Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 157: Kẻ mê cờ bạc

Ba của Tô Vãn Trinh lập tức cười mỉm nói: “Lão Tôn, không thể nói như vậy được, anh ra ngoài phá trinh, đó là đẳng cấp gì chứ, hơn nữa màng trinh đó có chắc là thật không? Đến bệnh viện chỉ vần vài trăm đồng thì có thể vá màng lại rồi, có thể nguyên vẹn bằng con gái tôi sao? Hơn nữa, con gái tôi xinh đẹp như vậy mà còn là sinh viên đại học, tuyệt đối là một mỹ nữ, nếu để người giàu có bao nuôi, một năm cho vài trăm vạn tôi nghĩ một số ông chủ cũng không tiếc chứ nhỉ? Tôi chỉ nói bốn mươi vạn thôi, lão Tôn anh vẫn lời to rồi đấy.”

“Bớt nói nhảm đi, tôi cùng lắm đưa thêm cho ông một vạn, để con gái ông ở với tôi một tháng, nếu không ông đây chặt tay ông luôn.”

“Không được không được, tôi thà bị anh chặt đứt tay tôi cũng không thể bán con gái mình với giá rẻ như vậy.” Ba của Tô Vãn Trinh rõ ràng nhận ra Tôn tổng này có ý với con gái ông ta, nên vào lúc này cũng bắt đầu trả giá.

Tống Triều Dương nhìn từ bên ngoài, lúc này thực sự phát cáu, trên đời này lại còn có người cha khốn khiếp như vậy, bán con gái của mình như thế, quả thật cầm thú cũng không bằng, vốn cậu tới đây là muốn giải quyết chuyện này giúp ba của Tô Vãn Trinh, nhưng bây giờ lại hi vọng Tôn tổng đó dứt khoát giết ông ta cho xong.

Ngoài ra Tống Triều Dương cũng cảm thấy đau xót cho Tô Vãn Trinh, cô ta vì ba thà ra ngoài bán thân, nhưng người cha này lại làm ra chuyện này, nào xứng đáng với lòng hiếu thảo của Tô Vãn Trinh.

Thấy hai người họ càng nói càng vô liêm sỉ, Tống Triều Dương không thể chịu đựng được nữa, một chân đá vào cửa sổ, cửa kính rầm một tiếng vỡ hết, người ở bên trong lập tức bật dậy, bao gồm luôn cả người đang nằm ngủ trên giường, mặt tỏ ra vẻ kinh hãi nhìn sang cửa sổ.

Tống Triều Dương sa sầm mặt giẫm lên mặt đất đầy miếng kính vỡ bước vào, người ở bên trong há hốc mồm nhìn Tống Triều Dương, kính này là kính cường lực, bình thường dù lấy búa đập cũng không dễ đập vỡ như vậy, nhưng đối phương chỉ đá nhẹ một cái thôi thì cửa kính đã vỡ rồi, thực sự rất dũng mãnh.

“Cậu là ai?” Tôn tổng kia lạnh lùng nhìn Tống Triều Dương, hắn biết người ở trước mặt này bước vào nhà hắn với một hình thức như thế, rõ ràng là đến gây sự.

Tống Triều Dương lạnh lùng lướt qua những người đó, cuối cùng nhìn chằm chằm vào ba của Tô Vãn Trinh, nhìn đến mức ông ta đầu óc tê rần, theo bản năng trốn ra sau lưng Tôn tổng, sao ông cảm thấy bây giờ Tống Triều Dương như có ý muốn giết ông vậy.

“Các người có thể giết luôn ông ta.” Tống Triều Dương chỉ tay vào ba của Tô Vãn Trinh ở sau lưng Tôn tổng.

Một câu nói này của Tống Triều Dương khiến mọi người trong nhà đều hoảng sợ, những người này vốn không phải là loại ghê gớm gì, cái gọi là Tôn tổng chỉ là mở một phòng karaoke nhỏ, ở trong nuôi một đống cô gái trẻ, hơn nữa bình thường nhờ vào việc gian lận lừa đảo, trong tay có chút ít tiền nên nuôi vài đàn em theo chân hắn ta kiếm sống, người ta cũng gọi hắn là Tôn tổng mà thôi.

Chuyện lớn nhất họ từng làm chính là đánh lộn, đại loại như đánh gãy tay gãy chân người ta, bảo là chặt tay của ba Tô Vãn Trinh cũng chỉ để hù dọa một chút thôi, mà Tống Triều Dương mở miệng đã bảo họ giết người, sao có thể không khiến họ hoảng sợ.

