Công Tước
Chương 994: Chương 277.1 MỒM QỤA

Cung Ngôn tình cúi xuống bể Bộ Tiểu Bát giơ lên thật cao. Bộ Tiểu Bát lập tức vui vẻ cười phá lên, mục đích chính mà cậu muốn Cung Ngôn Đình bể là để được bay cao. Các trò chơi mạo hiểm1ở khu vui

chơi giải trí thiếu nhi Bộ Tiểu Bát có thể chơi hết từ trò cấp thấp nhất đến trò cao cấp nhất. Những đứa trẻ khác chỉ cần nhìn thấy là đã sợ khóc ầm lên rồi, nhưng còn riêng cậu8lại hưng phấn la hét sung sướng.

Cung Ngôn Đình giơ lên liên tiếp mấy lần, cuối cùng cũng mệt, sợ mình không cẩn thận làm ngã Bộ Tiểu Bát cho nên đặt cậu xuống: “Tiểu Bát, anh mệt rồi, giờ phải làm thế2nào nhỉ?”

Bộ Tiểu Bát ngoan ngoãn nói: “Nghỉ ngơi ạ.”

Cung Ngôn Đình cười: “Được, vậy anh nghỉ ngơi một lát nhé.”

Cung Ngũ cười híp mắt nhìn Cung Ngôn Đình, hỏi: “Anh Tư, em hỏi anh một chuyện riêng nhé!”

Cung Ngôn tình lấy làm4lạ: “Chuyện riêng? Chuyện riêng gì cơ?” Anh ta không ngờ rằng cô còn có chuyện riêng tư muốn nói với mình, hay nói cách khác, từ xưa đến nay họ đều chưa bao giờ nói chuyện công cả! “Anh đã có bạn gái chưa?” Cung Ngũ hỏi thẳng. Cung Ngôn tình ngây người, đúng là chuyện riêng nhưng không ngờ đến chuyện này, “Tạm thời vẫn chưa có, sao vậy?” Cung Ngũ lại hỏi: “Vậy anh có điều kiện để yêu đương hẹn hò không?” Cô liếc nhìn Bộ Tiểu Bát, phát hiện cậu nhóc đang tròn mắt nhìn họ, rõ ràng là không hiểu họ đang nói gì.

Thấy Cung Ngôn Đình bị câu hỏi của mình làm cho ngày người, Cung Ngũ giải thích từng chút một: “Thì yêu đương hẹn hò là phải tiêu tiền đúng không?” Cô bé ngón tay, gián tiếp nhắc nhở Cung Ngôn Đình: “Phải dỗ dành con gái vui vẻ, phải rộng lượng hào phóng không được keo kiệt, mời ăn cơm, mời xem phim, mua quà để bạn gái vui lòng, thỉnh thoảng còn phải tạo ra những điều lãng mạn, những việc này đều phải tiêu tiền. Anh Tư, anh có kiếm được nhiều tiền không?”

“Hả?” Cung Ngôn Đình giật giật khóe miệng, bị Cung Ngũ hỏi một loạt câu hỏi như vậy, trán anh ta túa ra đầy mồ hôi lạnh, “Tiền thì có một chút, nhưng không biết là có đủ hay không. Có phải là còn phải mua nhà mua xe mới được không? Thời buổi này con gái đều thực tế, những thứ đó phải mua trước thì người ta mới hài lòng đúng không?”

Cung Ngũ vỗ vai Cung Ngôn Đình, trịnh trọng nói: “Anh Tư, anh trông có vẻ là người thành thực, dù thế nào cũng phải kiếm được bạn gái đã rồi mới tính tiếp được! Phải có bạn gái đã chứ!” Cung Ngôn Đình: “...”

Cung Ngũ liếc nhìn anh ta, “Được rồi, vậy anh có tiền để mua nhà mua xe chưa?”

Cung Ngôn Đình nghĩ ngợi một lúc, “Chắc là còn thiếu một ít nữa, tiền hai năm nay đi làm kiếm được anh đều tiết kiệm, cũng không tiêu linh tinh...”

