Gia Cát Linh Ẩn
Chương 220: Bản vương không ép ông]

“À.” Trương hoàng hậu gật đầu, “Hóa ra là tiểu thư đích xuất của phủ Thừa tướng, cũng xứng với thân phận Thất vương phi này. Thiên nhi, nếu con cưới một thứ nữ ti tiện, cữu mẫu nhất định sẽ cáo trạng với mẫu phi con.” Trương hoàng hậu đã sớm nghe Liên Mộ Vân nói về thân phận của Gia Cát Linh Ẩn, giờ phút này còn cố ý giả như không biết, chính là muốn nhục nhã nàng. Một ả thứ nữ, cũng dám đi tranh đoạt nam nhân với con gái bà sao.

“Hoàng hậu nương nương…” Gia Cát Linh Ẩn thản nhiên nói, “Con không phải là đích nữ gì đó, chỉ là một thứ nữ thấp hèn mà thôi. Con cũng phiền muộn lắm, sao điện hạ không cưới công chúa Mộ Vân thân phận cao quý, mà nhất định phải cưới con.”

“Tam tiểu thư, ngươi là đang nói, Mộ Vân không sánh bằng một thứ nữ ti tiện như ngươi ư?” Liên Mộ Dương thấp giọng nói, “Gia Cát phủ Thừa tướng cũng sụp rồi, ngay cả thứ nữ như ngươi cũng chẳng tính là gì. Biểu đệ, nếu đệ cưới Mộ Vân, ngày tháng đệ sống ở nước Lăng Nguyệt, nhất định sẽ thoải mái hơn nhiều.”

Sở Lăng Thiên nhếch môi: “Biểu ca nói không sai, nhưng mà chỉ cần ở bên Linh nhi, mỗi ngày của ta đều sống rất thoải mái. Cho dù có đặt cả thiên hạ trước mặt ta, ta cũng không chút do dự lựa chọn nàng.”

“Đúng là không biết suy xét.”

“Được rồi được rồi, đừng nói nữa.” Thái thượng hoàng mất kiên nhẫn nói, “Câm miệng hết cho ta! Ta thích Linh nhi đó, thứ nữ thì đã sao, ta thấy mấy đích nữ đều kém xa nó, ngay cả Mộ Vân cũng kém hơn nó. Nếu không phải Mộ Vân gặp phải chuyện kia, ta cũng định gả Mộ Vân cho Thiên nhi. Nhưng hôm nay gặp Linh nhi rồi, ta cảm thấy nó xứng đôi với Thiên nhi hơn.”

“Phụ hoàng, nào có ai nói cháu gái của mình như vậy.” Trương hoàng hậu có chút không vui, “Tất cả mọi người chỉ nói vậy thôi, được rồi, mau ăn đi, thức ăn nguội hết rồi.”

Liên Mộ Vân hung hăng liếc Gia Cát Linh Ẩn, lời nói của Thái thượng hoàng làm đau lòng nàng. Nhìn thấy Sở Lăng Thiên âu yếm gắp thức ăn cho Gia Cát Linh Ẩn, trong lòng nàng lại tràn ngập phẫn hận. Chỉ là ngoài mặt khác với Trương hoàng hậu, nàng che giấu rất tốt cảm xúc của mình, không ai biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì.

Tan tiệc, Trương hoàng hậu gọi Liên Mộ Vân vào cung của mình, giờ phút này cơn giận của bà vẫn còn chưa tan: “Lời của Thái thượng hoàng nói trắng ra là thích Sở Lăng Thiên hơn, không nghĩ đến cảm nhận của Mộ Dương à?”

“Mẫu hậu, hoàng gia gia nhiều năm không gặp biểu ca, đối xử tốt với huynh ấy cũng là điều đương nhiên.” So với Trương hoàng hậu, Liên Mộ Vân bình tĩnh hơn nhiều.

“Chuyện này không nói. Nữ nhân kia hại con thành ra như vậy, Sở Lăng Thiên lại mang nó đến nước Đông Lan, quả thực xem nhẹ phụ hoàng con và con. Nếu nó đã đến, bản cung sẽ khiến nó đến được mà không về được.”

