Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 171: So sánh

"Aizz, tạm thời không sao cả, nhưng tôi sợ anh ta sẽ gây khó dễ cho cậu.”

“Tôi chỉ là một nhân viên quèn, lại còn sợ anh ta gây khó dễ sao, chị không cần quan tâm, đi thôi, chúng ta đi vào, tôi cũng đi để mở rộng tầm mắt.”

Trần Tú Như gật đầu, có điều lại hạ thấp giọng nói: “Lát nữa đi vào, cũng không cần nói gì nhiều, tìm nơi nào đó nghỉ ngơi, hôm nay ở đây sẽ có một nhân vật lớn tới, càng phải chú ý thêm.”

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không gây rắc rối cho chị đâu, chỉ là đi giả bộ, tránh gã Tôn Đông Nhiên kia lại tới quấy rầy chị.”

Hai người thì thầm to nhỏ, giống như một đôi tình nhân đang nói lời yêu đương, đây cũng chính những gì rèn luyện được ở nhà của Trần Tú Như, hai người đã nằm ngủ trên cùng một chiếc giường, giả bộ thế này đương nhiên không hề có áp lực tâm lý gì cả.

Tống Triều Dương hiện giờ rất có hứng thú với nhân vật lớn tới từ Kinh Thành này, một nhân vật lợi hại có thể để vệ sỹ Trung Nam Hải đi theo sao có thể đơn giản chứ, hơn nữa Tống Triều Dương rất có thể đã từng gặp mặt.

Đại sảnh này lớn hơn phòng mà Tống Triều Dương vừa đứng rất nhiều, chừng hơn hai trăm mét, bên phải có bàn đồ ăn tự chọn, bên trên là đồ ăn và rượu cao cấp, nhân viên phục vụ không ngừng đổi đồ ăn bên trên, cần bảo đảm sự cung ứng và tươi ngon của đồ ăn.

Nhân vật trong đại sảnh đều ăn vận rất đẹp đẽ, nam giới mặc comple lịch sự, nữ giới mặc lễ phục, trên người đeo trang sức đá quý, gần như trang phục trên người mỗi người đều không dưới một trăm ngàn tệ.

Bữa tiệc thế này, Tống Triều Dương cũng tham gia rất nhiều lần, thông thường, người ở đây đều sẽ tụm năm tụm ba, trò chuyện với mấy người này mấy câu, sau đó lại tới trò chuyện với mấy người khác vài câu, nhưng hôm nay ở đây, mọi người đều tập trung lại, cho dù là Tôn Đông Nhiên cũng ở đây.

Xem ra quả nhiên người tới từ Kinh Thành rất lợi hại, khiến những nhân vật lợi hại bản địa chỉ có thể vây quanh cô ta.

Tuy nhiên Tống Triều Dương không nhìn thấy người đó trông như thế nào, mọi người bao vây quanh cô ấy, Tống Triều Dương căn bản không nhìn thấy.

“Cậu muốn ăn gì không?” Trần Tú Như dẫn Tống Triều Dương tới khu vực đồ ăn.

Tống Triều Dương vừa rồi đã ăn không ít, lúc này lấy đại chút ít đồ ăn, đồ ở đây rõ ràng ngon hơn đồ ăn của vệ sỹ nhiều, tất cả đều là món ngon, ăn cho đã thèm cũng không tệ.

Lấy xong đồ ăn xong, lại cầm một ly rượu vang đỏ ở chỗ nhân viên phục vụ, hai người tới khu vực nghỉ ngơi ở một bên, Trần Tú Như quay đầu nhìn về phía bên kia.

Ở đây không có người ngoài, Tống Triều Dương ghé lại sát tai Trần Tú Như thì thầm nói: “Người nào mà lợi hại vậy, mọi người đều vây quanh.”

“Nhân vật lớn tới từ Kinh Thành.”

“Nhân vật ở Kinh Thành nhiều vô kể, làm nghề gì?”

“Đệ nhất mỹ nữ Kinh Thành.”

“Cái gì?” Tống Triều Dương người cứng đơ.

Trần Tú Như nhìn qua bên đó, vẻ mặt mơ ước nói: “Trước đây tôi không tin vào cách nói đệ nhất mỹ nữ, nhưng bây giờ tôi mới biết, lời đồn là có thật, cô ấy không những xinh đẹp mà từng cử chỉ từng nụ cười đều có khí chất khiến người khác khuất phục, trước mặt cô ấy, tôi cảm thấy tôi giống như một con vịt con xấu xí.”

