Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm trông thấy Mục Mộc và Lạc Tang đang xem biểu diễn nửa chừng đột nhiên đi trở về, hai người đều có chút lo lắng nên liền cùng đi theo, chờ đến khi về nhà hỏi lại thì mới biết là chuyện gì.

” Nó đã hỏi con như thế sao? “. Văn Sâm Đặc Tư mím môi cười, vẻ mặt mừng rỡ: ” Nói không muốn cho đứa bé tiếp thu huấn luyện quá sớm? “.

” Mặc dù không nói rõ ra nhưng nhìn dáng vẻ của em ấy thì hẳn là có ý đó, có vẻ không đành lòng “. Lạc Tang gật đầu, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: ” Có thể là đau lòng đứa nhỏ bị thương đi, tại lúc con còn bé thì cha cũng đã từng vừa khóc vừa bôi thuốc trị thương cho con đó thôi “.

” Có thể thấy được nó hẳn là cũng quan tâm đến đứa nhỏ “. Văn Sâm Đặc Tư cười ôn nhu, trước kia ông thấy Mục Mộc luôn lộ vẻ ghét bỏ khi sờ vào bụng bự của chính mình, còn tưởng rằng hắn rất chán ghét đứa nhỏ này nữa chứ.

Lạc Tang nghe thấy Văn Sâm Đặc Tư nói như vậy thì y hậu tri hậu giác bừng tỉnh, sau đó liền cười rộ lên.

” Cha sẽ đi nói chuyện với Mục Mộc, con hãy rửa một ít trái cây đi “. Văn Sâm Đặc Tư phân phó Lạc Tang, sau đó bước vào phòng tìm Mục Mộc, chỉ thấy Mục Mộc đang dùng khăn lụa lau chùi cây đàn viôlông của mình, thấy ông đi vào thì nhất thời hơi kinh ngạc.

” Chú đã trở lại? Buổi biểu diễn kết thúc sớm sao? “. Mục Mộc nghi hoặc hỏi.

” Chưa đâu, cha và Lạc Lâm nhìn thấy con và Lạc Tang nửa đường trở về nên liền đi theo “. Văn Sâm Đặc Tư ngồi xuống bên cạnh Mục Mộc, hòa nhã nói với hắn: ” Cha đã nghe Lạc Tang nói lại rồi, kỳ thực con nghĩ có hơi nghiêm trọng chút, tuy rằng đứa bé thú nhân sẽ bắt đầu huấn luyện ngay từ lúc còn nhỏ nhưng phụ thân thú nhân sẽ dựa theo tình huống thực tế của đứa nhỏ để lập ra kế hoạch huấn luyện phù hợp với nó, nếu đứa trẻ có thiên phú dị bẩm giống như là Lạc Tang thì sẽ phải huấn luyện từ sớm, rất nghiêm khắc, còn có thể chất yếu giống như Phỉ Lợi Phổ thì lại huấn luyện trễ hơn, cũng không bắt buộc, dù sao rất vất vả mới có được đứa con nên làm sao có thể để cho bọn họ chết đi hoặc tàn phế được chứ? Thế nhưng khó tránh khỏi không bị một số chấn thương nhẹ “.

” Vâng, tôi đã hiểu, là ‘ Kiến thức ‘ của tôi quá ít rồi “. Mục Mộc đã tỉnh táo lại, là do hắn lần đầu nhìn thấy cảnh đứa trẻ chiến đấu với dã thú cho nên tinh thần đã bị đả kích rất lớn, mới dùng góc độ của một người ở trên trái đất mà đánh giá ” Quy tắc sinh tồn ” này là rất tàn nhẫn.

Hắn không chịu được thì có tác dụng gì? Thế giới bất đồng nên văn hóa và quan niệm hiển nhiên cũng bất đồng.

” Con có thể hiểu được là tốt rồi “. Văn Sâm Đặc Tư cười cười, đưa tay sờ vào bụng Mục Mộc, liền cùng với Mục Mộc một lúc.

Buổi tối hôm đó, Lạc Tang ôm Mục Mộc ngủ, trước khi ngủ có nói với hắn: ” Nếu như em không thích thì anh có thể bắt đầu huấn luyện nhóc con chúng ta muộn đi hai năm, để cho con nó cũng giống như những đứa trẻ khác đến năm tuổi lại bắt đầu, được không? “.