Khi hai người họ nói chuyện, Bộ Tiểu Bát cứ nhìn chằm chằm. Cung Ngũ nói thì cậu nhìn Cung Ngũ, khi Cung Ngôn Đình nói thì cậu nhìn Cung Ngôn Đình, đôi mắt tò mò cứ nhìn hết người này lại đến người kia. Vừa nghe thấy Cung Ngôn Đình nói thiếu tiền gì đó, cậu lập tức xông ra ngoài, không bao lâu sau kéo theo cái ba lô hình con chuột vàng chạy vào phòng, còn nhận tiền đóng chặt cửa lại.

Động tác này là cậu học theo Cung Ngũ. Mỗi lần cậu kéo ba lô vào phòng, cô đều đóng cửa lại, bởi vì sợ Nhạc Mỹ Giảo nhìn thấy.

“Chị, anh, Tiểu Bát có bao bao đây!” Bộ Tiếu Bát cố gắng nâng cao cảm giác về sự tồn tại của mình.

Cung Ngũ đang nói chuyện với Cung Ngôn Đình: “Vậy thiếu tiền mua nhà hay là tiền mua xe? Hay là anh

mua nhà trước đi? Hay là mua xe trước cũng được, dù sao cũng phải có một thứ, nếu cả hai thứ đều không có thì khó nói chuyện rồi đấy.”

Cung Ngôn Đình nghĩ ngợi một lát, “Nhà thì đủ để mua tạm một cái nho nhỏ, còn xe thì chắc chắn là không đủ rồi.”

“Tiểu Bát có bao bao này!” Bộ Tiểu Bát cảm thấy cảm giác về sự tồn tại của mình quá thấp, anh chị đều không để ý đến mình, cố gắng cất cao giọng hơn nữa.

Cung Ngôn Đình vội vàng xoa dịu nói: “Ừ ừ, ba lô của Tiểu Bát đẹp quá, còn là hình con chuột nữa chứ.”

Bộ Tiểu Bát chớp chớp mắt, anh không thích bao bao của Tiểu Bát rồi! Cậu lại quay sang nhìn Cung Ngũ, kéo kéo tay cô: “Chị ơi, Tiểu Bát có bao bao này.”

Cung Ngũ nghe vậy, vội vàng cúi người xuống, nhét ba lô của cậu vào dưới đệm của mình, “Suyt... Tiểu Bát, đây là bí mật của chị và Tiểu Bát, không được cho người thứ ba biết, em hiểu chưa?”

Bộ Tiểu Bát chớp chớp mắt, xòe ngón tay ra đếm, sau đó nói: “Chị Đại Bảo biết mà.” Cung Ngũ híp mắt lại, “Hả, vậy thì không được cho người thứ tư biết, được chưa nào?”

Nói xong, cô bé cậu nhóc đặt lên mép giường ngồi, “Em ngồi đây ngoan nhé, nghe anh chị nói chuyện. Đây là đang nghiên cứu chuyện chung thân đại sự của anh, chúng ta đều phải quan tâm đến anh, đến lúc đó anh kết hôn rồi chúng ta còn phải bỏ ra chút tiền nữa.”

Cung Ngôn Đình lau mồ hôi: “Tiểu Bát đầu có hiểu những chuyện đó đâu.” “Chúng ta cứ mặc kệ Tiểu Bát đã.” Cung Ngũ nói: “Tiếp tục nghiên cứu chuyện mua nhà của anh.” Cung Ngôn tình nghe lời cô, gật đầu: “Được, vậy thì anh sẽ nghe ngóng thử xem sao.” Rồi dường như lại nghĩ đến chuyện gì đó, anh ta hỏi: “Tiểu Ngũ, em hỏi chuyện này làm gì?”

“Thì em nghe ngóng chuyện thôi, em muốn giới thiệu Lam Anh cho anh. Nhưng mà em không biết cậu ấy có vui vẻ đón nhận hay không, em thấy anh như vậy chắc chắn là không có bản lĩnh tay không bắt giặc rồi, cho nên anh nên mua nhà nhanh đi.”

Cung Ngôn Đình nghĩ ngợi một lát, hỏi: “Lam Anh có phải là cô gái cùng em đi tìm anh lần trước không? Cái cô gái không thích cười lắm, nhưng rất xinh đẹp đó?”