Tôn tổng vẫn còn có chút can đảm, lúc này hừ lạnh nói: “Rốt cuộc cậu là ai, đây là nhà tôi, cậu la hét ở chỗ tôi như vậy có phải không đúng phép tắc quá không.” Nhưng lời hắn nói vẫn khách sáo hơn bình thường nhiều, chủ yếu vẫn là do sự tàn bạo ở trên người Tống Triều Dương khiến hắn cảm thấy thằng nhóc này rất nguy hiểm, cho dù ở đây nhiều người như vậy, hắn vẫn cảm thấy đấu không lại thằng nhóc ở trước mặt này.

Tống Triều Dương dời mắt sang Tôn tổng, lạnh nhạt nói: “Tô Vãn Trinh bây giờ là người của tôi.”

Tôn tổng bỗng biến sắc, trầm giọng nói: “Vậy cậu có ý gì đây, muốn ra mặt thay cho Tô Vãn Trinh à?”

“Không sai, anh có ý kiến?” Tống Triều Dương để hai tay ở sau lưng, không hề coi trọng những người ở trước mặt.

Tôn tổng đảo mắt nói: “Nếu Tô Vãn Trinh đã là người của cậu, vậy món nợ của ba cô ta, có phải cậu cũng nên trả giúp ông ta không.”

Tống Triều Dương lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống nói: “Tôi mặc kệ, các người có thể chặt tay ông ta ra.”

Thái độ này của Tống Triều Dương khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy lạ lẫm, lúc này ba của Tô Vãn Trinh trốn ở sau lưng Tôn tổng, không ngừng lén lút nhìn sang Tống Triều Dương, ông cũng không hiểu rốt cuộc người này bị gì.

Tôn tổng bị Tống Triều Dương áp chế như vậy, trong lòng rất không thoải mái, mình nhiều người như thế lại có thể để một mình đối phương kiêu căng đến vậy, nếu nói ra ngoài sau này làm sao sống được ở huyện Đại Loan nữa, mà sau khi Tống Triều Dương ngồi xuống, áp lực hắn phải chịu cũng giảm đi rất nhiều, hắn lập tực trợn tròn mắt quát rằng: “Người anh em báo tên lên đây, nếu người anh em có đủ trọng lượng, Tôn Lập tôi nhất định sẽ nể mặt cậu.”

Tống Triều Dương bắt chéo chân nói: “Anh không cần dò thám tôi, dựa vào đám côn đồ như các người cũng không có tư cách biết thân phận của tôi.”

Lúc này Tôn Lập cực kỳ phẫn nộ, nhưng Tống Triều Dương không hề kiêng nể gì cả, khiến trong lòng hắn vẫn rất dè chừng, Tôn Lập hắn ở huyện Đại Loan này chẳng qua chỉ là một tên côn đồ mà thôi, người lợi hại hơn hắn còn nhiều, càng khỏi phải nói đến khắp cả Đồng Giang này, người lợi hại nhiều đến đếm không xuể, nếu thực sự đụng phải người không nên trêu chọc thì khá phiền phức, hắn cố gắng đè nén lại cơn thịnh nộ nói: “Người anh em, cậu xem thường tôi quá rồi đấy? Giết người đền mạng, mắc nợ trả tiền, ba của Tô Vãn Trinh nợ tiền tôi, tôi đòi ông ta không có vấn đề gì chứ?”

“Đương nhiên không thành vấn đề, tôi cũng không phải không cho phép các người lấy, vừa nãy tôi ở bên ngoài đã nghe được, không phải không trả tiền, nếu ông ta không trả tiền thì chẳng phải anh sẽ chặt tay ông ta ra sao, vậy anh cứ chặt đi, tiền tôi nhất định sẽ không trả đâu.”

Lúc này Tôn Lập thực sự phát cáu, trợn tròn mắt, bây giờ chưa rõ tình hình tạm thời không dám ra tay với Tống Triều Dương, hắn liền kéo ba của Tô Vãn Trinh, lôi một cánh tay của ông ta, soạt một tiếng lấy con dao chặt dưa hấu ra, quát to: “Cậu đừng tưởng tôi không dám.”

