Độc Sủng Băng Phi
Chương 151

"Đúng a, tiểu thư, ta nghĩ chúng ta nên đi thôi, muộn một lúc nữa quay lại phát gạo cũng được. Tiểu thư, sự an nguy của tiểu thư mới là quan trọng nhất" Bác Vương cũng khuyên tôi. Có lẽ tôi không hiểu rõ nhưng bọn họ biết rằng, loại người đứng trước mặt kia, loại người chỉ biết hưởng bổng lộc của triều đình mà không làm việc thật sự, càng ỷ mình địa vị quan lại mà áp bức bách tính.

"Mọi người yên tâm đi!" Tôi phất phất tay, vịn lấy tay Lục Ý đi tới trước mặt tên đứng đầu đó.

"Là ta bắt bọn họ mở cổng thành, bên ngoài có biết bao bách tính lẽ nào ngươi không thèm hỏi han, không thèm để tâm đến?"

"Hừ, ở đâu ra mấy cô nương này thế, ra tìm chỗ mát mẻ mà ngồi!" Hắn đẩy tôi sang một bên, Lục Ý vội vàng đỡ tôi "Sao ngươi lại có thể như vậy, việc gì phải động chân động tay?"

"Ta động chân động tay?" Hắn giở giọng miệt thị, trong lúc nói liền đưa tay ra phía trước "Ta thấy hai ngươi cũng không kém phần xinh đẹp, chi bằng đi theo bổn đại nhân, bổn đại nhân sẽ bao các ngươi....a....a....ngươi dám động thủ...mau bỏ ra....ngươi chắc không biết ta là ai hả?"


"Ngươi nói xem ngươi là ai? Ta chính là không tin người còn được bao nhiêu bản lĩnh nữa!" Lục Ý một tay bóp chặt lấy tay hắn, nhếch miệng cười. Nhìn thấy hắn đau đớn tới mức khuôn mặt cũng biến dạng, miệng không ngừng chửi mắng.

"Buông hắn ra đi!" Tôi lạnh nhạt nói. Tôi kỳ thực cũng muốn biết mặt hắn còn to cỡ nào, loại người này, giữ lại cũng không có tác dụng gì "Ta cũng muốn xem ngươi quyền lực to cỡ nào!"

"Hừ, ta nói cho ngươi biết, Thừa tướng đương thời chính là cậu họ ta!" Vừa thấy Lục Ý nới lỏng tay, mặt hắn trắng bệch lùi về phía sau, tuyệt không biết, chính là vị trí mà không sợ trời không sợ đất này khiến hắn vạn phần không phục.

"Thừa tướng? Tiểu thư đây........" Lục Ý nhìn tôi một cái, thấy tôi không nói gì cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa.

"Chính là Thừa tướng, sao hả? Sợ rồi à? Ta thấy hai người các ngươi, mặc dù tính khí có hơi tồi một chút, nhưng được cái xinh đẹp, đưa về làm vợ lẽ của ta cũng tốt, có điều,ngươi đây là người có thân phận, ta sẽ cân nhắc kỹ càng hơn xem sao..."

Mặt hắn vui mừng liếc sang hai chúng tôi. Không để hắn nói xong, Lục Ý tung một cước đá bay hắn ra ngoài. Thấy hắn ngã xuống đất, đám binh sĩ vội vàng chạy đến đỡ dậy, miệng vẫn lắp bắp "Hai tiểu cô nương các ngươi còn dám động thủ với ta, người đâu, mau trói lại cho ta!"

"Tiểu thư, người mau chạy đi, ở đây có chúng tôi" Bác Vương vội vàng kéo tôi ra phía sau lưng.

"Đúng a, cô nương, cô mau đi trước đi, hắn là người của Thừa tướng, cô nương không thể...."


"Cô nương, mau đi thôi"

.....

Vừa nói xong thì thị vệ cũng đã xông lên trước muốn bắt tôi và Lục Ý. Lục Ý vội vàng đến bên cạnh tôi.

"Mau bắt hai nha đầu thối này cho ta, mau!"

Một mình Lục Ý không đối phó xuể. Hai tên lính đã áp sát người tôi, một tay cặp chặt lấy cánh tay tôi " Lục Ý..."


"Các ngươi to gan? Các ngươi không biết các ngươi đang bắt ai à?" Lục Ý gấp rút vòng ra phía sau bảo vệ tôi, vừa hét lên.

"Ta phải biết các ngươi là ai ư, vào tay ta rồi thì hãy ngoan ngoãn mà nghe lời, mau, bắt cho ta"

Tất cả đám lính còn lại đều xông lên, chưa kịp động vào người tôi, một giọng nói cất lên

"To gan, ai dám vô lễ với nương nương!" Huyền Vũ Sơn vừa kịp đưa người đến, lúc nãy đi làm chút việc khác, trở về thật không ngờ lại nhìn thấy tình huống này, vội vàng xông vào, đứng chắn trước mặt Lãnh Phi, quát lên với người đứng đối diện.

"Nương nương, hừ, bọn họ mà là nương nương à, nếu cô ta là nương nương vậy thì ta chính là Hoàng thượng a!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích