—o0o—

Thuận lợi giải quyết Quirrel, cũng động tay động chân với linh hồn Voldemort, mấy ngày kế tiếp Harry cực kỳ nhàn nhã. Vì lần này không giống như kiếp trước, không cần nằm dài trong bệnh thất nữa nên cậu cực kỳ vừa lòng, thậm chí còn nhìn trận Quidditch cuối cùng giữa Gryffindor và Slytherin, không hề ngoài ý muốn Slytherin thắng lợi, nói cách khác, Slytherin đạt được Cúp Nhà.

Không biết là cố ý hay vô tình, chuyện Harry “dũng cảm bảo vệ Hòn đá Phù thủy” đã truyền khắp toàn bộ Hogwarts. Được lắm, mọi người đều biết cho dù cậu vào Slytherin nhưng vẫn là Kẻ Được Chọn quan tâm đến an nguy của giới phù thủy, cậu dám khẳng định người truyền tin tức này chỉ có thể là cụ Dumbledore.

Vì thế, vốn là vì cậu vào Slytherin mà bị hoài nghi lại bắt đầu được sùng bái, cho dù đi đến đâu cậu cũng bị mọi người đàm luận.

Ừm, được rồi, dù sao cậu cũng đã quen.

May mắn nhanh chóng đã được nghỉ, trải qua một nghỉ hè mới lắng đọng tin chắc mọi người sẽ có càng nhiều chuyện hơn để thảo luận, khi đó cậu có thể tạm thời được giải thoát rồi.

Thành tích thi thố ngày đó, Hermione nhìn điểm của mình, cực kỳ buồn bã, “Hic, thực hành môn biến hình vẫn còn kém 0.3 nữa.”

“Trời ạ Hermione, không cần lại đả kích chúng mình nữa đi, cậu đã là người đứng đầu năm nhất rồi đó, ngoại trừ môn biến hình với độc dược, cậu nên thỏa mãn với số điểm đó đi!” Ron cầm phiếu điểm của mình, kêu thảm thiết. Thành tích của cậu ta không tệ, thậm chí vốn cực kỳ lo lắng lớp độc dược thì thành tích vẫn được thông qua, nhưng so với Hermione hầu như toàn điểm tối đa kia thì thành tích của cậu ta lại vô cùng thê thảm.

“Nhưng Harry à, điểm biến hình của cậu là tối đa nha. Harry, cậu nói cho mình biết chỗ nào mình không đủ tiêu chuẩn trong phần thực hành đi.” Harry và Hermione đều trở thành người đứng đầu năm học, đó là cậu đã giấu đi một bộ phận tri thức rồi đó. Nói cách khác, cậu chỉ sợ trường học sẽ xuất hiện một học sinh tất cả đều là điểm tối đa, trong khi đó chỉ có Riddle nhiều năm về trước mới làm được chuyện này thôi, Harry cũng không muốn mình liên quan một tí nào tới hắn ta.

“Ừm được rồi, Hermione, mình cảm thấy chúng ta nên mau chóng giải quyết chuyện này đi, sau khi trở về mình sẽ không có thời gian nữa.” Trong lúc nghỉ hè, không ngừng nghỉ cho tới khi kết thúc, ngoại trừ việc làm bài tập, cậu còn phải tiếp tục làm quen với tình huống sản nghiệp trong nhà cùng với học cách xử lý chúng như thế nào nữa. Tuy ông nội có thể hỗ trợ nhưng dù sao ông cũng chỉ là một đoạn ký ức, ông chỉ có thể nhớ rõ phương pháp vận dụng sản nghiệp trong thời của ông mà thôi, rất nhiều phương pháp đã không còn phù hợp cho bây giờ, vì thế Harry còn phải học tập cách xử lý sản nghiệp gia tộc nữa.

Sau đó, cậu còn đi viếng thăm nhà Draco, cậu bắt buộc phải thu được bản nhật ký tới tay mình trong lúc nghỉ hè rồi mới đi bước tiếp theo.