Lúc này ba của Tô Vãn Trinh bị dọa đến xém chút tiểu ra quần, bản năng mưu sinh, ông liền rút tay ra sau đó nhào đến trước mặt Tống Triều Dương, vội nói: “Con rể, con rể, tôi là ba của Vãn Trinh đấy, Vãn Trinh đã theo cậu rồi, cậu không thể không lo cho tôi được.”B

a của Tô Vãn Trinh lập tức cười mỉm nói: “Lão Tôn, không thể nói như vậy được, anh ra ngoài phá trinh, đó là đẳng cấp gì chứ, hơn nữa màng trinh đó có chắc là thật không? Đến bệnh viện chỉ vần vài trăm đồng thì có thể vá màng lại rồi, có thể nguyên vẹn bằng con gái tôi sao? Hơn nữa, con gái tôi xinh đẹp như vậy mà còn là sinh viên đại học, tuyệt đối là một mỹ nữ, nếu để người giàu có bao nuôi, một năm cho vài trăm vạn tôi nghĩ một số ông chủ cũng không tiếc chứ nhỉ? Tôi chỉ nói bốn mươi vạn thôi, lão Tôn anh vẫn lời to rồi đấy.”

“Bớt nói nhảm đi, tôi cùng lắm đưa thêm cho ông một vạn, để con gái ông ở với tôi một tháng, nếu không ông đây chặt tay ông luôn.”

“Không được không được, tôi thà bị anh chặt đứt tay tôi cũng không thể bán con gái mình với giá rẻ như vậy.” Ba của Tô Vãn Trinh rõ ràng nhận ra Tôn tổng này có ý với con gái ông ta, nên vào lúc này cũng bắt đầu trả giá.

Tống Triều Dương nhìn từ bên ngoài, lúc này thực sự phát cáu, trên đời này lại còn có người cha khốn khiếp như vậy, bán con gái của mình như thế, quả thật cầm thú cũng không bằng, vốn cậu tới đây là muốn giải quyết chuyện này giúp ba của Tô Vãn Trinh, nhưng bây giờ lại hi vọng Tôn tổng đó dứt khoát giết ông ta cho xong.

Ngoài ra Tống Triều Dương cũng cảm thấy đau xót cho Tô Vãn Trinh, cô ta vì ba thà ra ngoài bán thân, nhưng người cha này lại làm ra chuyện này, nào xứng đáng với lòng hiếu thảo của Tô Vãn Trinh.

Thấy hai người họ càng nói càng vô liêm sỉ, Tống Triều Dương không thể chịu đựng được nữa, một chân đá vào cửa sổ, cửa kính rầm một tiếng vỡ hết, người ở bên trong lập tức bật dậy, bao gồm luôn cả người đang nằm ngủ trên giường, mặt tỏ ra vẻ kinh hãi nhìn sang cửa sổ.

Tống Triều Dương sa sầm mặt giẫm lên mặt đất đầy miếng kính vỡ bước vào, người ở bên trong há hốc mồm nhìn Tống Triều Dương, kính này là kính cường lực, bình thường dù lấy búa đập cũng không dễ đập vỡ như vậy, nhưng đối phương chỉ đá nhẹ một cái thôi thì cửa kính đã vỡ rồi, thực sự rất dũng mãnh.

“Cậu là ai?” Tôn tổng kia lạnh lùng nhìn Tống Triều Dương, hắn biết người ở trước mặt này bước vào nhà hắn với một hình thức như thế, rõ ràng là đến gây sự.

Tống Triều Dương lạnh lùng lướt qua những người đó, cuối cùng nhìn chằm chằm vào ba của Tô Vãn Trinh, nhìn đến mức ông ta đầu óc tê rần, theo bản năng trốn ra sau lưng Tôn tổng, sao ông cảm thấy bây giờ Tống Triều Dương như có ý muốn giết ông vậy.

“Các người có thể giết luôn ông ta.” Tống Triều Dương chỉ tay vào ba của Tô Vãn Trinh ở sau lưng Tôn tổng.

Một câu nói này của Tống Triều Dương khiến mọi người trong nhà đều hoảng sợ, những người này vốn không phải là loại ghê gớm gì, cái gọi là Tôn tổng chỉ là mở một phòng karaoke nhỏ, ở trong nuôi một đống cô gái trẻ, hơn nữa bình thường nhờ vào việc gian lận lừa đảo, trong tay có chút ít tiền nên nuôi vài đàn em theo chân hắn ta kiếm sống, người ta cũng gọi hắn là Tôn tổng mà thôi.

Chuyện lớn nhất họ từng làm chính là đánh lộn, đại loại như đánh gãy tay gãy chân người ta, bảo là chặt tay của ba Tô Vãn Trinh cũng chỉ để hù dọa một chút thôi, mà Tống Triều Dương mở miệng đã bảo họ giết người, sao có thể không khiến họ hoảng sợ.