Cung Ngũ gật đầu: “Đúng rồi, chính là cô ấy! Anh Tư, anh nói xem, có phải cô ấy rất xinh đẹp không? Cô ấy không hề thích mấy tên nhóc ở trường học chút nào cả, em cũng cảm thấy mấy tên nam sinh đó không xứng với cô ấy. Cô ấy xinh đẹp, lại còn thông minh, học hành tốt, giỏi võ, anh mà ra ngoài thì không phải lo bị ai bắt nạt hết, tốt thế cơ mà! Em thực sự cảm thấy Lam Anh mà ra ngoài tìm đại một người để lấy là coi như xong, thế nên em vẫn cứ suy nghĩ mãi. Đây gọi là phù sa không để chảy ra ruộng ngoài được.”

Cung Ngũ cảm thấy Cung Ngôn Đình tướng mạo cũng khá, con người lại lương thiện, tính cách ôn hòa dịu dàng, lại là người rất cầu tiến, thực sự rất cầu tiến, không biết không hiểu thì anh ta sẽ nghĩ mọi cách để học được. Anh ta rời khỏi nhà họ Cung lâu như vậy rồi mà tự mình sống tốt, kiếm được tiền lại còn học được nhiều bản lĩnh, Cung Cửu Dương chẳng phải cũng đã từng năm lần bảy lượt đến tìm Cung Ngôn Đình bảo anh trở về gia tộc hay sao?

Thực ra Nhạc Mỹ Giảo cũng muốn để Cung Ngôn Đình trở về vì như vậy hai anh em họ mới có cơ hội lấy lại được khối tài sản ở nhà họ Cung, nhưng Cung Ngô Đình tạm thời vẫn chưa chịu quay về, ở bên ngoài bận rộn đủ thứ chuyện.

Nghe Cung Ngũ nói vậy, anh ta suy nghĩ một lát rồi mới nói: “Vậy thì cũng phải xem xem người ta có bằng lòng không đã chứ.”

Đó là lời nói thật lòng, ấn tượng đầu tiên của Cung Ngôn tình về Lam Anh là xinh đẹp, cực kỳ xinh đẹp, cho dù từ gương mặt cho đến dáng người đều đẹp đến mức không có khuyết điểm gì. Kiểu xinh đẹp của Lam Anh hoàn toàn khác so với Cung Ngũ. Bên trong sự xinh đẹp của Lam Anh còn có một chút cảm giác thần bí như thể cách biệt với đời, giống như là loài yêu tinh máu lạnh từ một ngọn núi tiên không ai hay biết nào đó xuống trần. Nói thật lòng, Cung Ngôn Đình cảm thấy mình không xứng với Lam Anh. Anh cũng có chút hơi... dị ứng với các cô gái cực kỳ xinh đẹp, hay nói một cách chính xác là cảm thấy bản thân mình không có cái sức hút đó. Nhưng bản năng yêu thích cái đẹp của đàn ông lại chiếm thế thượng phong, đến mức khiến anh nôn nóng muốn thử sức mình. Cung Ngũ vừa nghe thấy Cung Ngôn Đình nói liền cảm thấy hay ho, nói: “Chuyện này trước mắt cứ giao cho em đi, dù sao thì em cũng biết anh Tư đã đồng ý rồi, em sẽ hỏi ý kiến Lam Anh nữa. Theo như em biết thì cô ấy vẫn chưa có bạn trai đầu, nếu chẳng may mà có rồi thì em cũng hết cách. Nếu như cô ấy không thích anh thì chuyện này em không giúp anh được nữa rồi, chỉ có thể để bản thân anh tự giúp anh thôi, mau mau biển bản thân mình trở nên ưu tú hơn nữa, ưu tú đến mức khiến cho con gái vừa gặp đã xiêu lòng ấy.”

Cung Ngôn tình cười nói: “Ừ, anh nhất định sẽ cố gắng. Nghe lời Tiểu Ngũ nói, sau này dù thế nào anh cũng sẽ phải tìm một cô bạn gái xinh đẹp được như Lam Anh mới được, nếu không tiêu chuẩn của Tiểu Ngũ cao như vậy, chắc chắn là không thích những cô gái tầm thường rồi.”

