Điệp Viên Kỳ Quái
Quyển 1 - Chương 127: Vô gian đạo

Bên trong điện thoại không phát âm thanh, ông lão chìm vào sự trầm tư. Lúc trước ông ta đã có sự nghi ngờ với tin tình báo này, nhưng sau khi thông qua sự phân tích nghiêm ngặt của các tổ chức tình báo thuộc ban an ninh thì tất cả đều cho rằng mức độ tin cậy của tin tình báo là rất lớn. Nhưng Mèo Rừng vừa nói vậy thì niềm tin của ông lão lại có chút lung lay.

“Vậy cậu thấy sao?” Mãi một lúc lâu sau ông lão mới hỏi ngược lại.

“Hoặc là trong đó thật sự có tài liệu tình báo mà ông ấy cần, vậy thì coi như là các ông quá hên rồi đấy, nhưng tôi cảm thấy khả năng ấy không cao. Hoặc là nhiệm vụ lần này thực chất chỉ là một hòn đá thử vàng!” Mèo Rừng nói.

“Sao lại nói vậy?” Ông lão hỏi.

“Nếu giao dịch là tình báo thì tại sao lại để địa điểm ở Kinh Thành?” Mèo Rừng nói: “Nhưng hiện nay mạng lưới thông tin phát triển như vậy nên tôi thấy là khả năng này rất thấp?”

“Nhưng mức an toàn của mạng internet cũng là kém nhất!” Ông lão nhắc nhở.

Đó là bởi ông vẫn chưa tìm hiểu mức độ giảo hoạt của nó mà thôi! Mèo Rừng thầm cười khẩy.

“Còn một khả năng khác nữa, đó là ông ấy muốn thăm dò tôi! Mèo Rừng u ám nói: “Đúng! Chắc chắn là như vậy!” Mèo Rừng rất chắc chắn.

“Vậy cậu nghi ngờ tin tức mà chúng tôi có được là do Kim Bằng cố ý phát ra sao?” Ông lão nói: “Nếu như vậy thì giải thích thông suốt rồi, nhưng rốt cuộc là ông ấy đã phát hiện ra cái gì mà lại trực tiếp từ bỏ cậu, cố ý để bọn tôi bắt được cậu chứ?”

“Có lẽ không phải là thăm dò như vậy!” Mèo Rừng nói: “Ba năm nay, trong đầu tôi căn bản là chưa từng có suy nghĩ sẽ chủ động liên lạc với ông. Ba năm nay tôi không ở cạnh ông ta thì cũng là ở căn cứ, vậy nên cũng chẳng có bất kỳ cơ hội nào để liên hệ với ông cả, vì vậy mà cũng chẳng có bất cứ động thái gì khiến ông ta nghi ngờ cả. Sao ông ta có thể phát hiện ra chứ?”

Ba năm trước, Mèo Rừng theo chỉ lệnh của bố già đến Kinh Thành làm nhiệm vụ. Anh ta đã tiếp xúc với ông lão trong tình huống ngẫu nhiên, Bố già căn bản là không thể nghĩ tới những điều này.

“Vậy cậu cho rằng tài liệu ở ngân hàng là giả sao?” Ông lão hỏi ngược lại.

“Tôi cũng không thể xác định được! Có khả năng là ông ta cố ý sắp xếp. Ở ngân hàng không hề có bất cứ cái gì, chỉ đơn thuần là muốn tôi đi một chuyến và phái người khác tới giám sát tôi với ý định thử tôi mà thôi. Nhưng tin tức giả này có khả năng bị người khác biết được, hắn coi là thật rồi tiết lộ cho các ông! Cũng có khả năng là trong đó thật sự có thứ gì mà ông ta giao dịch với người khác.” Mèo Rừng nói: “Vậy nên bất luận là toà nhà tài chính hay núi đao biển lửa, tôi đều phải đi một phen!”

“Cậu không sợ nguy hiểm sao?” Ông lão hỏi ngược lại: “Nếu ông ấy nghi ngờ cậu thì tình cảnh lúc này của cậu không ổn tí nào, cậu còn định quay về bên cạnh ông ta sao?”

“Ông vẫn chẳng hiểu gì ông ấy cả!” Mèo Rừng nói: “Trước nay ông ta không tin tưởng bất kỳ ai. Bất luận là ai ở bên cạnh ông ta thì ông ta cũng đều nghi ngờ rồi dùng các biện pháp để tiến hành khảo nghiệm thôi, lúc trước cũng chẳng phải là tôi chưa từng trải qua!”

“Vậy cậu nghi kẻ để lộ tin tình báo cho chúng tôi là ai?” Ông lão lại hỏi.

“Có lẽ là người từng có giao dịch với ông ta. Nếu không thì không thể rõ thời gian và địa điểm như vậy được. Nhưng tất cả tình báo đều do ông ta đích thân bố trí giao dịch, ngoại trừ ông ta ra thì không có bất kỳ một ai biết được tin tức thân phận của đối phương giao dịch. Bây giờ tôi đang nghi ngờ và cũng chưa có phạm vi mục tiêu!” Câu này là thật, Mèo Rừng nói rất tự nhiên.

Ông lão trở nên trầm mặc, đầu tiên ông ta nghi rằng những cái mà Mèo Rừng nói không phải là thật, thứ hai ông ta nghi ngờ không biết người để lộ tin tức cho cơ quan an ninh có thân phận gì, và hắn có mục đích gì?