Haizz, Merlin, cậu đột nhiên cảm thấy mình là người cực kỳ bận rộn!

“Vậy được rồi, Harry, mình cảm thấy hiện tại tốt nhất chúng ta nên đi thư viện luôn, mình còn nhớ rõ đề thi cũng như đáp án của mình, cậu giúp mình nhìn xem đi.” Hermione không khỏi phân trần buông phiếu điểm của mình xuống, lôi Harry về phía thư viện, lưu lại mấy người bạn không lịch sự run rẩy khóe miệng.

“Thật là một nữ sư tử chăm chỉ nhiệt tình học tập, tất thối Merlin, thế giới này điên hết rồi sao?” Blaise nhìn phiếu điểm với thành tích rất tốt của mình, mỗi một lớp đều thông qua với điểm cao nhưng không giống như Hermione ở vị trí thứ nhất đều là điểm tối đa. Á, nhưng cậu ta đã không còn biết lúc trước mình thi cái gì, mà nữ phù thủy nhỏ bị hoảng sợ trong phòng trên tầng bốn ngay cả đáp án của mình như thế nào cũng đều nhớ rõ, có cần phải đả kích người khác như vậy hay không?

“Sau khi trở về trăm ngàn lần không nên nói cho ba biết chuyện này, không thì kỳ nghỉ hè này chúng ta xong đời đấy.” Draco nắm phiếu điểm của mình, đen mặt nói.

Cậu ta đứng thứ hai, thiếu năm điểm so với vị trí thứ nhất, nhưng cậu ta tuyệt đối không thể nói cho người khác rằng rất nhiều đề mục lớp thảo dược học đều do Hermione gạch ra trọng điểm khi bọn họ ôn tập, đè nặng lưng bọn họ xuống, cho nên cậu ta mới có thể thi được thành tích cao như vậy, nếu tự mình ôn tập chắc chắn là sẽ bỏ qua một ít yếu điểm.

Nhưng cậu ta tuyệt đối không thể nói cho ba biết đây là do Hermione hỗ trợ, nếu ba cậu ta biết mình có một chỗ không hiểu lại là do một Muggle hỗ trợ thì ông ấy sẽ ngất xỉu mất. Mà hậu quả chính là toàn bộ nghỉ hè cậu ta đều phải tiếp nhận huấn luyện.


Hai ngày sau, tiệc cuối năm đã đến.

Khi Harry dẫn nhóm học sinh năm nhất đi vào lễ đường, người bốn học viện dường như đều đến muộn, không phải là Harry không nghĩ đến việc tới sớm hơn một chút mà trong Nhà có quy định, bắt buộc các nhóm học sinh năm trên đi trước, rồi mới tới lượt nhóm học sinh năm dưới.

Toàn bộ lễ đường trang trí với bố cục chủ đạo là màu xanh bạc, cao quý lịch sự mà không xa hoa. Vì đoạt được Cúp Nhà, nhóm Slytherin tương đối vui vẻ, học trò năm trên – nhất là năm thứ bảy – nhóm này thậm chí đã không còn sự ổn trọng ngày xưa, mà cười cùng người chung quanh nói chuyện phiếm. Đây chính là học kỳ cuối cùng mà bọn họ còn ở trong Hogwarts, vì thế ngay cả chủ nhiệm cũng ngầm đồng ý bọn họ thoải mái vui đùa.

“Một năm lại đi qua,” Sau khi mọi người đến đông đủ, cụ Dumbledore đứng lên, cười mở ra hai tay tựa hồ như ôm mọi người, “Thầy nghĩ trong trí não nhỏ của các trò nhất định đã nhồi vào tri thức, nên chúng ta cần phải thả lỏng cho các trò tiêu hóa tri thức, đúng không nào?”

“Dạ!” Nhóm học trò lớn tiếng đáp lại, trên mặt mang theo sự chờ mong đối với những ngày nghỉ sắp tới.