” Không cần đâu, anh là phụ thân của nó, anh cảm thấy khi nào có thể bắt đầu huấn luyện nó thì liền bắt đầu đi “. Mục Mộc nói từ tốn, trong giọng nói mang theo chút lạnh lùng, có khi vào lúc ấy hắn có thể đã trở về trái đất trải qua cuộc sống bình thường như bao người, mọi thứ ở thế giới này sẽ không còn liên quan gì với hắn nữa.

” Thật sự không cần? “. Lạc Tang vói bàn tay tiến vào trong quần áo Mục Mộc rồi xoa lên cái bụng phình to của hắn.

” Ừm “. Mục Mộc nhắm mắt ngủ, lông mày hơi nhíu.

Ngày thứ ba của Lễ hội mùa xuân, cúng tế thú.

Lạc Tang nhớ đến ngày hôm qua sau khi Mục Mộc xem biểu diễn thì tâm trạng không được thoải mái nên ngập ngừng hỏi Mục Mộc có muốn đi nữa không, dù sao ngày hôm nay là công khai giết con Cự Long kia rồi xé xác phân chia thịt.

” Đi “. Mục Mộc trả lời không chút do dự, không phải là người trái đất nào cũng đều có thể tận mắt chứng kiến cảnh Đồ Long (giết rồng) được đâu, hơn nữa là Đồ Long chứ cũng không phải giết người, Mục Mộc có thể đau xót đứa bé bảy tuổi của ngày hôm qua nhưng sẽ không hề thương xót con Cự Long này.

” Thật sự không có vấn đề gì? “. Lạc Tang vẫn còn do dự, nhắc nhở Mục Mộc: ” Hiện trường sẽ có rất nhiều máu “.


” Tôi đã không còn buồn nôn khi ngửi thấy mùi máu nữa “. Mục Mộc nói xong dứt khoát đi ra khỏi phòng, khi hắn đi ngang qua phòng thuốc thì nhìn thấy Văn Sâm Đặc Tư đang giã thuốc ở bên trong, trên người ăn mặc tùy tiện, không giống như là muốn ra ngoài đi chơi nên dừng lại hỏi ông ấy: ”   Ngày hôm nay chú không đi ra quảng trường ăn thịt rồng sao? “.

” Không đi đâu, sáng nay ngủ dậy cảm giác hơi đau đầu, mới biết mình không cẩn thận để bị cảm lạnh rồi cho nên ở nhà nghỉ ngơi “. Văn Sâm Đặc Tư cười nói với Mục Mộc, Mục Mộc nhìn hai gò má ửng hồng, trong mắt mang theo chút hơi nước của ông, vì vậy biết ông là bị bệnh thật rồi, không khỏi cảm thán thể chất của Văn Sâm Đặc Tư thật sự quá yếu, ăn mặc quần áo dày hơn so với bất cứ ai vậy mà vẫn có thể bị cảm lạnh.

Bởi vì Văn Sâm Đặc Tư bị bệnh, cho nên Lạc Lâm phải ở lại nhà chăm sóc ông, Lạc Tang liền dẫn Mục Mộc đi quảng trường xem Đồ Long ăn thịt rồng, vừa vặn thời điểm ra cửa gặp được Hạ Nhĩ và Phỉ Lợi Phổ, Mục Mộc hơi suy tư một lát liền đi đến phía bọn họ.

” Hôm nay đi chung đi? “. Mục Mộc phát ra lời mời với Phỉ Lợi Phổ và Hạ Nhĩ, một chút cũng không có ý muốn cùng Lạc Tang trải qua ” Thế giới hai người “, chỉ muốn nhiều người náo nhiệt.

Hôm nay, Phỉ Lợi Phổ cũng chịu ăn diện một phen, mặc trên người một cái áo choàng màu xanh nhạt, mái tóc dài được buộc thành kiểu đuôi ngựa bởi một sợi dây thừng, tóc mái che lấp khuôn mặt trước kia thì được rẽ sang hai bên, mang phong cách của công tử thời cổ đại.

