Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 2 - Chương 122: Than phiền

"Theo Trần tổng.”

“Ơ? Ha ha… cậu cũng thật biết bốc phét đó, cậu nói đi theo người khác tôi còn có thể tin, khuya vậy rồi, cậu còn đi cùng Trần tổng? Cậu có biết vừa rồi tôi gọi điện thoại cho ai không, là Trần tổng đó, cậu không biết bốc phét mà bày đặt, sao nào? Bị tôi vạch trần rồi đó?”

Nghe giọng điệu đắc ý của Hà Uyển, Tống Triều Dương liền có chút cạn lời, chẳng lẽ phải nói dối mới có thể khiến người khác tin tưởng, nói thật thì ngược lại người ta chẳng tin cho?

Nhưng hiện giờ điều Tống Triều Dương càng quan tâm hơn là, giám đốc Hà Uyển gọi điện tìm cậu có việc gì vậy?

“Ê, hết đường chối cãi chứ gì? Cho cậu hay, lần sau bốc phét với tôi, cậu nên bốc cái nào đáng tin một chút, còn nói cái gì mà Trần tổng, phụ nữ băng thanh ngọc khiết như Trần tổng, lại là tổng giám đốc của một công ty, cậu tưởng bằng sức cậu, có thể ở bên cạnh cô ấy sao?” Hà Uyển nổi hứng đả kích Tống Triều Dương.

Tống Triều Dương tùy ý đáp: “Tại sao không thể kia chứ? Giám đốc Hà chẳng phải nửa đêm cũng gọi điện tìm tôi sao?”

Hà Uyển bị câu nói của Tống Triều Dương làm nghẹn họng, liền tức giận nói: “Cậu là tên khốn, còn dám nhắc, hôm nay cậu làm sao vậy?”

“Hôm nay tôi làm sao đâu?” Gương mặt Tống Triều Dương mơ màng.

“Còn giả ngơ à? Hôm nay trong thang máy, cậu làm gì với tôi? Cậu là tên khốn, lưu manh, thật vô liêm sỉ, hạ lưu hết sức.”

Tống Triều Dương cười hê hê một tiếng, đáp rằng: “Tôi nói nè giám đốc Hà, việc này chẳng thể trách tôi, chị nghĩ xem lúc đó thang máy chen chúc như đòn bánh tét, tôi không kề sát chị cũng chẳng được.”

“Vậy cậu… cũng không thể nào làm vậy, cứng rắn như… cây gậy vậy đó.”

Lời nói này quả thật hơi khêu gợi, Tống Triều Dương nghe xao xuyến trong lòng, cười bảo: “Có cô gái xinh đẹp như giám đốc Hà trong lòng tôi, nếu tôi không có phản ứng, há chẳng phải tôi tuyệt đối không phải là một thằng đàn ông, thật sự sức quyến rũ của chị quá mạnh, đâu thể nào trách tôi được.”

“Tên khốn, miệng lưỡi lẻo mép.”

“Hê hê, lưỡi của tôi ra sao, chắc là giám đốc Hà biết rất rõ.”

“Ơ, tên lưu manh này, không được phép nói nữa, nói nữa tôi giận thật đó.” Ý là, hiện giờ cô vẫn chưa thật sự nổi giận.

Tống Triều Dương không còn trêu ghẹo cô ta, dù sao thì cũng đang ở nhà của Trần Tú Như, vả lại cậu còn nghe được tiếng bước chân của Trần Tú Như đang tiến về phía bên đây, dù không vào phòng cậu, cũng có thể đi tắm hoặc làm chuyện gì khác, lỡ nghe được cậu nói gì, thì thật không phải phép với Hà Uyển.

“Được được, tôi không nói nữa, vậy bây giờ giám đốc Hà có thể nói xem rốt cuộc gọi điện có chuyện gì vậy?”

Hà Uyển khẽ rên một tiếng, nói rằng: “Tôi gọi điện cảnh cáo cậu, cậu ở công ty phải tôn trọng tôi một chút, không được có những cử chỉ thái quá, thậm chí nói chuyện cũng không được quá tùy ý, đặc biệt trong thang máy, cậu càng không được… lợi dụng tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu biết tay.”

“Được được, trong lòng tôi xem chị là cấp trên, trong cử chỉ hành động, tôi nhất định đối xử với chị như nhân viên đối xử với giám đốc, vậy chị hài lòng rồi chứ.”

“Vậy cũng tạm được, không nói nhiều với cậu nữa, tôi đi ngủ.” Nói xong, Hà Uyển dứt khoát cúp máy, nhưng dường như hôm nay cô nói chuyện phiếm với Tống Triều Dương hơi nhiều, dù nói chính sự, cuối cùng cũng chẳng có gì to tát.

Tống Triều Dương hiện giờ quả thật chưa nắm rõ suy nghĩ của Hà Uyển, sao có cảm giác Hà Uyển đang tán tỉnh ve vãn cậu thế kia, lỡ như thật sự thích cậu, rồi bám lấy cậu, vậy thì toi mất, sau này vẫn nên xa lánh Hà Uyển thì hơn, kẻo dẫn lửa thiêu thân.

Cô gái xinh đẹp như Hà Uyển, e rằng trên chín mươi phần trăm đàn ông đều không từ chối phát sinh mối quan hệ mập mờ với cô, nhưng Tống Triều Dương lại thuộc mười phần trăm còn lại, chẳng phải cậu không thích gái đẹp như Hà Uyển, mà hiện giờ cậu thật lòng không muốn bó buộc mình vào một người phụ nữ.

Đặt điện thoại xuống, Tống Triều Dương giũ chăn ra, sau đó chui vào trong, nhưng nằm chưa đầy hai phút, điện thoại bàn trong phòng khách vang lên.

Thời nay gia đình dùng điện thoại bàn cực kỳ ít, hầu như nhà nào ai nấy cũng có một chiếc máy di động trên tay, nhưng nhà Trần Tú Như vẫn còn, Tống Triều Dương nghe tiếng bước chân của Trần Tú Như đi bắt điện thoại.

“Tú Nhiên, chị thật phục em, nửa đêm rồi mà em còn gọi điện điều tra…”

Nghe câu nói này, Tống Triều Dương lập tức lồm cồm bò dậy, hiển nhiên một lát cậu cũng phải nghe điện thoại.

“Em có phiền không vậy, bây giờ chị bảo anh ấy nghe máy. Triều Dương, Tú Nhiên tìm anh.”

“Đến ngay.” Tống Triều Dương lên tiếng, mở cửa phòng đi đến phòng khách, đón lấy chiếc điện thoại từ tay Trần Tú Như, cười ha hả nói rằng: “Tú Nhiên à, cú điện thoại của em vừa kịp lúc, anh mới về đến nhà, nếu sớm hơn tí, anh lại không có mặt ở nhà rồi, em sẽ tiếp tục nói anh với chị em đang diễn trò.”

“Ôi, anh rể anh thật sự đang ở chỗ chị em à?” Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng hét khoa trương của Trần Tú Nhiên.

“Có tỷ phú giàu có như chị em, hình như anh chẳng có lý do gì để mỗi ngày không trở về nhà cả.”

“Thật chẳng vui tí nào, các người sao có thể ở cùng nhau cơ chứ, dù anh ở nhà, em cũng sẽ không tin đâu.”

“Vậy thật đáng tiếc, tôi và chị cô, chính là con rùa ngắm hạt đậu xanh, ưng ý nhau đó.” Dứt lời, Tống Triều Dương liền cảm nhận được ánh mắt của Trần Tú Như đang lườm nguýt cậu, ngay lập tức cậu nhận thấy lời nói này chẳng những mắng Trần Tú Như, mà còn mắng cả mình.

“Được rồi được rồi, vậy em tiếp tục chịu khổ đây, trời đất ơi, sao anh lại ưng mắt chị em cơ chứ, sao anh không để chị ấy tiếp tục độc thân đi, thật làm em phiền não chết đi được.”

Âm thanh của loa điện thoại bàn hơi lớn, Trần Tú Như cũng nghe được lời nói của Trần Tú Nhiên, liền giật loa nghe, bất mãn đáp: “Nha đầu chết tiệt này, nói gì đó?”

“Hừ hừ, ai bảo chị sớm tìm được bạn trai, hại em bị mẹ càu nhàu suốt ngày, em không than phiền với chị thì oán trách ai được, hô hô, không nói với chị nữa, em tiếp tục sầu não đây.”

Trần Tú Như cúp máy, thở phào một hơi dài, còn Tống Triều Dương cười ha hả hỏi: “Vậy tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ?”

Trần Tú Như lắc đầu, đáp rằng: “Chưa được, hai ngày nay cậu vẫn phải ở đây, nha đầu này tôi hiểu quá rõ, nó chắc chắn sẽ không bỏ cuộc, hai ngày tới nhất định còn gọi điện đến, lần sau tiếp tục để nó biết cậu ở đây, cũng mới tạm đủ để nó bỏ cuộc.”

“Thật phiền phức quá, được rồi, vậy tôi ở tiếp hai ngày.” Dứt lời Tống Triều Dương vác gương mặt bí xị trở về phòng mình.

Lúc này Trần Tú Như thật tình muốn gọi Tống Triều Dương quay lại, hỏi thử xem biểu cảm của cậu ta rốt cuộc có ý gì, nhưng lời dâng đến vành môi, lại nuốt xuống, dù mình có ngoại hình xinh đẹp, lại là tổng giám đốc của một công ty, cũng đâu nhất thiết bắt bất kì đàn ông nào phải xoay chiều theo cô, nhưng thái độ đối xử của Tống Triều Dương, đối với cô mà nói, cũng quả thật là một sự đả kích không hề nhỏ.

Bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị tắm rửa, lại phát hiện trên máy giặt có chiếc quần lót của Tống Triều Dương, là của cô mua cho Tống Triều Dương, và còn đang khô ráo, rõ ràng vẫn chưa được giặt, điều này liền khiến Trần Tú Như có chút cạn lời, thằng nhóc này thay quần lót không lập tức giặt giũ, chẳng lẽ còn nghĩ như lúc ở nhà ba mẹ, để cô giặt giùm hay sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 2 - Chương 122: Than phiền

Có thể bạn thích