra nguyên hình xấu xí.”

“Đạo trưởng, chuyện này giao cho ngươi.” Sở Kim Triêu thấp giọng nói, “Lão Liên, ngươi đi truyền Đại tiểu thư tiến cung!”

Liên công công không dám chậm trễ, nhanh chân đi truyền Đại tiểu thư Linh Thiên. Nhưng mà ông mang về tin tức là Đại tiểu thư không ở Ngân Đô, ngày mai mới trở về.

“Hoàng thượng, có nên phái người bắt nàng ta trở về?” Nghĩ đến có một con quỷ đang ở trong điện của mình, Hoàng hậu lo lắng không thôi.

Sở Kim Triêu nhìn sắc trời, “Không kịp nữa rồi, Đại tiểu thư Linh Thiên là người không chịu trói buộc, để ngày mai đến đây đi. Đạo trưởng, có được không?”

“Liền theo ý của Hoàng thượng, bần đạo cũng sẽ chuẩn bị tốt một chút, ngày mai lại đến bắt. Xin Hoàng thượng, nương nương cứ yên tâm.”

“Hoàng thượng, thần thiếp rất sợ, người không thể ở lại với thần thiếp được sao?” Hoàng hậu nhỏ giọng nói, bà thật sự rất sợ.

“Ừ, đều lui đi. Thần phi, Tam nha đầu, các ngươi về trước đi.”

“Vâng, Hoàng thượng.”

Gia Cát Linh Ẩn cùng Chu Tuyết Tranh đi ra, hai người một trái một phải xoay người, ai cũng không để ý đến ai. Sau lưng Gia Cát Linh Ẩn truyền đến đoạn đối thoại của chủ tớ Chu Tuyết Tranh.

“Nương nương, trâm cài tóc này của người đã cũ rồi, để nô tỳ bảo ti chế phòng mang một vài cái mới đến để cho người chọn nhé?”

“Không cần, ngươi có điều không biết, trâm cài tóc này là của Thiên ca ca tặng cho ta, nếu ta không mang huynh ấy sẽ không vui.”

“Nương nương, người nhỏ giọng chút.”

“Hừ.”

Gia Cát Linh Ẩn lắc đầu, đúng là nữ nhân tẻ nhạt. Ngày mai Dịch Khôn Cung còn có một tuồng kịch chờ nàng, nàng phải chuẩn bị thật tốt. Nàng cẩn thận suy nghĩ lại lời nói của Công chúa Triêu Hoa cùng đạo trưởng. Muốn cho nàng hiện ra nguyên hình xấu xí? Rốt cuộc là ám chỉ cái gì?

Xinh đẹp? Xấu xí? Chẳng lẽ là sẽ làm gì với khuôn mặt của nàng?

Hết chương 261

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Gia Cát Linh Ẩn Chương 261: Trúng tà?

Có thể bạn thích