” Được… “. Đôi mắt Phỉ Lợi Phổ lóe sáng nhưng nói được một nửa liền ngừng lại, đồng thời quay đầu nhìn sang Hạ Nhĩ đang đứng bên cạnh mình, hiển nhiên là để cho anh ta quyết định.

” Ừ “. Cũng may Hạ Nhĩ liền đồng ý, anh ta là tù trưởng khu Đông nên sẽ phải chủ trì nghi thức giết tế phẩm rồi cúng tế nên anh ta không yên tâm để Phỉ Lợi Phổ ở một mình, nếu có Mục Mộc và Lạc Tang ở cùng với Phỉ Lợi Phổ thì liền yên tâm hơn.

Phỉ Lợi Phổ thấy Hạ Nhĩ đáp ứng, lúc này cao hứng hết sức, cười toe toét với Mục Mộc.

Mục Mộc cảm thấy Phỉ Lợi Phổ có điểm khác lạ, điểm nào khác lạ? Mục Mộc suy nghĩ một lúc, mới đột nhiên phát hiện hôm nay Phỉ Lợi Phổ nhìn Lạc Tang rất ít, nếu như là trước kia thì anh ta sẽ thỉnh thoảng nhìn lén Lạc Tang một cái.

Là không còn thích Lạc Tang nữa? Mục Mộc liếc nhìn về phía hai bàn tay đang đan vào nhau của Phỉ Lợi Phổ và Hạ Nhĩ thì mỉm cười, cảm thấy như vậy cũng tốt.

Bốn người kết bạn đi đến quảng trường, hai ngày nay Mục Mộc cũng thấy được không ít đàn ông to bụng giống như hắn đi ra dạo chơi, điều này làm cho trong lòng hắn ít đi chút gánh nặng, vì vậy ngày hôm nay liền mặt dày không mang mặt nạ, nghĩ dù sao một lúc nữa hắn còn được ăn thịt rồng thì khi đó cũng phải tháo mặt nạ xuống, chẳng bằng không đeo ngay từ đầu luôn.

Đến quảng trường lớn, đài biểu diễn vào ngày hôm qua đã không còn nhưng lại có nhiều hơn mấy chục đống lửa trại cỡ lớn, còn có mấy trăm cái giá đựng thực vật, trên mặt bày tràn đầy các loại thực vật, làm cho Mục Mộc không khỏi cảm thán người nơi này làm việc thật nhanh.

Hạ Nhĩ giao Phỉ Lợi Phổ cho Lạc Tang và Mục Mộc, liền đi làm việc, Mục Mộc không biết buổi cúng tế thú này sẽ diễn ra như thế nào, vì vậy nhìn vào mấy chục lửa trại cỡ lớn kia hỏi Lạc Tang: ” Chúng ta tùy tiện tìm một cái lửa trại sao? “.

” Ừ, chờ sau khi tru diệt con rồng, là có thể cầm thịt rồng nướng bên đống lửa “. Lạc Tang mang theo Mục Mộc và Phỉ Lợi Phổ đi tới gần một cái giá đựng thực vật, từ bên trong tìm ra quả sữa rồi nhét vào trong tay Mục Mộc: ” Ăn này “.

” Không ăn, tôi muốn chừa bụng để lát nữa ăn thịt rồng “. Ngày hôm nay, Mục Mộc tới đây là để ăn thịt rồng, hắn cầm quả sữa nhét vào tay Phỉ Lợi Phổ.

Phỉ Lợi Phổ nhìn Mục Mộc, lại nhìn Lạc Tang, sau đó hơi ngượng ngùng tách quả sữa ra bắt đầu ăn, y vẫn còn tình cảm với Lạc Tang, dù sao chuyện tình cảm này không phải có thể nói không còn thì liền không còn được, rất may là tình cảm của hắn đối với Hạ Nhĩ đang càng ngày càng tăng, tin rằng thêm một quãng thời gian nữa thì y có thể xem Lạc Tang như là bạn bè bình thường rồi, đương nhiên không có cách nào hoàn toàn được.

Trong khoảng thời gian cuộc đời y cảm thấy cô đơn và trống rỗng nhất thì chính Lạc Tang là người đã trợ giúp y, cho nên tình cảm của y đối với Lạc Tang sẽ phai nhạt dần nhưng vĩnh viễn không thể xóa đi được.