“Được rồi, tốt lắm, trước khi đầu óc các trò bị đống thức ăn mỹ vị này làm ngây ngất thì thầy phải nói, chúc các trò nghỉ hè vui vẻ. Nếu có ai nhớ đến cụ già này thì không cần đến thăm thầy đâu, chỉ cần gửi cho thầy ít kẹo là được, thầy có thể cảm nhận được nỗi nhớ của các trò.”

Mọi người đều nở nụ cười.

Cụ Dumbledore lại tổng kết điểm của từng Nhà, tuyên bố Slytherin đứng vị trí đầu tiên, “Ừm, chúng ta vỗ tay cho vị trí thứ nhất nào!”

Nhóm Slytherin vui vẻ vỗ tay, tuy trong lễ đường không có Nhà nào khác vỗ tay cùng nhưng bọn họ cũng không cần.

Nhưng mà nhóm học sinh năm trên kinh ngạc phía bên Gryffindor, Hermione là người đầu tiên vỗ tay chúc mừng bọn họ, Ron kinh ngạc nhìn nhìn Hermione, cũng vỗ tay theo.

Như là thủy triều lan tràn, bên trong Gryffindor, những học sinh duy trì mối quan hệ tương đối tốt với Harry cũng bắt đầu vỗ tay, không hẹn mà bọn họ cùng nghĩ tới lời nói Harry đã từng nói qua, “Chúng ta là bạn cùng học, không phải là kẻ thù, vì sao lại phải vì ở Nhà khác nhau mà đấu đá nhau chứ?”

Ừ, đúng vậy, bọn họ là bạn học không phải kẻ thù! Nếu không vui vì Slytherin đạt được Cúp Nhà, vậy thì tự mình đi đoạt lại không phải là được sao, nhóm Gryffindor chẳng phải được công nhận là dũng cảm mà!

Ngay sau đó, Hufflepuff cùng Ravenclaw cũng vỗ tay, quan hệ giữa bọn họ và Slytherin cũng không cứng ngắc như giữa Gryffindor và Slytherin, hơn nữa học sinh năm nhất có rất nhiều người quan hệ rốt tốt với thủ tịch Slytherin, Slytherin đạt được Cúp, nói thực ra bọn họ không có gì không vui cả.

“Xem ra, bởi vì Kẻ Được Chọn, trường học này sẽ xuất hiện một không khí mới.” Nhóm học trò Slytherin sắp tốt nghiệp nhìn tình huống bên trong lễ đường, cảm thán nói, “Trong quá khứ, làm sao mà Gryffindor có thể vỗ tay cho chúng ta cơ chứ?” Mà hiện tại, cho dù chỉ có năm nhất, nhưng có phải cũng chứng minh quan hệ giữa hai Nhà sắp dịu đi rồi hay không?

“Đáng tiếc chúng ta lại sắp tốt nghiệp.” Một học sinh khác lại cảm thán nói, “Thật muốn biết trình độ ảnh hưởng của Kẻ Được Chọn có thể đi tới đâu.”

“Như vậy, sau khi tốt nghiệp chúng ta hãy mỏi mắt mong chờ đi” Cho dù không thể tự mình trải qua, nhưng bọn họ chắc sẽ tùy thời chú ý.


“Ha ha.” Người kia không nói gì, nhưng lấy tiếng cười tỏ vẻ tán đồng.

Kẻ Được Chọn này có thể làm tới trình độ nào, bọn họ vẫn phải theo dõi đi.

Phảng phất chỉ sau một đêm thôi, ngăn tủ cá nhân đều trống rỗng, sau khi từ lễ đường trở về Harry phát hiện tủ quần áo của mình đều được thu thập rồi, xem ra thừa dịp lúc bọn họ không ở gia tinh đã đến hỗ trợ.

Harry nhìn nhìn phát hiện mình không để sót cái gì rồi bắt đầu ngủ.

