Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 254: Lo ngại

Bốn chiếc xe này đều bám sau Lý Hương Quân một khoảng không xa, chỉ trong vòng vài phút, xe ba người lái đều đã đổi hết, hơn nữa tới tướng mạo và chiều cao của mỗi người cũng đã biến đổi hoàn toàn.

Vị chủ xe đi theo sau xe Lý Hương Quân, tỏ ra vô cùng bực bội khi tai nạn xảy ra khi nãy, liền phản hồi thông tin an toàn của Lý Hương Quân về cho Lý Tứ Hải đang đợi ở dưới tầng hầm.

Lý Tứ Hải xem những thông tin gửi tới, cuối cùng cũng thở phào một hơi, xem ra mình đã sợ bóng sợ gió, Lý Hương Quân không có nguy hiểm gì cả, chỉ ít tạm thời không có nguy hiểm.

Vậy người đang ngầm điều tra Lý Hương Quân rốt cuộc có mục đích gì? Có khi nào đối phương chỉ là điều tra thông tin, chưa thực sự bắt đầu kế hoạch hành động, trong đầu Lý Tứ Hải lại bắt đầu xuất hiện hàng loạt dấu hỏi chấm.

Có thể thông qua hệ thống thông tin của tổng bộ để điều tra thông tin của Lý Hương Quân, Lý Tứ Hải dám chắc rằng đây là người trong ngành, người ngoài ngành căn bản không thể điều tra qua những kênh này được, vì người ngoài ngành không thể tiếp xúc được những điều này, thậm chí còn chưa từng nghe tới cái tên bộ thông tin tổng bộ.

Người trong ngành, đương nhiên là chỉ những người làm công tác tình báo. Có thể là đặc công, có thể là gián điệp, cũng có thể là nội gián ẩn náu trong nội bộ, cũng có thể là người mình.

Lý Tứ Hải tạm thời không đoán ra được thân phận của đối phương, không biết mục đích của đối phương sẽ không thể đoán được hành động và kế hoạch tiếp theo của đối phương, cũng không thể biết được bên cạnh Lý Hương Quân có phải đang tiềm ẩn nguy hiểm hay không, có phải sẽ uy hiếp tới mình hay không.

Lý Tứ Hải suy nghĩ hết điều này tới điều khác, bỗng nhiên giơ tay vỗ vào đầu mình, mình lẽ nào thực sự đã già? Hay là vì phát hiện ra mục tiêu của đối phương là Lý Hương Quân, quan tâm quá nên mới rối loạn, rõ ràng có điều kiện sẵn có ở đây, mình sao có thể không phát hiện ra được.

Đối phương đồng thời cũng điều tra Tống Triều Dương, tín hiệu đã biết rõ ràng như vậy, tại sao mình không nghĩ ra chứ.

Lý Tứ Hải rầu rĩ nghĩ, mục đích cuối cùng của đối phương phải chăng là đối phó với Tống Triều Dương? Lý Tứ Hải trong lòng nghĩ thầm, có lẽ sau khi điều tra thông tin thân phận của Tống Triều Dương, phát hiện ra Lý Hương Quân.

Vì thân phận của Lý Hương Quân là người giám hộ của Tống Triều Dương, vì thế mới không thể phán đoán ra được quan hệ cụ thể giữa Lý Hương Quân và Tống Triều Dương, vì thế mới muốn thông qua hệ thống tổng bộ để điều tra thông tin thân phận của Tống Triều Dương xem có ẩn tình gì hay không, nếu nghĩ như vậy, vậy thì mọi việc có thể nói rõ ràng rồi.

Hành động của đối phương vô cùng thận trọng, vết tích để lại cũng rất nhỏ, từ điểm này có thể thấy đối phương rất có khả năng là người trong ngành. Và dùng chìa khóa của đơn vị ban ngành tuyến chống khủng bố khi điều tra thông tin chắc là vì không muốn để lộ thân phận của mình nên mới đi đường vòng. Cho dù sau này có người phát hiện ra vết tích họ điều tra thông tin của Lý Hương Quân thì cũng có thể tìm ra vô số lý do.

Nếu như thân phận hiện giờ của Tống Triều Dương xảy ra chuyện hoặc bản thân Tống Triều Dương xảy ra chuyện, vì vấn đề thời gian, sau này dù có móc nối với manh mối hiện tại này lại thì phần lớn các manh mối khác cũng đã bị đứt đoạn.

Rốt cuộc là ai đang nhằm vào Tống Triều Dương, nguyên nhân nhằm vào Tống Triều Dương là gì? Lý Tứ Hải bắt đầu chú tâm suy nghĩ tới việc này, ông tin rằng phán đoán của mình có tám chín phần là sự thật.

Muốn kiểm chứng cũng rất đơn giản, đợi lát nữa Lý Hương Quân về đây, thăm dò một chút, xem thời gian gần đây Tống Triều Dương đã gặp phải những chuyện gì, hoặc là cử người đi điều tra là được. Lý Tứ Hải tin rằng, nếu như mình muốn biết, bao gồm cả việc buổi tối Tống Triều Dương vào nhà vệ sinh mấy lần, thời gian cách nhau bao lâu, thậm chí mỗi lần đi bao lâu cũng có thể điều tra chính xác tới từng giây.