Lễ cúng tế thú sẽ được bắt đầu vào khoảng hai giờ chiều, lúc này tất cả mọi người ăn cơm trưa xong liền tụ tập tới đây, quảng trường lớn đầy người, vô cùng náo nhiệt.


Một thú nhân cơ bắp gõ vào trống to ở trên tế đàn, ” Thùng! Thùng! Thùng! “. Gõ ba tiếng, quảng trường đang ầm ĩ liền yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều nhìn lên tế đàn, chỉ thấy Hạ Nhĩ đứng ở nơi cao nhất của tế đàn, ở hai bên đều có một hàng thú nhân cao to đứng nghiêm chỉnh.

” Lễ cúng tế thú lần thứ 8975 của khu Đông thuộc Đông bộ lạc, chính thức bắt đầu! “. Tiếng nói vừa to lại vừa rõ của Hạ Nhĩ vang vọng khắp quảng trường, bàn tay phải của anh ta nắm lại thật chặt rồi đập vào chính ngực trái của mình: ” Các thú nhân! Hãy ca vang —— bài ca—— chiến đấu ——! “.

Hạ Nhĩ vừa dứt lời, tất cả thú nhân đang ở trên quảng trường liền bàn tay phải nắm chặt chạm vào ngực của chính mình, lớn tiếng hát lên: ” Chúng ta chạy băng băng trên thảo nguyên ~ lang thanh khắp nơi ở trong rừng rậm ~ phóng thoăn thoắt lên trên núi ~ bay lượn ở trên bầu trời ~ chúng ta là thú nhân thống trị ~ thiên địa! Chúng ta vượt qua ánh mặt trời chói chang ~ băng qua những cơn mưa rào… “.

Mục Mộc không biết tên của bài hành khúc này nên lúc vừa bắt đầu liền bắt chước theo Lạc Tang cũng nắm tay phải chạm vào ngực, miệng lúc mở lúc khép nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, sợ rằng nếu như mình không hát cùng sẽ bị những người khác chỉ trích, nhưng khi hắn len lén quan sát ở xung quanh mình, chợt phát hiện dù là già, trẻ hay lớn hoặc bé đang hát hành khúc thì cũng đều là thú nhân, còn nhóm giống cái thì đang đứng yên tĩnh nhìn, tức là không có làm động tác chạm vào ngực cũng không có mở miệng.

Có mấy cái giống cái đang nhìn Mục Mộc, bởi do hắn làm động tác chạm vào ngực và giả bộ hát.

Hành động giả bộ hát của Mục Mộc rất nhanh liền bị nhìn thấu, bởi vì hắn không biết ca từ, cử động ở miệng vốn không khớp.

” … ” Mục Mộc lặng lẽ ngậm miệng lại, cũng bỏ tay xuống, vốn tưởng rằng không làm sẽ làm cho người nghi ngờ, không nghĩ tới giống cái không cần phải làm những nghi thức này.

” Thú nhân chúng ta chính là thống trị ~ thiên địa! Thú nhân chúng ta sẽ không chùn bước trước bất kỳ ~ khó khăn nào! Chúng ta… “. Lạc Tang hát rất bình tĩnh, âm thanh cũng không lớn lắm, Mục Mộc phát hiện y hát rất dễ nghe, chủ yếu là thanh âm êm tai, rất trầm thấp, mang theo từ tính.

Mục Mộc liền lắng nghe Phỉ Lợi Phổ hát, phát hiện anh ta hát lắp ba lắp bắp: ” Ta, chúng ta bảo vệ đồng cỏ, rừng rậm, núi đồi, bầu trời ~ còn có nhà cửa, gia đình của chúng ta? “.

Vậy mà lại quên lời… Mục Mộc không còn gì để nói được nữa, không biết là Phỉ Lợi Phổ đã bao lâu rồi không hát hành khúc nữa?

Cũng may Phỉ Lợi Phổ hát rất nhỏ, không làm cho người ta phát hiện ra mình không thuộc lời, chờ khi hát xong hành khúc, Phỉ Lợi Phổ lau giọt mồ hôi rịn ở trên trán, cứ như là vừa mới kết thúc chạy bộ vậy.