Ngày hôm sau, tờ giấy thông báo phát đến từng tay học trò, cảnh cáo bọn họ không được sử dụng pháp thuật. Nhưng Harry nhìn thấy rất nhiều học trò trong Nhà đều cười nhạt, mà chính cậu cũng không khác lắm – cần phải biết, cậu có hai cây đũa phép, trong khi đó Bộ Pháp thuật chỉ kiểm tra đo lường một cây thôi, không thể nào phát hiện cậu còn có một cây đũa phép Phượng Hoàng khác.

Trước khi rời đi, Harry đi tới hầm.

“Trò Potter, trò tốt nhất lấy đủ lý do giải thích tại sao trò không trở về mà lại chạy tới quấy rầy giáo sư độc dược của trò.” Thầy Snape đen mặt mở cửa, trừng mắt nhìn Harry.

“A, giáo sư, thái độ của thầy cũng thật không tốt.” Harry nói.

“Đối với một Potter, ta chỉ sợ ta không thể trưng ra một vẻ mặt ôn hoà.” Thầy Snape hừ hừ, không tránh ra, có vẻ không định để Harry đi vào, “Hiện tại, trò có chuyện gì, lập tức nói.”

“Dạ, được rồi.” Harry đưa cho thầy Snape một cái chai nhỏ, “Vì cảm ơn thầy ngày đó đã cung cấp độc dược, đây là quà tạ lễ của con, giáo sư, do con cắt từ Hòn đá Phù thủy, có lẽ nó sẽ là một dược liệu rất tốt.”

Cậu phải tiêu hao một lượng sức lớn mới có thể cắt được từ Hòn đá Phù thủy đó.

Ánh măt thầy Snape tựa hồ lóe lên, nhưng lập tức thầy khôi phục bộ dáng lạnh lùng, một phen cướp đi cái chai trên tay Harry, rồi không khách sáo đuổi người, “Trò có thể đi được rồi.”

Sau đó “Ba” một tiếng, đóng cửa lại.

Harry biết, thầy đang sốt ruột đi nghiên cứu Hòn đá Phù thủy, dù sao thứ được tạo thành từ thuật luyện kim này có thể trở thành dược liệu hay không vẫn là chuyện đang được tranh cãi. Nhưng bởi vì không ai có hàng mẫu để thí nghiệm, cho nên chuyện này vẫn là chuyện đau đầu của nhóm bậc thầy độc dược. Hiện tại được Harry cung cấp Hòn đá Phù thủy, thầy Snape đương nhiên sốt ruột đi nghiên cứu rồi.

Harry nhún vai, cầm hành lý tiến đến hội họp cùng Draco.

Bởi vì bọn họ không cần xuyên qua mặt tường kia – đến nhà ga thì sẽ có gia tinh tới đón nên bọn họ cũng không thay áo choàng phù thủy ra nữa.

Harry tâm tình tốt vẫn duy trì cho tới khi gặp mặt ba mẹ, cậu cười ứng phó những chuyện mà ba mẹ hỏi, đơn giản xoay quanh về học tập, cậu đều kiên nhẫn trả lời.

Bởi vì về nhà nghỉ hè, Harry tâm tình rất tốt, cho dù là sắp học tập chuyện gia tộc, Harry cũng không buồn bã nhăn nhó. Dù sao cũng là một lão già hơn hai trăm hơn tuổi, đối với cái này, cậu tự tin mình sẽ học được rất nhanh.

Nhưng mà ngày hôm sau, bởi vì tin tức trên Nhật báo Tiên tri, Harry không thể không nhíu mày, trầm mặt xuống!

– Hết chương 34 –

Tác giả có lời muốn nói: Ta biết năm nhất có hơi ngắn, bởi vì năm nhất thật sự không thích hợp để phát triển tình cảm, hơn nữa năm nhất chỉ là định tạo ra tình hữu nghị cho bọn họ mà thôi, cho nên hy vọng các vị không cần cảm thấy năm nhất chấm dứt quá nhanh, năm nhất trên thực tế vẫn là dựa theo nguyên tác, Nguyệt Nguyệt đặt ra, là ở năm thứ hai, à không, thật sự thì nghỉ hè năm nhất, hiệu ứng cánh bướm mới có thể hiển hiện ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích