Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 340: Hối hận

"Nhất định phải đi, lần này không được thương lượng gì cả!” Lý Tứ Hải kiên quyết nói.

“Ba...” Lý Hương Quân van xin một tiếng.

“Không muốn đi cũng được!” Lý Tứ Hải nhìn vào mắt Lý Hương Quân, “Một là ở lại đây, còn không thì ở khu tập thể, ở yên đó không được rời khỏi, hai kết quả này, con tự chọn đi!”

Chuyện mình sợ nhất cuối cùng đã đến, Lý Hương Quân chỉ cảm thấy trong não trống rỗng, xây xẩm mặt mày, cơ thể không chịu khống chế ngã khuỵu xuống đất, nếu không phải Tư Hình ở kế bên nhanh tay nhanh mắt, cô chắn chắn sẽ ngã xuống.

Tư Hình tay chân lúng túng dìu Lý Hương Quân đến sô pha, sau đó ấn vào huyệt nhân trung của cô. Lý Hương Quân từ từ mở mắt ra, nhưng ngay sau đó, nước mắt giống như mở cống thoát nước vậy, khống chế không được chảy xuống.

“Chọn xong chưa?” Nhìn vẻ đau buồn của con gái, lửa giận trong lòng Lý Tứ Hải càng dấy lên không ngừng, điều đó càng khiến ông quyết tâm vững lòng chia rẽ đôi uyên ương.

Cho dù là đang tức giận, nhưng Lý Tứ Hải vẫn cố gắng kìm nén không bùng nổ ra. Vì một khi ông nổi nóng, Lý Hương Quân sẽ không biết sợ nữa.

Nhìn thấy ánh mắt ba nhìn mình và giọng điệu nói chuyện với mình, nào đâu còn có bộ dạng trò chuyện giữa hai cha con, Lý Hương Quân buồn không chịu nổi, dùng răng cắn môi mình, thậm chí còn cắn ra máu.

“Lần trước đã từng cảnh cáo con rồi, con lại không biết kiềm chế tí nào, đừng trách ba nhẫn tâm, vì đây vốn dĩ là lỗi của con!” Lý Tứ Hải không hề có dấu hiệu mềm lòng.

Nhìn bộ dạng bây giờ của Lý Hương Quân, Tư Hình sờ môi. Đặt mình dưới tình huống đó, nếu như con gái mình làm ra những chuyện như vậy, chắc chắn mình sẽ đánh gãy chân nó, bây giờ Lý Tứ Hải làm như vậy, với ông thì không quá đáng chút nào.

Cho dù giữa Lý Hương Quân và Tống Triều Dương không có quan hệ huyết thống, nhưng vai vế và quan hệ họ hàng đặt ra trước mắt, bất kể nói thế nào chăng nữa, đây cũng là đạo lý làm người.

Nhìn thái độ của ba đối với mình như người xa lạ vậy, trong lòng Lý Hương Quân như bị dao cắt, nỗi đau nói không nên lời. Cô dùng sức cắn chặt răng, cũng không biết sức mạnh đến từ đâu, đột nhiên bật dậy từ trên ghế sô pha, dùng ánh mắt kiên định không nao núng nhìn vào ba mình: “Con không đi!”

Xong rồi! Trong lòng Tư Hình thở dài, bây giờ cho dù ông muốn bụm miệng Lý Hương Quân lại cũng không kịp nữa.

“Ha ha...” Lý Tứ Hải lớn tiếng cười thật lâu, nhưng bất kể là Lý Hương Quân hay Tư Hình đều không cảm nhận được nụ cười nào cả.

“Chuyện này, không tới lượt con quyết định!” Lý Tứ Hải tức đến toàn thân run lên, nghiến răng nói hết câu.

Lý Hương Quân lau nước mắt, xoay đầu chuẩn bị đi ra ngoài.

“Đứng lại!” Lý Tứ Hải hừ lạnh một tiếng, “Con đi được, thằng nhóc đó cũng có thể đi được sao?”

Một lời thức tỉnh người trong mộng, sau khi Lý Hương Quân nghe thấy câu này, liền dừng bước lại, cơ thể đột nhiên lung lay vài cái, may rằng cắn răng chịu đựng, không bị ngất đi giống vừa nãy.

“Ba, rốt cuộc ba muốn như thế nào?” Lý Hương Quân xoay đầu lại, trên mặt không còn chút huyết sắc nào.

Lý Tứ Hải biết, bây giờ Lý Hương Quân thuần túy là bị sức mạnh của tình yêu làm cho đầu óc mơ hồ, cho dù ông có nói đạo lý một ngàn lần, cô cũng nghe không vô.

“Còn không con ra nước ngoài, nếu như con không nghe lời ba, ba cũng hết cách, vì con là con gái của ba. Nhưng thằng nhóc đó không phải, con không nghe lời, thì ba sẽ khiến nó nghe lời!” Lý Tứ Hải không hề giấu giếm nói ra dự định của mình. Cho đến lúc này, hình như Lý Hương Quân mới nhớ ra thân phận đặc biệt của ba mình.

Trong lòng Lý Hương Quân dâng lên cảm giác lạnh lẽo, thậm chí có suy nghĩ không muốn sống nữa.

Vừa nhìn sắc thái trong mắt Lý Hương Quân, Lý Tứ Hải liền biết con gái mình dấy lên những suy nghĩ gì. Trong lòng ông liền lo lắng, nhưng trong phút chốc, ông lại kiên quyết trở lại. Nếu lúc này từ bỏ, sau này mình muốn ngăn cản chuyện này nữa thì càng khó khăn hơn.

Đến lúc đó đừng nói là lợi dụng Tống Triều Dương đối phó với Kim Bằng, e rằng con gái mình cũng không trở về nữa.

“Con cũng đừng có ý nghĩ không muốn sống, ba cũng không nhắc đến người mẹ quá cố của con, ba cũng không nhắc đến dì của con, nếu thật sự đi đến bước đó, ba coi như chưa từng sinh ra con.” Lý Tứ Hải lại lạnh giọng nói.

Tư Hình đứng ở kế bên Lý Hương Quân lẩm bẩm trong lòng, ngoài miệng lãnh đạo nói không nhắc đến, nhưng chẳng làm ai mất mặt bẽ bàng cả, võ nghề khuyên nhủ quả thật không tệ.

Dây cung kéo lâu rồi, cũng phải thả lỏng một chút, huống chi là con người. Lý Tứ Hải lướt nhìn Lý Hương Quân một cái, giọng điệu dịu lại một chút: “Suy nghĩ kĩ đi, bất kể là suy nghĩ về phương diện nào, các con cũng không thích hợp ở bên nhau. Yên tâm, cho dù thế nào đi chăng nữa, ba cũng sẽ không làm gì cậu ta, nhưng tiền đề là con phải nghe lời!”

Nếu như hai người cố tình cứ ở bên nhau, liệu Tống Triều Dương có gặp nguy hiểm về tính mạng hay không? Lý Hương Quân không dám khẳng định. Nhưng cô biết, nếu như mình khăng khăng làm theo ý mình, đúng như lời ba nói vậy, dù sao thì mình cũng là con gái ruột của ông, có thể ông không có cách nào với mình, nhưng tuyệt đối có một ngàn phương pháp đối phó với Tống Triều Dương.

Mình thích Tống Triều Dương, nhưng trước nay cô đều không muốn bởi vì mình mà khiến cậu ấy chịu tổn thương.

Lý Hương Quân ngừng khóc, dùng ánh mắt vô cùng xa lạ nhìn Lý Tứ Hải: “Nếu như ba làm tổn hại đến anh ấy, suốt đời con cũng sẽ không tha thứ cho ba!”

Chưa bao giờ gặp qua ánh mắt lạnh lùng từ trong mắt của con gái, hơn nữa lại còn là đối với mình. Từ lúc phát hiện chuyện này của Tống Triều Dương, lần đầu tiền trong lòng Lý Tứ Hải nảy sinh ra sự dao động: Có nên tiếp tục không, chỉ vì con gái nói lời này với ông.

Lý Hương Quân hất tay Tư Hình đang đỡ cô ra, xoay người lấy túi hồ sơ từ trên bàn làm việc lên, xoay đầu rời khỏi phòng sách. Trong cả một quá trình, cô không hề nhìn Lý Tứ Hải, coi như ba mình không tồn tại vậy.

Lúc Lý Hương Quân ra ngoài, thậm chí quên đóng cửa, nhìn bóng lưng con gái rời khỏi, trong lòng Lý Tứ Hải phức tạp vô cùng, ngay cả chính bản thân ông cũng nói không rõ rốt cuộc là cảm giác như thế nào.

“Đi theo nó, cho đến khi ngày mai đưa nó lên máy bay!” Lý Tứ Hải đưa mắt nhìn Tư Hình rồi nói.

Tư Hình hiểu chuyện gật đầu, vào lúc vừa muốn ra cửa, Lý Tứ Hải lại đột nhiên kêu ông lại.

“Nói cho thằng nhóc đó biết, Hương Quân với nó rốt cuộc là quan hệ gì, cũng nhắc nhở nó, đừng suy nghĩ bậy bạ!” Lý Tứ Hải lại nói với Tư Hình.

Tư Hình rõ ràng có thể cảm nhận được, khi Lý Tứ Hải nói câu đó ra, trong giọng điệu mang một tia lạnh lùng.

Lúc Tư Hình ra ngoài, dì có thể là nghe thấy động tĩnh tiếng cửa vang lên, đợi đến lúc bà bước ra từ phòng ngủ, trong phòng sách chỉ còn lại một mình Lý Tứ Hải.

“Nha đầu đâu?” Dì nhìn Lý Tứ Hải hỏi.

“Văn phòng có chút chuyện gấp, nó đi xem một chút!” Lý Tứ Hải tùy ý bịa một cái cớ ra.

“Còn muốn trò chuyện vài câu với nó nữa cơ!” Dì lại nhắc tới, “Không biết bữa nào nó có thời gian đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 1 - Chương 340: Hối hận

Có thể bạn thích