“Mẫu hậu, nàng ấy quỷ kế đa đoan, nếu không có kế sách chu toàn, vẫn là đừng dễ dàng ra tay.”

“Ta còn không phải là giúp con trút giận.” Trương hoàng hậu cốc nhẹ vào trán của Liên Mộ Vân, “Nếu con chịu khó tranh giành một chút, cũng không khiến ta phải lo lắng.”

“Mẫu hậu tính thế nào?”

“Yên tâm đi.” Trương hoàng hậu cong môi, “Một nha đầu thôi mà, bản cung giết nó tựa như giẫm chết một con kiến. Con hãy chờ xem, mẫu hậu làm thế nào trừng trị nó thay con.”

Liên Mộ Vân nhếch môi cười, không nói gì.

Đại thọ Thái thượng hoàng nước Đông Lan, người của nước khác cũng lục tục kéo đến. Bạch Vân Phàm- thái tử nước Tinh Long, Hà Tần- thái tử nước Nam Chiếu đến cùng thái tử phi Tiêu U Lam, Khương Diệp- hoàng đế nước Ngạo Nguyệt, còn có Thẩm Vân Bác- hoàng đế nước Đại Mạc.

Tiêu U Lam biết Gia Cát Linh Ẩn đã ở nước Đông Lan nên vội vàng đến tìm nàng. Hai người gặp mặt, vui sướng không thôi.

“Biểu tỷ, gặp tỷ tốt quá.” Tiêu U Lam dắt tay của Gia Cát Linh Ẩn, “Muội ở nước Nam Chiếu không quen biết ai, ngoại trừ thái tử. Ngay cả người trò chuyện cũng không có.”

“Thái tử đối xử tốt với muội mà.”

Tiêu U Lam ngượng ngùng cười, bỗng nhiên nghiêm mặt hỏi: “Nghe nói Tiêu gia không còn?”

“Ừ.” Gia Cát Linh Ẩn gật đầu. Tiêu gia sụp đổ, nàng cũng có phần tham dự, “Muội đã nghe nói rồi?”

“Rốt cục cũng sụp đổ à?” Tiêu U Lam cười lạnh, “Đáng tiếc thật, tiếc là muội không thể tận mắt nhìn thấy. Biểu tỷ, tỷ kể cho muội biết một chút đi.” Không tận mắt thấy, nhưng có thể nghe kể cũng rất sảng khoái rồi.

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Tiêu U Lam, Gia Cát Linh Ẩn kể hết quá trình xuống dốc của Tiêu gia không chút giấu giếm, chỉ che giấu chuyện nàng chính là Đại tiểu thư của cửa hiệu Linh Thiên.

“Ôi.” Tiêu U Lam bỗng thở dài, “Tiêu gia mất rồi, nỗi hận trong lòng muội cũng không còn. Thái tử đối xử tốt, chuyện trước kia, không nghĩ tới cũng được.”

“Muội nghĩ như vậy là đúng đó. Sống ở Nam Chiếu đã quen chưa?”

“Ban đầu còn chưa quen, giờ tốt hơn rồi. Biểu tỷ, muội nói một tin cho tỷ nghe.” Mặt Tiêu U Lam bất giác đỏ ửng, “Muội có thai.”

“Thật à?” Gia Cát Linh Ẩn mừng cho nàng, “Có thai còn đi đường xa mệt nhọc làm gì?”

“Là phát hiện lúc trên đường đến đây.” Tiêu U Lam kéo tay Gia Cát Linh Ẩn, “Muội nghĩ chắc chắn có thể gặp tỷ, nên xin thái tử dẫn muội đến đây. Trên đường đi, muội cảm thấy không khỏe, bảo ngự y chẩn mạch giúp muội, ai ngờ lại có thai. Trở về cũng không thể, dứt khoát đến thẳng đây. Biểu tỷ, tỷ…” Tiêu U Lam nhìn vào bụng của Gia Cát Linh Ẩn.

“Vẫn chưa.” Gia Cát Linh Ẩn cười cười.

Đêm trước đại thọ của Thái thượng hoàng, vì cảm tạ người các nước đường xa đến dự, Liên Thương Hải đặc biệt thiết yến khoản đãi. Người năm trước tham gia Lục Quốc Đại Điển, giờ lại tụ họp ở nước Đông Lan.

“Bệ hạ, nghe nói từ sau Lục Quốc Đại Điển, hậu cung của người không được yên à.” Bạch Vân Phàm vui cười hỏi Thẩm Vân Bác. Nghe nói ngày nào Thẩm Vân Bác cũng bị hoàng hậu và thái hậu xúm xít hỏi câu hỏi kia: Hai người họ cùng rơi xuống nước, ông sẽ cứu ai trước.

“Hừ! Cháu Bạch Vân Phàm à, chuyện của trẫm liên can gì đến ngươi.” Thẩm Vân Bác lầm bầm nói, khoảng thời gian này, quả thật ông bị thái hậu và hoàng hậu giày vò không nhẹ, nhớ tới thời gian khinh khủng ấy, ông càng hận Gia Cát Linh Ẩn đến nghiến răng ken két.

“Ta quan tâm bệ hạ thôi mà.” Bạch Vân Phàm cười hì hì nói.

“Nhiều chuyện.” Thẩm Vân Bác tức giận trừng mắt với Bạch Vân Phàm, ông xoay đầu lại, liền thấy Sở Lăng Thiên nắm tay Gia Cát Linh Ẩn đi tới, còn có Sở Lăng Hàn đi theo sau họ. Ông quắc mắt, bọn chúng cướp mất Bắc Mạch và hoang mạc của ông, ông vẫn luôn ghi hận trong lòng. Ở Lục Quốc Đại Điển, ông vốn tưởng mình buôn bán có lời, không ngờ dưới lòng đất một nơi chẳng có ngọn cỏ kia, lại có bảo tàng kinh thiên như thế, khi ông biết được chân tướng, đã tức giận đến nỗi hộc máu.

Khương Diệp nhìn Gia Cát Linh Ẩn, gật đầu với nàng, lần này y đến, là muốn nói rõ chuyện lần trước với nàng, để nàng giúp y tìm Dao nhi.

“Sở Lăng Thiên, mau mau trả lại mỏ vàng cùng quặng dầu cho trẫm!” Thẩm Vân Bác hét lên.

“Bệ hạ, ngày đó trên giấy trắng mực đen viết rõ ràng, mọi người ở đây đều có thể làm chứng, bản vương không ép ông, giữa chúng ta là thuận mua vừa bán!” Sở Lăng Thiên nhếch môi, cười khẩy, lạnh lùng nói.

“Hừ! Ta không bỏ qua! Năm vạn lượng bạc mà muốn chiếm của hời như thế, thiên hạ không có đạo lý này. Nếu ngươi không ngoan ngoãn trả lại cho ta, ta cũng chỉ có thể cướp lại!” Thẩm Vân Bác uy hiếp nói.

Sở Lăng Thiên mặt không biến sắc: “Vậy ông cướp thử xem! Nước Đại Mạc đã tồn tại hai trăm năm, không nên bị diệt vong trong tay bệ hạ mới đúng.”

“Sở Lăng Thiên, ngươi có ý gì?” Thẩm Vân Bác nổi trận lôi đình, “Hừ! Tóm lại, ta nhất định có cách cầm về, ngươi chờ đó cho ta!” Ông lại dùng ngón tay thô kệch to bản chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn, “Còn có ngươi, chờ đó!”

“Đồ thần kinh.” Gia Cát Linh Ẩn ném ra vài chữ, cùng Sở Lăng Thiên ngồi xuống một bên.

Lúc này, Thái thượng hoàng, Liên Thương Hải, Trương hoàng hậu cũng đến, mọi người đồng loạt chúc mừng Thái thượng hoàng.

“Các vị, cảm tạ mọi người đường xá xa xôi đến dự đại thọ của phụ hoàng, tuổi tác phụ hoàng đã cao, ly rượu này, để ta kính mọi người thay cho phụ hoàng, cảm ơn thành ý của các vị!” Liên Thương Hải nâng chén rượu, uống một hơi cạn sạch.