Tống Triều Dương cười ha ha nói: “Vịt con xấu xí sớm muộn cũng sẽ biến thành thiên nga, cô cũng không hề kém cô ấy, chỉ có điều trên người cô ấy có quá nhiều hào quang mà thôi.”

“Không phải, cho dù có nhiều hào quang đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được bản chất của một con người, vẻ đẹp của cô ấy toát ra từ xương tủy, bất luận cô ấy làm gì cũng đều khiến người khác vô cùng dễ chịu, người con gái như vậy cho dù là tôi nhìn thấy cũng động lòng, huống hồ là người khác…”

“Hì hì, Trần tổng, lẽ nào cô có… khuynh hướng đó? Chả trách cô không chịu có bạn trai.”

Trần Tú Như quay đầu trừng mắt lườm Tống Triều Dương nói: “Đừng nói linh tinh, tôi rất bình thường.”

Tống Triều Dương cười nhạt một tiếng nói: “Vậy đối với một cô gái, cô có hứng thú gì?”

Trần Tú Như lườm Tống Triều Dương nói: “Đó là vì cậu chưa nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy, đợi khi cậu nhìn thấy rồi cậu sẽ hiểu.”

Tống Triều Dương xoa mũi nói: “Nhìn thấy cũng không có gì cả, nhìn thế nào đi nữa cũng chỉ là một cô gái.”

“Hừm, nếu cậu không có ý gì, tôi thực sự sẽ nghi ngờ cậu có vấn đề.” Trên mặt Trần Tú Như nở một nụ cười hiếm hoi.

Tống Triều Dương trợn ngược mắt, Trần Tú Như phản kích nhanh thật, có điều đối với đệ nhất mỹ nữ Hoa Hạ này… Tống Triều Dương thực sự không có suy nghĩ gì cả.

“A, cô ấy tới rồi, cậu nhìn xem.” Trần Tú Như kích động kéo cánh tay Tống Triều Dương.

Tống Triều Dương ngẩng đầu nhìn thì thấy một cô gái mặc lễ phục màu xanh da trời bước về phía này, dung mạo đó đích thực giống như một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, mọi người ở xung quanh đều trở thành vật làm nền cho cô, cho dù những người phụ nữ kia ăn vận đẹp đẽ, bình thường cũng vô cùng nổi bật nhưng ở bên cô gái này thì cũng đều trở nên mờ nhạt.

Thân phận của Tô Tri Thu đích thực cũng cần có những vệ sỹ lợi hại như thế này bảo vệ mới được, sao cô ấy lại chạy tới thành phố nhỏ như Đồng Giang thế này?

Tô Tri Thu vốn dĩ trước Tết đã muốn tới Đồng Giang, có điều vì một số việc, cô vẫn bị lỡ dở, vì thế tới hôm qua mới tới Đồng Giang, người như cô, muốn kín tiếng cũng khó, vì thế vừa tới đây, những nhân vật nổi tiếng các giới ở Đồng Giang đều đã nhận được tin, vì thế mới tổ chức bữa tiệc chào đón này.

Tô Tri Thu vốn còn nghĩ phải làm thế nào để tìm Tống Triều Dương, nhưng vừa rồi vô tình liếc mắt nhìn, không ngờ lại nhìn thấy Tống Triều Dương, lúc này cô vô cùng kích động, đi thẳng về phía Tống Triều Dương, những nhân vật nổi tiếng ở xung quanh, lúc này không biết Tô Tri Thu đang nghĩ gì, nhưng Tô Tri Thu bước đi, họ cũng đi theo, không ngờ Tô Tri Thu lúc này lại chạy về phía Tống Triều Dương.

Có điều Tô Tri Thu đi được vài bước thì dừng lại, quay người nói với mọi người: “Các vị, cám ơn thịnh tình khoản đãi của mọi người, có điều chỉ là một bữa tiệc gặp mặt, mọi người cứ tự nhiên một chút thì hơn, không cần phải vây quanh tôi đâu, như thế tôi sẽ cảm thấy không tự nhiên, tôi còn muốn ăn một ít, tôi thực sự rất ngại.”

Tô Tri Thu nói vậy mọi người liền bật cười, sau đó tự động tản đi, tiếp tục vậy quanh Tô Tri Thu thì sẽ là không biết điều.

Có điều, còn có một người đứng cạnh Tô Tri Thu, đây là một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi, so với Tô Tri Thu, dung mạo của cô rõ ràng thua kém rất nhiều, nhưng cũng xinh đẹp hơn các cô gái bình thường khác, và cô gây chú ý nhất chính là vóc dáng cao ráo, đứng ở đó rất mạnh mẽ, nổi bật, vô cùng có tinh thần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 171: So sánh

Có thể bạn thích