Việc tới đây đã có thể tạm thời kết thúc, Lý Tứ Hải mở cửa trên tường, bước ra khỏi căn phòng này sau đó lại đi về theo lối đi. Lý Hương Quân sắp về tới nơi, ông nhất định phải đích thân gặp mặt, mặc dù thông tin mà tổ điều tra gửi về chứng tỏ rằng sự việc không hề phát triển theo chiều hướng mà mình tưởng tượng, nhưng Lý Tứ Hải vẫn muốn đích thân xác nhận. Nguyên nhân lớn hơn là vì ông muốn biết một số thông tin từ chỗ Lý Hương Quân, muốn suy đoán xem sự việc lần này có giống như những gì mình nghĩ hay không, bất luận là Lý Hương Quân hay Tống Triều Dương, Lý Tứ Hải đều không muốn họ bị người khác chú ý tới. Đặc biệt là Lý Hương Quân, ai dám có ý đồ với lý Hương Quân, Lý Tứ Hải tuyệt đối sẽ khiến đối phương phải trả giá thê thảm, so với Lý Hương Quân, phân lượng của Tống Triều Dương sẽ nhẹ hơn đôi chút.

Mặc dù mình tốn không ít tâm huyết, tốn không ít nhân lực, vật lực, thời gian mới có thể lập nên kế hoạch nhằm vào Tống Triều Dương này, nhưng đến thời điểm quan trọng, nếu bắt ông phải đưa ra lựa chọn, ông thà để kế hoạch của mình thất bại cũng không muốn để Lý Hương Quân phải gặp bất cứ nguy hiểm nào. Điều này không phải vì ông ích kỷ, chỉ là vì Lý Tứ Hải cho rằng, nếu như tới người nhà mình mà ông cũng không bảo vệ được thì nói gì tới bảo vệ quốc gia.

Lý Tứ Hải rời khỏi tầng hầm, trở lại thư phòng, hồi phục giá sách về lại vị trí cũ, sau đó bước thẳng ra phòng khách.

Tư Hình và Đào Bình An vẫn đứng hai bên trái phải trước cửa thư phòng giống như hai cây cột, không khác nào hai tướng Hanh Cáp, cũng giống như hai vị thần giữ cửa.

Nghe thấy tiếng mở cửa, thần sắc hai người có phần nghiêm trọng. Tư Hình thầm nâng cao cảnh giác, tập trung sức lực toàn thân. Nhìn thấy người bước ra là Lý Tứ Hải, hai người mới khẽ thở phào.

Lý Tứ Hải nhìn Tư Hình nói: “Hương Quân sắp về rồi, cậu ra đầu ngõ đón!”

Tư Hình gật đầu quay người bước ra khỏi tứ hợp viện.

Dì vẫn đang bận rộn trong phòng, bà vừa rửa xong bát đĩa, liền đặt một chiếc nồi gốm lên bếp bắt đầu nấu. Bà đi theo Lý Tứ Hải đã gần hai mươi năm, chưa từng đi làm một ngày nào, mọi tâm tư đều dồn hết cho Lý Tứ Hải và Lý Hương Quân.

Để hai cha con có thể ăn được một bữa ăn ngon miệng, bà không ngừng học tập nghiên cứu, vì thế mới có được tài nghệ nấu nướng mà Đào Bình An không ngớt khen ngợi.

Nấu cơm thuốc, chỉ có thể dùng bếp than hoặc bếp củi hiệu quả mới đạt tới mức tốt nhất. Dùng bếp ga để nấu mặc dù mùi vị cũng tương tự nhưng dì cho rằng vẫn có sự khác biệt rất lớn.

Nhìn thấy dì không để ý tới bên này, Đào Bình An liền bước lên trước một bước, ghé sát vào tai Lý Tứ Hải hỏi: “Ngài lãnh đạo, không vấn đề gì to tát chứ?”

“Không sao, chắc chỉ là sợ bóng sợ vía mà thôi!” Lý Tứ Hải nói với Đào Bình An, “Ở đây đã không còn việc gì nữa rồi, cậu mau về làm việc của mình đi!”

Lý Tứ Hải nói với ông rằng sự việc đã được giải quyết, Đào Bình An không hề nghi ngờ, đối với việc này, Lý Tứ Hải không cần phải giấu Đào Bình An.

Một nguyên nhân nữa chính là vì bản thân Đào Bình An cũng biết rằng, cho dù Lý Hương Quân xảy ra việc gì thật, mình ở lại đây cũng không có tác dụng.

Tác dụng của ông ở đây vô cùng nhỏ, chỉ có trở về với đại bản doanh của mình, về lại phòng chỉ huy của ông, ông mới có thể phát huy tối đã năng lực và sức mạnh của mình.

Đào Bình An gật đầu, bước tới cửa phòng bếp, chào dì, sau đó mới rời khỏi tứ hợp viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 1 - Chương 254: Lo ngại

Có thể bạn thích