Tôn tổng vẫn còn có chút can đảm, lúc này hừ lạnh nói: “Rốt cuộc cậu là ai, đây là nhà tôi, cậu la hét ở chỗ tôi như vậy có phải không đúng phép tắc quá không.” Nhưng lời hắn nói vẫn khách sáo hơn bình thường nhiều, chủ yếu vẫn là do sự tàn bạo ở trên người Tống Triều Dương khiến hắn cảm thấy thằng nhóc này rất nguy hiểm, cho dù ở đây nhiều người như vậy, hắn vẫn cảm thấy đấu không lại thằng nhóc ở trước mặt này.

Tống Triều Dương dời mắt sang Tôn tổng, lạnh nhạt nói: “Tô Vãn Trinh bây giờ là người của tôi.”

Tôn tổng bỗng biến sắc, trầm giọng nói: “Vậy cậu có ý gì đây, muốn ra mặt thay cho Tô Vãn Trinh à?”

“Không sai, anh có ý kiến?” Tống Triều Dương để hai tay ở sau lưng, không hề coi trọng những người ở trước mặt.

Tôn tổng đảo mắt nói: “Nếu Tô Vãn Trinh đã là người của cậu, vậy món nợ của ba cô ta, có phải cậu cũng nên trả giúp ông ta không.”

Tống Triều Dương lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống nói: “Tôi mặc kệ, các người có thể chặt tay ông ta ra.”

Thái độ này của Tống Triều Dương khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy lạ lẫm, lúc này ba của Tô Vãn Trinh trốn ở sau lưng Tôn tổng, không ngừng lén lút nhìn sang Tống Triều Dương, ông cũng không hiểu rốt cuộc người này bị gì.

Tôn tổng bị Tống Triều Dương áp chế như vậy, trong lòng rất không thoải mái, mình nhiều người như thế lại có thể để một mình đối phương kiêu căng đến vậy, nếu nói ra ngoài sau này làm sao sống được ở huyện Đại Loan nữa, mà sau khi Tống Triều Dương ngồi xuống, áp lực hắn phải chịu cũng giảm đi rất nhiều, hắn lập tực trợn tròn mắt quát rằng: “Người anh em báo tên lên đây, nếu người anh em có đủ trọng lượng, Tôn Lập tôi nhất định sẽ nể mặt cậu.”

Tống Triều Dương bắt chéo chân nói: “Anh không cần dò thám tôi, dựa vào đám côn đồ như các người cũng không có tư cách biết thân phận của tôi.”

Lúc này Tôn Lập cực kỳ phẫn nộ, nhưng Tống Triều Dương không hề kiêng nể gì cả, khiến trong lòng hắn vẫn rất dè chừng, Tôn Lập hắn ở huyện Đại Loan này chẳng qua chỉ là một tên côn đồ mà thôi, người lợi hại hơn hắn còn nhiều, càng khỏi phải nói đến khắp cả Đồng Giang này, người lợi hại nhiều đến đếm không xuể, nếu thực sự đụng phải người không nên trêu chọc thì khá phiền phức, hắn cố gắng đè nén lại cơn thịnh nộ nói: “Người anh em, cậu xem thường tôi quá rồi đấy? Giết người đền mạng, mắc nợ trả tiền, ba của Tô Vãn Trinh nợ tiền tôi, tôi đòi ông ta không có vấn đề gì chứ?”

“Đương nhiên không thành vấn đề, tôi cũng không phải không cho phép các người lấy, vừa nãy tôi ở bên ngoài đã nghe được, không phải không trả tiền, nếu ông ta không trả tiền thì chẳng phải anh sẽ chặt tay ông ta ra sao, vậy anh cứ chặt đi, tiền tôi nhất định sẽ không trả đâu.”

Lúc này Tôn Lập thực sự phát cáu, trợn tròn mắt, bây giờ chưa rõ tình hình tạm thời không dám ra tay với Tống Triều Dương, hắn liền kéo ba của Tô Vãn Trinh, lôi một cánh tay của ông ta, soạt một tiếng lấy con dao chặt dưa hấu ra, quát to: “Cậu đừng tưởng tôi không dám.”

Lúc này ba của Tô Vãn Trinh bị dọa đến xém chút tiểu ra quần, bản năng mưu sinh, ông liền rút tay ra sau đó nhào đến trước mặt Tống Triều Dương, vội nói: “Con rể, con rể, tôi là ba của Vãn Trinh đấy, Vãn Trinh đã theo cậu rồi, cậu không thể không lo cho tôi được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 157: Kẻ mê cờ bạc

Có thể bạn thích