Thấy Cung Ngôn Đình bừng bừng khí thế như vậy, Cung Ngũ vô cùng hài lòng, “Em biết ngay là anh Tư của em rất thông minh mà, nói cái hiểu ngay.”

Bộ Tiểu Bát chớp chớp mắt, nhìn người này rồi lại nhìn người kia, “Anh ơi, chị ơi, Tiểu Bát cũng thông minh.” Cung Ngũ xoa đầu cậu bé, gật đầu: “Ừ, đương nhiên rồi, Tiểu Bát nhà chúng ta thông minh mà.” Bộ Tiểu Bát lại nói: “Tiểu Bát cũng thích con gái nữa.”

Cung Ngũ ngạc nhiên: “Tiểu Bát à, em đã biết thế nào là thích con gái chưa?” Bộ Tiểu Bát mở to mắt mơ màng nhìn, gật đầu: “Biết chứ. Chính là hôn môi với con gái ấy.”

Cung Ngũ: “Suyt...” Cung Ngôn Đình lau mồ hôi, Tiểu Bát mà cũng biết sao?

Cung Ngũ vội vàng đặt tay lên hai má Bộ Tiểu Bát, nghiêm túc nói: “Tiểu Bát à, thích con gái là chuyện sau mười tám tuổi, bây giờ em mới ba tuổi, đợi lớn lên đã nhé. Em cũng không được hôn con gái nhà các chú, các dì đâu đấy, sẽ bị ba mẹ họ tét mông đấy, em biết chưa hả?” Bộ Tiểu Bát nói: “Thì không để cho ba mẹ họ biết là được thôi!”

Cung Ngũ suýt nữa thì khóc: “Tiểu Bát à, thế nào cũng bị ba mẹ họ bắt được đấy! Em nói em còn nhỏ như vậy, người ta chỉ một nắm đấm thôi là đánh em bay xa được rồi đúng không nào?”

Cung Ngôn Đình cũng không biết phải nói thế nào, “Tiểu Bát phải nghe lời chị, không được tùy tiện hôn các bạn gái đâu nhé, sẽ bị tét vào mông đấy.” Bộ Tiểu Bát suy nghĩ một lát, “Vậy được thôi.” Rồi lại hỏi: “Nếu mà các bạn gái tự hôn môi Tiểu Bát thì sao?” Cung Ngũ liếc nhìn cậu, “Vậy thì em phải lén mách cho ba mẹ họ biết.” Bộ Tiểu Bát lại suy nghĩ, để cái mông của mình không nở hoa, cậu gật đầu đồng ý: “Vâng ạ.”

Buổi trưa khi ăn cơm, bên ngoài trời càng mưa to hơn, Cung Ngôn Đình nói: “Có vẻ như sẽ mưa đến tận ngày mai rồi!”

Nhạc Mỹ Giảo ngẩng đầu lên: “Con nói là dự án kết thúc có thể nghỉ ngơi mấy ngày cơ mà, có phải về gấp đâu, có mưa thì cũng không ảnh hưởng gì đến con cả.” Cung Ngũ ngồi cạnh Bộ Tiểu Bát, thỉnh thoảng lại đút cho cậu bé. Nhạc Mỹ Giảo nhắc nhở, “Tiểu Ngũ, con để Tiểu Bát tự ăn đi, sang năm nó phải đi học mẫu giáo rồi, còn lớn hơn mấy đứa trẻ bằng tuổi, đừng có mà không biết tự xúc cơm ăn.” Bộ Sinh ngẩng đầu lên nhìn Bộ Tiểu Bát, nói với bà, “Đến lúc đó cho bảo mẫu đi theo đến trường mẫu giáo là được...” Nhạc Mỹ Giảo nổi cáu, “Thế mà cậu cũng nói ra được à? Cậu đã thấy có con nhà ai đi mẫu giáo mà còn dẫn theo bảo mẫu chưa? Tôi phục cậu sát đất rồi đấy.” Bộ Tiểu Bát lắc lư đôi chân nói, “Tiểu Bát không cần ai đút hết, Tiểu Bát tự biết ăn mà.”

Nói xong cậu cầm thìa, xúc một miếng thật to cho vào miệng, phồng má lên nhìn Cung Ngũ nói: “Tiểu Bát biết ăn mà.”