Trên tế đàn, thú nhân đang cầm cái dùi trống lớn liền ” Thùng! Thùng! Thùng! “. Gõ mạnh ba lần vào trống to, sau đó Hạ Nhĩ giơ lên một thanh kiếm sắc bén, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người liền nhảy lên một cái, cắt ngang cuống họng của Cự Long kia một phát, chỉ nghe thấy Cự Long thét lên một tiếng rống khủng khiếp rồi kịch liệt vùng vẫy ở trên tế đàn, âm thanh xiềng xích to lớn leng keng vang dội, mặc dù không chết nhưng máu ở cổ họng đang phun như mưa mà rơi tung tóe khắp tế đàn.

Máu của Cự Long phun được một lúc sau đó liền bắt đầu chảy xuống, chỉ thấy máu chảy không ngừng bao phủ cả vảy trên thân, còn chảy tràn xuống rãnh ở chính giữa tế đàn rồi tiếp đó lan tràn ra mười phương hướng, sau đó rơi xuống bên trong thùng lớn đặt ở phía dưới tế đàn, máu mới vừa chảy xuống, liền có rất nhiều thú nhân cầm chén hứng lấy rồi uống nó.

Ọe. Mục Mộc nhìn thấy mà muốn ói, trực tiếp uống máu? Ít nhất cũng phải chờ cho nó đông lại sau đó nấu lên rồi mới ăn giống như tiết heo hay tiết vịt chứ.

Nghĩ đến lúc trước Lạc Tang rất thích uống máu ở cổ và vai của mình nên Mục Mộc liếc nhìn Lạc Tang, hỏi y: ” Anh không đi lên hứng lấy một chén rồi uống sao? “.

” Không “. Giờ đây Lạc Tang đã thông minh hơn, biết rõ Mục Mộc nhìn không quen phần lớn tập tục ở nơi này của bọn họ còn mang theo một chút bài xích.

Lại nói máu rồng cũng không phải y chưa từng uống qua, tin chắc trong bộ lạc cũng không có ai uống nhiều hơn y đâu.

Mục Mộc nghĩ một lát, cầm lấy một cái chén gỗ đang để ở trên giá đưa cho Lạc Tang: ” Đi hứng lấy một chén đi, ta mang về nhìn xem có thể làm thành tiết rồng được không “.

Dù gì cũng là thứ hiếm có nhưng lại không tốn tiền, mang một chén trở về nếm thử món mới cũng rất tốt mà.

” Được “. Lạc Tang nghe lời cầm chém đi đến hứng máu rồng, Mục Mộc liền cầm một cái chén đưa cho Phỉ Lợi Phổ.

” Anh cũng đi lấy một chén đi “. Đồ tốt đương nhiên cũng muốn chia một chén canh cho bạn bè rồi, nếu không phải Mục Mộc cố kỵ bụng to của chính mình thì chính hắn cũng sẽ lên hứng một chén.

Kỳ thực rồng ở thế giới này dù rằng ít ỏi nên không được coi là vật quý báu gì, là do Mục Mộc chịu ảnh hưởng của quan niệm trên trái đất, theo bản năng cho là máu rồng và thịt rồng đều tựa như là thánh vật, ăn vào có thể cường thân kiện thể, sức chiến đấu sẽ tăng vọt lên hai cấp bậc.

Thế nhưng tại thế giới này thịt rồng và máu rồng cũng không có gì kỳ diệu, các thú nhân cướp uống chẳng qua chỉ là tập tục, tham gia trò vui chơi mà thôi.

Phỉ Lợi Phổ cầm chén không nhúc nhích, có chút chần chừ: ” Tôi cướp không lại những người kia… “.

Nơi này tập trung thú nhân rất nhiều nên Cự Long tuy lớn chỉ mà máu nó cũng là có hạn, chắc chắn không đủ uống, Mục Mộc liếc nhìn những thú nhân cao to đang chen chúc nhau rồi nhìn lại vóc người ốm yếu của Phỉ Lợi Phổ liền quyết định không miễn cưỡng anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!

Có thể bạn thích