“Có cần tôi bảo người dưới để ý một chút không?” Mãi vài phút sau, ông lão mới lại hỏi. Người dưới mà ông nói tới chính là nhân viên ngoại cần ở Cục 8 mai phục ở toà nhà tài chính.

“Không cần đâu!” Mèo Rừng nói rất chắc chắn: “Diễn kịch thì phải diễn cho tròn vai. Tôi nhất định phải tới toà nhà tài chính một chuyến, nhất định phải khiến ông ta biết được là tôi đã tới đó. Nhưng chưa chắc tôi sẽ bị người của ông phát hiện. Nếu phát hiện ra tình huống khả nghi thì nhất định tôi sẽ rút luôn! Nếu thật sự bị người của các ông tóm được thì tôi sẽ nghĩ cách liên hệ với ông!”

“Được, cậu cứ tự quyết định đi.” Ông lão nói: “Thế nhưng nếu cậu thật sự tìm được thứ gì có liên quan tới Kim Bằng thì tôi hy vọng cậu sẽ báo ngay cho tôi biết. Nói theo cách của cậu thì là để cho mình một con đường lui!”

“Ông yên tâm đi, tôi hiểu!” Mèo Rừng đáp lại yêu cầu của ông lão rồi cười hê hê: “Nếu như ông đã nghi ngờ trong ngân hàng có thứ gì liên quan tới ông ta thì sao mà ông không đi tìm cơ chứ? Tôi nghĩ là tốc độ của mình chắc chắn không nhanh bằng nhân viên chuyên nghiệp của ông đâu.”

“Để phòng bất trắc mà thôi!” Ông lão không khẳng định cũng chẳng phủ định nói.

“Vì để bày tỏ thành ý của mình, tôi có thể nói với ông vị trí trước khi tôi rời khỏi ông ta!” Mèo Rừng lại nói tiếp.

“Ồ!” Ông lão chau mày: “Tôi còn tưởng rằng cậu vốn dĩ là không muốn nói cơ đấy!”

“Không phải tôi không muốn nói mà là nói với ông cũng chẳng có ích gì!” Mèo Rừng cười khẩy nói: “Tôi dám đảm bảo rằng tôi vừa đi khỏi thì ông ta lập tức xê dịch ngay!”

“Có ích hay không tôi ắt sẽ phái người đi điều tra.” Ông lão trầm giọng nói.

“Là nơi cách Nam Thành khoảng bốn mươi cây số về hướng nam!” Mèo Rừng nhanh chóng nói.

“Hướng Nam của Nam Thành? Vậy há chẳng phải đã tới địa giới của Myanmar rồi sao?” Ông lão kinh ngạc hỏi.

“Đúng đó!” Mèo Rừng cười hê hê một tiếng, “Lúc đó phía quân đội ở Nam Thành vẫn đang trông chừng thằng năm, nhất cử nhất động đều không qua được mắt của ông ta, ông có tin không?”

Ông lão từ kinh ngạc đã bắt đầu bình tĩnh lại rồi nói: “Tôi tin!”

“Ở đó có một công xưởng mà người bản địa đầu tư xong lại bỏ phế, đó chính là căn cứ khi tôi đi khỏi!” Mèo Rừng lại nói.

“Được, tôi sẽ phái người đi điều tra!” Ông lão nói.

“Thôi tôi cúp máy đây, có tin gì thì tôi sẽ lại liên lạc với ông!” Mèo Rừng nói xong liền ngập ngừng vài giây rồi lại nói tiếp: “Hoàn toàn không phải là tôi không tín nhiệm ông, nhưng tôi đem theo cái sim điện thoại này quả thực là quá nguy hiểm. Vậy nên ngoài Kinh Thành ra, tôi sẽ không đưa nó theo tới bất kỳ nơi nào khác. Nếu ông hy vọng rằng tôi phát hiện ra được cái gì sẽ báo ngay với ông thì tốt nhất hãy cho tôi một cách thức liên hệ an toàn!”

Ông lão trầm mặc vài giây rồi báo lên số điện thoại của tổ một.

“Tạm biệt!” Mèo Rừng cúp máy.

Ông lão ấn một cái vào tay vịn sô pha, mật thất tự động mở ra, người đàn ông béo lùn đã đứng ngay ở trước cửa.

“Điều tra số điện thoại này xem bây giờ anh ta đang ở đâu!” Ông lão vứt cái điện thoại vừa gọi cho người đàn ông béo lùn rồi dặn dò: “Sim điện thoại vốn dĩ đã có chức năng định vị rồi đấy!”

“Tìm ra xong thì làm thế nào ạ?” Người đàn ông béo lùn hỏi.

“Tuy hy vọng không lớn nhưng nếu thật sự cậu tìm ra được anh ta thì trông chừng cẩn thận vào. Anh ta là gián điệp chuyên nghiệp, cậu nhất định phải cẩn thận không được để bị phát hiện. Nếu có thể thì nghĩ cách gắn định vị lên người anh ta.”

“Vâng, tôi hiểu rồi ạ!” Người đàn ông béo lùn trả lời rồi chuẩn bị bố trí.

“Bảo Hứa Tất Thành tới đây!” Ông lão nói với người đàn ông béo lùn đang định quay đi.

“Vâng!” Người đàn ông béo lùn đáp lại rồi đóng cánh cửa mật thất vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Điệp Viên Kỳ Quái Quyển 1 - Chương 127: Vô gian đạo

Có thể bạn thích