Cung Ngũ khen ngợi cậu: “Tiểu Bát giỏi quá!” Bên kia Bộ Sinh đang nói chuyện công việc với Cung Ngôn Đình, anh ta cảm thấy rõ ràng Cung Ngôn Đình đã càng trưởng thành và chín chắn hơn trước. Mới đầu Cung Ngôn Đình chỉ là chàng sinh viên mới tốt nghiệp non nớt không có kinh nghiệm, khi nói chuyện với Bộ Sinh đều dùng thái độ thành kính e dè. Nay Cung Ngôn Đình đã nói chuyện với Bộ Sinh bằng thái độ tự tin hơn, không còn khiến người khác có cảm giác ngờ nghệch như xưa nữa.

Đối với Bộ Sinh, cách duy nhất khiến Nhạc Mỹ Giảo dồn hết mọi tâm tư lên Bộ Tiểu Bát chính là nhanh chóng khiến cho Cung Ngôn Đình và Cung Ngũ trưởng thành và trở nên xuất sắc. Chỉ khi họ đều xuất sắc hơn người thì Nhạc Mỹ Giảo mới hoàn toàn yên tâm về họ, nếu không, tâm tư của bà mãi mãi đều chia ra cho mấy đứa con luôn khiến người khác phải lo lắng đó.

Cho nên, cho dù là Cung Ngôn Đình hay là Cung Ngũ, Bộ Sinh đều nghĩ cách để họ ngày một mạnh mẽ hơn. Mỗi lần Cung Ngôn Đình đến, Nhạc Mỹ Giảo đều có thể nhìn ra được sự thay đổi của anh ta, đó chính là điều Bộ Sinh mong muốn.

Không còn cách nào khác, bởi vì người anh ta yêu là một người phụ nữ đã từng kết hôn và còn có hai đứa con. Muốn người phụ nữ đó toàn tâm toàn ý trở thành mẹ của con anh thì chỉ có thể khiến cho bà ấy thoát ra khỏi cái bóng với người chồng cũ, không còn lo lắng cho những đứa con của chồng trước, đó mới là cách chính xác nhất để tranh đoạt một người phụ nữ.

Để bọn chúng chủ động đến thăm người phụ nữ của anh ta, còn thoải mái hơn là để người phụ nữ của anh ta cứ suốt ngày nhớ nhung muốn đi thăm bọn chúng. “Giai đoạn sau của dự án tôi đã cho người theo sát rồi, cũng lâu rồi không đến thăm Tiểu Bát, cho nên hôm nay mới đến đây.” Cung Ngôn Đình cười nói, “Không ngờ vừa mới đến chơi chưa được bao lâu đã mưa rồi.” Bộ Sinh cười nói: “Đây là ông trời muốn giữ cậu ở lại chơi mấy ngày đây mà.” Cung Ngũ ở bên cạnh gật đầu: “Đúng rồi, anh Tư mấy ngày này cũng rảnh, anh ở lại chơi với Tiểu Bát đi.” Anh ở lại chơi với Bộ Tiểu Bát, cô sẽ có thời gian hoạt động tự do rồi!

Cung Ngôn Đình nhìn Nhạc Mỹ Giảo, Mẹ, nếu con ở lại thì mẹ có chế con phiền không?” Nhạc Mỹ Giảo trừng mắt lườm anh ta: “Mẹ chê con phiền thì con đi ngay và luôn là được rồi.” Cung Ngôn Đình cười nói: “Được thôi, mẹ có chế con phiền thì con cũng không đi, cứ ở lại đây chơi.” Cung Ngũ tươi cười nói: “Mẹ chỉ nói ngoài miệng vậy thôi anh.”

Bộ Tiểu Bát giơ tay: “Đúng rồi!” Nhạc Mỹ Giảo trừng mắt nhìn họ, “Hai con nói nhiều thế! Tiểu Bát, cầm thìa nghịch ngợm gì đấy? Ăn cơm nhanh lên đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Nhấn vào giữa màn hình để hiển thị Tùy chọn đọc.
Theo dõi Đọc Sách Hay trên Facebook, mỗi ngày chúng tôi cập nhật những cuốn sách, truyện hay nhất!
Công Tước Chương 994: Chương 277.1 MỒM QỤA

Có thể bạn thích