Những người khác cũng mời lại một ly, Gia Cát Linh Ẩn chỉ nhấp môi một chút, có bài học hôm tết, nàng không dám uống nhiều nữa. Sở Lăng Thiên trông thấy dáng vẻ cẩn thận của nàng, không nhịn được bật cười.

Rượu quá ba tuần, Thẩm Vân Bác lại nhắc đến chuyện Doanh Xuyên, có lẽ là do rượu vào, ông trở nên thông minh hơn: “Các vị, mỏ vàng ở Doanh Xuyên Bắc Mạch và quặng dầu ở hoang mạc, tất cả mọi người đã biết đúng không? Đó vốn là của nước Đại Mạc, trẫm có ý cùng nhau khai thác với các nước khác, nhưng ngại quyền kinh doanh lại nằm trong tay Thất điện hạ. Lúc trước, Thất điện hạ và Thất vương phi thấy ta không biết, lừa từ trong tay ta đi mất. Hôm nay chi bằng mọi người bỏ phiếu biểu quyết, bảo Thất điện hạ giao quyền kinh doanh ra, cùng nhau khai thác.”

Sở Lăng Thiên cười lạnh: “Bệ hạ, giữa chúng ta là mua bán công bằng, trong lòng mọi người đều có tính toán. Năm trước, nước Lăng Nguyệt gặp phải nguy cơ lương thực, vẫn đa tạ sự tương trợ của mọi người, đồng thời, chỉ cần là nước cung cấp lương thực cho Lăng Nguyệt, đều đã được chia sẻ quyền kinh doanh, cho dù là một phần cũng không thiếu phải không? Bệ hạ không khỏi quá mức tham lam rồi.”

“Hừ! Một mình ngươi chiếm năm phần, vậy mới là tham lam đó!”

“Bệ hạ nước Đại Mạc nói đúng!” Bạch Vân Phàm lớn tiếng nói, “Ngày đó bệ hạ đồng ý bán cho Thất điện hạ với giá năm vạn lượng, là bởi vì bệ hạ không biết có bảo tàng lớn như vậy, hiển nhiên là mua bán không công bằng, nên cần phải hủy bỏ! Các vị cảm thấy đúng không?”

Khương Diệp lắc đầu, chậm rãi nói: “Ta trái lại không đồng ý, có chơi có chịu. Nếu người trong thiên hạ đều lật lọng giống như bệ hạ nước Đại Mạc thì chẳng phải sẽ đại loạn sao? Ai còn dám buôn bán chứ?”

“Đúng vậy.” Hà Tần nói, “Nam Chiếu tuyệt đối không làm chuyện như vậy.”

“Thẩm lão huynh, hiện giờ cũng sắp tới thời gian một năm, Lục Quốc Đại Điển sẽ lại nhanh chóng được tổ chức, quyền kinh doanh Bắc Mạch và hoang mạc năm nay là của Thiên nhi rồi, điều này đã không thể thay đổi.” Liên Thương Hải thấp giọng nói, “Ở Lục Quốc Đại Điển, nước nào thắng, nước đó sẽ được chọn quyền kinh doanh trước, chẳng phải rất công bằng ư?”

“Hừ! Ngươi nói dễ nghe nhỉ!” Thẩm Vân Bác nhìn Gia Cát Linh Ẩn, thầm nghĩ, có con quái vật này ở đây, sang năm nhất định lại là nước Lăng Nguyệt thắng, còn so tài gì nữa chứ, chi bằng đánh bất ngờ: “Ta thấy không cần chờ đến Lục Quốc Đại Điển, chọn ngày mai đi, mọi người cùng nhau đưa ra ba loại tỷ thí, nếu cả ba đều thắng, liền để nước đó độc quyền khai thác, nếu hai nước đều có người thắng, thì căn cứ vào số lần thắng của mỗi nước để phân chia, nếu cả ba lần đều là ba nước khác nhau thắng, thì để ba nước đó cùng kinh doanh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Gia Cát Linh Ẩn Chương 220: Bản vương không ép ông]

Có thể bạn thích